Huyền Giới Chi Môn

Quyển 2 - Chương 252: Bị treo giải thưởng truy nã



Dịch: Yukihana116490

Trung niên nhân âm kiêu cảm giác được sự dò xét thần thức của Thạch Mục, gã cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào, mở miệng hỏi:

"Tiểu tử, ngươi tên là Thạch Mục phải không?"

"Không sai." Thạch Mục nói thẳng.

"Thạch Đầu, người xem ống tay áo của hắn kìa!” Thải nhi túm chặt lấy quần áo của Thạch Mục, thông qua tâm niệm truyền âm cho họ Thạch, nói.
Thạch Mục chuyển dời tầm mắt sang ống tay áo của trung niên nhân âm kiêu, chỉ thấy chỗ đó thêu một cái đồ án mặt quỷ nho nhỏ.
"Các hạ là người của Thiên Ma Tông?" Trước đây hắn còn hơi ngờ ngợ thì bây giờ đã tin chắc rồi.
"Đúng vậy, lão phu chính là Đường chủ trấn thủ Gia Hà Quan. Không thể tưởng tượng được ngươi là dư nghiệt của Minh Nguyệt Giáo, vậy mà lại dám trắng trợn xuất hiện trong cảnh nội của Đại Tần quốc ta. Lá gan đúng là rất lớn!” Trung niên nhân âm kiêu cười nói.
"Dư nghiệt của Minh Nguyệt Giáo? Có phải các hạ đã hiểu lầm cái gì hay không? Thạch mỗ cũng không phải người của Minh Nguyệt Giáo mà là đệ tử Hắc Ma Môn ở bán đảo phía đông Đại lục. Đấy cũng là một trong những chi nhánh của Thiên Ma Tông. Lần này tại hạ đến tổng đàn Thiên Ma Tông là để tham gia Đại điển Ma Dương cơ mà?" Thạch Mục khẽ giật mình, nói.

"Đệ tử Hắc Ma Môn?" Trung niên nhân âm kiêu vừa nghe Thạch Mục nói xong thì hơi hơi sửng sốt.

Chẳng qua ngay lập tức, gã lại cười lạnh một tiếng, nói:

"Đừng nghĩ dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa dối vượt qua kiểm tra! Trong cuộc Đấu giá hội Thăng Tiên ở thành Thiên Ngu vừa rồi, việc các ngươi triệu hoán ra Quỷ Vương tàn sát vô số Nhân tộc sớm đã truyền khắp toàn bộ Đại lục Đông châu. Hôm nay tất cả tông đã liên hợp phát ra Thiên đạo Tập sát lệnh, treo giải thưởng truy bắt và tiêu diệt bọn dư nghiệt tà giáo Minh Nguyệt các ngươi. Mà tên của ngươi cũng có ở trong đó!"

Trung niên nhân âm kiêu nói xong, ngọc giản trong tay gã liền lưu chuyển ánh hào quang, ngưng tụ thành một mặt màn sáng. Trên đó bỗng hiện ra hình ảnh của Thạch Mục, bên cạnh còn có mấy hàng chữ nhỏ, viết nội dung hệt như những gì trung niên nhân âm kiêu đã nói. Phía dưới cùng còn có ghi nội dung treo giải thưởng: một vạn Linh Thạch, một lọ Thấu Hồn Đan, một kiện Linh Khí thượng phẩm!

Trong lòng họ Thạch rùng mình, loại tình huống này hắn đúng là có chút không ngờ đến.

"Tốt rồi, nói ngươi biết những thứ này, coi như là cho ngươi lúc chết cũng làm quỷ minh bạch. Hiện tại, nạp mạng đi." Trong tay trung niên nhân âm kiêu bỗng loé lên hào quang, một cây Pháp trượng màu vàng đất xuất hiện. Một cỗ chấn động Pháp lực cực kỳ cường đại từ đó tản mát ra.

Thạch Mục thấy thế, trong nháy mắt ánh mắt đã khôi phục thanh minh. Dù sao đi nữa cũng phải ứng phó xong tình huống trước mắt cái đã.

"Thải nhi, ngươi trước bay lên không trung tránh né một chút. Trong chiến đấu ta chẳng thể phân thần quan tâm đến ngươi." Thạch Mục truyền âm cho Thải nhi.

Thải nhi vội vàng đáp ứng một tiếng, giương cánh bay vút về phía không trung.

Oanh!

Trên thân Thạch Mục bỗng phừng lên ánh hào quang đỏ thẫm. Cả người dường như biến thành một ngọn lửa đỏ rực, thiêu đốt hừng hực.

"A, không thể tưởng được tu vi võ đạo của ngươi cũng không tệ, chẳng qua..." Trong mắt trung niên nhân âm kiêu loé lên quang mang kỳ lạ, Pháp trượng trong tay gã vung lên.

Mặt đất dưới chân Thạch Mục bỗng dưng chấn động. Một khắc sau, từ dưới chân hắn đột nhiên phụt ra hào quang vàng rực, tạo thành một cái Pháp trận màu vàng đất, bao phủ thân thể hắn vào bên trong. Thân thể Thạch Mục trầm xuống, từ trong ánh hào quang màu vàng truyền tới từng cỗ lực áp bách cường đại. Làm cả người hắn như đang ở trong bùn lầy, thân thể dù muốn nhúc nhích một chút cũng vô cùng khó khăn. Sắc mặt họ Thạch đại biến, toàn lực vận chuyển Chân khí trong cơ thể khiến ánh sáng màu đỏ ngoài thân dâng lên cuồn cuộn, nhưng vẫn vô dụng.

Lực áp bách từ hào quang của Pháp trận truyền ra càng ngày càng lớn. Trên mặt đất cách đó không xa bỗng loé lên ánh vàng, một thanh Ngọc Như Ý màu vàng từ từ lộ ra.

"Thì ra là thế..."

Trong lòng khẽ giật mình, Thạch Mục thầm mắng mình chủ quan, vậy mà không hề chú ý tới trung niên nhân âm kiêu đã ra tay từ lúc nào.

"Bên trong thanh Hoàng Hoàng Như Ý này của lão phu có ẩn chứa "Hoàng Tuyền Lao Lung". Dù có là võ giả Địa giai thì trong lúc nhất thời nửa khắc cũng giãy không ra đâu. Tiểu tử, hết hy vọng đi!" Trung niên nhân âm kiêu cạc cạc cười lên một tiếng quái dị. Sau đó sau đầu loé lên vòng hào quang, sáu hư ảnh tinh thần lập tức hiện ra, đồng thời miệng gã đọc lẩm nhẩm, Pháp trượng trong tay đại phóng hào quang vàng rực. Quanh người Thạch Mục lập tức hiện ra vô số đoàn sáng màu vàng đất, theo từng tiếng tụng niệm chú ngữ của trung niên nhân âm kiêu mà nhao nhao đổ dồn về phía Thạch Mục.

Thạch Mục chỉ cảm thấy có một cỗ khí tức thuộc tính Thổ nồng đậm vọt tới chỗ mình. Trong lòng kinh hãi, chẳng qua thân thể dù không thể nhúc nhích nhưng hắn vẫn có thể thi triển thuật pháp. Một khắc sau, đầu đã có thể cử động, từ trong miệng hắn liên tục phun ra từng đoàn từng đoàn bạch khí, nhao nhao đánh về phía những đoàn sáng màu vàng đang bay tới kia.

"Oanh long long" nổ vang liên tiếp!

Khí Bạo Thuật nổ tung hết cái này tới cái khác, nhưng những đoàn sáng màu vàng nọ lại chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Chúng nó dễ dàng xuyên thấu qua những khí lưu bạo tạc này, đánh thẳng lên thân Thạch Mục.

Rắc rắc rắc!

Trên cánh tay Thạch Mục hiện lên một lớp vỏ nham thạch, hơn nữa còn đang nhanh chóng lan tràn ra toàn thân. Mấy hơi thở sau, cả người Thạch Mục đã biến thành một pho tượng nham thạch, đứng lù lù trên mặt đất.

Trung niên nhân âm kiêu nhẹ nhàng thở hắt ra, tay gã vung lên, thanh Ngọc Như Ý màu vàng kia bay vụt trở về, rơi xuống trong tay gã. Pháp trận màu vàng trên mặt đất cũng theo đó mà tiêu tán đi. Sắc mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên việc phải thi triển bí thuật này cũng khiến gã tiêu hao khá lớn.

"Thần thông của Phùng trưởng lão thật sự là quảng đại, Pháp lực vô song!" Nam tử trẻ tuổi cao gầy lập tức vuốt mông ngựa.

"Đó là đương nhiên! Chỉ là một tên tiểu tặc mà thôi, có lão phu ra tay tự nhiên là dễ như trở bàn tay." Trung niên nhân âm kiêu tự đắc cười to nói.

Chẳng qua trong lòng gã cũng có chút kỳ quái, vì sao Thạch Mục không triệu hoán sinh vật Tử Linh ra tác chiến? Nếu như vậy, có khi gã còn phải mất một phen tay chân mới được. Nhưng bất kể thế nào, hiện gã đã dùng Thạch Hóa Thuật khốn trụ đối phương rồi. Mà thuật này lại là Thuật pháp phạm trù đẳng cấp cao, hơn nữa còn là một trong những tuyệt kỹ thành danh của gã, không phải là loại Thuật pháp vớ vẩn người bình thường có thể phá giải.

"Tốt rồi, chở kẻ này về quan nội trước đã rồi tính sau." Trung niên nhân âm kiêu khoát tay áo, phân phó nói.

Hai gã nam tử trẻ tuổi đáp ứng, liền đi về phía Thạch Mục. Nhưng bất chợt, vào thời khắc này, một tiếng "Răng rắc" nhè nhẹ truyền đến. Thạch điêu do Thạch Mục biến thành đột nhiên rạn nứt, vết rạn trong nháy mắt đã lan tràn đến toàn thân.

Mắt thấy cảnh này, sắc mặt trung niên nhân âm kiêu đại biến. Nhưng gã còn chưa kịp làm gì thì thạch điêu đã "Ầm ầm" nổ tung, đá vụn bay đầy trời, văng tứ tán.

Hai tên đệ tử trẻ tuổi của Thiên Ma Tông là kẻ đứng mũi chịu sào, thân thể bị vô số mảnh đá vỡ găm vào, miệng hét thảm, bị hất bay véo về phía sau.

Bên trong làn mưa đá, thân hình Thạch Mục lảo đảo hiện ra, toàn thân bao trùm bởi một tầng lân giáp màu đen.

"Grào!"

Thạch Mục hét lớn một tiếng, Vẫn Thiết Mạch Đao trong tay phải bùng lên ánh lửa hừng hực. Tiếp theo cánh tay run lên, một đạo đao quang hình bán nguyệt được chém ra, bổ về phía trung niên nhân âm kiêu. Đồng thời tay trái hắn lóe lên ánh sáng vàng, một miếng Phù lục lóng lánh kim quang chợt xuất hiện. Lá phù này đúng là thứ hắn cướp được từ trên người tên béo Thông Thiên Tiên Giáo kia. Đây là một miếng Phù lục Truyền Tống Không Gian, phẩm chất nó còn cao hơn cả miếng Thuấn Di Phù mà hắn có.

Thạch Mục bóp nát miếng Phù Lục màu vàng, một đoàn kim quang bao trùm lấy thân thể hắn. Một tiếng trầm đục truyền ra, thanh Ngọc Như Ý trong tay trung niên nhân âm kiêu lóe lên ánh sáng màu vàng, đánh nát đao quang bán nguyệt. Chẳng qua giờ phút này thân ảnh Thạch Mục đã hoàn toàn thu vào trong kim quang, biến mất vô tung.

"Đáng chết!" Trung niên nhân âm kiêu giận dữ.

Lúc này, hai tên đệ tử kia mới giãy dụa bò đứng lên. Cả hai bị thương không nghiêm trọng lắm. Tên thanh niên cao gầy liếc nhìn trung niên nhân âm kiêu, thấy đối phương đang nổi nóng, thức thời không nói gì.

"Thúc thúc, tên Thạch Mục kia làm sao có thể cưỡng ép thoát khỏi phong ấn hoá đá của người được? Còn nữa, ban nãy lúc cuối cùng hắn làm sao vậy?" Thanh niên lông mày mảnh nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, lúc này bất chợt hỏi.

Kẻ này mày mắt dài nhỏ, khuôn mặt thoạt nhìn có vài nét hơi giống trung niên nhân âm kiêu.

"Đây là một trong những loại bí thuật của Man tộc phía Đông Hoang Nguyên Man tộc. Thông qua Thú hồn bị phong ấn trong người, trong lúc chiến đấu có thể mượn nhờ lực lượng của Hung thú để cường hoá thân thể." Trung niên nhân âm kiêu suy nghĩ một chút, nói.

"Không nghĩ tới kẻ này không chỉ đồng tu Võ, Pháp mà còn biết nhiều loại bí thuật như vậy. Giáo đồ của Minh Nguyệt Giáo đều như vậy cả sao?" Thanh niên lông mày mảnh hỏi.

"Nếu như không có chút thủ đoạn thì làm sao có thể chỉ dựa vào mấy người liền dám ngay dưới mí mắt Thông Thiên Tiên Giáo quấy thành Thiên Ngu đến long trời lở đất như vậy. Làm không ít các đệ tử thiên tài đến trước để tham gia Đại điển Thăng Tiên chết oan chết uổng. Trong những người này vốn có không ít kẻ sẽ trở thành lứa đệ tử mới của Thông Thiên Tiên Giáo. Nên tổn thất lần này của Thông Thiên Giáo không thể nói là không lớn. Hôm nay Thông Thiên Tiên Giáo nguyên khí đại thương, uy vọng giảm mạnh." Trung niên nhân âm kiêu nói.

"Nếu mà nói vậy thì xem ra đây là chuyện tốt với Thiên Ma Tông chúng ta phải không!" Thanh niên lông mày mảnh hỏi.

"Thông Thiên Tiên Giáo gặp biến cố lần này là chuyện tốt đối với Thiên Ma Tông. Chẳng qua tà giáo Minh Nguyệt này là địch nhân chung của Thiên Ma Tông chúng ta lẫn Thông Thiên Tiên Giáo, không thể không đề phòng." Trung niên nhân âm kiêu nói.

"Đáng tiếc, để cho tên Thạch Mục kia chạy mất rồi..." Thanh niên lông mày mảnh khẽ thở dài.

"Về Quan đi." Trung niên nhân im lặng trong chốc lát, không có ý đồ đi tìm kiếm Thạch Mục mà vung tay lên, dẫn theo hai người đi về phía Gia Hà Quan.

Phù lục màu vàng tiểu tử họ Thạch kia vừa mới thi triển là một loại Truyền Tống Phù đẳng cấp cao, khoảng cách truyền tống tương đối xa. Chỉ dựa vào một mình gã muốn tìm được Thạch Mục, cơ bản là không thể nào.

. . .

Bên trong một khe núi cách chỗ cũ gần trăm dặm, hư không lóe lên, một bóng người hiển hiện mà ra, đúng là Thạch Mục. Hắn nhìn quanh quất chung quanh mấy lần, phát hiện đây chỉ là một khe núi hoang vu thì không khỏi nhẹ nhàng thở hắt ra. Tâm niệm khẽ động, vảy rắn trên thân nhanh chóng rút đi, giải trừ biến thân hóa thú.

Thạch Mục im lặng đứng yên tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định. Không thể ngờ được, hắn hiện giờ vậy mà đã trở thành kẻ bị Thông Thiên Tiên Giáo cùng Thiên Ma Tông liên thủ truy nã. Chỉ sợ việc này là do Liễu Ngạn tiếp xúc mấy lần với hắn liên luỵ tới. Nhưng bây giờ có nghĩ những thứ này cũng đã vô dụng, vạn hạnh chính là, hắn cuối cùng cũng không bị bắt được.

Chẳng qua là kể từ đó, hắn hầu như đã không cách nào đặt chân lên lãnh thổ vương triều Lục Sơn cùng Đại Tần Quốc rồi. Linh Khí cùng Linh Thạch treo thưởng quá mê người, chỉ sợ đến tồn tại Địa giai cũng phải động tâm. Đáng tiếc sau cùng chính là ý định tiến về Thiên Ma Tông tham gia đại hội Ma Dương cũng đành huỷ bỏ.

Thật lâu sau đó, hắn thở dài một hơi.

Vào thời khắc này, ở bầu trời phía xa xa xuất hiện một chấm đen đang nhanh chóng bay tới. Sau một lát nó đã tới chỗ khe núi, đúng là Thải nhi.

"Phù phù... Mệt chết ta rồi..." Thải nhi đậu xuống bờ vai Thạch Mục, thở hồng hộc, bắt đầu mở miệng phàn nàn.

"Thạch Đầu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi làm sao sẽ trở thành người của Minh Nguyệt Giáo?" Thải nhi định thần một chút, lập tức hỏi.

"Ta làm sao biết! Có thể là sự tình lần trước ta tiếp xúc với đám người Liễu Ngạn bị Thông Thiên Tiên Giáo biết được. Hoặc cũng có thể là do vị công chúa Nguyệt Nghê kia." Thạch Mục nói.

"Vậy sau này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ từ nay về sau ngươi cứ bị đuổi giết như vậy hoài đó hả?" Thải nhi kêu to.

"Hiện tại xem ra đúng là như thế." Thạch Mục cân nhắc một chút, nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.