Huyền Giới Chi Môn

Chương 273: Sơ tuyển




Dịch: archnguyen1984
Biên: Yukihana116490

“Yên tâm, có ta bên cạnh, dù ngươi bị nhận ra thì ta cũng có thực lực mang ngươi thoát ra.” Thạch Mục lên tiếng.

Hầu Tái Lôi nghe xong, trong lòng cảm thấy yên tâm. Gã hít sâu một hơi, những suy nghĩ, băn khoăn còn lại đều biến mất cả.

“Đặc sứ đại nhân?” Nam tử mập lùn nhíu mày hỏi.

“Được rồi, việc của Quyền chấp sự các ngươi nên ra ngoài điều tra. Hôm nay là lễ tuyển chọn, là việc quan trọng nhất, các ngươi chớ để chậm trễ.” Hầu Tái Lôi lạnh nhạt bảo.

“Vâng.” Nam tử mập lùn lộ vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng đáp.

Không thèm nhìn thêm đám người này, Hầu Tái Lôi quay bước đi tới một chỗ trên đài cao gần lôi đài.

Đám người đứng quanh thấy vậy đều giữ yên lặng, đưa mắt nhìn theo Hầu Tái Lôi.

“Chư vị đồng môn! Kẻ hèn này nhận được lệnh của Hữu hộ pháp của bổn giáo, đến đây để tuyển lấy những đệ tử nào nguyện ý đi thăm dò Đại lục Tây Hạ. Hiện giờ các ngươi nô nức báo danh làm ta rất mừng.” Đứng trên đài cao, Hầu Tái Lôi cất tiếng.

Gã vừa dứt lời, rất nhiều người liền cảm thấy vui mừng, vẻ mặt hưng phấn.

“Bây giờ, ta sẽ nói trước một số quy tắc tuyển chọn.” Hầu Tái Lôi dừng một chút rồi nói tiếp. “Lần tuyển chọn này chỉ có đệ tử của bổn giáo mới có thể tham gia. Sau đây các vị tới gặp ta báo danh, chứng minh thân phận sau đó căn cứ vào kết quả rút thăm để lên đài tiến hành tỷ thí một đối một. Ai giành chiến thắng sẽ theo ta tới tổng bộ Minh Nguyệt Giáo tham gia vòng tuyển chọn tiếp theo.”

Hầu Tái Lôi vừa nói xong, dưới đài vang lên rất nhiều tiếng bàn tán. Hầu Tái Lôi thong thả đi tới bàn giữa đài cao rồi ngồi xuống.

Ngay lập tức, có một thanh niên trẻ tuổi, cỡ khoảng hai mươi nhảy lên đài cao, lấy Minh Nguyệt Lệnh ra đưa cho Hầu Tái Lôi.

Nam tử chấp sự mập lùn và mấy người khác mang theo một số đệ tử chấp sự duy trì đi trật tự xung quanh đài cao.

Hầu Tái Lôi tiếp nhận Minh Nguyệt Lệnh, không biết làm gì mà trên lệnh bài có huyết quang lập lòe hai lần, sau đó hiện ra mấy hàng chữ viết và một hình ảnh. Hầu Tái Lôi nhìn đệ tử trẻ tuổi này xong gật đầu, trả lại Minh Nguyệt Lệnh cho đối phương. Tiếp đó, gã lấy ra một khối ngọc màu đen, điểm vài cái lên trên đó. Trên mặt ngọc giản hiện ra mấy chữ nhỏ.

“Kế tiếp.” Hầu Tái Lôi khoát tay áo, ý bảo đệ tử trẻ tuổi này có thể bước xuống dưới.

Từng đệ tử Minh Nguyệt Giáo lần lượt đi lên đài cao. Những đệ tử phía dưới xếp thành một hàng dài, trong đó có Thạch Mục. Hắn nhìn bộ dáng trầm ổn của Hầu Tái Lôi thì hài lòng, thầm gật đầu.

Không lâu sau, lượng người lên báo danh đã được khoảng vài chục. Tới lượt Thạch Mục, hắn cất bước lên đài, lấy Minh Nguyệt lệnh đưa cho Hầu Tái Lôi.

Hầu Trại Lôi liếc nhìn, lệnh bài trong tay gã tản ra thứ ánh sáng màu đỏ. Minh Nguyệt lệnh nằm trong tay gã, đám chấp sự bên cạnh không nhìn thấy, cũng không có ai để ý. Gã nhìn thoáng qua rồi gật đầu, trả lại lệnh bài cho Thạch Mục, đồng thời ghi tên giả của đối phương lên ngọc giản. Thạch Mục quay người đi xuống dưới đài, tinh thần buông lỏng một chút.

Qua cửa ải này thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rồi.

Sau hai canh giờ, toàn bộ đệ tử báo danh đã xong, lượng người lên tới cả ngàn. Tiếp đó, Hầu Tái Lôi và đám chấp sự khác an bài người tham gia rút thăm, ghi lại thành một cái Đối Chiến Biểu bố cáo rộng rãi.

Đệ tử Minh Nguyệt Giáo xung quanh chen lấn, tranh nhau tới quan sát.

“Chư vị, Đối Chiến Biểu đã được lập xong. Bởi vì lần này thời gian cấp bách nên từ giờ trở đi, gọi tên ai thì người đó lên đài tỷ thí.” Hầu Tái Lôi nói lớn, đồng thời liếc nhìn tên chấp sự mập lùn bên cạnh.

Chấp sự mập lùn hiểu ý, bước tới trước một bước rồi hô lớn.

“Lôi đài số một, Cam Triết đấu với Hoắc Đồ Hải; lôi đài số hai,….” Tên chấp sự mập này tuyên bố một loạt danh sách, người nào được nhắc tên vội bước nhanh tới lôi đài trên quảng trường, bắt đầu tỷ thí.

Mười chỗ trên lôi đài, mỗi chỗ đều có một gã chấp sự làm trọng tài. Người tham gia tỷ thí cũng là đệ tử của Minh Nguyệt Giáo nên mọi việc được tiến hành rất nhanh.

Sau nửa canh giờ, đến lượt tên của Thạch Mục được xướng lên. Hắn đi thẳng một mạch lên lôi đài. Đứng đối diện với hắn là một đệ tử Minh Nguyệt Giáo tóc vàng, mắt xanh, thân thể tráng kiện.

Người này dùng thần thức quét qua Thạch Mục, hai mắt liền lộ ra một tia khinh miệt, thầm nhủ vận khí của bản thân không tệ.

Thạch Mục đã sớm thu liễm khí tức trên thân thể, hiện giờ chỉ biểu hiện ra một ít pháp lực yếu ớt, thoạt nhìn giống đệ tử mới bước vào trình độ Linh Giai mà thôi. Trong khi đó, đệ tử tóc vàng này đã là thuật sĩ Linh Giai hậu kỳ, tất nhiên không để Thạch Mục trong mắt.

“Tỷ thí bắt đầu!”

Trên lôi đài, vị trọng tài trung tuổi mặc áo bào xám hô lên, sau đó bước lui qua một bên.

Dứt lời, thanh niên tóc vàng quát khẽ, một căn pháp trượng màu đen trong tay nhẹ vung lên.

“Phốc phốc”

Trước người hắn hiện ra một màn sương mù màu đen, từ đó bước ra hai chiến sĩ khô lâu thân hình cao lớn, toàn thân là một màu đen kịt, trong tay cầm cốt đao (đao làm từ xương) có những lưỡi lớn nhỏ như răng cưa.

“Là Khô Lâu màu đen!”

“Hai cái Khô Lâu màu đen này cùng đứng một chỗ, thực lực tương đương với thuật sĩ cấp Tiên Thiên rồi. Tiểu tử đối diện kia nhất định sẽ thua thôi.”

Xung quanh lôi đài, tiếng nghị luận, bàn tán vang lên. Nghe thấy vậy, thanh niên tóc vàng cảm thấy rất hào hứng. Để có hai cái Khô Lâu này gã đã hao tổn không biết bao nhiêu tâm tư, nhưng hiện giờ gã thấy tất cả đều đáng giá.

Gã vung pháp trượng lên, hai cái Khô Lâu liền vung vảy cốt đao, hướng Thạch Mục mà lao tới.

Thấy hai Khô Lâu cùng nhau xông tới, Thạch Mục lại dứt khoát nhắm nghiền hai mắt, trong miệng lẩm bẩm. Phía sau hắn, ánh sáng màu đỏ chớp sáng liên tục. Trước người hắn hiện ra sáu điểm sáng nhỏ, mỗi điểm sáng lại hóa thành một hỏa cầu to bằng cái chậu rửa mặt lớn, tản ra pháp lực chấn động cùng nhiệt lượng không ngừng thiêu đốt.

“Đi!”

Cánh tay Thạch Mục vung lên, sáu khối hỏa cầu theo đó bay về phía hai Khô Lâu như sáu ngôi sao băng phát ra tiếng xé gió chói tai.

Thanh niên tóc vàng thấy vậy thì ngẩn người, vô cùng kinh ngạc trước cảm ứng lực lượng hỏa nguyên tố của Thạch Mục. Dù sao, đối với thuật sĩ Linh Giai, có thể thả ra hai hỏa cầu to cỡ cái đầu lâu đã không tệ rồi. Đối phương có thể phóng xuất hỏa cầu lớn như thế, cảm ứng hỏa nguyên tố chắc chắn phải vượt qua năm độ, hoặc tu vi đã đột phá tới Tinh Giai. Nhưng gã không sợ, cũng không tỏ vẻ gì sợ hãi. Pháp trượng trong tay tiếp tục vung lên. Hai bộ xương khô thôi lộn nhào, cốt đao trong tay hóa thành quầng trăng chém tới hỏa cầu.

Hai mắt Thạch Mục hơi nheo lại, đồng tử bị che khuất bởi một màn sáng màu vàng. Không gian phía trước hắn chợt hơi lóe lên, mơ hồ như có sáu bóng dáng nhỏ dài hiện ra.

Uỳnh!

Sáu khối hỏa cầu sau va chạm thì bay ra tứ tung, tiếng động vang lên khiến mọi người chấn kinh. Hai thanh cốt đao của Khô Lâu lại không thể bổ trúng một hỏa cầu nào. Tiếng phần phật vang lên, sáu khối hỏa cầu đã vượt qua hai bộ Khô Lâu, sau đó hội tụ lại phía sau hình thành một đoàn hỏa diễm màu hồng lớn hơn một trượng lao tới trước người thanh niên tóc vàng.

Thanh niên tóc vàng biến sắc, hoảng sợ hét to. Pháp trượng trong tay hắn bạo liệt hóa thành một cốt thuẫn (lá chắn) cực lớn che trước người.

Tiếng nổ ầm vang!

Cốt thuẫn chỉ trụ được thời gian một hai hơi thở thì vỡ tan. Thanh niên tóc vàng càng hoảng sợ tột độ.

Ngay trước khi đoàn hỏa diễm bao trùm cả người thanh niên này, trước người gã chợt xuất hiện một thân ảnh. Người này chính là trọng tài đang vung tay lên hình thành một quầng sáng xám.

Oanh!...

Đoàn hỏa diễm va chạm với quầng sáng tạo nên tiếng nổ lớn, sau đó quầng sáng trở nên ảm đạm, sắc hồng của hỏa diễm cũng giảm đi rất nhiều, sau đó biến thành những đốm lửa nhỏ hơn bay bay theo gió.

Người thanh niên làm trọng tài thở ra một hơi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Màn sáng trước người hắn đã mỏng đi chỉ còn một tầng cuối cùng. Nếu uy lực của đoàn hỏa diễm kia lớn hơn một chút nữa, e là quầng sáng phòng hộ trước người hắn đã bị đánh nát rồi.

Hai hàng lông mày của Thạch Mục nhướng lên, cánh tay cũng hạ xuống.

Vị trọng tài này vung tay lên. Hắn liếc nhìn Thạch Mục thật sâu rồi tuyên bố:

“Cuộc tỷ thí này, Mục Thạch là người thắng cuộc.”

Sắc mặt thanh niên tóc vàng đã chuyển thành màu xám tro. Gã vung pháp trượng lên, thu hồi hai cỗ Khô Lâu rồi quay người nhảy xuống lôi đài.

Thạch Mục chậm rãi bước xuống, vẻ mặt hài lòng.

Mấy ngày vừa rồi hắn khổ luyện bí quyết Thông Thiên Ngự Linh, không chỉ có thể thành thạo sử dụng Khống Pháp Hồn Liên mà số lượng hỏa cầu hắn có thể khống chế cũng lên tới sáu cái. Lúc còn trên lôi đài, hắn chỉ mang nó ra thử nghiệm mà thôi nhưng hiệu quả thật không tệ.

Gần lôi đài, mọi người đều nhìn Thạch Mục bằng ánh mắt nghi hoặc, mỗi người đều có suy đoán khác nhau về thân phận của người đệ tử này.

Chỉ là hiện giờ bên trong Bì Thành có rất nhiều đệ tử Minh Nguyệt Giáo mới gia nhập, ngư long hỗn tạp. Muốn tìm hiểu chi tiết thân phận của một đệ tử nào đó cũng không phải việc dễ.

Thạch Mục đi tới đài cao chỗ Hầu Tái Lôi đang ngồi, thông báo kết quả.

“Tốt! Chiến thắng vòng loại rồi thì ba ngày sau, giữa trưa ngươi tới đây tập hợp, cùng mọi người đi về thành Khúc Dương.” Hầu Tái Lôi bảo.

“Vâng”, Thạch Mục đáp, sau đó xoay người rời đi.

Trải qua ba ngày liền, tỷ thí sơ tuyển cuối cùng cũng chấm dứt.

Ngày thứ tư. Buổi trưa, trên quảng trường Bì Thành có hơn năm trăm đệ tử cùng tập trung, chờ đợi trong yên lặng.

Vẻ mặt người nào cũng hưng phấn, luôn miệng thảo luận về việc Minh Nguyệt Giáo tiến ra biển đi về đại lục Tây Hạ. Vì trận chiến cách đây trăm năm, mấy năm gần đây Minh Nguyệt Giáo ngày càng suy yếu, đệ tử trong tông tu luyện không được thuận lợi, nhiều người vẫn che giấu nội tâm u uất. Hôm nay có cơ hội tiến về phía trước, về vùng đất đầy đủ linh khí trong truyền thuyết, lại đầy những yêu thú làm tất cả không khỏi kích động. Ai cũng muốn thay đổi vận mệnh của mình.

Thạch Mục đứng trong một góc, ánh mắt quan sát đám người trước mặt. Mỗi người có mặt ở đây đều có tu vi không thấp. Có rất nhiều Thuật sĩ, trong đó có tới bảy phần là Thuật sĩ Linh Giai. Hắn âm thầm cảm thán, vì việc như thế rất ít xuất hiện ở những địa phương khác.