Huyền Giới Chi Môn

Quyển 1 - Chương 60: Tôi Cốt Đan



Trong căn nhà đá. Đột nhiên Thạch Mục ngồi bật dậy, tim đập thình thịch, mồ hôi xuất ra toàn thân như tắm. quần áo ướt đẫm hết cả.

Sắc mặt hắn biến đổi không ngừng, trong ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng khó tả.

Từ khi thị lực của hắn bị dị biến, vào mỗi đêm có ánh trăng hắn đều kiên trì tìm đến chỗ cao để tiến vào mộng cảnh, hóa thân thành con khỉ thể thu nạp Nhật Nguyệt Tinh Hoa, không ngừng tăng cường thị lực của mình.

Nhưng theo thời gian, thị lực của hắn càng ngày tăng trưởng càng chậm, đến bây giờ, cho dù ánh trăng dồi dào thì thị lực của hắn cũng không còn tăng thêm được cái gì nữa rồi.

Nhưng mà hôm nay hắn mơ thấy mình biến thành Bạch Viên lại hoàn toàn khác hẳn, không có leo lên trên cây hấp thụ Nhật Nguyệt Tinh Hoa mà lại nghe một lão giả nói chuyện.

*Bạch Viên: con khỉ màu trắng.

Mặc dù Thạch Mục không biết được nguyên nhân vì sao nhưng cũng cảm giác được đây cũng không phải truyện xấu.

Nhưng chỉ sau đó, hắn chỉ bất đắc dĩ cười khổ.

Hóa ra những thứ mà Bạch Viên lĩnh ngộ trong mộng cảnh hắn lại không thể nào nhớ lại nổi trong lúc này.

Lúc này Thạch Mục cũng không còn buồn ngủ, nhảy xuống giường, đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng lại đưa tay gãi đầu, dáng vẻ này lại có phần giống với vẻ vò đầu bứt tai của Bạch Viên ở trong mộng.

Hắn có cảm giác những gì mà Trường Mi lão giả* giảng giải cho trong mộng vô cùng quan trọng đối với hắn.

*Trường Mi lão giả: ông già có lông mi rất dài.

Thật lâu sau, Thạch Mục vẫn không tài nào nhớ ra được, lúc này, hắn mới bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi lại leo lên giường ngủ tiếp.

Ngày hôm sau, sau khi tỉnh dậy, Thạch Mục tùy tiện ăn chút lương khô rồi đẩy cửa đá, vội vã đi ra ngoài.

Trải qua một phen khổ tu, cuối cùng hắn cũng đem Bàn Nhược Thiên Tượng công tu luyện đến mức nhập môn, chân khí được ngưng tụ trong người, lúc này hắn đã thực sự trở thành một gã Hậu Thiên võ giả, thế nhưng môn công pháp này muốn tiếp tục tu luyện nữa thì cần rất nhiều Tôi Cốt đan phụ trợ.

Trong người hắn có hơn mười vạn lượng ngân phiếu đều thông dụng tại ba quốc gia, cho dù là ở bất kì một quốc gia nào đi nữa thì cũng đều là một số tài sản vô cùng lớn rồi, thế nhưng lúc này hắn lại đang ở trong một tông môn, chưa chắc đã là giàu có, nếu không đi xem giá cả của Tôi Cốt đan thì hắn không thể an tâm được.

Lúc này sương sớm tràn ngập trong cốc làm cho không gian xung quanh có vẻ yên tĩnh.

Từ khu nhà đá, Thạch Mục đi thẳng tới lối ra, tỉnh thoảng hắn cũng trông thấy một vài người mặc trang phục người mới giống mình đi qua lại, đều là đi về phía lối ra, trên mặt lộ lên vài phần vui mừng mong chờ, hiển nhiên là những người đã lựa chọn công pháp kĩ càng, bắt đầu tu luyện nên ra ngoài chuẩn bị một chút.

Đi tới giao lộ, Thạch Mục dựa vào những tin tức hôm trước thu thập được từ Bạch Thạch va Tiêu Minh mà đi về phía Thanh Thạch quảng trường trong sơn cốc.

Thời gian không tới một nén hương, Thạch Mục đã xuất hiện ở quảng trường, gần bên phải một con đường lớn, hai bên đường hầu hết là các cửa hàng, loáng thoáng còn nghe được mùi thuốc hỗn tạp.

Ngửi thấy mùi thuốc tinh thần Thạch Mục liền chấn động, bước chân vội nhanh hơn vài phần, rất nhanh hắn đã tới trước cửa một tòa lầu các tinh xảo. Quả nhiên không ngoài dự liệu, người đến và đi ở chỗ này rất đông, vô cùng náo nhiệt.

Thạch Mục ngẩng đầu nhìn lên, phía trên của ra vào của lầu các treo một tấm bảng hiệu màu vàng lớn, bên trên có ba chữ như rồng bay phượng múa “ Đan Hương Các.”

Bước vào trong tiệm, lòng hắn liền nao nao, phía bên trong càng lớn hơn so với hắn tưởng tượng.

Đại sảnh sáng ngời rộng rãi, trần nhà cách mặt đất tầm ba trượng, rộng rãi đủ để chứa được cả trăm người mà không hề cảm thấy chen chúc.

Xung quanh đại sảnh được bao bởi những quầy hàng chế từ Tử Tâm Mộc quý báo, đằng sau quầy hàng là những khay chứa đồ cũng được chế từ Tử Tâm Mộc, bên trong chứa rất nhiều các loại thảo được, còn có những khay thì chỉ đặt những bình sứ vô cùng đẹp đẽ, có lẽ bên trong là những loại đan được vô cùng quý báu.

Trong đại sảnh cps khoảng hai ba mươi tên đệ tử bình thường của Hắc Ma Môn, phần lớn đều ăn mặc thân áo đen đang cùng trò chuyện gì đó với nhau, bên cạnh những khay chứa đồ cũng có không ít những thân ảnh áo đen đang bận rộn thỉnh thoảng lại lấy xuống bình sứ hoặc dược thảo.

Từ trang phục họ mặc có thể nhìn ra được những đệ tử bình thường trong đại sảnh và những người mặc áo đen gần như giống nhau, điều duy nhất khác biệt là ở ống tay áo của những người áo đen này đều có một dấu hiệu đỏ thẫm hình ngọn lửa bên tay áo, mà không hề có một chữ “Bính” màu bạc nhạt nào.

Ngoài ra, tuổi tác của những người áo đen này cũng đều lớn hơn một chút.

Trong lòng Thạch Mục khẽ động, những người này hẳn là tạp dịch mà Chu Cuồng nhắc đến.

Mặc dù những người này là tạp dịch nhưng tất cả đều là Võ Đồ, tu vi thấp nhất cũng tầm tầng sáu, bảy Võ Đồ, người cao nhất thì đến tầng mười, thậm chí còn có cả tầng mười một.

Những người này chịu đến làm tạp dịch trong Hắc Ma Môn, có lẽ cũng đều hướng về cơ hội tấn chức hàng năm dành cho ba mươi tên đệ tử cấp “Bính”.

Dù sao thì không phải ai cũng đều có thể cảm nhận được khí cảm trước mười lăm tuổi, mà thực lực và tài nguyên của những tông môn này có lẽ không phải là Khai Nguyên ngũ viện của quốc gia võ viện có khả năng sánh bằng.

Một khi bộc lộ tài năng thì lập tức có thể trở thành Bính cấp đệ tử trong tông môn, thân phận cùng đệ tử đều như lên như diều gặp gió.

“Vị sư huynh này, không biết ngươi muốn cái gì, có muốn ta giới thiệu thoáng một lượt cho ngươi không?”

Thạch Mục đi đến, phía sau của, một hắc y tạp dịch đệ tử tầm mười bảy mười tám tuổi đi tới, thi lễ một cái mỉm cười nói.

“Không cần, ta muốn tự mình xem qua một chút.” Thạch Mục lắc đầu nói.

Thiếu niên tạp dịch kia lại mỉm cười, sau đó khom người thi lễ một cái rồi lùi về chỗ của mình.

Ánh mắt Thạch Mục quét thoáng qua một cái, rồi trực tiếp hướng về quầy chính giữa đi tới, cẩn thận quan sát khay chứa đồ đấy.

Hổ Cực Đan, Tử Vân Tô, Ngũ Xà Dịch, Nguyên Linh Đan…

Đủ loại đan dược làm cho Thạch Mục được mở rộng tầm mắt, trong lòng càng thêm thán phục không thôi.

Đại sảnh tầng thứ nhất mặc dù chỉ là dành cho đệ tử cấp thấp mua bán, nhưng đan dược rẻ nhất cũng cần có hai mươi lượng một hạt. Phần lớn đều là những đan dược lên đến hàng trăm hàng ngàn lượng.

Xem ra nếu không có tiền thì thật sự là không thể mua nổi gì.

“Ồ! Huyết Cương Đan” Ánh mắt Thạch Mục sáng ngời, rốt cuộc thì cũng phát hiên được một cái tên quen thuộc.

Ánh mắt của hắn hướng về phía đấy, bên dưới khay chứa đồ không ngờ lại dùng chữ màu đen viết “85”.

Thạch Mục cảm thấy ngoài dự liệu, không nghĩ tới tông môn cấp cho đệ tử mới nhập môn Huyết Cương Đan, giá trị cũng không hề thấp, mỗi một Bính cấp đệ tử đều nhận miễn phí ba viên một tháng, như vậy là khoảng ba trăm lượng bạc a. Theo Chu Cuồng nói, Bính cấp đệ tử trong tông môn khoảng hai ngàn người.

Giáp Ất đệ tử mặc dù số lượng không nhiều lắm nhưng tài nguyên sử dụng lại càng nhiều hơn Bính cấp, thế thì chẳng phải chỉ mỗi Huyết Cương Đan thôi thì mỗi tháng tông môn phải chi đến hơn trăm vạn lượng bạc a.

Thạch Mục nghĩ đến đây, vô thức hít vào một hơi dài, trong nội tâm càng đánh giá nội tình của tông môn cao hơn không ít.

“Vị sư huynh này muốn đan dược gì, ở nơi này cái gì cũng đều có cả.” Một vị áo đen tạp dịch đệ tử xuất hiện tại sau quày hàng nói.

“Tôi Cốt Đan.”

Lần này Thạch Mục không hề cự tuyệt, những đan dược này hầu hết hắn đều không biết, dần dần cũng mất đi hứng thú tìm kiếm.

“Một ngàn lượng bạc một hạt.” Vị tạp dịch đệ tử kia nghĩ một chút rồi mỉm cười nói.

“Mắc vậy sao” Thạch Mục nghe vậy, nhìn không được thốt lên.

“Sư huynh không biết rồi, để luyện chế Tôi Cốt Đan cần một loại dược thảo quý hiếm, hiển nhiên giá cả sẽ không rẻ rồi.” Tạp dịch đệ tử cười ôn hòa, giải thích một phen.

“Vậy… cho ta ba hạt .” Thạch Mục trầm ngâm một lát, từ trong người lấy ra ba ngàn lượng bạc đưa tới.

Ban đầu hắn định mua nhiều hơn chút, nhưng nghĩ lại, mình mới đến, không nên lộ ra là người có tiền, cùng lắm thì hắn đi lại vài lần là được rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.