Huyền Giới Chi Môn

Quyển 1 - Chương 63: Cảnh mộng lại hiện ra



Trong lòng bạch viên do Thạch Mục biến thành nổi lên cảm giác hưng phấn mãnh liệt khiến hắn nhịn không được khoa chân múa tay một cách vui sướng sau đó chỉ hai tay lên trời, nhe răng trợn mắt thoạt trông vô cùng cổ quái. Vừa mới hoàn thành động tác này xong, trong đầu Thạch Mục chợt vang lên một tiếng “Oanh”, cảnh vật trước mắt theo đó biến đổi. Tinh thần về lại thân thể đang ngồi khoanh chân trên bãi cỏ trong rừng của hắn.

Lúc này cũng đã gần sáng, bầu trời phía Đông dần dần hé ra những tia sáng đầu tiên. Thạch Mục đứng dậy, ngước nhìn bầu trời, thần sắc có chút khiếp sợ khiến hắn không buồn để ý sương sớm dính đầy trên y phục. Cảm giác tiến vào giấc mộng vẻn vẹn mười mấy hơi thở vậy mà thời gian thực sự đã là suốt cả đêm. Nghĩ đến đây, họ Thạch vội vàng lắc đầu, nhắm mắt hồi tưởng Thôn Nguyệt Thức lĩnh ngộ trong giấc mơ.

Nào ngờ, mặc hắn kiệt lực nhớ lại, đầu óc vẫn hoàn toàn trống rỗng. Ngoại trừ nhớ rõ cái tên ‘Thôn Nguyệt Thức’, hắn hoàn toàn không còn ấn tượng với pháp môn tu luyện cụ thể. Chỉ là trong lòng hắn biết rõ, bản thân đã học xong pháp quyết này. Cảm giác mâu thuẫn cổ quái này khiến hắn hoảng sợ. Sự thật cùng mộng cảnh ẩn ẩn hòa quyện vào nhau. Hắn lắc đầu, dứt bỏ cảm giác kỳ lạ trong lòng, khiến cho tâm tình bình tĩnh trở lại. Giờ phút này, sắc trời dần sáng lên. Thạch Mục trầm ngâm một chút rồi cất bước trở về nơi ở của mình. Hắn không muốn bị người ngoài phát giác bản thân một mình ra ngoài lúc nửa đêm.

Hai ngày sau, giữa đêm tối kéo dài vạn dặm, vầng trăng tròn như miếng ngọc treo giữa bầu trời không sao, yên lặng giăng rắc ánh sáng rực rỡ nhu hòa khắp nơi, tạo cho sơn cốc khung cảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng trắng bạc.

Giờ này khắc này, trong một gian nhà đá thấp bé giữa sơn cốc vắng vẻ, Thạch Mục đang khoanh chân tĩnh tọa trên chiến giường đá đơn sơ. Đột nhiên, như có linh cảm, họ Thạch thình lình mở mắt, song mục lóe tinh quang. Hắn rốt cuộc đã đợi được đến đêm trăng tiếp theo!

Lặng lẽ hé mở cửa đá, thân hình Thạch Mục lóe lên, vô thanh vô tức bước ra ngoài. Hắn cẩn thận quan sát một lúc, đồng thời nghe ngóng động tĩnh chung quanh. Lúc này xung quanh vô cùng yên tĩnh, dưới ánh trăng không hề xuất hiện bóng người nào khác. Men theo bóng nhà lờ mờ phủ xuống, hắn lần nữa đi tới bãi cỏ lần trước một cách quen thuộc.

Sau khi nhìn quanh lần nữa, xác nhận tất cả đều an toàn, hắn mới xếp bằng ngồi xuống, lẳng lặng cảm thụ ánh trăng, chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình, khiến cho bản thân tiến vào trạng thái vô cùng chuyên chú. Qua thời gian chừng nửa nén hương, thân thể vốn căng cứng của hắn dần trở nên trầm tĩnh, cả người như lão tăng ngồi thiền không hề nhúc nhích. Hít sâu một hơi, Thạch Mục đã lần nữa tiến vào mộng cảnh.



Một cơn gió lạnh thổi đến, Thạch Mục theo đó tỉnh lại. Lúc này hắn mới phát hiện bản thân đã hóa thành một đầu viên hầu màu trắng đang khua khoắng hai tay, nhe răng nhếch miệng đứng trên một khối cự thạch màu bạc hình dáng kỳ lạ. Ba chữ ‘Thôn Nguyệt Thức’ cũng thình lình lóe lên trong đầu họ Thạch rồi biến mất. Hắn thử cử động nhưng quả nhiên vẫn không thể nhúc nhích mảy may. Bất quá hắn cũng không vì thế mà mất tập trung. Ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy được vô số điểm sáng che kín bầu trời. Chỉ là khác với trước kia, chúng không còn nhỏ bằng một nửa hạt vừng mà đã mang kích thước của một hạt gạo. Dưới con mắt của Thạch Mục, những điểm sáng này đã có thể xem như quang đoàn lớn nhỏ khác nhau.

Những đoàn ánh sáng này dường như bị một cỗ lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, vừa mới hiện ra trên bầu trời liền ào ạt tuôn xuống dưới như thuỷ triều, nhao nhao chui vào trong hai đồng tử màu vàng của khỉ trắng. Cứ một đoàn ánh sáng vừa biến mất thì tại chỗ ban đầu lại hình thành nên đoàn ánh sáng mới.

Cứ như thế liên tục không ngừng, tuần hoàn lặp lại. Từ trên cao nhìn xuống trông như một dòng sông ánh sáng màu trắng đang chảy xuôi. Điểm tận cùng của dòng sông là một con khỉ trắng đang bày ra một tư thế cổ quái giơ hai tay chỉ lên trời.

Những đoàn ánh sáng này vừa chui vào trong cơ thể của khỉ trắng cũng không lặng lẽ tản vào trong cơ thể nó như trước kia, mà dường như bị một loại lực lượng không biết tên nào đó trói buộc, hội tụ lại ở trong đầu của nó rồi hoá thành từng đoàn từng đoàn sương mù màu trắng.

Mới đầu những đoàn sương mù này lộn xộn không có thứ tự, đông một đoàn tây một đoàn, có cái đậm, có cái nhạt.

Nhưng rất nhanh, dưới tác dụng của một cỗ lực lượng kỳ dị, những đoàn sương mù này từ từ hội tụ về chính giữa, càng lúc càng nhỏ lại, trở nên đậm đặc hơn, dần hình thành một đám mây gần như ở thể lỏng có màu trắng sữa, đồng thời chầm chậm xoay tròn, co rút lại.

Theo từng luồng từng luồng sương mù trắng không ngừng xuất hiện rồi bị cuốn vào vòng xoáy do đám mây hình thành, khiến cho kích cỡ của vòng xoáy giữ nguyên như ban đầu, chẳng qua là càng lúc càng trở nên đậm đặc.

Đầu tiên Thạch Mục cảm thấy đầu hơi trướng một cái, cảm giác giống như có thứ gì đó lạnh buốt tiến vào trong đầu của mình. Sau đó, rất nhanh, một cỗ cảm giác mát lạnh thoải mái khó tả từ sâu trong óc tuôn ra, cả người như được ngâm vào bên trong linh đan diệu dược. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, trong đầu mình đã sinh ra một loại biến hoá thần kỳ nào đó.

Họ Thạch không biết trạng thái như này còn muốn kéo dài bao lâu, trong lúc nhàm chán liền nhịn không được bắt đầu đánh giá xung quanh. Lúc này mới phát hiện, tảng đá lớn màu bạc dưới thân hắn lại được dựng trên một vách núi cheo leo của một ngọn núi rất cao. Bốn phía là biển mây mênh mông đang cuộn trào. Gió thổi mây tan, lộ ra vài khoả cây thông dáng hình uốn lượn cứng cáp, thấp thoáng như ẩn như hiện trong biển mây.

Ngoài ra, khắp nơi trên ngọn núi này còn có rất nhiều các loại thực vật kỳ dị mà Thạch Mục chưa từng thấy qua, linh tuyền xa xa ẩn hiện, thỉnh thoảng lại truyền ra vài tiếng rồng ngâm hổ gầm. Thế núi cực kỳ hiểm trở, cao chót vót, hình thể lại trơn phẳng, thẳng tắp dài mảnh, tựa như một thanh trường kiếm màu lục đâm rách trời xanh. Mà vị trí mũi kiếm, liền là chỗ vách núi khỉ trắng đang ngồi.

Chung quanh ngọn núi này cũng là núi non trùng điệp, có cao lớn hùng vĩ, có hình thù đặc biệt, cổ xưa, lại có thế núi liên miên không dứt, nhưng bàn về độ cao, lại không có một ngọn núi nào có thể đạt tới một nửa của nó. Tại tảng đá màu bạc trên đỉnh núi này, khi ngước nhìn lên bầu trời đêm, khoảng cách gần đến nỗi có cảm giác chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm đến trăng và các vì sao.

Thạch Mục có thể khẳng định, chỗ này trước đó chưa từng xuất hiện qua trong mộng cảnh, mà khỉ trắng chọn ngọn núi này làm nơi tu luyện Thôn Nguyệt thức, là nhìn trúng vách núi ở đây là nơi cách ánh trăng trong không trung gần nhất.

Khi hắn còn mải quan sát bốn phía, thời gian trôi đi vô cùng nhanh.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng vòng xoáy thể lỏng màu trắng sữa trong đầu khỉ trắng đã dần dần ngưng tụ lại thành một tinh hạt nhỏ màu trắng.

Theo vòng xoáy màu trắng sữa xoay tròn liên tục, một tầng lại một tầng tơ trắng không ngừng quấn lên bên trên tinh hạt, làm cho nó chậm rãi biến lớn.

Thời gian dần trôi qua, khỏa tinh hạt này dần biến thành kích cỡ như hạt gạo.

Ngay một khắc này, một tiếng sấm sét "Oanh" nổ vang trong đầu Thạch Mục, trước mắt hắn chợt tối đen, cảm giác trời đất quay cuồng.

"A!" hét thảm một tiếng, Thạch Mục vốn đang xếp bằng ở trên thảm cỏ, thân thể đột nhiên đổ về sau một cái, chấn động mãnh liệt lập tức làm cho hắn tỉnh lại.

Toàn thân hắn lúc này mồ hôi túa ra, sương sớm cùng mồ hôi trộn lẫn vào nhau, khiến bộ quần áo màu đen trên người hoàn toàn ướt đẫm.

Sắc mặt họ Thạch vô cùng tái nhợt, ánh mắt tan rã, cơ bắp trên mặt còn hơi run rẩy. Tiếng sấm kinh người vừa rồi trong giấc mộng giống như nổ vang ở trong linh hồn của hắn, chấn cho tâm hồn ầm ầm rung chuyển.

May mà chỗ bãi cỏ này luôn cực kỳ vắng vẻ, bây giờ gần rạng sáng lại là lúc con người ta ngủ say nhất, cho nên cũng không có ai phát hiện ra dị thường ở nơi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.