Huyền Giới Chi Môn

Quyển 2 - Chương 325: Được tỏ tình



Dịch giả: Yukihana116490

Thạch Mục đang đứng trong một góc luyện võ tràng, Thải nhi đỗ trên đầu vai hắn.

Hắn không muốn gây sự chú ý nên đã áp chế khí tức của mình xuống. Từ người ngoài nhìn vào thì giờ phút này trông hắn chẳng khác gì một Võ giả mới bước chân vào ngưỡng cửa Tiên Thiên. Trừ phi lực lượng Thần thức của đối phương vượt xa Thạch Mục, nếu không đố mà nhìn ra được thực lực chân thật của hắn.

Lực lượng Thần thức của người song tu Võ – Pháp vốn đã mạnh hơn người bình thường rồi, huống chi hắn còn tu luyện Uẩn Thần Thuật và Thông Thiên Ngự Linh Quyết, hai môn công pháp chuyên tu về lực lượng Thần thức nữa. Hiện nay lực lượng thần thức của hắn đã vượt xa Địa giai sơ kỳ… tất nhiên… khách quan mà nói thì vẫn thấp hơn một chút so với Thuật sĩ Nguyệt giai bình thường.

Nhưng cho dù có như vậy, khí chất kiệt ngạo bất tuân trên người hắn vẫn không thể che lấp hết được. Khiến bao người trong luyện võ tràng phải ghé mắt, nhưng sau khi phát hiện tu vi của hắn cũng không cao, không ít người liền lộ vẻ khinh thường, quay ngoắt đi không thèm nhìn nữa.

Càng đến gần giờ tỷ thí diễn ra, người tới luyện võ tràng báo danh cũng càng đông. Trong đám người này, chủ yếu là Võ giả Tiên Thiên trung kỳ, thậm chí còn có lèo tèo vài vị Thuật sĩ Tinh giai.

Chủ trì lần tỷ thí này là Sử chưởng quỹ của Thiên Ngô Bảo Hiên, lão ngước đầu nhìn trời, sau đó đi lên đài cao giữa luyện võ tràng, ho nhẹ một tiếng, tuyên bố:

“Thời gian cũng đã đến, không bằng…”

Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên ồn ào ầm ĩ lên, một nữ tử vội vàng nhảy vào trong luyện võ tràng.

Nàng này mặc một bộ quần áo màu cam trông khá mạnh bạo, vừa khéo để lộ ra một đoạn đường cong tuyệt vời. Giờ phút này khuôn mặt trắng nõn hơi đỏ ửng lên, phía dưới hàng lông mày lá liễu xanh như núi* là một cặp mắt hạnh trong veo như làn nước mùa thu, hàng mi như tấm rèm, vừa xinh đẹp lại có chút hiên ngang.

(Theo thiển ý của ta, người xưa hay tả lông mày, tóc người trẻ tuổi không phải là màu đen, mà là màu xanh như núi, hàm ý là ẩn chứa sức sống mãnh liệt. Với lại núi nhìn xa xa cũng hơi ánh xanh đen. Nên đừng ai hỏi ta vì cớ gì lại có lông mày xanh nhé, văn nó vậy thì ghi vậy hu hu)

Còn chưa chờ mọi người tỉnh hồn lại, nàng ta đã hết sức tự nhiên hào phóng ôm quyền với Sử chưởng quỹ, nói: “Tại hạ Lãnh Nguyệt Đồng, thật có lỗi, tới hơi trễ, chắc vẫn còn kịp chứ?”

Sử chưởng quỹ nhìn nàng, cũng không trả lời mà gật gật đầu, sau đó bắt đầu tuyên bố quy tắc:

“Lần thi tuyển hộ vệ này có tám mươi lăm người báo danh. Tính đến giờ phút này, có bảy mươi tám người có mặt. Lấy phương thức rút thăm để quyết định cặp đấu. Nơi đây có bốn mươi cặp số. Người rút được số giống nhau thì quyết đấu với nhau, người thắng được tuyển. Trong đó số ba mươi chín cùng số bốn mươi không cần đấu, được tuyển thẳng.”

Lão vừa nói xong, mọi người ở đây cũng chỉ châu đầu ghé tai nghị luận vài tiếng, không ai có ý kiến gì.

“Vậy được rồi, mọi người phía dưới bắt đầu theo thứ tự rút thăm đi!”

Dứt lời, Sửu chưởng quỹ liền phất phất tay, một gã nam tử áo lam ở bên cạnh bê một cái hòm sắt đi lên phía trước, đặt hòm lên đài cao ở chính giữa. Trong hòm sắt là một đống phiếu giấy được gấp lại.

Thạch Mục lẫn ở trong đám người, thò tay bốc đại một cái phiếu, đang định mở ra thì bên tai chợt vang lên thanh âm của Thải nhi.

“Thạch Đầu, ta nhận ra nữ nhân kia!” Thải nhi trợn tròn mắt gào to lên.

“Nơi này là chỗ công chúng, ngươi yên tĩnh một chút cho ta coi!” Thạch Mục nói.

“Ta nói thật, là nữ nhân kia, ngươi mau nhìn coi! Chính là nữ nhân vứt mị nhãn cho ngươi ở trên đường ngày chúng ta mới vào thành đó!” Thải nhi vừa nói vừa lấy cạnh cọ cọ cổ Thạch Mục.

Thạch Mục ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lãnh Nguyệt Đồng - người Thải nhi nói chính đang từ từ chậm rãi đi đến bên này.

Chẳng qua hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nhớ ra mình gặp nàng này hồi nào? Còn Thải nhi thì đã không kìm nén được, bay tới bên người Lãnh Nguyệt Đồng rồi.

“Hi mỹ nữ, còn nhớ ta không?” Còn chưa dứt lời, nó đã ăn một cái tát cắm đầu của Thạch Mục.

“Ngươi làm gì đó Thạch Đầu! Ngươi muốn làm gì đấy!” Thải nhi mất hứng hét lên.

Lãnh Nguyệt Đồng còn đang ngạc nhiên không biết ở đâu bay ra con Anh Vũ tới nói chuyện với mình thì thấy Thạch Mục xuất hiện ở bên cạnh, khóe miệng nàng dần dần vểnh lên.

“Thì ra là ngươi à!” Lãnh Nguyệt Đồng có chút kinh ngạc, trong kinh ngạc lại có chút mừng rỡ.

“Nhớ ra rồi sao? Trí nhớ ta thật tốt phải không? Dù hôm đó ngươi mang mạng che mặt nhưng ta vừa nhìn một cái đã nhận ra rồi. Từ ngày ấy từ biệt, đến nay lại gặp, đây là duyên phận đến cỡ…” Thải nhi ở một bên tự biên tự diễn.

“Con Anh vũ này là Linh sủng của ngươi chứ gì?” Lãnh Nguyệt Đồng nghe Thải nhi lải nhải, chỉ cảm thấy hết sức buồn cười, còn tưởng rằng đấy là do Thạch Mục huấn luyện nó, quay sang hỏi Thạch Mục.

“Súc sinh này suốt ngày ăn nói bậy bạ, có chỗ nào đắc tội thì mong cô nương nhiều thông cảm.” Thạch Mục chắp tay với Lãnh Nguyệt Đồng, thuận tay tóm lấy Thải nhi, đi thẳng.

“Thạch Đầu, Lãnh cô nương kia xinh đẹp như vậy sao ngươi lại không động tâm cơ chứ?” Thải nhi bị Thạch Mục túm đi vẫn không quên lải nhải vài câu.

“Câm miệng!” Lại một cái tát vỗ vào trên đầu Thải nhi.

“Ái da đau! Ngươi nhẹ chút có được không? Đúng là tảng đá mà!” Thải nhi không cam lòng hét lên.

Đám người tỷ thỉ chung quanh thấy Thạch Mục trò chuyện có chút thân cận với Lãnh Nguyệt Đồng liền nhao nhao nhìn sang.

Phải biết rằng, ở trong thành Nhật Khang gần như không có giai nhân tuyệt sắc là nữ tử Man tộc như Lãnh Nguyệt Đồng. Huống chi trên người nàng này còn có chấn động Pháp lực nhàn nhạt tỏa ra, hóa ra cũng là một vị Thuật sĩ Tinh giai. Được làm quen với mỹ nữ như vậy ai mà không hâm mộ cơ chứ.

Có chút cường giả Tiên Thiên hậu kỳ thấy vậy, cũng tranh thủ mon men đến gần Lãnh Nguyệt Đồng, nhưng đều bị nàng lạnh lùng bỏ qua. Cả đám bị bơ nên quê độ, lại nhìn Thạch Mục chỉ là một mao đầu tiểu tử mới có Tiên Thiên sơ kỳ, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Một cái tiểu tử mới bước vào Tiên Thiên lại dám đi tranh nữ nhân với lão tử! Chán sống rồi sao?!” Một nam tử lưng hùm vai gấu lớn giọng hét nói, khiến đám chung quanh cười ồ lên.

“Cổ huynh, với thực lực của ngươi sao không cho tiểu tử kia biết mùi một chút.”

“Đúng vậy, nhìn bộ dạng kiêu ngạo làm hàng của tiểu tử kia ta thực ngứa mắt!”

". . ."

Thạch Mục giả điếc như không hề nghe thấy, cũng không thèm liếc đám này lấy một cái, sải bước đi về phía nam tử áo lam, nộp lên số bốc thăm của mình. Cử động này của hắn càng khơi dậy sự căm tức của bọn người.

Rất nhanh, tỷ thí bắt đầu. Dựa theo quy tắc, tiến hành theo thứ tự, bắt đầu từ số một.

Trong thoáng chốc luyện võ tràng nho nhỏ nhanh chóng náo nhiệt lên, thi thoảng lại có người bị đánh bay khỏi lôi đài.

Có thị lực của Thải nhi ở đây, Thạch Mục sớm đã biết đối thủ của mình là ai. Đấy là Võ Trường Sinh - kẻ cũng bốc thăm được số mười tám. Nhưng đến phiên họ Thạch lên lôi đài thì đối thủ đã đổi thành gã nam họ Cổ tử lưng hùm vai gấu nọ.

Trong lòng cười lạnh, trên mặt Thạch Mục lại không lộ vẻ gì, cứ thế đi lên lôi đài.

Nam tử họ Cổ nhìn về phía đám người ủng hộ gã dưới đài, cười ha ha ha một tiếng sau đó vác một căn Lang Nha Cự Bổng, mặt ngoài cắm chi chít đầy gai nhọn, tung người nhảy lên lôi đài.

Dưới lôi đài ồn ào. Nam tử họ Cổ là một cường giả Tiên Thiên hậu kỳ. Trong toàn bộ thành Nhật Khang người có thể làm đối thủ của gã chỉ sợ không có mấy. Mà Thạch Mục trước mặt, căn bản là chưa được ai biết đên. Mọi người đều cho rằng hắn chỉ là một gã vô danh tiểu tốt không đáng nhắc tới.

Chỉ có Lãnh Nguyệt Đồng là nhìn không chuyển mắt về phía lôi đài. Trong mắt nàng ánh lên vẻ tò mò. Tuy giờ phút này nàng vứa mới đánh bại đối thủ, giành được tư cách hộ tống lần này nhưng trông nàng cũng không có vẻ cao hứng gì quá mức.

“Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống dập đầu ba cái với lão tử ở chỗ này, lão tử sẽ không đánh ngươi thành tàn phế!” Nam tử họ Cổ khinh miệt nhìn thoáng qua Thạch Mục, nói.

Gã vừa dứt lời, người phía dưới đài liền cười ồ lên.

“Nói xong chưa?” Thạch Mục ung dung hỏi, ánh mắt thì đang quan sát nắm đấm tay phải của mình.

"Muốn chết!"

Nam tử họ Cổ gầm lên, thân thể lóe lên ánh sáng lục, trong nháy mắt kích cỡ cơ thể tăng vọt lên một vòng, Lang Nha Cự Bổng trong tay bị một đoàn quang mang màu lục bao lấy, chợt bổ về phía Thạch Mục. Một cỗ uy áp của Tiên Thiên hậu kỳ quét ngang toàn trường, ập thẳng vào mặt Thạch Mục.

Một tiếng “Oanh”!

Thân hình Thạch Mục bị đoàn lục quang bổ trúng xong liền tiêu tán đi, hóa ra đây chỉ là một cái tàn ảnh. Bản thể hắn hóa thành một bóng người màu xanh, lấy tốc độ nhanh như chớp, vòng qua phía sau nam tử họ Cổ, nâng tay lên, không chút khách khí vung ra một đấm. Một cỗ man lực vô hình lập tức tuôn ra.

“Rắc” một tiếng, theo sát đó là tiếng xương gãy giòn vang lên.

"A!"

Nam tử họ Cổ kêu rên, bay véo ra lôi đài như cưỡi mây lướt gió, sau đó rớt bịch xuống mặt đất. Ngực của gã bị lõm thành một cái hố, miệng trào máu tươi, hấp hối đến nơi rồi.

Toàn bộ luyện võ tràng thoáng chốc im lặng như tờ, ánh mắt mọi người nhìn về phía Thạch Mục tràn đầy kinh hãi không hiểu.

Thạch Mục cũng không nói gì, chỉ quay về phía Sử chưởng quỹ vái chào một cái. Lúc này Sử chưởng quỹ mới kịp hoàn hồn, cao giọng tuyên bố Mục Thạch lấy được tư cách.

Nhìn xem bóng lưng của Thạch Mục, Sử chưởng quỹ suy ngẫm một lúc, lại gọi nam tử áo lam đến, rỉ tai vài câu, sau đó lại bắt đầu tỷ thí kế tiếp.

“Thạch Đầu, ta biết rõ ngươi nhất định sẽ thắng mà! Tên gia hỏa kia tính là thứ gì, lại dám gian lận trước mặt lão tử, không muốn sống…” Thải nhi vừa thấy Thạch Mục thắng, lập tức cao hứng bừng bừng bay tới, bắt đầu mở đài phát thanh.

“Ái dzồ, Lãnh cô nương, ngươi thấy ta nói đúng không? Đã bảo ngươi không phải lo rồi mà. Thực lực của tên kia chỉ là trứng chọi đá so với Thạch Đầu nhà ta thôi.” Thải nhi đắc ý ngoái đầu hô một tiếng về cách đó không xa.

Thạch Mục sững sờ, lại là Lãnh Nguyệt Đồng.

“Mục huynh quả nhiên lợi hại, đúng là chân nhân bất lộ tướng!” Lãnh Nguyệt Đồng dịu dàng cười, tiến lên vài bước, nói.

“Khiến Lãnh tiểu thư chê cười rồi.” Thạch Mục lạnh nhạt nói.

“Lãnh cô nương, sao ngươi lại xưng huynh gọi đệ với Thạch Đầu chứ. Như vậy sao được! Ngươi nói đi, ngươi có thích Thạch Đầu nhà ta hay không?” Thải nhi thấy Thạch Mục lại một bộ dầu muối không vào, lại tiếp tục ở một bên châm ngòi thổi gió nói.

“Ha ha, con chim này thật thú vị. Còn việc ngươi hỏi ta sao? Ta đương nhiên là thích hắn rồi, nhưng mà hắn không thích ta, ta biết làm sao bây giờ?” Lãnh Nguyệt Đồng hào phóng cười nói.

Thạch Mục chưa bao giờ được người tỏ tình như thế, khuôn mặt vốn đen hơi đỏ lên. Hắn hung hăng tóm lấy Thải nhi, búng nó một cái lệch đầu, chuẩn bị nói cáo từ.

“Mục huynh đừng xấu hổ. Con người tiểu muội ta vốn hay nói thẳng, thích chính là thích, không có gì phải thẹn thùng.” Lãnh Nguyệt Đồng giương đôi mắt hạnh nhìn Thạch Mục, lộ vẻ mỉm cười nói.

Thạch Mục nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nói cái gì cho phải đây.

“Tiểu muội vừa thấy Mục huynh đã cảm thấy rất thân thiết. Chắc Mục huynh cũng là con lai Man – Nhân phải không? Ta cảm giác được trên người ngươi có một loại khí tức tương tự ta.” Lãnh Nguyệt Đồng thẳng thắn nói.

Thạch Mục nghe nàng nói xong liền sững sờ, trong đầu của hắn lập tức hiện ra một bóng người, đúng là Phùng Ly.

Ở Đại lục Đông Châu, con lai Man – Nhân là phi thường hiếm thấy. Nếu để người khác biết được ngươi là con lai, vậy ngươi cũng đừng mong có nơi sống yên ổn giữa hai tộc Nhân, Man. Vậy mà Lãnh Nguyệt Đồng này lại lớn mật đến vậy, nói ra bí mật như thế với Thạch Mục trước mặt mọi người.

“Cái gì? Lãnh cô nương là con lai giữa Man và Nhân?” Thải nhi ở một bên thất kinh hỏi.

“Cái này có gì là lạ đâu? Ở Đại lục Tây Hạ, việc này còn hiếm thấy sao? Từ trăm năm trước, Man tộc và Nhân tộc đã bắt đầu thông hôn, con trai con gái do bọn họ sinh ra cũng đã nhận được thừa nhận. Huống chi, Thạch Đầu của nhà ngươi cũng không phải như vậy sao?” Lãnh Nguyệt Đồng không cho là đúng, nói.

“Ách, vậy hóa ra ngươi không phải là Man tộc. Vậy sao ngươi lại ăn mặc như vậy?” Thải nhi thuận miệng hỏi.

“Sao ta không phải là Man tộc? Ta không chỉ là Man tộc mà còn là Nhân tộc. Chẳng qua ta càng ưa thích cách ăn mặc của Man tộc thôi. Kết giao với Man tộc, ngươi không thấy dễ dàng thoải mái hơn nhiều à?” Lãnh Nguyệt Đồng nói.

“Chỉ sợ Lãnh cô nương nhìn nhầm rồi. Mục mỗ đúng là Man tộc. Ta và ngươi cũng không phải cùng một đường. Còn là ai đi đường nấy đi.” Thạch Mục nói xong, túm lấy Thải nhi xoay người rời đi, không thèm để ý đến Thải nhi vẫn đang la ó.

“Có ý tứ.” Lãnh Nguyệt Đồng nhìn bóng lưng đi xa của Thạch Mục, thì thào nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.