Huyền Giới Chi Môn

Quyển 1 - Chương 56: Thoát Thai Quyết



“Chỉ dựa vào lời nói thì vẫn chưa đủ, ta muốn kiểm tra xem có đúng là ngươi đã kích phát huyết mạch hay không đã, sau đó mới có thể khai mở Huyết Kinh Các cho ngươi vào. Ngươi yên tâm, ta không cần phải biết rõ chủng loại huyết mạch của ngươi. Ở bổn môn, huyết mạch giả có thể công khai huyết mạch của mình, nhưng cũng có thể che giấu huyết mạch.” Bàn tử lại thản nhiên nói.

“Nói như vậy thì Huyết Kinh Các quả thật cũng nằm trong Tàng Kinh Các rồi.” Thạch Mục nghe xong thì trong lòng đại hỉ, càng yên tâm hơn, hỏi lại một câu.

“Bổn môn sở hữu ba tòa Tàng Kinh Các, chia ra ba cấp đệ tử Giáp Ất Bính tương ứng, còn Huyết Kinh Các thì chỉ có một tòa mà thôi, nhưng cả ba tòa Tàng Kinh Các đều đi thông đến Huyết Kinh Các. Bớt nói nhảm đi, để cho ta kiểm tra trước rồi hãy nói sau.” Bàn tử lắc lắc đầu nói, sau đó khẽ đảo bàn tay, lập tức trong tay xuất hiện một gương đồng nhỏ, miệng lầm rầm vài câu rồi loáng một cái về phía Thạch Mục.

“Phốc” một tiếng, một cột sáng to bằng ngón tay từ trong kính phun ra, lập tức chui vào trong thân thể Thạch Mục.

Thạch Mục chỉ cảm thấy thân thể chấn động một lát, huyết dịch toàn thân lập tức sôi trào lên, dường như đang có từng đoàn hỏa diễm thiêu đốt không ngừng trong cơ thể.

Thanh âm “ong ong” vang lên, bề mặt của tấm gương vốn tĩnh lặng bỗng nổi lên một ít ánh sáng màu đỏ thắm.

“Quả thật là huyết mạch giả, ngươi đã đủ điều kiện, đi theo ta.” Bàn tử thấy vậy thì mặt không đổi sắc thu lại gương đồng, sau đó quay người đi về phía một cái thiên môn gần đó.

Thạch Mục đương nhiên theo sát phía sau.

Một lát sau, Thạch Mục đã xuất hiện trong một gian phòng chỉ nhỏ khoảng mấy trượng, trên mặt đất minh ấn rậm rạp từng đám hoa văn màu bạc và văn tự huyền ảo không rõ tên, mơ hồ tạo thành một đồ án hình tròn thật lớn.

Bàn tử chỉ Thạch Mục tiến vào giữa trung tâm đồ án, sau đó tay cầm một tấm phù lục giơ lên bấm niệm pháp quyết, tấm phù lục màu vàng trong tay không gió tự cháy, hóa thành một đoàn lửa chui vào trong đồ án.

“Phốc” một tiếng.

Đồ án trên mặt đất nổi lên một trận bạch quang, từng sợi ánh sáng chui lên tạo thành một vòng sáng bảo vệ, thân hình Thạch Mục trong vòng sáng dần trở lên mơ hồ, sau đó cứ thế biến mất không thấy.

“Một lát nữa không biết còn có bao nhiêu tên huyết mạch giả đến đây, xem ra phải chuẩn bị thêm nhiều hơn mấy tấm Truyền Tống Phù mới được.” Bàn tử thì thào nói một câu sau đó chắp tay sau lưng, xoay người đi ra ngoài.

Sao một hồi trời đất quay cuồng, Thạch Mục bỗng phát hiện mình đã xuất hiện trong một đại sảnh lạ lẫm.

Đại sảnh này vắng vẻ không có một người, toàn bộ đều dùng môt loại ngọc thạch trắng noãn nào đó xây dựng lên, diện tích ước chừng gần một mẫu, phía trên giữa không trung còn có một màn sáng mờ hơi mỏng, bên trong có hơn trăm quả cầu ánh sáng lớn nhỏ khác nhau trôi bồng bềnh.

Trong lúc Thạch Mục còn đang ngẩn người ra nhìn thì một thanh âm nữ tử trong trẻo lạnh lùng vang lên bên tai:

“Ta là Mộng Cô, cũng là người quản lý Huyết Kinh Các này. Những quang cầu ngươi đang nhìn thấy chính là truyền thừa các loại huyết mạch mà bổn môn đã tích góp từng tí một trong mấy ngàn năm qua, bên trong có chứa công pháp và vũ kỹ, cũng có cả bí thuật lẫn thuật pháp. Nhưng nếu muốn tu luyện chúng thì đều phải thỏa mãn huyết mạch đặc biệt mới được, nếu như huyết mạch của ngươi quá mức hiếm có thì cũng có thể sẽ không thu hoạch được gì. Ngươi hãy mau chóng đem một giọt tinh huyết ném lên, tự nhiên sẽ có quang cầu chứa truyền thừa huyết mạch phù hợp với yêu cầu của ngươi rơi xuống, từ trong đó truyển chọn ra cái mình cần là được.”

Sau khi Thạch Mục nghe xong tuy trong lòng vẫn đang kinh ngạc không rõ đối phương đang ẩn núp ở chỗ nào, nhưng liền không chút do dự cắn đầu ngón tay, sau đó hất lên phía trên.

Một giọt tinh huyết đỏ tơi bay ra, dường như bị một lực lượng nào đó lôi kéo xoay tròn chuyển động trên không trung, không rơi xuống chút nào.

Lúc này, màn sáng màu bạc trên không trung bỗng nhiên nhộn nhạo lên một hồi, một đám tơ bạc phun ra xuyên thủng qua giọt máu phía dưới.

Giọt tinh huyết dần dần biến mất không thấy gì nữa, trên màn sáng màu bạc liền xuất hiện một đám văn tự rậm rạp màu đỏ tươi, sau đó một chữ liền theo sau một chữ, trong nháy mắt đã chật ních toàn bộ màn sáng màu bạc.

Màn sáng ở phía trên, phần lớn quang cầu vốn đang phiêu động từ từ nhất thời đứng im, một sáng một tối chớp động.

“Vèo vèo” hai tiếng, hai quả cầu sáng một lớn một nhỏ, một đen một đỏ, lóe lên kích xạ phá tan màn sáng rồi hạ xuống.

Thạch Mục gần như theo bản năng nhấc hai tay lên bắt lấy cả hai khỏa quang cầu, một cái là một mảnh xương đen kịt, cái còn lại phát ra ánh sáng đỏ thẫm lại là một tấm da thú không biết tên.

“Hắc hắc, tiểu gia hỏa, vận khí của ngươi cũng không tệ, lại có đến hai thứ đều thích hợp đối với ngươi, mau đem chúng đặt lên trán, sẽ tự động biết được giới thiệu truyền thừa huyết mạch tương ứng.” Thanh âm của Mộng Cô lại truyền đến lần nữa.

Thạch Mục đáp lại một tiếng sau đó đem mảnh da thú nhỏ hơn để lên trên trán, lập tức tâm thần nhộn nhạo một hồi, một bộ tranh vẽ hiện lên trong đầu.

Bức tranh mở đầu là hình ảnh một con hầu tử tí hon màu đỏ thắm ra đời từ trong một đoàn lửa.

Bức tranh vẽ thứ hai, là hình ảnh của con hầu tử màu đỏ đã lớn hơn một chút đang tắm trong biển nham thạch trong miệng núi lửa.

Bức tranh thứ ba, lại là hầu tử màu đỏ thắm đang mở miệng phun hỏa diễm, đánh cho một đầu quái vật khói đen lượn lờ biến thành biển lửa cuồn cuộn.

Bức tranh thứ tư, vẽ hầu tử màu đỏ thắm, sau lưng nó đã mọc lên một đôi cánh bằng hỏa diễm, bay ở trên không trung ngạo thị các loại quái thú phía dưới.

Sau đó bộ tranh lóe lên rồi biến mất, trong đầu Thạch Mục tiếp tục hiện lên một đoạn văn tự.

“Xích Viên Hỏa Kinh, đặc tính công pháp thuộc tính dương, truyền thừa Phi Thiên Hỏa Viên từ sau thời thượng cổ, độ khó tu luyện bình thường, cần mượn sự hỗ trợ của hỏa linh địa để tu luyện, cùng số lượng lớn đan dược chí dương, huyết mạch viên hầu mới có thể tu luyện. Kinh này gồm có một môn công pháp tu luyện chân khí chí dương và hai bộ vũ kỹ phối hợp, yêu cầu tư chất tu luyện tuyệt hảo, để đổi lấy bộ truyền thừa này cần năm mươi tấm Hắc Viêm Lệnh…”

Thạch Mục nhìn đến đây thì trong lòng triệt để hết chỗ nói, không cần nghĩ ngợ nhiều liền đem tấm da thú từ trên trán lấy xuống, đổi lại mảnh xương màu đen kia.

Những thứ khác khoan hãy nói tới, riêng việc cần năm mươi tấm Hắc Viêm Lệnh để đổi, căn bản hiện tại hắn cũng không biết kiếm đâu ra.

Vừa mới cảm giác da thịt mát lạnh khi mảnh xương kia tiếp xúc, Thạch Mục lập tức cảm giác “oanh” một tiếng, trong đầu xuất hiện hình ảnh một con cự viên màu đen khổng lồ hai tay nện vào ngực, nhưng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó thay bằng một đoạn chữ viết khác.

“Đại Lực Ma Viên Thoát Thai Quyết, đặc tính công pháp cường hóa nhục thân, truyền thừa Đại Lực Ma Viên từ thời thượng cổ, bí thuật thuần túy phụ trợ, cần phối hợp tu luyện với công pháp khác, độ khó tu luyện đơn giản. Người tu luyện cần có huyết mạch viên hầu, tu luyện cần mượn nhờ các loại tinh huyết viên hầu ma sát. Công pháp này có chín tầng, mỗi một tầng khi tu luyện thành công đều có hiệu quả tẩy kinh dịch tủy một lần, làm cho nhục thân cường hóa trên diện rộng, nhưng quá trình thống khổ vô cùng, giống như bị vạn đao lăng trì, nếu ý chí không kiên định thì không nên tu luyện. Để đổi công pháp này cần sáu tấm Hắc Viêm Lệnh…”

Thạch Mục sau khi xem hết đoạn văn tự giới thiệu, nghĩ thầm một phen, sau đó không lựa chọn thêm liền cầm chặt mảnh xương rồi hô to lên:

“Tiền bối, vãn bối lựa chọn bộ công pháp này.”

“Ồ, ngươi có chắc không? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, công pháp này tuy không cần đổi nhiều Hắc Viêm Lệnh lắm nên đương nhiên sẽ có chỗ thiếu hụt trí mạng. Theo như ta biết thì công pháp huyết mạch này tuy tu luyện rất dễ, nhưng mỗi lần tẩy kinh dịch tủy sẽ rất thống khổ, lại tăng lên theo cấp độ. Từ khi bổn môn có được loại công pháp này đã từng có ba đệ tử tu luyện Thóa Thai Quyết này, hai trong số đó chỉ tu luyện tới tầng ba đã không có cách nào thừa nhận thống khổ lúc cường hóa thân thể, liền chủ động buông bỏ. Người thì ba thì nghị lực lớn không ai có, nhưng đến khi trùng kích tầng thứ năm lại không thể chịu đựng được tự bạo chân khí mà chết. Mặt khác, tu luyện công pháp này ban đầu chỉ cần tinh huyết viên hầu bình thường là được, nhưng càng về sau thì yêu cầu đối với tinh huyết sẽ càng đề cao nhiều hơn, cơ bản là từ tầng năm trở đi phải cần đến tinh huyết của yêu hầu. Cho nên sáu tấm Hắc Viêm Lệnh này chỉ là đổi lấy ba tầng đầu mà thôi. Nếu như ngươi có thể tu luyện đến tầng thứ ba trở lên, nếu như tông môn biết được thì có lẽ ngược lại sẽ chủ động khen thưởng ngươi đó.” Thanh âm thơm mát của Mộng Cô nhàn nhạn vang lên.

“Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm, vãn bối sẽ tự lượng sức mình mà đi, cùng lắm thì vãn bối chỉ tu luyện ba tầng đầu mà thôi.” Thạch Mục nghe xong thì trong lòng run sợ, nhưng suy nghĩ một lát vẫn kiên trì nói.

“Tốt, nếu như đã quyết như vậy thì ta cũng không ngăn cản nữa. Đưa vật đó và sáu tấm Hắc Viêm Lệnh ném lên không trung, ta sẽ tự phục chế cho ngươi một phần công pháp.” Mộng Cô hào vô cảm tình nói, không khuyên ngăn thêm nữa.

Thạch Mục trả lời một tiếng, sau đó cầm mảnh da thú, mảnh xương và sáu miếng Hắc Viêm Lệnh dùng sức tung lên.

Kết quả mảnh xương và miếng da thú lóe lên chui lại vào trong màn sáng. Còn sáu miếng Hắc Viêm Lệnh đã lóe lên tiêu thất trong không trung từ trước rồi.

Chỉ trong giây lát về sau, một ngọc giản màu đỏ nhạt từ trên màn sáng lọt ra hạ xuống, Thạch Mục tiến lên tiếp lấy.

“Nhớ kỹ, ngọc giản đã bị hạ cấm chế, sau ba ngày sẽ tự hủy mất. Ngươi hãy mau mau đọc thuộc ghi nhớ nội dung bên trong, không được truyền cho kẻ khác, nếu để tông môn biết được, nhẹ thì hủy bỏ võ công, nặng thì sẽ lấy tính mạng của ngươi.” Thanh âm của Mộng Cô lại vang lên một lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.