Huyền Giới Chi Môn

Quyển 2 - Chương 350: Chỉ trích



Dịch giả: huycoiqc

"Sau này muội sẽ luôn đeo cái vòng này." Tới tận lúc đeo xong cái vòng lên tay Chung Tú mới hồi phục tinh thần, trịnh trọng nói.

"Đồ ngốc, cái này cũng chẳng đáng giá gì, chỉ là thứ đồ chơi nho nhỏ mà thôi. Sau này gặp được vòng tay cấp Linh khí ta sẽ tặng thêm cho nàng." Thạch Mục cười nói, dắt Chung Tú tiếp tục đi dạo.

Chung Tú khẽ vuốt ve vòng ngọc trong tay, tuy không nói gì nhưng trong mắt lại đầy vẻ trân trọng, coi cái vòng tay giống như chí bảo.

Thải nhi không biết đã bay đi đâu xem náo nhiệt rồi, hai nguời cũng mặc kệ nó, tiếp tục cùng nhau ngắm chợ đêm.

Đêm đó, hai người tìm một khách sạn tương đối yên tĩnh để ở.

"Tú nhi, theo kế hoạch, ngày mai chúng ta bắt đầu hành động, đầu tiên sẽ mua những hàng hóa còn thiếu hụt, nhưng ta thấy hàng hóa trong danh sách rất đa dạng, liệu có thể kiếm được đủ không." Thạch Mục hỏi.

"Thương Húc Thành là một tòa thành lớn, chỉ cần có Linh Thạch chắc sẽ không sao đâu, chắc chỉ mất chút công sức mà thôi." Chung Tú nói.

"Tốt, vấn đề Linh Thạch không đáng ngại, ngày mai chúng ta sẽ chia ra hành động." Thạch Mục nói.

Ngày thứ hai, sáng sớm Thạch Mục dậy nghe ngóng tin tức từ tiểu nhị, tìm xem có cái nhà kho nào gần đây không.

Nhiều hàng như vậy cần một nơi rất lớn để gửi.

Khá trùng hợp là Nê Đầu Nhai ở khu mười lăm trước đây vốn là kho lương thực của thành, về sau kho lương dời đi để lại rất nhiều nhà kho trống không ai sử dụng.

Sau này một số người Man mua lại mấy cái nhà kho này, dùng để cho thuê, giá cả cũng khá hợp lí.

Dần dần những nhà kho này thành nơi thuê trọ của những Man nhân nghèo, lâu dần trở thành quy mô, quanh đấy còn nhà kho nào trống hay không tiểu nhị cũng ko biết được.

Thạch Mục nghe xong thưởng cho tiểu nhị một viên Linh Thạch rồi đi tìm hiểu tiếp.

Cũng may quả thật Nê Đầu Nhai còn mấy cái nhà kho không dùng, không gian cũng rất lớn, dùng để chứa số hàng hóa kia là dư xài.

Không lâu sau hắn đã thuê được một cái kho với giá rẻ không ngờ, Thạch Mục còn tiện tay mua mấy bộ pháp trận cấm chế trong thành để bố trí quanh nhà kho.

Mấy ngày tiếp theo, Thạch Mục dồn hết sức lực và tâm trí vào việc mua sắm.

Cửa hàng bán linh tài trong Thành Thương Húc nhiều vô số kể, nhưng số hàng hóa bị mất không phải là vật bình thường, nhất là số hàng U Xán nhờ giao cho thành chủ Thương Húc Thành, trong đó có rất nhiều linh tài, yêu đan, da yêu thú cấp cao khó tìm được ở những cửa hàng bình thường.

Thạch Mục đi vòng vòng trong thành hai ngày mới mua được hơn nửa số hàng, nhưng vẫn còn một ít hàng chưa gom đủ, đặc biệt là một hòn đá màu đen vô cùng khó kiếm.

Theo lời Chung Tú thì hòn đá đó gọi là Mặc Thạch, được khai thác ở khoáng mạch gần Thành Nhật Khang, có khả năng dẫn nhiệt tốt, là tài liệu tốt nhất để xây dựng hỏa thất.

Nhưng loại tài liệu này rất hiếm, gần Thành Nhật Khang chỉ có một mạch khoáng Mặc Thạch nhỏ, mấy chục năm mới tạo ra được một ít Mặc Thạch.

Thạch Mục ngược lại không nóng lòng, hai ngày nay hắn đã quen một vài ông chủ của mấy cửa hàng lớn, tạm thời có thể chưa có hàng, nhưng với những mối quan hệ rộng rãi của họ, chỉ cần có linh thạch là mấy ngày sau sẽ tìm được.

Huống hồ mấy ngày nay Thạch Mục liên tục mua hàng với số lượng lớn, mấy ông chủ kia đã sớm coi hắn là thần tài, vì để lấy lòng hắn nên sẽ dốc hết sức ra giúp đỡ.

Quả nhiên, qua ba ngày Thạch Mục đã tìm được nguồn cung, liền mua ngay Mặc Thạch, vậy là số hàng trên tám chiếc xe đã có đủ, chỉ còn thiếu viên Tinh Thạch kia nữa thôi.

Mấy ngày nay, Thạch Mục bôn ba bên ngoài, hắn lấy lí do không được để bại lộ thân phận để Chung Tú ở nhà trông coi số hàng hóa kia.

Sáng sớm, tại kho hàng ở Nê Đầu Nhai, tắm chiếc Phù Vân Xa nối đuôi nhau mà đi, trên xe chất đầy hàng hóa, so với lúc chuyển từ thành Nhật Khang ra thì không khác chút nào.

"Tốt rồi, những thứ cần chuẩn bị đều đã xong, bước đầu coi như thuận lợi." Thạch Mục nói.

"Thạch đại ca, cám ơn huynh, mấy ngày nay vất vả cho huynh rồi." Chung Tú nhìn những chiếc xe đầy hàng hóa, trong lòng như trút được gánh nặng, cảm kích nói.

"Sao lại phải khách khí với ta, mọi thứ đã đủ cả, chúng ta tới Thiên Ngô thương hội thôi." Thạch Mục nói.

Chung Tú nhẹ gật đầu.

Hai người đi ra nhà kho, miệng Thạch Mục lẩm bẩm, phất tay đánh ra một đạo hắc quang.

Vách tường ở nhà kho hiện lên từng hồi hắc quang, của lớn "Rầm" một tiếng, tự động khép lại.

...

Có Chung Tú dẫn đường hai người nhanh chóng tới trước cửa Hàn Uyên Các của tổng bộ Thiên Ngô thương hội.

Ngoài dự đoán của Thạch Mục, Hàn Uyên Các cũng không quá lớn, không xa hoa như tưởng tượng mà có chút nội liễm.

Nhưng vị trí của tòa các phải đứng số một, số hai trong thành, đây là nơi những người lai vãng từ bắc chí nam đều phải qua.

Trong Hàn Uyên Các tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hai bên cửa có hai cây cột làm bằng Ô Mộc đường kinh hơn một trượng màu ngăm đen, làm người ta cảm thấy an tâm.

Bảng hiệu trước cửa lớn có một dòng chữ "Thiên Ngô thương hội" màu vàng nhìn rất mạnh mẽ, thậm chí hàng chữ còn tỏa ra linh khí nhè nhẹ, lộ vẻ bất phàm.

Chung Tú lúc này không che mặt, mặc một bộ quần áo xanh lục, dung nhan khuynh thành, giống như tiên nữ hạ phàm.

Lúc này giữa dòng người như thoi đưa, nàng dừng chân đứng trước cửa Hàn Uyên Các làm không ít kẻ phải dừng chân ngắm nhìn (gây tắc đường cục bộ-huycoiqc)

Sau lưng nàng là Thạch Mục, hắn mặc một bộ quần áo thô, trùm đầu bằng khăn xám chỉ để hở nửa mặt, nhìn không khác gì một người hầu.

Lúc này từ trong tiệm có một nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y đi ra, thấy bộ dạng thanh thoát xuất trần của Chung Tú mà ngây dại.

Thạch Mục nhíu mày, ho khan vài tiếng.

Nam tử trẻ tuổi phục hồi tinh thần, chắp tay thi lễ với Chung Tú nói: "Hai vị là?..."

Chung Tú không nói gì, thò tay rút ra nột cái lệnh bài màu tím.

"Hóa ra là trưởng lão đến, ngài chờ chút để tiểu nhân đi thông báo." Nam tử trẻ tuổi đảo mắt nhìn lệnh bài rồi lắp bắp kinh hãi nhận lấy, chạy vào bên trong.

Không lâu sau hắn liền đi ra, trả lại lệnh bài cho Chung Tú, cung kính nói: "Thì ra là Chung trưởng lão đến, mời ngài vào trong".

Chung Tú gật đầu, cùng Thạch Mục đi vào trong.

Như Thạch Mục đoán, trong Hàn Uyên Các có động thiên khác.

Giữa phòng ngoài và hoa viên là một hành lang gấp khúc, có nước chảy róc rách, hương hoa ngào ngạt, có phong cách khá độc đáo.

Dưới sự dẫn đường của nam tử trẻ tuổi, hai người đi dọc theo hành lang gấp khúc đến một khu kiến trúc bên trong, dừng lại trước cửa một gian phòng trong đó.

"Vương phó hội trưởng, Chung trưởng lão đã đến." Nam tử trẻ tuổi nói.

"Vào đi." Một tiếng nói truyền đến, cánh cửa phòng liền mở ra.

Bước vào cửa thì thấy ngồi trên ghế chủ tọa là một gã trung niên mặc cẩm bào, tóc hoa râm. Người này mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng mồm vuông, khí khái hiên ngang, ngồi phía bên trái hắn là một nữ tử xinh đẹp diễm lệ, dáng người bộc lửa. Lúc này đôi mắt xếch của nàng đang đảo tới đảo lui trên người Chung Tú và Thạch Mục.

"Lão phu là phó hội trưởng thương hội Vương Thụy Khôn, khi hội trưởng không có ở thương hội, mọi chuyện do ta toàn quyền xử lí. Ngươi là Chung trưởng lão đến từ Nhật Khang Thành?" Ánh mắt Vương Thụy Khôn sáng ngời nhìn Chung Tú, chậm rãi nói.

"Vâng, Chung Tú bái kiến Vương phó hội trưởng." Chung Tú hành lễ.

"Đã sớm nghe nói Chung trưởng lão tuổi trẻ tài cao, kinh tài tuyệt diễm, mới vào thương hội đã lập nhiều đại công, thật là trăm nghe không bằng một thấy!" Vương Thụy Khôn đứng dậy chắp tay.

"Vương phó hội trưởng quá khen." Chung Tú khẽ nói.

Vương Thụy Khôn nhìn lướt qua Thạch Mục đang đứng sau lưng Chung Tú rồi không thèm để ý, mời Chung Tú ngồi sang phía bên phải hắn, đi thẳng vào vấn đề chính.

"Ta mới đọc qua hồ sơ ghi chép của thương hội, lần này Chung trưởng lão chấp hành nhiệm vụ hộ tống vật tư từ Nhật Khang Thành đến đây, trên đường có thuận lợi không.?" Vương Thụy Khôn hỏi.

"Trên đường đến đây có chút chuyện, nhưng cuối cùng cũng đến được Thương Húc Thành rồi." Chung Tú nói.

"Vậy là tốt rồi! Dạo này hàng thương hội áp tải thường xuyên bị cướp, lão phu vốn lo Chung trưởng lão cũng bị vậy, may mà Chung trưởng lão không phụ sự kì vọng của thương hội." Vương Thụy Khôn cảm khái nói.

Chung Tú cúi đầu không đáp.

"Không biết giờ hàng hóa đang ở đâu để ta sắp xếp người đến tiếp nhận." Vương Thụy Khôn lại hỏi.

"Vương phó hội trưởng, thực không dám giấu, lúc Chung Tú tới Sơn mạch Hạc Minh đã gặp bọn cướp." Chung Tú chậm rãi nói.

"A?" Vương Thụy Khôn kinh ngạc.

"Chung trưởng lão gặp phải bọn cướp? Sao lúc trước không nói?" Nữ tử xinh đẹp ngồi bên cạnh bỗng nhiên nói chen vào.

"Chung Tú đã nói rõ từ đầu, lần vận chuyển này không yên ổn, tại thành Nhật Khang bị tập kích, mười mấy tên hộ vệ đều tử nạn. Tiểu nữ có thể đứng được ở đây cũng đã may mắn lắm rồi." Chung Tú không nhìn nữ tử xinh đẹp mà nói với Vương Thụy Khôn.

"Cái gì? Chết hết? Vậy thứ kia đâu?" Nữ tử xinh đẹp có chút tức giận hỏi.

"Triệu trưởng lão, hãy để Chung trưởng lão nói tiếp." Vương Thụy Khôn nói.

Nữ tử xinh đẹp bĩu môi, tuy trong lòng không phục nhưng không nói gì nữa.

"Bẩm phó hội trưởng, toàn bộ số hàng hóa kia đã bị cướp mất." Chung Tú suy nghĩ một chút rồi nói.

"Cái gì? Hàng mất hết, người chỉ còn mình ngươi, vậy mà ngươi vẫn còn mặt mũi đứng ở đây sao?". Nữ tử xinh đẹp lớn tiếng nói.

"Triệu trưởng lão không được vô lễ!" Vương Thụy Khôn trầm giọng nói.

"Thúc thúc! Chung trưởng lão ...." Nữ tử xinh đẹp vội la lên.

"Chung trưởng lão, hàng hóa đã bị cướp thật ư? Có chuyện gì xảy ra, ngươi hãy kể chi tiết cho ta nghe." Vương Thụy Khôn cắt lời nữ tử xinh đẹp, hỏi.

Chung Tú khẽ gật đầu, kể lại hết những sự tình xảy ra trên đường, đương nhiên chuyện Minh Nguyệt Giáo và Dực Hạc Bộ cấu kết với nhau thì giấu đi, việc này còn chưa có bằng chứng cụ thể, nếu như kể ra có khi còn bị nghi oan là bịa chuyện để trốn trách nhiệm.

Nghe Chung Tú kể lại xong Vương Thụy Khôn nhíu mày, không nói một lời.

"Lần này Chung trưởng lão đến là để báo cho chúng ta biết những việc này à? Ngươi cũng biết, chuyện mất hàng không phải là việc nhỏ, ngoài việc thương hội phải bồi thường gấp ba giá trị hàng hóa mà còn tổn hại đến danh tiếng bấy lâu của thương hội!" Nữ tử xinh đẹp nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.