Huyền Giới Chi Môn

Quyển 2 - Chương 330: Lăng Viêm Tinh



Dịch giả: Yukihana116490

“Lăng tướng quân, không biết đám Yêu tộc này còn có mai phục về sau nữa không. Ta đề nghị hai người chúng ta một trước một sau đi dò xét động tĩnh chung quanh xem.” Chung Tú nói với Lăng Thừ một câu như vậy, thân hình nhoáng cái đã bay đến phần đuôi đoàn xe.

Trên mặt Lăng Thừ lộ vẻ chẳng để ý lắm, nhưng cũng thúc giục Thanh Dực Phi Xa bay đến đầu đoàn xe, tản thần thức ra kiểm tra bốn phía.

Đoàn xe không ngừng đi về phía trước. Đi được tầm hai ba mươi dặm thì mặt trời đã lên đỉnh đầu. Ánh nắng nóng rực chiếu thẳng xuống, sương mù chung quanh cũng dần dần tiêu tán, tầm mắt trở nên thoáng đãng hơn.

Lúc này đoàn xe đã hoàn toàn đi khỏi phạm vi thành Nhật Khang, mọi người trong đội ngũ bấy giờ mới từ từ bình tĩnh lại.

Thạch Mục cũng nhẹ nhàng thở phào, thân thể căng thẳng từ từ thả lỏng.

“Mục huynh, trông ngươi khá là khẩn trương?” Lãnh Nguyệt Đồng nhìn Thạch Mục, đôi mắt đẹp chớp chớp, hỏi.

“Chỉ cần sơ sẩy một cái thôi chúng ta liền phải chém giết một trận sinh tử với đám Yêu tộc kia. Tại hạ tự nhiên khẩn trương.” Thạch Mục thản nhiên nói.

“A, thật như vậy chăng?” Hiển nhiên, Lãnh Nguyệt Đồng không tin.

“Đương nhiên, nếu không thì còn có thể vì lý do gì?” Thạch Mục khẽ cười nói.

“Được rồi, không nói cái này nữa. Lại nói khi nãy, không ngờ Mục huynh lại còn phát hiện ra Yêu tộc trước cả Lăng Thừ, thật khiến tiểu nữ chấn động không thôi!” Ánh mắt Lãnh Nguyệt Đồng lóe lóe nhìn Thạch Mục.

“Ha ha, trời sinh Mục mỗ có thị lực hơn người. Có thể nhìn xuyên qua sương mù, nên sớm phát hiện ít manh mối ấy mà.” Thạch Mục nói.

“Hừ! Ngươi kẻ này nói lúc nào cũng nửa thật nửa giả, đúng là không sảng khoái!” Lãnh Nguyệt Đồng hừ một tiếng.

Thạch Mục cười khẽ, một bộ từ chối cho ý kiến.

“Nhưng mà điểm này ở ngươi lại khiến ta thích.” Khóe miệng Lãnh Nguyệt Đồng khẽ vểnh, lại nói ra một câu.

Thạch Mục có chút hết biết nói gì quay đầu sang một bên, tự mình khoanh chân ngồi tĩnh tọa.

…..

Ráng chiều vàng óng hiện ra cuối chân trời.

Lúc này, đoàn người Chung Tú đã cách thành Nhật Khang đến mấy ngàn dặm.

Nửa tháng qua, phong cảnh ven đường không ngừng biến đổi, tầm mắt cũng dần trở nên thoáng đãng lên.

Dựa theo lộ tuyến đã định ra trước thì họ chỉ còn hơn một tháng hành trình nữa là đến thành Thương Húc.

Trong suốt cả quãng đường này, tuy bọn họ thi thoảng cũng gặp phải cả đàn cả lũ Yêu thú muốn đánh cướp hàng hóa thương đội nhưng may mà thực lực của bọn chúng cũng chỉ cỡ trên dưới Tiên Thiên.

Mà trong đoàn lại toàn cường giả Tiên Thiên và Thuật sĩ Tinh giai. Một khi Yêu thú cấp Địa giai trở lên còn chưa xuất hiện thì an toàn của đoàn người vẫn được đảm bảo. Thậm chí chưa cần đến Lăng Thừ và Chung Tú ra tay, đám yêu thú đã bị những người còn lại lao lên giết sạch. Cũng vì Lăng Thừ đã tuyên bố, ai giết được Yêu thú thì tài liệu trên thân nó liền thuộc về người đó.

Có một lần, khi đoàn người đang đi ngang qua một cái sơn cốc thì gặp phải đánh lén của một đám Yêu thú Xuyên Sơn Giáp. Trong đó, đầu lĩnh của bọn chúng là một con Xuyên Sơn Giáp Địa giai sơ kỳ. Nó ỷ vào lợi thế địa hình, quả thực khiến Lăng Thừ và Chung Tú túi bụi một trận. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng tống cổ được con Yêu thú này đi.

Chẳng qua trong lúc chiến đấu đã có ba gã Dũng sĩ Đồ đằng Tiên Thiên sơ ý bị con Xuyên Sơn Giáp xuất quỷ nhập thần xuyên thủng thân thể, chết ngay tại chỗ.

Qua một trận này, thần kinh vốn có chút thư giãn của mọi người lập tức lại căng thẳng lên.

Về phần Chung Tú, ngoài lúc lâm trận nghênh địch ra thì đa phần thời gian nàng đều khoanh chân ngồi tĩnh tọa trong cỗ Phù Vân Xa cuối cùng, làm áp trận cho cả đoàn xe.

Lăng Thừ thì một mình điều khiển lấy Thanh Dực Phi Xa, đi tuốt ở phía trước đoàn xe.

Cả chặng đường này gã thấy Chung Tú suốt ngày chỉ ru rú trong cỗ xe, không hề có ý đoái hoài gì đến gã – kẻ thống lĩnh đoàn hộ vệ này, nên gã nhất thời cũng có chút nôn nóng.

Mới ban đầu khi vừa nhìn thấy Chung Tú, gã đã giật nảy mình. Có thể cùng đồng hành với nàng cả chặng đường, gã đã rất lấy làm đắc ý.

Suốt chặng đường này, gã luôn muốn tìm cơ hội trò chuyện với Chung Tú, nhưng nàng ta luôn luôn tỏ vẻ rất lãnh đạm, Lăng Thừ đúng là không biết phải làm sao đây.

Chẳng qua Lăng Thừ cũng không phải là hạng người chịu thua dễ dàng. Hành trình một hai ngày gần đây luôn sóng êm gió lặng, nhưng lòng gã thì dậy sóng bốn bề.

Một luồng ánh sáng xanh từ phía trước đội ngũ bay ngược về phía cuối đoàn xe, đỗ xuống bên cạnh một cỗ Phù Vân Xa. Ánh sáng xanh thu vào, lộ ra một chiếc phi xa (xe bay) màu xanh.

Người trong thương đội biết rõ ý đồ của Lăng Thừ, nhưng vì thực lực kém xa nên đa số chỉ cười cười ở sau lưng, không ai nói thêm cái gì.

Chỉ có Thạch Mục ngồi trong chiếc Phù Vân Xa thứ hai đếm ngược từ cuối lên thấy vậy, mới nhíu mày.

“Mục huynh, xem ra Đại tướng quân Lăng Thừ này lại muốn mở ra thế công mới đi tán tỉnh Chung trưởng lão rồi, ha ha!” Lãnh Nguyệt Đồng nhìn thoáng qua Thanh Dực Phi Xa ở phía sau lưng, cười nói.

Thạch Mục dường như không nghe thấy, cũng không thèm phản ứng gì với đối phương.

“Chung cô nương, nơi này là Tùng Đào Thạch Ổ nổi danh phía Đông Tây Hạ. Trước mắt tràn đầy một màu xanh, núi đá lởm chởm, dưới ánh trời chiều rất có một phen phong tình. Mấy ngày nay mọi người đi lại vất vả, Chung cô nương vẫn chưa được nghỉ ngơi tốt, không bằng lúc này nghỉ một lát rồi lại đi cũng không muộn.” Lăng Thừ nói.

“Ý tốt của Lăng Tướng quân, Chung Tú xin nhận trong lòng. Nhưng sắc trời đã sắp tối, từ đây đến tòa thành trì tiếp theo vẫn còn chút xa. Chúng ta vẫn nên tiếp tục đi thì tốt hơn. Nếu không lại phải ngủ nơi đồng hoang rừng vắng rồi.” Chung Tú thản nhiên nói.

“Nghỉ một lát cũng sẽ tới kịp. Có cái gọi là ngồi mài đao cũng không thể bỏ quên kỹ thuật đốn củi. Nên để tinh thần của chúng ta được nghỉ ngơi một chút rồi lại đi.” Lăng Thừ tiếp tục khuyên nhủ.

Đôi mày thanh tú của Chung Tú cau lại, cũng không để ý tới hắn nữa.

“Đúng rồi Chung cô nương, mấy ngày nay tại hạ nhìn địa đồ, phát hiện một khi đi qua thành Tường Ân phía trước thì chúng ta sẽ gặp một vài chỗ bị Yêu thú chiếm đóng. Vì sự an toàn của thương đội, tại hạ có chút ý kiến muốn thương lượng với cô nương. Không biết cô nương có thể dời bước đến phi xa của tại hạ hay không?” họ Lăng có chút lúng túng, lập tức đổi đề tài hỏi.

“Ta nghĩ là không cần. Ta đã sớm điều tra qua tình huống phía trước rồi. Những bộ lạc Yêu thú kia đều có buôn bán qua lại với Thiên Ngô Thương Hội ta, nên cũng chẳng phải lo cái gì đâu. Chúng ta cứ đi theo lộ tuyến đã định.” Chúng Tú cũng không ngẩng đầu lên, từ trong xe nói vọng ra.

Lăng Thừ vốn đã hạ thấp tư thái, không nghĩ tới còn bị sặc như vậy. Trong lòng gã có chút không vui, nhưng vẫn cố nhịn, bồi cười nói:

“Vậy… nhiều ngày nay tại hạ thấy Chung cô nương điều khiển xe thật mệt nhọc. Mà Phù Vân Xa này lại thấp bé cũ nát, không bằng cô nương lên phi xa của tại hạ nghỉ ngơi đi? Phi xa của tại hạ…”

“Không cần, phía trước thương đội còn cần Lăng Tướng quân mở đường. Mời trở về đi!” Lăng Thừ còn chưa nói xong, Chung Tú đã ngắt lời từ chối.

Trán họ Lăng liền nổi gân xanh, gã siết chặt nắm đấm, âm thầm hít sâu một hơi.

“Lăng đại Tướng quân, ngươi có chỗ không biết, phong tục Nhân tộc chúng ta khác với Man tộc các ngươi. Ngươi mời Chung trưởng lão dời bước lên phi xa của ngươi như vậy, chẳng phải là phạm vào nam nữ thụ thụ bất thân sao?” Một cô gái thanh tú mặc áo xanh lục ở bên cạnh Chung Tú, nói.

“Tiểu Vi nói đúng đó. Chung trưởng lão làm sao có thể tùy tiện đi lên phi xa của bọn họ được chứ.” Một thiếu nữ có gương mặt baby, cũng mặc áo lam phụ họa nói.

Hai người này là trợ thủ mà Thương hội chuyên môn cử cho Chung Tú, coi như thân tín của nàng.

Bị hai kẻ thân tín nữ này trách móc cho một hồi, dù Lăng Thừ không cam lòng đến cỡ nào nhưng nghĩ tới thân phận Thuật sĩ Nguyệt giai của Chung Tú, cùng với địa vịa của nàng trong Thương hội Thiên Ngô, gã cũng không dám lỗ mãng.

Chẳng qua đoạn đường này núi cao sông dài, còn có rất nhiều thời gian. Nghĩ tới đây, Lăng Thừ lại đắc ý nở nụ cười.

Phía trước Phù Vân Xa, mọi người thấy bộ dạnglúng túng của Lăng Thừ liền buồn cười trong lòng. Có vài người âm thầm ái mộ Chung Tú, thấy vậy không khỏi hả hê lên.

Thạch Mục thấy “nguy cơ” của Chung Tú đã được giải trừ, lòng khẽ buông. Không ngờ bên tai lại bay tới giọng nói ghen tuông của Lãnh Nguyệt Đồng:

“Mục huynh để ý Chung trưởng lão như vậy, sao không tiến lên làm quen chứ?”

“Cớ gì Lãnh cô nương lại nói ra lời ấy?” Thạch Mục hỏi ngược lại.

“Trong lòng ngươi tự hiểu rõ lấy. Yên tâm đi, ta sẽ không vạch trần ra đâu!” Lãnh Nguyệt Đồng hơi trêu tức nói.

Thạch Mục liền không thèm để ý đến nàng nữa. Hắn đứng ở một góc trên Phù Vân Xa, nhìn về phía trước, trong lòng hơi có chút than thở.

Nếu không phải vì mình, làm sao Chung Tú sẽ buông tha cho Tiên Duyên? Lại từ Vương triều Lục Sơn ở Đông châu, ngàn dặm xa xôi tiến vào cổ quốc Tây Hạ. Bây giờ còn chẳng biết tại sao lại gia nhập vào Thương hội Thiên Ngô, tới Đại lục Tây Hạ đầy rẫy Yêu thú hoành hành này? Không biết nàng đã ăn biết bao nhiêu đau khổ trên đường đi?

Vô luận thế nào, nếu lúc này mình đã gặp nàng, liền phải dùng hết khả năng đến bảo vệ nàng.

Từ tình hình trước mắt xem ra, phía trước chắc chắn có một trận ác chiến. Địch trong tối ta ngoài sáng, một khi hắn ẩn mình từ một nơi bí mật gần đó, muốn cứu nàng sẽ dễ hơn.

“Sao thế? Mục huynh lại phát hiện có quân địch ở phía trước nữa à?” Lãnh Nguyệt Đồng thấy Thạch Mục không để ý tới nàng, liền dõi theo ánh mắt Thạch Mục nhìn về phía trước, hỏi.

“Phía trước không xa là thành Tường Ân rồi, làm gì có địch nhân nào. Lãnh cô nương trông gà hóa cuốc rồi hả?” Thạch Mục nói.

“Không có là tốt rồi! Tiểu muội ta chỉ hơi hiếu kỳ thị lực kinh người của Mụ huynh thôi. Không biết công pháp Mục huynh tu luyện là gì mà lại có Thần lực đến thế? Từ thuở nhỏ tiểu muội đã cảm thấy rất hứng thú với các loại công pháp như vậy rồi?” Lãnh Nguyệt Đồng giương đôi mắt sóng sánh, ẩn tình nhìn Thạch Mục hỏi.

“Công pháp Mục mỗ luyện đều chỉ là chút tài mọn, tiểu kỹ không nhập lưu, không lên được mặt bàn ấy mà!” Thạch Mục nói.

“Ngươi thật khiêm tốn quá mức. Thần kỹ như vậy còn chỉ gọi chút tài mọn? Thật không biết trên người Mục huynh còn có bao nhiêu hùng tài đại lược đây? À, Mục huynh, con Linh sủng Anh Vũ kia của ngươi đâu rồi? Hình như lâu rồi không thấy nó?” Lãnh Nguyệt Đồng ra vẻ rộng rãi thoải mái cười nói, sau như phát hiện cái gì, tò mò ngó trái ngó phải hỏi.

“Cánh mọc trên người nó, nó muốn đi đâu ta làm sao biết được?” Thạch Mục nói xong, cũng không để ý gì đến đối phương nữa, ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức.

Lãnh Nguyệt Đồng lại bị mất mặt, nàng nhếch miệng, đành phải đi sang một bên, không ừ hử thêm gì nữa.

Lại qua hơn mười ngày. Đoàn người ngày đi đêm nghỉ, trên đường đi ngang qua vài tòa thành trì nhỏ, cũng không xảy ra điều gì ngoài ý muốn.

Bởi vì ở cùng một cỗ xe với Lãnh Nguyệt Đồng nên Thạch Mục bị dẫn tới sự ghen ghét của một vài nam tử Man tộc. Điều này khiến hắn thật bất đắc dĩ cực kỳ, cũng may ngày thường hắn không hay xuất hiện nên vẫn chưa bị bại lộ thân phận.

Hơn mười ngày sau, đêm khuya, trong một mảnh rừng rậm.

Nơi này đã tiến vào phạm vi của Lang Hoan nhất tộc. Yêu thú Lang Hoan lại có thói quen ngày nghỉ đêm ra săn mồi, nên để tránh đi phiền toái không cần thiết, đêm này thương đội cũng không tiếp tục chạy đi mà chọn đóng quân ngay nơi dã ngoại. Đồng thời cứ mỗi canh giờ lại đổi mười người trực đêm.

Ngay lúc này, Thạch Mục phát hiện Lãnh Nguyệt Đồng đang lặng lẽ chuồn khỏi Phù Vân Xa. Thân ảnh nàng như quỷ mị, lướt về phía rừng cây không xa, xảo diệu tránh khỏi đám người trực đêm.

Thạch Mục thấy vậy liền bắt liên lạc với Thải nhi, bảo nó đi tìm hiểu rốt cuộc là ra sao.

Dù sao hắn vẫn luôn tò mò lai lịch, thân phận chân thật của nàng này là gì.

Thông qua cộng hưởng tầm mắt với Thải nhi, Thạch Mục phát hiện nàng ta lén lén lút lút, đi tới một cái hang đá nhỏ sâu trong rừng cây, sau đó lại móc ra một khối Tinh Thạch bạch ngọc, thấp giọng lẩm bẩm gì đấy với nó. Ngay lập tức, mặt ngoài Tinh Thạch tản mát ra từng đoàn sáng trắng. Ánh sáng trắng tuôn ra càng ngày càng nhiều liền ngưng tụ thành một bóng người.

Bóng người kia vừa thấy Lãnh Nguyệt Đồng, lập tức cúi đầu quỳ xuống, trong miệng hô: “Thuộc hạ tham kiến Thất tiểu thư!”

“Đứng lên đi. Ngươi vội muốn gặp ta, rốt cuộc là có chuyện gì?” Lãnh Nguyệt Đồng không còn vẻ tùy ý dễ dãi như lúc trước nữa, mà trầm giọng hỏi.

“Bởi vì Thất tiểu thư chuồn đi như vậy nên Giáo chủ rất là tức giận. Giáo chủ ra lệnh cho bọn thuộc hạ trong thời gian ngắn phải tìm ra Thất tiểu thư. Thuộc hạ cũng không còn cách nào khác… Xem ý tứ của Giáo chủ thì có vẻ…không cần Thất tiểu thư phải tự mình tìm ra Lăng Viêm Tinh kia đâu. Tiểu thư, không bằng, không bằng ….”

“Chuyện bổn tiểu thư muốn làm, khi nào thì đến lượt các ngươi xen vao? Cút nhanh cho ta! Tìm không thấy ta sẽ không về!” Nói xong, tay gầy vung lên, ánh sáng trắng từ từ tiêu tán. Nàng lại lén lút chạy trở về Phù Vân Xa.

“Giáo chủ? Lăng Viêm Tinh?” Thạch Mục nhíu mày, trong lòng tự hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.