Huyền Giới Chi Môn

Quyển 2 - Chương 310: Xích hoàn yêu mãng



Dịch giả: thanh54321

Thạch Mục một chiêu đắc thủ, thân thể hắn lập tức nhoáng một cái, chân như trường tiên, thừa dịp đại hán đeo kiếm đang bị hãm gần nửa người dưới mặt đất, liền hung hăng đạp một cái vào lồng ngực đối phương.

Bành!

Cả thân thể đại hán đeo kiếm bay thẳng ra ngoài, lượn vòng mấy trượng trên không trung, mới được tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Những kẻ khác hoàn toàn không ngờ đại hán đeo kiếm vừa đánh đã bại. Họ vốn định lao tới tiếp ứng nhưng khi chứng kiến thảm bại của kẻ xui xẻo liền lập tức dừng lại , ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn về phía Thạch Mục.

Thạch Mục chậm rãi đứng thẳng dậy. Hắn vuốt vuốt túi Thú hồn trong tay, là thứ mà hắn vừa đoạt được từ đối thủ khi đạp bay hắn.

Thần thức hắn đảo qua bên trong, trên mặt lộ ra nét vui mừng.

Đại hán đeo kiếm bò dậy một cách khó khăn, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, xương sườn dĩ nhiên bị gãy, trên mặt hắn hiện lên một tia sợ hãi.

Thạch Mục liếc mắt về phía hắn, rồi lại nhìn những người xung quanh. Mấy kẻ bị hắn nhìn vô thức lùi lại một bước, làm lộ ra một con đường.

Thạch Mục thấy vậy liền lập tức rời đi.

"Sách sách. . ." Hắn vừa đi được vài bước, một loạt âm thanh rất khẽ từ phía xa xa lập tức truyền tới.

"Thạch Đầu, cẩn thận phía trước!" Thải Nhi đang ngự trên bả vai của hắn kêu lên.

Thạch Mục hơi giật mình. Phía trước hắn bỗng nổi lên một trận sương mù dày đặc, từ bên trong hiện ra một hắc ảnh, nhanh chóng áp sát người hắn.

Ngay sau đó, một cái đầu rắn khổng lồ to như một căn phòng xuất hiện, trong mắt nó tỏa ra ánh hồng quỷ dị, như hai cái đèn lồng, hai bên đầu rắn còn có hai thứ quái dị nhô lên, trông tựa như hai cái sừng vậy.

Không chỉ có thế, cái thân rắn theo sau cái đầu cũng lập tức xuất hiện, dài khoảng hai ba mươi trượng, phủ đầy những vòng tròn hoa văn màu đỏ thắm.

"Tê tê...ê...eeee. . ." Cái lưỡi màu đen khẽ co rút, con ngươi khủng khiếp của con rắn bỗng tỏa ra khí lạnh ghê người, nhìn chằm chằm vào mấy kẻ bên dưới.

Một đám mây đen lập tức che phủ lên những người đứng dưới, và che luôn cả đầm lầy vốn đã mờ ảo như có như không. Một luồng khí lạnh khủng khiếp không gì cản nổi xuất hiện, khiến cho những kẻ bên dưới đến thở cũng không dám.

Sắc mặt Thạch mục khẽ biến đổi, hơi thở trở nên nặng nề, áp lực mà con cự mãng gây ra cho hắn, không khác gì quỷ tôn giả cả, có lẽ ngang với thực lực của địa giai sơ kỳ đỉnh phong rồi.

Tuy thế hắn cũng không có bất kỳ cử chỉ gì, chỉ yên lặng đối mặt với mãnh xà.

Thạch Mục tuy vẫn ổn định, nhưng mà những người khác thì không được như thế.

"Xích Hoàn Yêu Mãng!" Trong đoàn người đại hán đeo kiếm, không biết là ai hét lên, bỏ chạy đầu tiên.

Có người dẫn đầu, những người khác cũng lập tức nhao nhao chia nhau mà bỏ chạy toán loạn.

Xích Hoàn Cự Mãng trong mắt lóe lên ánh sáng sắc lạnh, "Hây dô" một tiếng, thân hình nó lập tức xuất hiện ở cách xa mười trượng, đuổi theo một người, miệng lớn há ra, cắn một cái vào thân thể kẻ xấu số.

Một tiếng hét thảm từ trong miệng quái xà truyền ra, tuy thế rất nhanh chóng lắng xuống, Cự Mãng hơi ngửa đầu, đem người này nuốt xuống.

Những người khác mắt thấy cảnh này, trong miệng phát ra tiếng kêu hoảng sợ, chạy nhanh hơn nữa, chỉ hận cha mẹ khi sinh mình vì sao không cho thêm hai cái chân.

Tuy thế dù nhanh đến đâu thì cũng làm sao có thể thoát khỏi xích hoàn yêu mãng. Chỉ sau khoảng chục hơi thở, kẻ chạy trốn xa nhất được khoảng hai ba mươi trượng, cũng không thoát khỏi cái mồm tham lam của cự xà.

Thạch Mục yên lặng đứng nguyên tại chỗ, không hề lợi dụng lúc hỗn loạn để tẩu thoát. Trong mắt hắn kim quang lưu chuyển nhàn nhạt, im lặng quan sát cách thức giết người đoạt mạng của mãnh xà, chân khí trong đan điền sơm đã lưu chuyển cuồn cuộn.

Không thể trông cậy vào Yên La được rồi, lời kêu gọi của Thạch Mục với nó như đá ném vào vực thẳm, chẳng có chút gì vọng lại.

Không phải hắn không nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng ở trong cái đầm lầy này, bản thân dù thúc giục con thoi ngọc bích, cũng chưa chắc có thể thoát được phạm vi trăm trượng mà cự xà kiểm soát. Vậy nên hắn quyết định thay vì lãng phí sức lực vào việc chạy trốn, hắn để dành sức ấy cho việc chống trả, may ra còn đường sinh cơ.

Khi kẻ chạy trốn cuối cùng bị thanh toán, Xích Hoàn Yêu Mãng mới chậm rãi quay đầu, bơi về phía Thạch Mục.

"Ngươi cũng là Liệt Xà Bộ à? Ta có thể cảm nhận được khí tức mãnh xà thú hồn trên người ngươi." Xích Hoàn Yêu Mãng phát ra âm thanh trầm thấp trong cổ họng.

"Ngươi nghĩ thế thì cứ cho là thế đi." Thạch Mục đáp.

"Ngươi không giống bọn chúng, vừa thấy ta đã bỏ chạy, lá gan cũng không nhỏ. Tuy nhiên nếu đã là tộc nhân Liệt Xà, vậy thì ngoan ngoãn chịu chết đi!" Cái lưỡi rắn của Mãnh xà co rút, phát ra âm thanh Hi..i...iiii.

Vừa dứt lời, thân hình xích hoàn yêu mãn dựng thẳng lên. Thân hình vô cùng to lớn của nó lập tức lao tới kèm theo một tiếng cuồng phong mãnh liệt, hiển nhiên là không muốn nói nhảm với một kẻ nó cho là đã chết.

Hắc Ảnh lóe lên, cái đuôi vừa to vừa bự của nó quét về phía Thạch Mục, kèm theo tiếng gió ầm ầm.

Lồng ngực Thạch Mục hắc quang lập lòe, trên thân thể hắn vẩy rắn ở đâu xuất hiện, rất nhanh chóng bao phủ thân mình, biến toàn thân hắn thành một màu đỏ. Từng vòng hắc sắc quang mang từ trên người hắn phát ra, toàn bộ cơ thể phát ra một luồng khí lực khủng khiếp.

Đối mặt với cái đuôi rắn lướt gió quét tới, Thạch Mục không hề lộ ra ý định né tránh, hắn khẽ quát một tiếng, chân khí toàn thân tập trung vào cánh tay phải, một quyền oanh kích phóng tới, trên nắm tay hắn hắc quang nổ bung, thành một quả cầu như một mặt trời nhỏ.

Oành! Không khí cũng phát ra một tiếng nổ khủng khiếp!

Đuôi rắn chấn động, dường như đâm phải một bức tường thành, lập tức bị bật trở lại.

Còn về Thạch Mục tuy rằng hắn đỡ được một kích vừa rồi của cự xà, thân thể bị tác động bởi lực phản chấn, giống như đạn pháo nổ tung, trùng trùng điệp điệp hào quang rực lên, làm tóe lên vô số bọt nước bùn nhão.

Xích Hoàn Yêu Mãng lắc lắc cái đuôi, một vài cái vảy trên đó đã bị vỡ nát, tựa hồ làm cho nó cảm thấy đau đớn.

"Không nghĩ ra mi tu vi không cao, khí lực lại không nhỏ! dù vậy đến đây là chấm dứt rồi!" Yêu xà phát ra một tiếng hí phẫn nộ, thân thể cực lớn đánh về phía Thạch Mục, quanh thân ánh lên vòng tròn đỏ thắm hoa văn, khiến cho khí thế lại tăng thêm vài phần.

Trong chớp mắt, Xích Hoàn Cự Mãng liền nhào tới chỗ Thạch Mục, tuy nhiên nơi nó lao tới lại chẳng có ai cả, Thạch Mục chẳng biết tại sao lại biến mất không một dấu vết.

Cự Mãng lập tức giật mình.

Vào lúc này, một dải ánh sáng màu xanh lóe lên sau lưng nó, một bóng người từ dưới đất chui ra, đúng là Thạch Mục.

Chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng trào máu, hiển nhiên là sau khi nhận một kích vừa rồi cũng chẳng khá hơn gì cự mãng, nhưng ánh mắt hắn thì lại tinh mang chớp động, chuôi đao trong tay hắn hắc quang bạo phát, một vùng đen kịt xuất hiện phía trên đầu cự mãng, dùng thế như ngàn vạn thiên lôi bổ xuống.

Yêu mãng thấy vậy lập tức hung hăng quét đuôi ngược lại phía sau.

"Phanh" một tiếng. Hắc quang và đuôi rắn va chạm tạo ra một thứ ánh sáng lập lòe kèm âm thanh vang động.

Chân khí hộ thể ngưng tụ ở phía đuôi rắn bị một đại lực khủng khiếp chấn vỡ, lập tức lân huyết vỡ vụn, huyết quang hiện ra, lộ ra một vết thương, Tiên Huyết Phi Tiên.

Trong miệng xích hoàn yêu mãng phát ra một tiếng gào rú đau đớn.

Hầu như ngay lập tức, một thanh kiếm phóng tới kèm theo tiếng rít gió ngân dài, đó là thanh tiểu kiếm xuất hiện từ trong miệng Thạch Mục. Nó mượn gió gia tăng lực đạo, hóa thành hơn mười luồng kiếm khí, chém về phía Cự Mãng.

Chuôi Kim Tiền Kiếm này phẩm giai vốn không thấp, trải qua một thời gian dài được Thạch Mục chế luyện, hiện nay Linh tính đã khôi phục hơn phân nửa, uy lực càng tăng thêm vài phần.

Phốc!

Cự Mãng chỉ cảm thấy một luồng khí lực cực lớn áp sát thân thể, hộ thể Linh quang của nó một lần nữa tán loạn, bóng kiếm kim sắc chém vào cơ thể nó, tạo thành một vết thương khủng lồ, máu tươi bắn ra tung toé.

"NGAO. . ."

Xích Hoàn Cự Mãng phát ra một tiếng gào thét động trời, đầu rắn cực lớn xuất hiện trước mặt Thạch Mục, cái miệng lớn dính đầy máu tươi của nó phun ra một thứ chất lỏng màu xanh chết chóc, nhanh chóng bao trùm lấy Thạch Mục vào bên trong.

Chất lỏng chưa đến, một mùi hôi tanh khủng khiếp xông thẳng vào mũi hắn.

"Kịch độc!" Nội tâm Thạch Mục cả kinh. Dưới chân hắn gấp rút đạp xuống đất một cái để mượn lực, toàn bộ thân mình lập tức bắn ngược trở lại.

Hắn tránh né mặc dù nhanh, trên cánh tay vẫn bị dính một ít độc tố, quần áo lập tức bị ăn mòn không còn vết tích, độc rắn nhỏ xuống bên cạnh vang lên tiếng xì xèo không dứt.

May mà lân phiến của hắn là của hung mãng ba đầu, đối với nọc độc cũng có sức kháng cự không nhỏ.

Thạch Mục bấm tay một cái, thúc giục pháp quyết, tầng tầng bóng kiếm đủ mọi màu sắc lập tức xoay vòng, hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm, tiếp túc tấn công về phía cự mãng.

Xích Hoàn Yêu Mãng lộ ra ánh mắt kinh hoàng, hiển nhiên không ngờ kiếm khí của Thạch Mục lại có sức mạnh ghê gớm đến thế.

Thân thể cực lớn của con rắn cong lên, đỉnh đầu nó nhô lên cái cái sừng kỳ dị, giống như hai mũi tên màu đỏ kỳ dị **** phóng tới, cùng Kim sắc cự kiếm vừa vặn chạm nhau.

"Khanh" một tiếng vang thật lớn, Kim sắc phi kiếm bị đánh bay ra ngoài.

Xích Hoàn Yêu Mãng ánh mắt buông lỏng, thần thông sở trường của nó vừa ngăn cản được chuôi phi kiếm, nó lập tức cảm thấy an tâm hơn nhiều

Tuy vậy đúng lúc này, truyền đến một tràng tiếng rít dài ở phía đối diện.

Xích Hoàn Yêu Mãng quay đầu quan sát. Nó thấy dưới chân Thạch mục tỏa ra hào quang màu xanh, đã bay thẳng tới trước mặt nó, trong tay hắn có một đao, một côn.

Đao côn đồng thời lóe lên, tầng tầng lớp lớp côn ảnh phóng tới, như trùng trùng điệp điệp gợn sóng, đánh thẳng vào Xích Hoàn Yêu Mãng.

Tuy hiện tại hỗn thạch đao côn đã mất đi phụ trợ gia trì, nhưng độ sắc bén và cứng rắn của nó lại hơn trước rất nhiều.

Khi đao côn chạm thân xích hoàn yêu mãng, lập tức nó cảm thấy một luồng sức mạnh không gì cản nổi như bàng nguyên man lực từ phía ngoài truyền vào, thân thể nó liền xuất hiện vài vết rạch lớn, lân giáp bao phủ cũng bị chấn nát không ít.

"Dám làm tổn thương ta, hôm nay chắc chắn ta ăn tươi nuốt sống ngươi, nếu không thì khó mà tiêu nổi nỗi hận trong lòng ta!"

Xích Hoàn Yêu Mãng trong miệng phát ra tiếng gầm rú phẫn hận, thân thể màu đó của nó đại phát hào quang, ngưng tụ thành một hư ảnh cự xà, bao phủ xung quanh người nó.

Toàn thân nó như quay tròn, đuôi nó run rẩy, hồng ảnh giăng đầy trời, cuốn về phía Thạch Mục.

"Không tốt!"

Thạch Mục cả kinh, trường toa màu xanh dưới chân hào quang tỏa sáng, bay ngược về phía đằng sau.

Tuy nhiên đã quá trễ, hắn vừa mới phi thân được mấy trượng, lập tức bị hồng quang đầy trời truy sát, gấp rút lao thẳng vào người hắn.

XOẸT!

Miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi bị đuôi rắn đập liên tiếp vài nhát, hộ thể chân khí và lân phiến lần lượt biến mất, thân thể bị dư lực đánh bay đi.

Trong mắt xích hoàn yêu mạng hiện lên vẻ vui mừng, đuôi rắn của nó bỗng nhiên duỗi dài, lập tức phóng tới Thạch Mục, giữ thân thể hắn lại.

Cái miệng lớn của xích hoàn yêu mãng dính đầy máu tươi, đang muốn cắn Thạch Mục làm hai đoạn.

Thạch Mục chỉ cảm thấy một luồng man lực quấn chặt lấy thân, chỉ còn mỗi thủ đoạn cuối cùng, hắn cắn răng một cái, cánh tay còn có thể hoạt động của hắn vận khí phát lực

Giữa không trung Kim sắc kiếm quang đột nhiên đại phát, sau tiếng rít xé gió, đột nhiên đâm vào mắt cự mãng. Hiển nhiên hắn muốn đưa về thế cả hai cùng chết.

Xích Hoàn Yêu Mãng đúng là vẫn còn vài phần kiêng kị thanh phi kiếm này, lập tức tạm ngưng việc cắn xé Thạch Mục, cái sừng nhô lên khỏi đầu sắc đỏ đại phát, ngưng tụ thành từng dải mũi tên màu đỏ, đánh về phía kim sắc phi kiếm.

Cùng lúc đó, thân thể nó vặn vẹo co rút, hiển nhiên là nó muốn dùng sức mạnh nghiền nát Thạch Mục

Từng đợt lực đạo khủng khiếp truyền tới, lập tức làm sắc mặt Thạch Mục trở nên đỏ bừng và hơi thở của hắn gấp rút khi có khi không,

Nếu không phải hắn đang biến thân thành dạng thú, cộng thêm việc thân thể đã trải qua tôi luyện của sáu tầng thoát thai quyết, nếu không giờ đây toàn thân sớm đã sương cốt nát vụn rồi.

Nhưng dù vậy, dưới sự dồn ép của từng đợt từng đợt lực đạo , chẳng mấy chốc mà hắn đã nguy khốn rồi. (chưa xong còn tiếp. )


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.