Huyền Giới Chi Môn

Chương 225: Đổi hoa




Dịch: Yukihana116490
Biên: nila32

Hồn hoả trong mắt Yên La vụt lên sáng ngời, nó ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Mục. Hắc khí trên người nồng đậm thêm vài phần, trong không khí bắt đầu xoáy lên một cỗ gió lốc, Cốt Thương trong tay chậm rãi giơ lên.

"Đừng nóng vội! Hoa này cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải đổi đóa hoa kia cho ta." Thạch Mục nói, phất tay lấy đoá sen đỏ ra, sau đó chỉ chỉ đoá hoa màu xanh lá đang gài trên đầu Yên La.

Hồn hoả Yên La lập loè hai cái, dường như có chút do dự, lại nhìn nhìn đoá sen đỏ trong tay Thạch Mục, không cần suy ngĩ bao lâu, liền hái đoá hoa trên đầu mình xuống, ném qua cho Thạch Mục, đồng thời vươn tay đoạt lấy sen đỏ. Thạch Mục vội vàng đón được lục hoa, tay vừa chạm vào đã thấy lạnh buốt, cảm giác giống hệt lúc trước. Trong lòng họ Thạch vui vẻ, cẩn thận đánh giá đoá hoa xanh trong tay. Chờ đến khi hắn ngẩng đầu lên thì Yên La đã trở về giới diện Tử Linh, chỗ nó đứng chỉ còn lại vài sợi hắc khí phiêu đãng, nhưng cũng rất nhanh biến mất. Khóe miệng họ Thạch giật giật, thở dài, cảm thấy hơi hổ thẹn.

Nhưng lập tức, Thạch Mục lắc đầu, vứt bỏ những ý niệm này đi. Vương triều Lục Sơn đã gần ngay trước mắt, phía trước còn nhiều gian khó phải đi, hắn cần nhanh chóng tăng lên thực lực mới được.

"Thạch Đầu, hoa này là vật gì?" Vào lúc này, Thải Nhi bay tới, đậu xuống đầu vai Thạch Mục.

"Là đồ tốt."

Thạch Mục không giải thích thêm, sau khi thu Vẫn Thiết Hắc Đao và Đoản Côn lại, liền đi đến bên cạnh một khối cự thạch, ngồi xuống.

"Kế tiếp ta có việc muốn làm, giao việc cảnh giới cho ngươi đấy." Thạch Mục liếc nhìn Thải nhi, nói.

"Lại là loại chuyện phiền phức này." Thải Nhi oán trách một câu, nhưng vẫn cất cánh bay lên.

Thạch Mục cười cười, ngước cổ nhìn trời. Tầng mây giữa không trung lúc này đã dần dần tiêu tán, lộ ra vầng trăng sáng lung linh. Ánh trăng như thác bạc, nhuốm lên mặt đất một tầng sáng mông lung huyền ảo. Cách đó không xa là một ngọn núi dựng thẳng đứng, trông như một cái cột đá cực lớn, đâm thẳng bầu trời. Ngọn núi này tuy rằng không cao, nhưng khí thế mười phần. Nó được dân bản xứ gọi là Tiểu Thiên Phong, tên gọi cũng có chút tương xứng. Thạch Mục nhìn lướt qua ngọn núi một cái, rồi thu hồi tầm mắt, lại cúi đầu nhìn lục hoa trong tay.

Phía trên đoá hoa có có ánh sáng lục lưu chuyển, trông như chất lỏng. Ánh mắt của hắn chớp lên, dùng ngón tay cẩn thận từng li từng tí bứt một cánh hoa xuống. Cánh hoa vừa rời khỏi đoá lục hoa, lập tức liền "Tách" một tiếng vỡ vụn ra, hoá thành một cỗ khí lưu màu xanh lá cực nhạt. Bàn tay họ Thạch loé lên quang mang, Pháp lực xuyên qua khỏi cơ thể, bao lấy cỗ khí lưu màu xanh. Vừa đụng đến Pháp lực, khí lưu màu xanh lập tức liền "Vèo" một cái, dung nhập vào trong đó. Thạch Mục vội vàng nhắm mắt, thúc giục thần thức dẫn dắt, hấp thu Pháp lực vào trong cơ thể. Vừa vào trong cơ thể, cỗ khí lưu âm hàn kia liền du đãng một vòng trong kinh mạch, cuối cùng chảy hết về đan điền.

Sau một lát, hắn mở to mắt, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Đúng như sở liệu, Pháp lực trong cơ thể đã tăng tiến lên một mảng lớn, không ngờ đạt đến trung kỳ tầng thứ bảy Uẩn Thần Thuật. Thạch Mục hít sâu một hơi, bình phục hưng phấn trong lòng, lại hái xuống tiếp một cánh hoa.

. . .

Giới diện Tử Linh, bầu trời nơi đây vĩnh viễn âm trầm không ánh sáng.

Chính giữa một toà thung lũng dưới chân một ngọn núi đen cao vài trăm trượng, sợi sợi hắc khí lăng không hiện ra, tiếp đó thân ảnh Yên La từ trong bước ra, trên đầu cài đoá sen đỏ lấy từ chỗ Thạch Mục. Gần thung lũng có một cái đầm nước, nước trong đầm có màu hồng nhàn nhạt, đây nghiễm nhiên là một cái đầm nước Minh Thuỷ!

Năm mươi mấy bộ Khô lâu thân mặc cốt khải* đứng cảnh giới ở xung quanh đầm nước, vừa thấy Yên La xuất hiện liền nhao nhao đi tới, đứng sau lưng Yên La.
(khải = áo giáp. Cốt khải = áo giáp xương)

Yên La khoát tay, những Khô lâu kia lập tức đi sang một bên. Trên mảnh đất trống gần đầm nước, còn chồng chất từng đống xương Khô lâu, nhìn số lượng phải có trên dưới trăm bộ. Yên La đứng yên tại chỗ trong chốc lát, sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía ngọn núi màu đen. Phần trên ngọn núi bị một cỗ sương mù màu xám đen bao phủ, từ xa nhìn lại sẽ không thấy rõ trên đỉnh núi có gì. Nhưng có thể cảm giác được từ nơi đó mơ hồ truyền đến tia tia uy áp trầm trọng.

Yên La rất nhanh thu hồi tầm mắt, đi đến bên cạnh thi thể những Khô Lâu kia. Hồn hoả trong mắt Yên La loé lên kịch liệt, một đoàn Hồn hoả nho nhỏ từ trong miệng nó bay ra, chui vào đầu một con Khô lâu đang nằm trên mặt đất. Trong hốc mắt con Khô lâu này bỗng bùng lên hai điểm lục quang, sau đó hoá thành hai ngọn Hồn hoả màu xanh lá. Tiếp theo đám hài cốt của nó trên mặt đất khẽ động đậy, tự lắp ráp lại với nhau, trong khoảnh khắc đã hợp thành một cỗ Khô lâu nguyên vẹn hoàn chỉnh. Khô lâu nhúc nhích tay chân vài cái, sau đó đi tới một bên, đứng cùng một chỗ với năm mươi mấy tên Khô lâu chiến sĩ kia.

Còn Yên La thì tiếp tục đi đến bên cạnh một đống hài cốt Khô lâu khác....

Thật lâu về sau, khi Khô lâu đứng đó đã có hơn bảy mươi bộ, mà Hồn hoả trong mắt Yên La cũng theo đó ảm đạm đi không ít thì nó ngừng lại, đi tới đầm nước Minh Thủy, đang chuẩn bị nhảy xuống thì thân thể chợt cứng đờ. Trong đầm nước soi rọi ra bộ dạng lúc này của nó, đoá sen đỏ cài trên đầu lúc này đã héo queo héo quắt, hoá thành một đoạn cành khô màu xám xấu xí. Yên La chỉ ngây người trong chốc lát, sau đó hái đoạn cành khô trên đầu xuống. Không tiếng động gầm nhẹ một tiếng, dậm chân thật mạnh, Hồn hoả bập bùng kịch liệt.
Sau một lát, Yên La mới khôi phục bình tĩnh, ném đoạn cành khô sang một bên, sau đó thả người nhảy vào trong đầm nước.
(lần tới Mục gọi Yên La ra thì chỉ có nước bị ngược :cuoichet:)

. . .

Nửa canh giờ sau, khi cánh hoa cuối cùng cũng hoá thành một cỗ khí lạnh, được Pháp lực của Thạch Mục dẫn dắt dung nhập vào trong cơ thể. Hắn mở bừng hai mắt, từ trong mắt ẩn ẩn bắn ra hai đạo quang mang, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn vui mừng. Sau khi hấp thu hết nguyên một đoá lục hoa, Pháp lực trong cơ thể hắn lúc này không ngờ đã đạt đến đỉnh phong tầng thứ chín, chỉ còn một bước ngắn nữa thôi là có thể tiến giai Thuật sĩ Tinh giai. Chẳng qua Pháp lực này dù sao cũng là dựa vào ngoại vật có được, điều khiển có chút bất ổn, xa không ổn định bằng Pháp lực có được nhờ tu luyện Thôn Nguyệt Thức.

Nhưng đây cũng không phải vấn đề gì to tát, Thạch Mục tự tin chỉ cần tiêu tốn một đoạn thời gian, hắn rất nhanh sẽ nắm giữ được hoàn toàn đám Pháp lực này. Họ Thạch hít sâu, bình phục hưng phấn trong lòng, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng giữa không trung, tâm niệm vừa động, bày ra tư thế tu luyện Thôn Nguyệt Thức.

Một lát sau, hắn tiến vào cảnh trong mơ, hóa thân thành một con khỉ trắng. Từng đoàn từng đoàn tinh hoa ánh trăng từ giữa không trung rơi xuống, dung nhập vào trong cơ thể khỉ trắng. Thạch Mục dò xét nhìn chung quanh, bỗng phát hiện, hoàn cảnh khỉ trắng đang ở hiện tại không giống lúc trước. Lúc này đây, khỉ trắng đang khoanh chân ngồi trên một ngọn núi cao chọc trời, thân núi một màu xanh mướt, thoạt nhìn như một cây cột đá trơn bóng, đâm thẳng trời xanh.

"Ngọn núi này..."

Thạch Mục có chút kinh ngạc, bộ dạng của ngọn Thông Thiên Sơn này lại có chút giống với ngọn Tiểu Thiên Phong ở ngoài. Thiên Địa Nguyên Khí chung quanh Thông Thiên Sơn rất nồng đậm. Trên núi cây cối sinh trưởng rất nhiều, hình dáng lại cực lớn, làm cho hắn nhớ tới đám thực vật khổng lồ trong Dũng Sĩ Chi Môn.

Lúc này, khỉ trắng đang ngồi trên một tảng đá lớn chỗ đỉnh núi, cách đó không xa vây quanh rất nhiều Yêu thú.

Sói, Gấu, Hổ, Sư...vv

Lúc này đây, đám Yêu thú nhìn không chớp mắt vào khỉ trắng đang thu nạp tinh hoa ánh trăng, thần sắc bọn nó tràn đầy tôn sùng. Có vài con lanh lợi, học khỉ trắng, bày ra tư thế của Thôn Nguyệt Thức, nhưng chẳng có chút tinh hoa ánh trăng nào hội tụ đến cả.

Phụ cận ngọn Thông Thiên Sơn là một mảnh sơn mạch liên miên, chẳng qua độ cao của chúng đều thấp hơn Thông Thiên Sơn. Rừng rậm trên sơn mạch cho một cảm giác rất hoang dã, nguyên thuỷ. Cách ngọn Thông Thiên Sơn không xa, là mấy miệng núi lửa đang không ngừng phun khói đen cuồn cuộn, thi thoảng còn phun ra một ít nham tương đỏ sẫm, phát ra trận trận nổ mạnh như sấm rền.

Bách thú trên ngọn núi dường như đã quá quen với việc này, không thèm để ý chút nào. Thời gian từng chút một trôi qua, tinh hoa ánh trăng hội tụ đến trên người khỉ trắng càng ngày càng nhiều. Dần dần, trên người khỉ trắng dâng lên một tầng sương mù màu bạc nhạt. Đúng vào lúc này, bạch quang trên người nó chợt sáng bùng lên, khỉ trắng ngửa mặt lên trời, rít gào. Thanh âm cuồn cuộn như sóng gợn, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, không khí lăn tăn nhấp nhô như gợn nước. Trăm thú quanh đó cách gần nhất, thanh âm cực lớn như búa thép nện vào trong đầu chúng nó. Đám Yêu thú kêu rên một mảnh, ôm đầu nằm vật xuống trên mặt đất.

Khỉ trắng đang thét dài bỗng nhiên dừng lại, bạch quang trên người thu liễm, hội tụ đến phía sau, hóa thành một Pháp tướng Viên Hầu thật lớn, toàn thân màu trắng, cao chừng vài chục trượng, thoạt nhìn cực kỳ uy vũ. Phía trên Pháp tướng thình lình còn mọc ra một đôi cánh chim màu trắng, khi cánh chim giang rộng, dường như còn dài hơn cả chiều cao của Pháp tướng. Đợi cho khỉ trắng mở bừng hai mắt, đôi đồng tử màu vàng bắn ra hai đạo kim quang cao tới vài trượng. Thân thể khỉ trắng đứng thẳng lên, gầm nhẹ một tiếng, Pháp tướng sau lưng loé lên rồi chui vào trong cơ thể nó, biến mất vô tung.

Xoạch!

Trên lưng khỉ trắng xòe ra một đôi cánh chim màu trắng, trông như vật thật. Đôi cánh vỗ vỗ, nâng thân mình của khỉ trắng lên, như chim tự do bay lượn trên bầu trời. Mắt thấy cảnh này, lũ Yêu thú trên ngọn núi rống lên một cách hưng phấn, nhao nhao quỳ gối với con khỉ trên không trung. Khỉ trắng nhìn thấy trăm thú hành động như vậy, trên mặt lộ ra thần sắc tự đắc, miệng rít gào thị uy, diễu võ giương oai bay vài vòng quanh Thông Thiên Sơn. Một lát sau, có lẽ cảm thấy khoe khoang đủ rồi, nó không để ý tới chúng thú phía dưới nữa, chuyển mắt nhìn sang mấy ngọn núi lửa ở phụ cận. Ánh mắt khỉ trắng lộ vẻ trầm tư, một lát sau, nó mở ra đôi cánh, bay về một miệng núi lửa gần nhất, sau đó chui tọt vào trong.

Thạch Mục lúc này đang ở trong cơ thể khỉ trắng, nội tâm hắn khẽ động, thông qua cảm giác của khỉ trắng, hắn có thể cảm ứng được rõ ràng không khí cực nóng chung quanh cùng Linh khí thuộc tính Hoả cực kỳ nồng đậm. Một hồ nham tương thật lớn xuất hiện trước mặt Bạch viên, trong mắt Bạch viên hiện lên vẻ hưng phấn, hai cánh thu lại, nhảy tùm vào bên trong hồ nham tương nóng chảy.

Trước mắt tối sầm, một khắc sau, Thạch Mục từ trong mộng cảnh tỉnh lại, về tới thân thể của mình. Sắc trời lúc này đã lờ mờ sáng, trăng chìm về Tây, chỉ còn là một điểm nho nhỏ. Thần sắc Thạch Mục kinh ngạc nhìn về phía trước, nhớ lại cảnh vừa thấy trong mơ, cảm xúc phập phồng. Đây không phải là lần đầu tiên khi đang tu luyện Thôn Nguyệt Thức, hắn lại mơ thấy một cảnh tượng bất đồng. Dường như ngày thấy cái gì thì đêm sẽ mơ thấy thứ tương tự, nhưng những cảnh mơ này hình như cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, không ích lợi bằng mơ thấy cảnh tu luyện Thôn Nguyệt Thức hoặc Hấp Nhật Thức.

Sau khi trầm ngâm mất một lát, Thạch Mục lắc đầu, không suy nghĩ vô vị nữa. Hắn đứng dậy, dõi mắt nhìn về phương Tây xa xa, trong mắt hiện lên một tia phức tạp.

Chỗ đó đúng là phương hướng thành Thiên Ngu.