Huyền Giới Chi Môn

Quyển 1 - Chương 98: Điệp gia Phù trận (1)



Giới diện Tử Linh.

Bầu trời ở đây vẫn một màu xám tro, từng đám mây dày đặc nặng nề như sắp rơi xuống, các cơn gió lốc thổi qua sắc bén như đao.

Nhìn xuyên qua tầng mây, mặt đất khắp nơi như cũ là một mảnh hoang tàn xám xịt, cho người ta một cảm giác đè nén khó chịu.

Gần một gò núi hoang vu, một Khô Lâu hình người cụt một cánh tay, thân hình rách rưới đang chậm rãi đi về phía trước.

Xương cốt trên người Khô Lâu bị thiếu không ít cây, trên đó còn có vài vết nứt nghiêm trọng. Đặc biệt là ở vị trí xương sườn, hầu như bị gãy ra làm hai đoạn.

Mỗi một bước đi của Khô Lâu, thân thể nó liền phát ra tiếng "ken két ken két", dường như muốn tan rã đến nơi.

Chẳng qua kể cả có như vậy, con Khô Lâu cụt một tay này vẫn kiên trì đi về phía trước. Đi được một đoạn, nó lại dừng một lát, sau đó ngửa đầu nhìn hồi lâu lên mười hai vầng trăng máu mọc nối nhau trên bầu trời. Hai đốm lửa màu xanh lá chậm rãi lập loè trong hai hốc mắt tối om.

Đi không biết bao lâu, cuối cùng Khô Lâu bước lên một sườn đất màu đen, xoay đầu đánh giá chung quanh một hồi, đang muốn tiếp tục chọn một một phương hướng đi tới thì ngay lúc bấy giờ, bùn đất bên chân nó chợt văng tung toé, một cái bóng trắng lao lên. Một con quái trùng màu trắng to cỡ cánh tay, trông khá giống con rắn hiện ra, nó lập tức há cái mồm lớn cắm đầy răng nanh đớp về phía mắt cá chân của Khô Lâu cụt tay.

Hai đốm lửa xanh lá trong hốc mắt Khô Lâu cụt một tay có chút lập loè, bước chân dừng lại, để cho quái trùng thừa cơ cắn vào mắt cá chân.

Con quái trùng béo mập màu trắng vặn lắc thân thể một cách điên cuồng, ra sức cắn xé, phát ra tiếng "krét krét" rợn người. Dường như muốn cắn đứt xương cốt của Khô Lâu rồi nuốt chửng lấy.

Chẳng qua chưa đầy một khắc sau, thân thể Khô Lâu cụt tay hơi cúi xuống, cánh tay duy nhất vung lên, một cái bóng xẹt qua, lấy một loại tốc độ khó tin chộp một phát bắt được đoạn thân sau của quái trùng.

Một tiếng "Phựtt..ttt" nhỏ vang lên!

Khô Lâu cụt một tay đột nhiên dùng sức kéo mạnh, quái trùng màu trắng còn chưa kịp nhả miệng ra thì thân thể đã bị mạnh mẽ kéo đứt thành hai đoạn. Một đoạn vẫn còn treo trên mắt cá chân của Khô Lâu.

Động tác liên tiếp lại nhanh như thiểm điện, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng đây là do một Khô Lâu mệt mỏi rã rời làm ra.

Mà hành vi không né không tránh lúc trước, càng giống như là một loại bẫy rập được cố tình thiết kế.

Khô Lâu cụt tay hé miệng, khẽ hút một cái.

Từ trên thi thể của quái trùng bay ra một đoàn sáng màu xanh lá cỡ hạt đậu, chui vào trong miệng Khô Lâu, bị nó nuốt xuống.

Hai đốm lửa xanh lá trong hốc mắt Khô Lâu cụt tay hơi loé lên, thoáng sáng hơn một chút. Trên thân thể nó cũng hiện lên một tầng khói đen nhàn nhạt.

Một vài vết rách trên xương sườn của nó được khói đen chạm đến thì bắt đầu nhỏ đi.

Khói đen cũng theo đó mà càng lúc càng nhạt dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Đốm lửa xanh trong hai mắt của Khô Lâu chớp động vài cái, sau đó nó lại dùng loại tốc độ rùa bò tiếp tục đi về phía trước như cũ, dường như một màn vừa nãy chưa từng xảy ra.

. . .

Thạch Mục rời khỏi chỗ ở của Cúc sư thúc, rất nhanh về tới nhà đá của chính mình.

Đóng cửa phòng lại, hắn ngồi xuống, trong mắt mơ hồ còn có một tia hưng phấn.

Lần này hỗ trợ Cúc sư thúc làm thí nghiệm đã khiến cho hắn biết đến thế giới kỳ diệu của Hồn sư. Hơn nữa từ lần thử sức này xem ra, khả năng trở thành một tên Hồn sư của hắn cũng không nhỏ đâu.

Chẳng qua chi phí tiêu dùng của Hồn sư dường như càng thêm khổng lồ so với các loại hình Thuật Sĩ khác. Kể cả với tốc độ kiếm bạc như hiện giờ của hắn có lẽ cũng không tài nào đáp ứng nổi.

Thạch Mục trầm mặc một lát, lấy quyển sách hơi mỏng kia từ trong lòng ngực ra, lật xem cẩn thận từ đầu tới cuối một lần.

Sau đó hắn tìm giấy bút, tính toán cẩn thận một hồi.

Cuối cùng tính sơ sơ ra một con số, vừa nhìn đã khiến hắn sợ hãi kêu lên một tiếng!

Nếu muốn bố trí pháp trận triệu hoán này, cần ít nhất là bốn mươi vạn lượng bạc. Đấy là còn chưa tính đến tình huống bố trí sai lầm phải làm lại.

Thạch Mục cười khổ một tiếng, thu sách vào.

Mấy ngày trước đã giao cho Tôn Linh Các một đám Phù Lục bên đó đặt, lại có một số bạc vào túi. Hiện tổng số bạc trên người hắn khoảng trên dưới ba mười vạn lượng, còn thiếu ít nhất mười vạn lượng nữa.

Nhưng hiện nay hắn tu luyện Thuật pháp, tu luyện Bàn Nhược Thiên Tượng Công đều cần dùng tới bạc. Tuyệt đối không thể vì triệu hoán mà ngưng việc tu luyện lại.

Thạch Mục thở dài, xem ra việc triệu hoán cỗ Khô Lâu kia trong tương lai gần là không cần nghĩ.

Họ Thạch trầm ngâm một hồi, sau đó lại lấy chiếc bình đựng nọc độc Hóa Kim Tích ra.

Nếu việc triệu hoán Khô Lâu trong một lúc là không làm được, chi bằng bắt tay vào xử lý thanh đao Vẫn Thiết màu đen kia trước đã.

Đã có nọc độc của Hóa Kim Tích thì việc thăng cấp thanh Hắc đao này thành Pháp khí là rất có khả năng. Chẳng qua việc này mỗi mình hắn thì không cách nào làm thành, phải mời Triệu Bình hỗ trợ.

Với thân phận Phù sư bây giờ của hắn, họ Thạch tin rằng Triệu Bình sẽ không cự tuyệt. Chẳng qua trước đó hắn cần phải cân nhắc xem muốn khắc loại phù trận nào lên Hắc đao cái đã.

Thạch Mục nghĩ như vậy xong liền lấy ngọc giản Linh Phù Bảo Kinh ra, cẩn thận đọc kỹ về các loại phù trận ghi trong đó.

. . .

Ba ngày sau, tại Thiết Tượng Phô Triệu thị.

"Ha Ha, Thạch sư đệ quả nhiên lợi hại, mới có mấy ngày thôi đã có thể lấy tới tay nhiều nọc độc Hoá Kim Tích như vậy. Con Hóa Kim Tích kia nhưng là bảo bối của Cúc sư thúc đó. Lúc trước Ly Hỏa Hội chúng ta phí không biết bao nhiêu tâm tư mới lấy được có một chút nọc độc. Ngươi cứ đơn giản lại lấy được một bình lớn như vậy. Bội phục, bội phục!" Trong căn phòng dùng để tiếp khách của lò rèn, Triệu Bình nhìn kỹ bình sứ trong tay, chậc chậc tán thưởng nói.

"Chỉ là trùng hợp thôi, vào mấy ngày trước ta vừa lúc giúp một chuyện nhỏ cho Cúc sư thúc. Sau mới được cho một ít thứ này. Mà đã có chai nọc độc này, thì có thể thử tấn thăng thanh đao kia lên Pháp khí rồi chứ? Việc này còn phải mời Triệu sư huynh hỗ trợ một phen rồi." Thạch Mục bưng chén trà lên, nhấp một miếng nước trà, mỉm cười nói.

"Việc này đương nhiên là không có vấn đề gì. Chuôi Vẫn Thiết đao này nếu là do ta rèn ra, ta tự nhiên cũng muốn tự tay luyện chế nó thành Pháp khí rồi." Triệu Bình không chút do dự gật đầu đáp ứng.

Lần này Thạch Mục tới đây, cũng đã mang tới một đám lớn Phù Lục lúc trước họ Triệu yêu cầu.

Một lượng Phù Lục lớn như vậy nếu giao cho Phù sư khác thì mất một tháng cũng chưa thể hoàn thành, nhưng Thạch Mục lại chỉ tốn có mấy ngày thời gian ngắn ngủi.

Chứng kiến điều này liền làm cho tâm tư lôi kéo Thạch Mục của Triệu Bình càng thêm mãnh liệt vài phần.

"Chọn ngày không bằng gặp ngày, chúng ta lập tức bắt đầu đi, sư đệ đi theo ta." Triệu Bình đứng lên, đi vào phía bên trong.

Hai người rất nhanh đi vào gian nhà đá ở sát bên trong. Nơi này là Hỏa phòng của Thiết Tượng Phô, diện tích không nhỏ, chừng trên dưới hai mươi trượng. Mười cái bếp lò xếp đặt theo thứ tự, từng bếp lò đều thiêu đốt lên lửa mạnh hừng hực. Toàn bộ căn nhà đá tản mát ra nhiệt độ cao cực nóng.

Lúc này đây trong nhà đá có mấy đại hán thân trần đang cặm cụi rèn binh khí, thanh âm "Binh binh pằng pằng" không dứt bên tai.

Những đại hán này thấy Triệu Bình và Thạch Mục đi vào, nhao nhao gật đầu chào hỏi.

Triệu Bình không để ý đến những người này, mang Thạch Mục đi tới căn nhà đá khép kín ở tận cùng bên trong.

"Chỗ này là một Hỏa phòng chuyên cho mình ta sử dụng. So với Hoả phòng ngoài kia thì tốt hơn một chút." Triệu Bình nói qua, đẩy cửa vào.

Thạch Mục đi vào theo, chợt cảm thấy một luồng khí cực nóng đập vào mặt, cửa Hỏa phòng sau lưng cũng một lần nữa bị Triệu Bình đóng lại.

(TM: ngươi...ngươi đóng cửa lại làm gì..!!?
TB: ko làm gì *xoa tay* khà khà..ta là ta rất hâm mộ thiếu niên anh tài như Thạch sư đệ đây *xoa tay* chúng ta tâm sự một chút đi..
TM: run rẩy thét to..-Yuki)

Diện tích căn phòng đá khép kín này không lớn. Được xây bằng một loại than đá không rõ chất liệu là gì. Ở trong này thình lình cũng có một cái bếp lò, trông nhỏ hơn rất nhiều so với bên ngoài.

Chẳng qua lửa do bếp lò này toát ra lại hơi có màu trắng, nhiệt độ tản mát ra cũng cao hơn lửa lò bên ngoài rất nhiều. Khoảng không phía trên lò lừa đều có sóng khí nhàn nhạt gợn lên.*

(*Giống kiểu bật to bếp gas sẽ thấy khoảng không khí phía trên nó bị hun nóng biến hình ấy)

Trong thạch thất, ngoại trừ bếp lò và một đài chế tạo ra, cũng không có những vật khác nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.