Huyền Giới Chi Môn

Quyển 1 - Chương 83: Bỏ cuộc



Thân hình của cô gái mặc y phục hồng phấn cực kì nhanh nhẹn, di chuyển trên lôi đài nhẹ nhàng như chim yến, chỉ để lại một cái bóng mơ hồ màu hồng, thân pháp vẫn là niềm kiêu ngạo của Lam Phượng so với đối phương căn bản chỉ là “tiểu vu gặp đại vu”* thôi.

*”Tiểu vu gặp đại vu”: Có nghĩa là thân pháp của Lam Phượng nhanh nhưng so với đối phương thì không là gì cả, như phù thủy cấp thấp gặp phù thủy cấp cao mà thôi.

Khi Lam Phượng có vẻ sẽ thua chỉ trong vòng hai ba chiêu nữa thôi thì trên lôi đài đột nhiên truyền đến tiếng đinh đinh đang đang thanh thúy, sắc mặt của thiếu nữ mặc y phục hồng biến đổi, thân hình đột nhiên chậm chạp đi mấy phần.

Thạch Mục và Bạch Thạch nhìn nhau một cái, biết ngay Lam Phượng lại triển khai thủ đoạn công kích huyết mạch của nàng ta rồi.

Nhưng chỉ sau một khắc, thiếu nữ y phục hồng hừ lạnh một tiếng, một tay phất lên, đột nhiên trong tay xuất hiện một miếng phù lục màu đỏ thẫm, thoáng một cái đã hóa thành một luồng sáng màu đỏ bao phủ lấy toàn thân, sau đó thân hình mờ đi, hóa thành một cái bóng hồng nhàn nhạt lóe lên ở bên người Lam Phượng.

“Phịch!” một tiếng.

Lam Phượng lập tức ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Xem đến đây, Thạch Mục không khỏi lắc đầu, ánh mắt lóe lên không rõ.

Sự chênh lệch giữa những đệ tử mới nhập môn mới tu luyện Hậu Thiên công pháp được mấy tháng so với đệ tử cũ lớn như thế, khiến hắn đã có một nhận thức mới về thực lực của Hắc Ma Môn, thậm chí là của bảy đại tông phái của ba nước.

Hơn nữa, ngày thứ hai của Tiểu Tỉ Thí rõ ràng là để tông môn mượn tay đệ tử cũ để mài mòn nhuệ khí của tân đệ tử , để cho các đệ tử mới biết, tuy rằng tông môn cổ vũ tranh đấu, nhưng dựa vào thực lực chứ không phải bằng cái dũng của kẻ vô mưu.

Những đệ tử cũ xếp sau cùng trên bảng xếp hàng nhìn qua có vẻ không khác Hậu Thiên sơ kỳ bao nhiêu,nhưng thực lực lại cách biệt một trời so với đám người mới bọn họ.

Cho dù hắn dựa vào Phong Trì Đao Pháp đại thành cùng một thân thần lực may mắn thắng hai ba trận thì thứ hạng về cơ bản cũng không tăng lên được bao nhiêu.

Thạch Mục tự cân nhắc như thế, rất nhanh đã có quyết định trong lòng .

Lúc này lại có ba tên tân đệ tử khiêu chiến, mặc dù ba người họ cuối cùng đều bị đệ tử cũ đánh bại, nhưng trong đó có một người gần như đã có thể đánh ngang tay với đối phương. Cuối cùng bởi vì chân khí không thâm hậu bằng đối phương nên mới thua trận.

Chính nhờ thế mà đã khiến cho đám người mới vốn sắc mặt rất khó coi lại rối rít vực dậy tinh thần, đến lượt khiêu chiến tiếp theo cũng bắt đầu đông lên. Lúc nhiều nhất còn có đến bốn lôi đài đồng thời có người khiêu chiến.

Tiêu Minh cũng đúng vào lúc này không nhịn được chào hỏi một tiếng với Bạch Thạch và Thạch Mục, sau đó đi thẳng về phía một lôi đài trống.

Chỉ thấy hắn rảo bước, mũi chân khẽ điểm dọc theo lôi đài mấy bước, cả người liền phóng lên cao, phi thân đáp xuống lôi đài, ngay sau đó đã báo ra một tên đệ tử đứng hàng một ngàn ba trăm.

Khi một tên béo mặt mũi phì nộn xuất hiện trên lôi đài, ánh mắt của Thạch Mục chợt lóe lên.

“Bạch huynh, Tiêu huynh bây giờ đã là thuật sĩ học đồ chính thức của nội môn rồi chứ?” Thạch Mục chợt quay sang hỏi Bạch Thạch.

“Không sai, hắn ở Linh Pháp Điện đã kiểm tra được năng lực cảm ứng hỏa nguyên tố cấp độ ba.” Bạch Thạch đáp chẳng do dự.

Quả nhiên như thế, Thạch Mục nghe vậy thì gật đầu một cái.

Đối thủ của Tiêu Minh thoạt nhìn thì thấy có thân mình hơi chậm chạp, mà công pháp hắn tu luyện lại chú trọng sự nhanh nhẹn linh động của thân pháp, lại còn là một thuật sĩ, có lẽ có thể đối kháng với đối phương.

Trên lôi đài, Tiêu Minh nhìn tên béo mặt mũi phì nộn trước mắt, trong lòng đã tự tính toán được đối sách từ lâu, cũng không khác so với suy đoán của Thạch Mục bao nhiêu. Dĩ nhiên, những tin tức này đều là do Kim Hoán tiết lộ trước cho hắn.

Hai người họ báo danh cho nhau xong, Tiêu Minh vừa nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của đối phương, vừa nhanh chóng nhẩm thần chú, pháp lực dồi dào trong cơ thể hắn lập tức được vận chuyển bằng một cách thức huyền diệu, phía trước người hắn có một luồng khí nóng rực sóng sánh như mặt nước bắt đầu cuộn lên.

“Thuật sĩ!”

không biết phía dưới đài ai hô lên một tiếng, lập tức dẫn đến một trận kinh hô.

Sắc mặt gã mập cũng hơi đổi, hai mắt lóe lên một tia tàn khóc, hai chân đạp mạnh xuống đất.

“Ầm” một tiếng, cả lôi đài như bị chấn động.

Nương theo lực đạp, cả người hắn bắn vọt tới như một viên thiên thạch lao về phía Tiêu Minh, đồng thời hai tay hắn nắm lại thành quyền đưa ra phía trước, ánh sáng màu vàng lóe lên, hai luồng quyền phong đánh ra mạnh mẽ như hai tảng đá lớn rơi từ trên núi cao xuống, mang theo khí thế không thể cản phá ập tới.

Quyền còn chưa đánh tới mà áp lực xung quanh đã làm cho quần áo Tiêu Minh bay lên phần phật.

Hai chân Tiêu Minh chuyển động biến ảo, sử dụng Tiêu Dao bộ pháp* để tránh né công kích của đối phương, nhưng chỉ lát sau, sắc mặt của hắn liền hiện vẻ kinh sợ.

*Bộ pháp: một loại thân pháp nào đó làm tăng sự nhanh nhẹn né tránh, như Lăng Ba Di Bộ trong Thiên Long Bát Bộ đấy.

Hắn phát hiện thấy chân khí trong cơ thể mình dưới sức ép từ quyền phong của đối phương ngày càng vận chuyển trì trệ, bộ pháp của hắn lúc bình thường nhẹ nhàng uyển chuyển thì giờ lại trở nên vô cùng chậm chạp, sơ hở lộ ra càng nhiều.

Dưới tình thế nguy hiểm, Tiêu Minh cắn răng một cái, ngón trỏ tay phải điểm về phía trước, một quả cầu lửa lớn xuất hiện trước mắt hắn bắn về phía đối phương, tốc độ so với khi Thạch Mục nhìn thấy lần đầu còn nhanh hơn ba phần.

Gã mập đang ở giữa không trung, lúc này tránh đã không kịp rồi, hai tay hắn vội huy động hóa thành một trận quyền vũ* đánh về phía quả cầu lửa.

*Quyền vũ: quyền đánh ra như mưa

Ầm ầm!

Quả cầu lửa trực tiếp nổ tan giữa không trung, ánh lửa bắn ra bốn phía, làm thân hình gã mập dừng lại một nhịp, nhưng hắn lập tức nhảy lên lần nữa vọt về phía Tiêu Minh.

Cự ly giữa hai người quá gần khiến cho Tiêu Minh đành phải dừng niệm chú ngữ lại, hai chân di chuyển, toàn lực vận dụng Tiêu Dao bộ pháp, cả ngươi phiêu lãng như một chiếc lá đang trôi ngược về phía sau.

Hiển nhiên gã mập không hề có ý từ bỏ, đuổi theo Tiêu Minh như bóng với hình.

Tiêu Minh nhận thấy đối chọi trực tiếp thì không thể là đối thủ của đối phương được, bản thân thì không có cơ hội để thi triển thuật pháp, hai người đã truy đuổi nhau gần một nén hương rồi nên đành phảy xuống lôi đài nhận thua.

Thạch Mục thấy vậy khẽ thở dài, cũng không còn do dự gì nữa mà trực tiếp xoay người rời đi.



Mấy ngày sau.

Trong khu nhà đá, Thạch Mục đang bày ra tư thế ngũ tâm hướng thiên*, tu luyện Bàn Nhược Thiên Tượng công.

*Xem lại chương trước để biết tư thế này thế nào

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, một giọng nam trẻ xa lạ truyền tới: “Xin hỏi Thạch Mục sư huynh có ở đây không? Tại hạ mang phần thưởng của tiểu tỉ thí đến.”

Thạch Mục nghe vậy ánh mắt lóe lên một cái liền lộ ra vẻ vui mừng.

Hắn đáp lại một tiếng rồi nhảy xuống giường mở cửa bước ra, bên ngoài là một đệ tử tạp dịch mặc áo màu đen, vẻ mặt cung kính đứng chờ, trong tay cầm một cái bọc.

“Ta chính là Thạch Mục, có gì sao?” Thạch Mục mở miệng hỏi

Đệ tử tạp dịch đã biết đây là chỗ ở của Thạch Mục từ trước, nhìn thấy hắn cũng không nói nhiều mà rất cung kính đưa cho hắn cái bọc rồi thi lễ một cái, xoay người rời đi.

Thạch Mục quay trở lại trong phòng, mở cái bọc ra, thấy bên trong là hai bình đan dược màu trắng và năm vạn ngân phiếu hiện ra trước mặt.

Trong lòng hắn lập tức vui vẻ, cầm lấy bình đan dược lên ngửi một cái, quả nhiên là Huyết Cương Đan.

Nhưng làm cho hắn mừng rỡ hơn chính là năm vạn ngân phiếu, gần đây hắn dùng sắp hết đan dược, tiền bạc cũng không còn lại nhiều, năm vạn lượng ngân phiếu này vừa đủ để có thể đổi lấy một đợt Tôi Cốt Đan và Huyết Cương Đan khác.

Nghĩ đến đây, Thạch Mục bèn cất Huyết Cương Đan và ngân phiếu đi, sau đó đi đến cửa hàng lúc trước mua một lượng lớn đan dược rồi trở về nơi ở.

Xem ra thời gian tới hắn không cần phải ra khỏi cửa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.