Huyền Giới Chi Môn

Quyển 2 - Chương 249: Trả hoa lại cho ta



Dịch: tiểu miêu tử
Biên: nila32

Đạo nhân to béo giơ tay lên, Kim Tiền Kiếm bay khỏi tay.

Phù văn trên thân kiếm lưu chuyển, thân kiếm lập tức hóa to cỡ một cánh cửa, tỏa ra kim quang sáng rực, hỏa diễm lượn lờ, giống như một cự kiếm khai thiên bổ xuống như bôn lôi về phía đỉnh đầu Yên La.

Cốt thương của Yên La quay trở về, khói đen trên thân cốt thương khẽ cuốn, thu nhỏ lại biến mất không thấy gì nữa.

Sau thời gian một hô hấp, nó lại xuất hiện bên cạnh đạo nhân to béo.

Nhưng còn chưa kịp ra tay công kích thì cự kiếm màu vàng đã như hình với bóng lóe lên chém xuống.

Hồn hỏa của Yên La nảy lên một cái, hắc quang trên người lóe lên, thân hình lại tiêu biến trong không khí, làm cho cự kiếm màu vàng trảm xuống không trung.

“Linh khí!”

Thân hình Thạch Mục đang ở giữa không trung, giật mình cả kinh.

Trong khoảng thời gian lưu lại thành Thiên Ngu, hắn cũng thăm dò được một ít tin tức về linh khí.

Linh khí là linh tài thông qua phương pháp nào đó chế tạo thành pháp khí đặc thù, cùng với pháp khí khác nhau chính là nó có thể chậm rãi uẩn dưỡng gia tăng linh tính. Lúc lâm trận đối địch có thể thông qua lực lượng thần thức để thúc giục, làm cho pháp khí có thể ly thể dễ dàng thi triển nhiều loại thủ đoạn công kích, cũng có thể coi như có thêm một trợ thủ đắc lực. Bởi vì loại linh tài này khá ít ỏi, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, về sau có một ít đại sư luyện khí nghiên cứu tìm hiểu ra một phương pháp khác chế tạo linh khí. Đó chính là trong quá trình luyện chế thông qua việc tiêu hao một lượng lớn linh thạch tôi luyện nguyên liệu, làm cho nguyên liệu có được linh tính, cứ như vậy luyện chế ra được linh khí, uy năng mặc dù không lớn bằng phương pháp thứ nhất nhưng cũng không phải là thứ mà pháp khí bình thường có thể so sánh.

Hiện tại phần lớn linh khí ở ngoại giới đều là thuộc về loại thứ hai, tuy nói là linh khí nhưng thực chất cũng chỉ có thể gọi là ngụy linh khí mà thôi. Dù vậy, có thể có được một kiện ngụy linh khí cũng là biểu trưng cho thân phận, có thể khiến cho thực lực bản thân tăng lên một quãng lớn. Bởi vì hao tổn tài nguyên xa xỉ, chỉ có các cường giả Địa Giai trở lên hoặc một ít thuật sĩ Tinh Giai mới có thể luyện chế được.

Những ý niệm này trong đầu Thạch Mục chỉ thoáng hiện lên rồi biến mất, bởi vì hắn đang bị một đám đông lam bào đạo sĩ vây quanh, không ngừng phát động công kích với hắn. Trước hết là ba đạo kiếm khí mông lung mờ ảo và ba đạo đao mang lóng lánh từ ba phương hướng khác nhau bắn đến, uy thế cực kỳ kinh người, phong tỏa hoàn toàn đường lui của hắn.

Nghiễm nhiên đến từ sáu gã đạo sĩ Thông Thiên Giáo có tu vi Tiên Thiên!

Ngay sau đó còn có hơn mười tên đạo sĩ Hậu Thiên Kỳ hoặc cầm đao hoặc múa kiếm, thậm chí còn có gã cầm một ít binh khí kỳ môn vây xung quanh Thạch Mục. Trên binh khí mỗi tên đều là hàn khí sâm sâm hoặc hỏa diễm đằng đằng, phả ra từng đạo cương phong lăng lệ ác liệt giống như những lưỡi dao nhọn, cùng bổ về phía Thạch Mục.

Bạch quang trên người Thạch Mục lóe lên, lập tức hiện ra một hộ thuẫn màu xanh nhạt, không để ý đến loạt công kích đang phô thiên cái địa lao đến, thân hình hắn di chuyển phóng về phía một đạo kiếm khí màu trắng. Thân hình hắn chỉ nhoáng một cái đã né tránh được đạo kiếm khí màu trắng này, đồng thời tay trái chỉ về phía trước, một khối không khí màu trắng bắn ra, hóa thành một sợi dây xích bằng khí màu trắng trói chặt thân thể tên đạo sĩ cầm kiếm kia lại.

Trong mắt đạo sĩ cao gầy hiện lên một tia kinh hãi, chân khí toàn thân lay động muốn cưỡng bức khai mở dây xích trên người ra. Nhưng đúng lúc này một đạo đao mang màu hồng bổ ngang tới lập tức chém hắn thành hai đoạn, máu tươi cùng nội tạng chảy đầy đất.

Nhưng vào lúc này tất cả công kích từ bốn phương tám hướng rơi hết lên người Thạch Mục.

Một tiếng nổ vang mãnh liệt!

Từng đoàn khí mang giống như những lưỡi dao bạo liệt hết đợt này đến đợt khác, kình phong gào thét.

Nguyệt sắc hộ thuẫn hộ thể lấy mắt thường quan sát có thể thấy đang nhanh chóng ảm đạm, sau đó tan vỡ theo, những công kích còn lại đánh lên hắc sắc lân phiến trên người hắn, tiếp tục truyền ra tiếng nổ đùng đùng, sương mù bừng bừng.

Vèo!

Thân hình Thạch Mục từ trong khói mù bay ra, phục sức nửa người trên hủy hết, lộ ra một thân thể to lớn khỏe mạnh được che chắn kín bởi lân phiến đen kịt. Sau một nhịp hô hấp, hắn như quỷ mị xuất hiện trước mặt một gã tiên thiên đạo sĩ khác. Cánh tay rung lên, mười ba đạo đao ảnh kèm theo liệt diễm bao trùm lên cả hai gã đạo sĩ Hậu Thiên bên cạnh.

Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên!

Hai gã Hậu Thiên đạo sĩ hợp lại không phải đối thủ của Thạch Mục, lập tức tử vong.

Nhưng tên đạo sĩ Tiên Thiên cầm đao, ánh đao tung hoành đều hóa giải một kích của Thạch Mục, cũng dựa thế lui về phía sau.

Nhưng đúng lúc này có hai đạo bạch khí liên tiếp từ trong miệng Thạch Mục bắn ra. Khoảng cách lúc này cực gần, cộng thêm góc độ xảo trá, bạch khí lập tức đánh lên ngực gã.

“Phanh!”

“Oanh!”

Huyết vũ bay đầy trời, chân khí hộ thể của lam bào đạo sĩ lập tức bị đánh tan, bộ vị trên ngực lập tức bị khí lẵng công phá, trong nhất thời không khí xung quanh nổi lên mùi máu tanh.

“A!" “A!" Lại là hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến.

Thời điểm lam bào đạo sĩ chết, lại có hai gã đạo sĩ hậu thiên bị Thạch Mục dùng thân pháp quỷ dị chém cho đầu thân hai ngả rơi xuống.

Đúng lúc này đám thân ảnh xung quanh chớp động.

Ba gã đạo sĩ Tiên Thiên tạo thành hình tam giác, vây Thạch Mục ở giữa, hai chuôi trường đao được bao bọc bởi ánh sáng màu xanh, cùng với một trường kiếm lóe lên ánh sáng xanh đồng thời chém về phía đỉnh đầu Thạch Mục.

Đột nhiên hắc khí trên người Thạch Mục lóe lên, một đạo thương ảnh sáng trắng lập tức từ trên thương ảnh phun ra, lập tức bao phủ cả ba trong đó.

"A!" "A!" "A!"

Ba tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi vang lên. Ba gã đạo nhân Tiên Thiên toàn thân đầy lỗ máu ngã lăn tên mặt đất, thân thể vô thức giật giật mấy cái.

Ở giữa không trung một đạo kim sắc cự kiếm chém tới, thân hình Yên La lại nhoáng một cái, lại biến mất vô ảnh vô tung, làm cho đạo nhân to béo gần đó phải dựng râu trừng mắt.

Thân hình Thạch Mục thừa cơ nhoáng lên xông về phía một gã đạo sĩ mặt đen cầm trường kiếm khác, thân hình chưa đến mà tay trái côn ảnh như sơn, tay phải hiện lên từng đám hỏa vân, bọc lấy vô số đao mang đỏ thẩm, cuồn cuộn đánh về phía trước, bao phủ thân hình đối phương vào trong.

Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến giờ bất quá chỉ mất mấy hơi thở, sáu gã đạo sĩ Thông Thiên Tiên Giáo tu vi Tiên Thiên đều chết từng gã một!

Đúng lúc này, trên đỉnh đầu Thạch Mục xuất hiện một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, sóng nhiệt nóng bỏng làm cho hô hấp của hắn chững lại. Trong lòng rùng mình, hắn nhanh chóng lui về phía sau, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử không khỏi co rụt lại.

Đúng là chuôi cự kiếm màu vàng vốn đang truy đuổi Yên La!

Rắc!

Cự kiếm mang theo kim diễm đằng đằng nhanh như thiểm điện từ không trung hạ xuống đầu Thạch Mục, tốc độ cực kỳ kinh người.

Thạch Mục biết tránh cũng không còn kịp nữa, hay mắt trợn lên, rống to một tiếng, đao côn trong tay hợp nhất, thanh hồng lưỡng sắc quang mang đại phóng. Ngay khi hắn đang muốn đón đỡ cự kiếm màu vàng thì đột nhiên bên người hắc quang lóe lên, Yên La lăng không hiện ra. Chỉ thấy hồn hỏa màu tím nhạt trong hốc mắt Yên La nhảy dựng lên, bạch diễm xung quanh cốt thương đại thịnh hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, nghênh đón cự kiếm màu vàng.

Mắt thấy cả hai đang chuẩn bị va chậm thì cự kiếm màu vàng chuyển một cái, nhanh như tia chớp vây xoắn quanh cốt thương. Bạch diễm bên ngoài cốt thương lập tức bị kim diễm đánh tan, đồng thời trên thân cốt thương xuất hiện vô số vết rạn.

Trong nháy mắt, cốt thương lập tức vỡ vụn, hóa thành một đám hôi khí xám tro, bị kim diễm thiêu đốt biến mất không thấy.

Hồn hỏa trong mắt Yên La nhảy dựng, còn chưa kịp làm động tác gì thì cự kiếm màu vàng đã lóe lên trước mặt, trực tiếp chém về phía đầu Yên La.

“Ha ha, nghiệt xúc, đến từ đâu thì về lại đó a!” Đạo nhân to béo gần đó cười to, pháp tướng kim giáp phía sau lưng so với lúc đầu đã ảm đạm không ít.

Nhưng sau một khắc, bộ dáng tươi cười trên mặt gã lập tức ngưng lại. Tay phải Yên La mơ hồ một cái, lại trực tiếp bắt được thân kiếm, khiến nó không thể động đậy. Kim diễm trên thân cự kiếm nhanh chóng tụ lại, bao lấy tay phải Yên La, nhưng bên trong đám kim diễm này Yên La lại bình yên vô sự.

Cổ tay Yên La đảo một cái, miệng há ra hướng về phía đạo sĩ to béo thét lên một tiếng.

Sắc mặt đạo sĩ to béo lập tức đại biến, tay phải lộn một cái lấy ra một tấm phù lục kim quang lóng lánh.

Không đợi hắn làm ra động tác gì, thần hồn của gã giống như đột nhiên bị mấy thanh đao nhọn đâm trúng, một hồi kịch liệt đau nhức cùng mê muội, tay run lên, phù lục rơi xuống. Khói đen hiện ra sau lưng gã, Yên La đi ra, tay phải nắm lấy cự kiếm màu vàng, tay trái hôi khí lượn lờ nhanh chóng ngưng tụ ra một cây cốt thương khác.

Bạch quang lóe lên!

Cốt thương liền đâm vào kim giáp pháp tướng sau lưng đạo sĩ to béo. Kim quang quanh thân kim giáp pháp tướng đại phóng, phù văn trên thân cốt thương lưu chuyển, từng đạo điện hồ màu trắng hiện ra trên thân cốt thương.

“Oanh” một tiếng nổ vang.

Pháp tướng kim giác vốn đã bị tổn thương nhiều lần rốt cục tán loạn. Thân hình đạo nhân to béo chấn động, sắc mặt gã tái nhợt, trong mắt cũng hiện lên một tia thanh minh, nhưng sau một khắc gã cảm thấy ngực mát lạnh, cốt thương không ngờ đã đâm xuyên ngực gã. Gã có chút khó tin nhìn xuống ngực, hai chân đạp loạn một hồi, rốt cục tắt thở.

Một chưởng của Yên La chụp xuống, thủ cấp lão giả to béo giống như một quả dưa hấu nổ tung, một đoàn bạch quang bắn ra. Yên La há mồm khẽ hấp một cái, bạch quang kia lập tức bị hút vào trong miệng, hồn hỏa màu tín trong mắt Yên La hơi nhảy lên, màu sắc đậm thêm một chút.

Nhưng đúng lúc này vài tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền ra!

Không có đạo sĩ Tiên Thiên tọa trấn, đám đạo sĩ hậu thiên còn lại không phải là đối thủ của Thạch Mục, chỉ qua mười mấy hơi thở đã liên tục chết trong côn sơn đao ảnh của Thạch Mục.

“Quái khuyển kia bỏ chạy!”

Đúng lúc này, Thải nhi trên không trung kêu lên một câu nhắc nhở.

Thạch Mục nhìn về phía xa, cách trăm trượng có một con quái khuyển sáu tai đang ba chân bốn cẳng chạy như điên.

Hắn vứt đoản côn và Vẫn Thiết Hắc Đao xuống, hào quang trên tay lóe lên, Phá Thiên Cung cùng một mũi tên xuất hiện trong tay hắn.

Tay trái kéo một cái, cung lập tức căng như trăng tròn đầy tháng.

“Véo!” Tiếng mũi tên rít gào.

Mũi tên màu đen lóe lên, vượt qua khoảng cách trăm trượng xuyên qua đầu quái khuyển, gắn chặt nó xuống mặt đất.

Ngay khi Thạch Mục vừa mới thở dài một hơi thì một cỗ khí tức lạnh như băng bao lấy thân thể hắn.

Trong lòng hắn sững sờ, ngoài ý muốn nhìn về thân ảnh Yên La bạch giáp phúc thể cách hắn không xa.

Lúc này Yên La đang lơ lửng hai chân cách đất, linh khí Kim Tiền Kiếm vốn đã hiện về nguyên hình bị ném xuống một bên mặt đất, trên mặt giáp lộ ra hai luồng hồn hỏa màu tím nhạt nhảy lên, bạch diễm xung quanh cốt thương trên tay trái cuồn cuồn, mũi thương đang chỉ về Thạch Mục phía xa.

“Mau trả lại bông hoa cho ta!” Một thanh âm dễ nghe của thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi vang lên trong đầu Thạch Mục.

Thạch Mục sững sờ.

Qua một đoạn thời gian không gặp, dường như Yên La đã có được thực lực Địa Giai, mà linh trí có vẻ như lại gia tăng không ít. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là mình lại bị vật mình triệu hoán chất vấn, việc này hoàn toàn vượt qua những điều mà Cúc sư thúc đã dạy cho hắn.

Mà đối mặt với chất vấn của Yên La, trong nhất thời hắn cũng không biết phải đáp lại ra sao.

Dù sao thì việc đổi hoa với Yên La lúc trước, là hắn đuối lý rồi!

Thải nhi vừa mới chuẩn bị bay xuống, nhìn thấy phía dưới giống như đang giương cung bạt kiếm, không nói hai lời khẽ động hai cánh bay lại lên trời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.