Huyền Giới Chi Môn

Quyển 2 - Chương 387: Xé rách hư không



Dịch giả: huycoiqc
Biên: Yukihana116490

Trong Dung Nham Trì số mười chín, Thạch Mục đem từng khối Linh Thạch trung phẩm thuộc tính Hỏa gắn vào từng cái hố nhỏ trên mặt đất.

Xung quanh Dung Nham Trì được bố trí một Pháp trận hình tròn chiếm gần hết không gian của thạch thất, đúng là Doanh Hỏa Pháp Trận, chẳng qua Hỏa Cương Thạch đã được đổi toàn bộ thành Hỏa Viêm Tinh. Khi tất cả các hố nhỏ đều được gắn Linh Thạch, mặt ngoài pháp trận hiện lên ánh sáng màu đỏ, pháp trận phát ra tiếng ông ông.

Trong Dung Nham Trì, nham thạch màu đỏ bỗng nhiên xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy.

Không lâu sau, cả thạch thất bắt đầu nóng lên, trong không khí linh khí hỏa thuộc tính càng lúc càng nồng đậm hơn.

Thạch Mục thở ra một hơi, quả nhiên lão già áo đen nói không sai, Doanh Hỏa Pháp Trận vận chuyển rất thuận lợi, hơn nữa hiệu quả còn hơn xa trước kia.

Hắn đi đến một cái bàn đá ở trong góc thạch thất, trên bàn bày một Pháp trận đường kính hai thước. Trong pháp trận, Thải Nhi đang nằm ngủ. Mấy ngày trước Thải Nhi đã rất uể oải, ngủ say không tỉnh. Nhưng tình huống này trước đây cũng xảy ra rồi nên Thạch Mục cũng không quá lo lắng.

"Ngủ ngon đi!"

Thạch Mục nhẹ nhàng vuốt ve đám lông xù trên đầu Thải Nhi, rồi đi tới trung tâm Doanh Hỏa Pháp Trận, khoanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi, nhắm mắt vận chuyển Cửu Chuyển Huyền Công tầng thứ nhất.

Thời gian dần trôi qua, sức nóng trong không gian đã đạt đến một mức độ rất khủng bố, từng làn sóng nhiệt cực nóng từ chung quanh phả vào cơ thể Thạch Mục.

Thạch Mục cảm thấy máu nóng toàn thân như muốn sôi trào lên, quần áo trên người đã cởi bỏ từ khi nào không hay, hình như bị lửa thiêu mất. Trên trán hắn nổi gân xanh, mồ hôi vã ra như tắm.

Hắn cố nén đau khổ, yên lặng vận chuyển công pháp.

.....

Thời gian chầm chậm trôi, ánh sáng trên những viên linh thạch trong mấy cái hố nhỏ tối dần đi. Ở trung tâm Doanh Hỏa Trận, Linh lực thuộc tính Hỏa rất dồi dào, đến mức hóa thành thực chất, hóa thành những ánh huỳnh quang chớp động giữa không trung, tựa như thác nước đang đổ xuống.

Thạch Mục đang đắm chìm trong mưa lửa, da thịt khắp người đỏ bừng, như được nung trong lửa.

Trong lòng Thạch Mục khẽ động, máu nóng trong người cuồn cuộn, một cỗ chân khí từ đan điền lan ra khắp cơ thể. Hắn cắn răng mặc niệm pháp quyết, đem chân khí quán chú vào trong bàn tay trái.

Bản tay trái vốn cháy đen giờ đỏ bừng lên, hiện lên từng đường vân màu đỏ đậm, như than cốc đang cháy, nếu để ý kĩ có thể thấy ánh lửa màu vàng mơ hồ xuất hiện, sương mù nhè nhẹ bay lên từ tay trái hắn. Bàn tay vốn nặng cả nghìn cân giờ đã nhẹ đi vài phần.

Ngay sau đó, một cảm giác khó chịu xuất hiện, đau đớn giống như kinh mạch đều đứt hết.

Sau khi gắng chống chịu một lúc, tay trái Thạch Mục tỏa sáng, từng cỗ sóng nhiệt từ tay trái lan ra, làm không gian chung quanh rung động từng hồi.

Vách đá quanh thạch thất bị hơi nóng nung đến đỏ bừng, một lúc sau hóa thành dung nham nhè nhẹ chảy xuống

...

Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới chớp mắt mà đã ba năm rồi.

Một ngày nọ, trong thạch thất số mười chín ở Hắc Diễm Sơn, ánh sáng màu đỏ tràn ngập.

Thạch Mục ngồi xếp bằng trong Doanh Hỏa Trận, cả người được bao phủ bằng ánh sáng màu đỏ, trong đó còn lẫn vào một chút quang mang màu vàng nhè nhẹ lưu chuyển, tựa như một cái kén tàm màu đỏ cực lớn.

"Hô..." một tiếng thật lớn.

Kén tằm màu đỏ nổ tung, một cỗ năng lượng kinh khủng quét qua cả thạch thất, vách đá bị chấn động rơi xuống ầm ầm.

"Oanh".

Sắc mặt Thạch Mục lúc xanh lúc đỏ, gân mạch phồng lên, chân khí trong đan điền xoay tròn với tốc độ cao, càng lúc càng nhanh. Thời gian dần qua, vòng xoáy chân khí càng lúc càng nhỏ, nhưng càng ngày càng cô đặc, cuối cùng biến thành một đoàn chất lỏng từ từ xoay tròn.

Cùng lúc đó, thân thể đỏ bừng của Thạch Mục cũng dần khôi phục màu da ngăm đen, quanh thân mơ hồ có từng đạo ánh sáng đỏ vờn quanh.

Đột nhiên, ánh sáng màu đỏ tập trung ở sau lưng hắn, ngưng tụ lại tạo thành một con khỉ màu đỏ thắm lớn chừng một trượng, trông rất sống động, sau lưng nó còn có một đôi cánh lửa chừng hai ba trượng.

"Grào".

Xích Viên Pháp Tướng dần dần ngưng thực, trong lúc hô hấp còn phun ra hỏa diễm.

Xích Viên đấm ngực gào thét làm đất rung núi chuyển, vách đá rạn nứt.

Thạch Mục mở hai mắt ra, vui mừng như điên.

Trong ba năm này, ngoài việc tu luyện Cửu Chuyển Huyền Công tầng thứ nhất có chút tiểu thành ra, hắn còn nhờ tinh huyết Yêu Viên lấy được trong đấu giá hội lúc trước mà tu luyện Đại Lực Ma Viên Thoát Thai Quyết đến tầng thứ bảy, lực lượng cùng cường độ thân thể lần nữa tăng cường.

Cho đến ngày nay, Xích Viên Hỏa Kinh rốt cuộc cũng đã đột phá!

Bây giờ Khí phủ ở đan điền đã ở trạng thái dịch thể, cũng ngưng tụ ra võ đạo pháp tướng, có nghĩa là, hắn đã thành công tiến giai, chính thức trở thành một võ giả Địa giai!

Giờ khắc này, Thạch Mục chỉ thấy toàn thân tràn ngập sức mạnh, tuy hắn có thể thông qua biến thân đồ đằng tạm thời đạt tới thực lực Địa giai, nhưng không thể cảm thấy cảm giác nhẹ nhàng, vui vẻ như thế này, mà biến thân đồ đằng còn có nguy cơ bị Linh Hồn cắn trả, so sánh với nhau là thấy rõ cao thấp.

Thạch Mục bấm pháp quyết, Xích Viên Pháp Tướng trên đỉnh đầu bỗng há miệng ra, một ngọn hỏa diễm tinh thuần phun ra, lập tức tạo thành một đám mây lửa trước người, không khí bị đốt cháy vặn vẹo biến hình, từng cỗ sóng nhiệt làm người ta hít thở không thông lan ra chung quanh.

"Hỗn Nguyên Chân Hỏa!" Thạch Mục thấy vậy thì mừng rỡ.

Đây chính là vũ kỹ pháp tướng học được sau khi Xích Viên Hỏa Kinh đạt tới tầng thứ mười, "Hỗn Nguyên Chân Hỏa", theo như trong điển tịch, đây là mồi lửa từ Thiên Địa Hỗn Độn chi khí, có tính khắc chế với tà ma Tử Linh.

Trong lòng Thạch Mục khẽ động, đỉnh đầu Xích Viên Pháp Tướng phần phật một tiếng, hóa thành ánh sáng màu đỏ chui vào trong người hắn, sau đó hắn cầm một viên Linh Thạch trung phẩm khôi phục lại chân khí.

Xích Viên Pháp Tướng và Hỗn Nguyên Chân Hỏa dù không tệ, nhưng tiêu hao chân khí quá lớn, dù hắn mới tiến cấp lên Địa giai sơ kỳ cũng chỉ có thể gọi ra Xích Viên Pháp Tướng và thi triển một lần Hỗn Nguyên Chân Hỏa mà thôi.

Hấp thu liên tiếp mấy khối Linh Thạch trung phẩm, chân khí trong cơ thể Thạch Mục mới tràn đầy trở lại.

Hắn hít sâu một hơi, hai tay thúc giục pháp quyết, sau lưng lại xuất hiện ánh sáng màu đỏ, nhanh chóng hóa thành một đôi cánh lửa.

Hai cánh giang ra, cả người hắn bay lên trời, bay lượn quanh thạch thất, tốc độ cực nhanh và linh hoạt.

Một lát sau, Thạch Mục thu lại pháp quyết trong tay, hai cánh sau lưng hắn liền tiêu tán, xoay người giữa không trung, vững vàng hạ xuống đất.

Thông qua pháp tướng ngưng tụ cánh lửa so với việc trực tiếp thúc giục Xích Viên Pháp Tướng, chân khí tiêu hao ít hơn rất nhiều, có cánh lửa này trợ giúp, lúc hắn lâm trận đối địch giống như hùng ưng bay lên trời đối địch, tiến có thể công lui có thể thủ, so với Thanh Dực Phi Xa tiện lợi và linh hoạt hơn nhiều.

Thạch Mục đứng dậy, giơ một tay lên, ngừng vận chuyển Doanh Hỏa Trận.

Hắn nâng bàn tay trái cháy đen của mình lên trước mặt, năm ngón tay nắm lại, rồi duỗi ra, trong mắt lộ vẻ hài lòng.

Sau khi tiểu thành Cửu Chuyển Huyền Công tầng thứ nhất, bàn tay này đã nhẹ hơn trước rất nhiều, cộng thêm việc mới tiến giai lên Địa giai và Thoát Thai quyết tầng thứ bảy, giờ hắn điều khiển tay trái dễ dàng hơn, tuy chưa khôi phục lại được như ban đầu nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn.

Thạch Mục nắm tay trái lại, thúc giục chân khí trong cơ thể, nhiệt độ xung quanh cuộn trào rồi hội tụ vào nắm đấm này.

Thạch Mục chỉ thấy nhiệt độ của tay trái tăng cao, giống như đặt trong dung nham nóng hổi.

Đồng thời tinh huyết trong cơ thể sôi trào không thôi, một cỗ lực lượng khổng lồ muốn phá thể mà ra. Hắn rùng mình, tranh thủ điều động hết cỗ lực lượng này lên tay trái, đấm một quyền vào không trung.

"Oanh!"

Một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ tay trái Thạch Mục oanh kích thẳng vào hư không, cứng rắn tạo ra một lỗ thủng trong hư không trước mặt, chung quanh lỗ hổng là từng khe hở đen kịt thật nhỏ, mãi không tản đi.

Đồng thời, từng sóng xung kích cực nóng rung động theo nắm đấm, lan ra xung quanh, khi va chạm với vách đá thì vách đá lập tức bị hòa tan, từng dòng dung nham chảy xuống tích tích, thoạt nhìn cả vách đá bị bao trùm bởi một màn sáng lóng lánh.

Thấy vậy Thạch Mục tặc lưỡi không thôi!

Từng nghe nói chỉ có Thiên Vị Giả mới có thần thông phá toái hư không, vậy mà Cửu Chuyển Huyền Công đệ nhất chuyển mới chỉ đạt tới tiểu thành cùng với thực lực Địa giai đã có thể một đấm phá không, thật không biết nếu tiếp tục tu luyện sẽ tới trình độ kinh khủng như thế nào.

Tuy rằng sau một quyền này, Thạch Mục chỉ cảm thấy vùng đan điền trống rỗng, dường như bị lấy hết chân khí, nhưng uy lực tay trái như thế, dù tương lai có gặp phải cường giả Thiên Vị cảnh cũng có vốn liếng mà giao thủ.

"Thạch Đầu, ngươi xuất quan rồi à? Làm cái gì mà gây ra động tĩnh lớn vậy?" Bên tai Thạch Mục bỗng truyền đến tiếng lải nhải của Thải Nhi.

Hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy Thải Nhi cả người đầy bụi đất đang bay tới, hiển nhiên trận đất rung núi chuyển kia làm nó phải chịu một ít đau khổ.

"Thải Nhi, ngươi đã tỉnh?" Thạch Mục nói.

Từ khi hắn bế quan Thải Nhi cũng ngủ say không tỉnh, đến nay đã hơn ba năm rồi.

"Ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy làm sao ta ngủ được nữa. Ta đang muốn xem ngươi làm gì thì mấy khối nham thạch lớn rơi xuống, thiếu chút nữa là rơi thẳng vào người ta rồi."

Lúc này đỉnh đầu Thải Nhi có ba chiếc lông vũ, bên cạnh chiếc lông vũ màu trắng bỗng mọc thêm một chiếc lông vũ màu vàng nhạt, giờ phút này đang chiếu sáng rạng rỡ.

"Thải Nhi, từ bao giờ đầu ngươi mọc thêm một chiếc lông màu vàng rồi?" Thạch Mục đưa tay phải ra vỗ vỗ đầu nó nói.

"Ai ai da, ngươi chạm nhẹ thôi Thạch Đầu. Thế nào, có đẹp không?" Thải Nhi đắc ý nói.

Thạch Mục đang định nói chuyện, bỗng đầu Thải Nhi nghiêng đi, ngưng thần nhìn về phía cửa ra vào đang đóng chặt, bạch quang trong hai mắt lưu chuyển, trong đó còn có kim quang chớp lóe.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.