Huyền Giới Chi Môn

Quyển 2 - Chương 376: Trắc thí



Dịch giả: Thiết Huyết
Biên: nila32

“Chẳng lẽ Chung Tú rời khỏi thương hội một mình?” Nữ tử xinh đẹp hỏi.

“Nàng ta vừa mới tấn chức Đặc Sứ Yêu Tộc của thương hội. Theo phản ứng lúc đó thì nàng thật sự vui mừng chứ không phải giả vờ. Hơn nữa, tuy có khế ước năm mươi năm với thương hội, nhưng lâu nay thương hội cũng không hạn chế tự do hay bạc đãi gì nàng, đâu cớ gì mà nàng làm vậy… Chuyện này hẳn là có ẩn tình.” Vương Thụy Khôn trầm ngâm chốc lát rồi nói.

“Bất kể ra sao, Chung Tú mất tích là sự thật, không bằng thúc thúc tra xét một chút, xem thử giờ nàng rốt cuộc ở phương nào?” Nữ tử xinh đẹp nói.

Vương Thụy Khôn nghe vậy, gật gật đầu, tay khẻ đảo, một cái trận bàn bạch ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay, tay còn lại thì điểm lên bề mặt trận bàn, khiến nó hơi hơi lắc lư, từng mảnh phù văn nhỏ bé ở mặt ngoài sáng lên, sau đó ngưng tụ thành một cái quang cầu màu trắng ở phía trên trận bàn.

Vương Thụy Khôn nhắm hai mắt, phóng thần thức tiến vào quang cầu màu trắng, lông mày của gã dần dần cau lại, nét mặt lộ vẻ kinh dị.

“Thúc thúc, sao rồi?” Nữ tử xinh đẹp thấy thế sốt ruột hỏi.

“Quái lạ! Một đám thần hồn của nàng ta lưu lại ở thương hội không có tản mất, chứng tỏ là còn sống, chẳng qua dường như bây giờ nàng không còn ở đại lục Tây Hạ nữa…” Vương Thụy Khôn chậm rãi nói.

“Không ở Tây Hạ, chẳng lẽ nàng ta đã về đại lục Đông Châu? Không đâu, mới có mấy ngày trôi qua thôi mà! Nữ tử cả kinh hỏi.

“Người có khế ước với bản hội thì dù có ở Tây Hạ hay Đông Châu, ta cũng có thể thông qua một đám thần hồn lưu lại trong khế ước để định vị đại khái vị trí, dù người đó có chết cũng không ngoại lệ. Có điều tình huống này hơi cổ quái, Chung Tú giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy.” Vương Thụy Khôn nói.

“Biến mất? Sao có thể chứ!” Nữ tử xinh đẹp thốt lên với vẻ khó tin.

Vương Thụy Khôn không nói gì, chỉ cau mày trầm tư.

“Thúc thúc, người xem bây giờ nên làm sao? Chung Tú mất tích là chuyện nhỏ, nhưng việc đi sứ Yêu Tộc thì không được trì hoãn.” Nữ tử hỏi.

“Hiện tại còn chưa rõ ràng mọi chuyện, trước không nên lộ ra việc này, phái người đến những nơi mà Chung Tú thường lui tới trong thành điều tra một chút. Về phần danh ngạch đi sứ, ta báo cho hội trưởng để xem sao đã." Vương Thụy Khôn nói ra.

Ngoài thành Thương Húc hơn trăm dặm về hướng Bắc có một tiểu sơn cốc u tĩnh.

Sơn cốc ba mặt giáp núi, một dòng suối nhỏ xuyên qua giữa cốc, nó từ ngọn núi gần đó chảy xuống, nước suối thanh tịnh trong mát, trong suối còn sinh trưởng một ít thủy tảo bé nhỏ, bập bềnh theo dòng nước.

Vào lúc này, một đạo sáng xanh từ trên trời giáng xuống sơn cốc, hiện ra thân ảnh một người cao lớn, chính là Thạch Mục.

Hắn nhìn quanh bốn phía mấy lần.

“Yên tâm đi, thương hội Thiên Ngô thương hội không mò tới nơi vắng vẻ thế này đâu.” Thải Nhi đứng trên vai Thạch Mục mở miệng nói.

Thạch Mục nhẹ gật đầu, tìm một chỗ trống ven suối ngồi xuống, tháo mũ rộng vành ra, vốc nước suối lên rửa mặt.

Hắn quan sát bóng mình trong nước, nhìn cái đầu trụi lủi không còn một sợi tóc mà ngây người như phỗng.

Thải Nhi thấy Thạch Mục cả buổi không hé môi, biết rõ hắn tâm tình không tốt nên cũng không quấy rầy, nó giương cánh lượn quanh sơn cốc.

Thạch Mục im lặng nửa ngày, sau đó mới tìm một tảng đá gần đó ngồi xuống.

Dọc đường đi hắn đã suy xét lại một lượt những chuyện xảy ra trên người Chung Tú.

Nếu không đoán sai, cái gọi là “cắn trả” mà nữ tử thần bí kia nhắc đến, rất có thể liên quan đến huyết mạch của Chung Tú, hắn còn nhớ ban đầu trên núi hoang, Diệp Hồng Dược đã từng nói Chung Tú thân mang tam phẩm huyết mạch - Phượng Âm.

“Phượng Âm, Thiên Phượng… Giữa chúng có quan hệ hay không?” Thạch Mục lẩm bẩm.

Nếu như dị biến trên người Chúng Tú lúc trước là huyết mạch cắn trả, vậy nữ tử thần bí kia hẳn là đến cứu nàng, có lẽ không có ác ý gì với Chung Tú.

Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng nàng ta có ý đồ khác.

Nhưng dù sao thì tính mạng của Chung Tú tạm thời không đáng ngại.

Thạch Mục nghĩ đến đó, trong lòng mới hơi buông lỏng một chút.

Có điều nữ tử nọ lại có năng lực kinh người trực tiếp xuyên qua không gian mà đến, thần thông bậc đó quả thật nghe mà kinh hồn, ít nhất Thạch Mục chưa từng nhìn thấy cường giả như vậy.

Hắn mơ hồ cảm thấy, vị nữ tử thần bí này so với cường giả Thiên Vị mà hắn từng gặp là Vô Trần đạo nhân còn mạnh hơn nhiều.

Chung Tú bị tồn tại như thế mang đi, muốn tìm được nàng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian đây.

“Thực lực… Ta muốn trở nên mạnh mẽ! Có vậy mới tìm thấy được Tú nhi!” Thạch Mục bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng trong lòng như đang gào thét vô thanh, ý muốn truy cầu thực lực mãnh liệt hơn lúc nào hết.

Thạch Mục đảo mắt nhìn cánh tay trái của mình, từ từ vận sức, lúc này cánh tay đen như than mới chậm rãi bị nhấc lên.

Lúc đầu hắn cũng không để ý lắm, bây giờ qua một đoạn thời gian mới cảm thấy cánh tay trái này còn phiền phức hơn so với tưởng tượng. Hắn dùng tới bảy tám phần sức rồi mà chỉ miễn cưỡng nâng cánh tay lên được mà thôi.

Thậm chí hắn còn có ảo giác rằng cánh tay trái đã không còn thuộc về mình nữa, cử động hệt như một đứa bé cầm đại chùy vung vẩy, vô cùng vụng về.

Thạch Mục suy nghĩ một chút, tay trái giơ lên lấy sức đánh thật mạnh vào vách đá.

Rầm!

Nắm đấm màu đen dễ dàng xuyên thủng vào vách núi, sâu đến tận khuỷu tay. Vách núi vốn cứng chắc đối diện nắm đấm lại yếu ớt như bùn nặn.

Ý niệm của hắn vừa động, nắm đấm hãm sâu trong vách núi bỗng mở ra năm ngón tay, đồng thời cánh tay dùng sức rụt về.

Xùy xùy!

Năm ngón tay Thạch Mục như bỗng chốc hóa thành kim cương, trên vách núi kéo ra năm vết cắt rõ ràng, dễ dàng rút tay ra.

Thạch Mục trợn mắt há mồm nhìn tay trái của mình đến cả nửa ngày cũng không nói nên lời.

Ánh mắt hắn lóe lên, lật tay phải lấy ra một thanh kiếm màu xanh hàn quang lập lòe, hơi do dự thoáng chốc rồi bỗng vung trường kiếm chém lên tay trái.

Boong!

Hệt như dao cùn chém lên gỗ tốt, trường kiếm bị bật văng lại.

Còn cánh tay đen như than cốc này thì ngay cả một vết thương nhỏ cũng không thấy.

“Không ngờ rắn chắc đến vậy!” Thạch Mục khẽ giật mình.

Thanh kiếm màu xanh kia tuy không phải Linh Khí nhưng cũng là một kiện Pháp Khí thượng phẩm, lấy sắc bén làm chủ, thế mà vẫn chẳng thể lưu lại trên tay trái một chút dấu vết nào.

Hơn nữa, khi trường kiếm màu xanh chém lên tay hắn, đừng nói là thống khổ, đến đau hắn cũng không cảm giác được.

Thoáng chút trầm ngâm, Thạch Mục liền rút Vẫn Thiết Hắc Đao sau lưng ra.

Hắn dùng ba phần khí lực vung đao chém vào tay trái.

Keng!

Hắc Đao bắn ra, tay trái vẫn bình thường.

Thạch Mục lại cắn răn, bỏ thêm hai thành khí lực chém tiếp một phát.

Hắc Đao lần nữa bị chấn bay.

Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, càng mừng rỡ, lập tức vung đao chém lần nữa.



Koong! Một tiếng to trầm.

Hắc Đao như hóa thành một đạo ánh đao màu đen chém lên tay Thạch Mục, tay trái mơ hồ tỏa sáng lập lòe, Hắc Đao bật thật mạnh ra.

Nét mặt Thạch Mục lộ vẻ mừng như điên, vừa rồi hắn đã dùng toàn lực, sợ là Địa Giai Sơ Kỳ cũng chưa chắc chịu nổi một kích này, nhưng cánh tay trái đen thui của mình lại vẫn nguyên vẹn như cũ.

Hắn nhìn thoáng qua tay trái, độ cứng của nó dường như đã vượt qua cấp bậc Pháp Khí, thậm chí Linh Khí cũng chưa chắc có thể sánh bằng.

Hơn nữa cánh tay này không chỉ cứng rắn mà thôi.

Hắn vận sức trảo vào vách núi một phát.

Vách núi dễ dàng bị trảo xuống một tảng đá nát vụn, hóa thành bột phấn

Thạch Mục xòe tay, lòng bàn tay xuất hiện một hòn đá màu đen, ánh sáng xanh nhàn nhạt tỏa ra.

Táy trái hắn khẽ dùng lực, “Răn rắc”, hòn đá màu đen cũng trực tiếp vỡ nát mất.

Thạch Mục vui vẻ, vật này là một khối Kim Quáng Thạch xanh đen, tài liệu luyện chế pháp khí, độ cứng rắn còn hơn cả sắt thép, thế mà bóp nát nó cũng không tốn bao nhiêu khí lực.

Hắn nhướng mày, tay lại khẽ đảo, trong tay liền xuất hiện một khối khoáng thạch màu tím, đây là khoáng thạch cao cấp mà trước đây Hầu Tái Lôi mua được trong đấu giá hội, nghe nói khi luyện chế Linh Khí mà thêm nó vào thì sẽ khiến độ cứng tăng nhiều.

Một khối nhỏ vậy nhưng giá trị tới hơn một vạn Linh Thạch, quá xa xỉ.

Chẳng qua hiện giờ Thạch Mục đang cao hứng, đâu có thèm quan tâm nó mắc hay rẻ, chỉ muốn kiểm tra tường tận dị năng của cánh tay mình mà thôi.

Thạch Mục dùng sức bóp chặt, khối khoáng thạch bất ngờ không vỡ mà lại bị biến dạng như đất sét, từ kẽ tay hắn chảy ra ngoài.

Hắn vốn còn hơi ngạc nhiên nhưng lập tức mừng rỡ.

Ban đầu dị biến của tay trái còn khiến Thạch Mục buồn rầu, nhưng sau khi phát hiện được man lực khủng khiếp ẩn trong cánh tay thì thái độ đã thay đổi, đây quả là chuyện vui ngoài ý muốn.

Thạch Mục gào to một tiếng, vụng về nâng tay trái đồng thời biến chưởng thành đao, dùng hết sức chém lên vách núi.

Chưởng ảnh lập lòe sắc đen, vách núi vang lên tiếng nổ “Ầm ầm” như lôi giáng. Từng vết trảm thật to xuất hiện, khối núi đá lớn kèm theo toái thạch như mưa rơi xuống.

Chỉ trong mấy hơi thở, vách núi đã sụp hơn nửa rồi.

Cách đó không xa, Thải Nhi đang ngủ gật cũng bừng tỉnh nhìn cảnh này, nó liếc Thạch Mục một cái xong lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Trong sơn cốc, Thạch Mục chăm chú quan sát tay trái, nét đắc ý lúc đầu đã thu lại.

Cơ bản hắn đã hiểu được uy lực của tay trái.

Trong đó dường như phong ấn một cỗ thần lực bao la, so với lực lượng trước đây ước chừng mạnh gấp ba mươi lần.

Có điều cánh tay này quá nặng, dù nó có cường đại đi nữa thì hiện giờ cũng không cân xứng với thân thể của hắn, vận dụng Thoát Thai Quyết tầng sáu cũng chỉ có thể miễn cưỡng thao túng mà thôi.

Bằng vào bộ dạng này khi gặp địch nhân, tay trái chẳng những không giúp ích được gì, ngược lại còn làm cho động tác vướng víu nữa.

“Đúng rồi, Cửu Chuyển Huyền Công!” Hắn chợt nhớ tới trang sách màu vàng trong đầu.

Bời vì chuyện Chung Tú mất tích khiến đầu óc hắn quay cuồng, cũng quên luôn trang sách nọ.

Dựa theo mộng cảnh hôm đó, tay trái của mình sinh ra tình huống này có lẽ liên quan tới Cửu Chuyển Huyền Công, vậy thì muốn tìm hướng giải quyết trước hết nên bắt đầu từ Cửu Chuyển Huyền Công.

Nghĩ tới đây, tinh thần Thạch Mục vội tập trung vào trong đầu, trang sách màu vàng còn đang nằm đó.

Hắn vui vẻ, liền khống chế tinh thần lực nhìn chăm chú lên trang sách.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.