Huyền Giới Chi Môn

Quyển 3 - Chương 476: Kinh biến



Dịch giả: khongpit
Biên: nila32

Tại một hang động nào đó nằm sâu bên trong Mãng Cổ Sâm Lâm.

Địa phương sâu nhất của động quật tương đối rộng rãi, vách đá xung quanh được che kín bởi ánh huỳnh quang, soi sáng gần như toàn bộ cảnh vật trong hang.

Nơi trung tâm động quật, bên cạnh một đầm nước sâu không thấy đáy, có hai quái vật khổng lồ lớn như tòa nhà nằm ngủ. Cả hai cách nhau chỉ hơn mười trượng.

Hai con cự thú đều có đầu sư tử nhưng lại có khuôn mặt của con người, thân hình được bao phủ bởi một lớp lông màu đỏ thắm, cái đuôi lại là đuôi bọ cạp, lúc này đang nằm vô lực ở bên cạnh đầm nước.

Nhìn kỹ một chút, có thể thấy hai đầu cự thú này đang mang thương thế trên người, trên thân từng đạo vết thương, máu tươi cùng với màu lông nên lộ ra không quá rõ ràng, máu đã bắt đầu khô lại, đầu của cự thú cũng đã bị bổ ra một lỗ lớn, yêu hạch bên trong đã bị lấy đi.

Xung quanh hai cái xác của cự thú, có ba thanh niên hoặc đứng hoặc ngồi, trên thân cũng dính vài vết máu, cũng không biết có phải của bản thân hay là của cự thú dính vào.

“Cuối cùng cũng tiêu diệt toàn bộ sào huyệt của Hạt Sư rồi, trong mấy ngày tiếp theo chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta có thể đồng thời gia nhập Thanh Lan Thanh Địa rồi.” Một gã thanh niên mặc áo bào trắng ngồi xổm dưới đất, làn da có màu xanh nhạt nói như thế.

“Cừu đạo hữu nói như thế cỏ vẻ không được đúng lắm. Thí luyện lần này, số người tham gia theo ta được biết nhiều hơn gấp mấy lần so với trước đây, trong đó không thiếu các thiên tài đệ tử của các đại thế gia. Nếu không nắm chắc một chút, chưa hẳn có thể đứng vào hàng ngũ một trăm lẻ tám kẻ đứng đầu.” Một gã bán Yêu khác đứng chắp tay nói ra.

“Các ngươi đừng có đứng đó mà nói nữa, hai đầu Hạt Sư Vương này toàn thân là bảo. Nếu chư vị đã không quan tâm ta sẽ lấy đi tất cả!” Người cuối cùng là một gã béo lùn, nhưng lại mọc ra bốn cánh tay, lúc này đang đi tơi gần hai đầu cự thú kia, lật tới lật lui tìm kiếm.

“Hừ, chỉ cần có thể gia nhập Thanh Lan Thánh Địa, những tài liệu này đã tính là gì!” Nam tử áo bào trắng da xanh nói như thế nhưng vẫn đứng dậy tiến lại gần thi thể của hai con cự thú.

Ngay khi gã vừa tới gần thi thể của cự thú, đầu cự thú kia bỗng thoáng nhúc nhích.

“Chuyện gì xảy ra, con Hạt Sư Vương này chẳng lẽ còn sống?” Thanh niên áo bào trắng da xanh cả kinh, hai tay thoáng một cái, hai thanh binh khí uốn lượn như xà kỳ xuất hiện trong tay, mặt lộ rõ vẻ cảnh giác đứng nguyên tại chỗ cũ.

“Ngươi hoa mắt à!” Tên Yêu Tộc kia bĩu môi khinh thường, thân hình thoáng một cái, xuất hiện bên cạnh cự thú, đang muốn ngồi xuống xem xét.

Ngay lúc này, dị biến phát sinh!

“Oanh” một tiếng trầm đục!

Thân thể cự thú bỗng “Phốc” thoáng một cái bị thủng một cái động lớn, một cái rễ cây to lớn màu nâu, trên thân đầy Linh văn cùng rêu phong từ trong vọt ra, tựa như tia chớp bay nhào tới tên đại hán Yêu tộc.

“Cái quỷ gì vậy!”

Đại hán Yêu Tộc phản ứng cực nhanh, hai cánh tay một hồi mơ hồ, hóa thành một đôi cự ngao, hơi nhoáng một chút, rậm rạp chằng chịt lôi quang màu bạc hiện ra ở giữa, bắn vụt tới rễ cây to lớn màu nâu.

Đồng thời xích quang lưu chuyển quanh thân, bên ngoài thân thể hiện ra một tiêm giáp màu đỏ cứng cỏi, mặt ngoài lôi quang mơ hồ.

Lôi minh mãnh liệt!

Mảng lớn lôi quang màu bạc rơi vào rễ cây to lớn màu nâu, bộc phát ra từng đoàn lôi quang chói mắt, đem chọn cái rễ cây bao bọc lại, làm cho rễ cây dừng lại giữa không trung, không cách nào hạ xuống được.

Không chờ đại hán Yêu tộc thở phào nhẹ nhõm, sau lưng lại oanh một tiếng, mặt đất nổ bể ra, lại là một cái rễ cây màu nâu to lớn thoát ra, trói chặt người gã nhanh như tia chớp.

Thân hình đại hán Yêu tộc được bộ tiêm giáp màu đỏ vô cùng cứng cỏi bao phủ, vậy mà chỉ trong nháy mắt bị rễ cây quấn quanh như tờ giấy mỏng trực tiếp bị quấn nát. Tiếp theo, mặt ngoài rễ cây linh văn chợt hiện, thân thể đại hán Yêu tộc trong nháy mắt biến thành thây khô, bị rút cạn tinh huyết, hét thảm một tiếng cũng không kịp.

Từ lúc đại hán Yêu tộc rơi xuống đất, đến khi bị trước sau hai cái rễ cây công kích đồng thời hút khô tinh huyết, trước sau bất quá một hai cái hô hấp mà thôi, điều này làm cho thanh niên áo bào trắng da xanh nhất thời ngây người.

Ngay vào lúc này, một tiếng kêu thảm thê lương từ sau lưng truyền đến.

Thanh niên da xanh quay đầu, lại thấy được cảnh tượng khiếp sợ kinh hãi một lần nữa.

Tên mập mạp bốn tay đang ngồi xổm tách rời thi thể cự thú lúc này cũng bị hai cái rễ cây to lớn trói chặt giơ lên cao, chỉ để lộ nửa cái đầu ra bên ngoài.

Phần phật một tiếng!

Hai cái rễ cây buông lỏng, một cái thây khô quắt rơi xuống phía dưới, đúng là tên mập mạp bốn tray trước kia.

Kia thình lình trong chớp mắt đã bị rễ cây đột nhiên xuất hiện quỷ dị hút khô tinh huyết, chết không thể chết lại rồi.

“Vèo” “Vèo” tiếng xé gió vang lên!

Hai cái rễ cây trước tập kích đại hán Yêu tộc đang cuốn tới, lúc lên lúc xuống tấn công tới gã thanh niên da xanh.

Thanh niên da xanh quá sợ hãi, binh khí hình lá cờ chợt hiện trong tay. Từng đạo mang nhận kinh người với khí thế hung hăng đánh tới hai cái rễ cây, đồng thời thân hình bay khỏi mặt đất, lao nhanh tới cửa động hòng tìm cách chạy trốn.

Một hồi âm thanh bạo liệt vang lên!

Nhìn như hung hăng mang nhận trảm tới hai cái rễ cây thô to kia, hào quang chớp động liên tục nhưng chỉ lưu lại từng đạo nhẹ nhàng vết đao, bất quá cũng chỉ khiến hai cái rễ cây dừng lại ở giữa không trung một lát.

Thanh niên da xanh nhân cơ hội này, thân hình như điện vọt tới cửa động, vừa chạy vừa đem Thủy Thiên Ngọc Bội giữ trong tay.

Mắt thấy sắp thoát khỏi động quật!

Nhưng ngay vào lúc này, vách đá ở cửa động ầm ầm vỡ vụn, thình lình lại là hai cái rễ cây từ bên trong chui ra, đồng thời như mãng xà cuồn cuộn cuốn tới.

Cùng lúc đó, sau lưng tiếng xé gió mãnh liệt, bốn đầu rễ cây trước đây cũng đồng thời công tới.

Thanh niên da xanh cắn răng một cái, đem Thủy Thiên Ngọc Bội bóp nát.

Một màn quỷ dị xảy ra!

Ngọc bội bạo liệt, tản mát ra đầy trời thủy quang, cũng không có bao bọc thân hình thanh niên da xanh đem truyền tống ra ngoài, mà lại bị cỗ quỷ dị hấp lực nào đó lôi cuốn, bị hai cái rễ cây ở cửa động hút vào.

Điều này khiến gã không khỏi tuyệt vọng.

…..

Một chỗ nào đó của Mãng Cổ Sâm Lâm.

Từng gốc cây che trời mọc ở khắp mọi nơi, ở trên thân cây bảy tám tên thanh niên Yêu tộc thân hình không đồng nhất, bộ dáng khác nhau đang sử dụng thủ đoạn ngự không mà đi. Tất cả đều bay nhanh về một phương hướng.

Ai ai cũng lộ vẻ sợ hãi, ánh sáng quanh thân rọi tùm lum như bông hoa đại phóng, dốc sức liều mạng thúc giục độn quang.

Phía sau bọn họ, hơn mười rễ cây thô to màu nâu có thể che kín cả nửa bầu trời đang đuổi sát không ngừng. Tốc độ nhanh đến kinh người.

Thỉnh thoảng lại có vài kẻ chậm chân bị đám rễ cây đuổi kịp, cuốn xuống phía dưới, thân thể nhanh chóng khô quắt lại đồng thời rơi xuống phía dưới.

Mà nếu có người muốn bóp vỡ Thủy Thiên Ngọc Bội để truyền tống ly khai Bí Cảnh, chẳng những phóng xuất thủy quang sẽ bị rễ cây phía sau quỷ dị hút mất, bản thân cũng vì trì hoãn mà bị rễ cây đuổi tới, xoắn giết tại chỗ.

….

Cách trung tâm Bí Cảnh mấy ngàn dặm, một chỗ trũng của vùng núi.

“Phanh” một tiếng!

Một đoàn cự vật khoảng bảy tám trượng lớn nhỏ trùng trùng rơi trên mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía.

Bụi mù nhanh chóng tiêu tán, lộ ra vật được bao phủ quanh đó.

Nhưng là một đầu cự thú toàn thân mọc ra giống như là nham thạch thô ráp, bị vài căn rễ cây thô to khốn trói, mà tại cách kia gần trong gang tấc, còn có một đầu bị rễ cây màu nâu trói lại hầu như hơn phân nửa hình người.

Hai đầu tuy bị trói kín không kẽ hở, nhưng như trước kia đang ra sức giãy giụa.

Song theo những Linh văn ở mặt ngoài rễ cây chớp động, Cự thú cùng hình người sinh vật lấy mắt người có thể thấy được tốc độ khô quắt thu nhỏ lại, trong nháy mắt liền không còn một chút sinh khí nào.

Hút hết tinh huyết, rễ cây buông lỏng, linh văn ở mặt ngoài chớp động tỏa ra khí tức càng cường đại, rồi sau đó giống như con giun, nhao nhao chui xuống mặt đất, không thấy bóng dáng.

…..

Sự tình tương tự đồng thời xảy ra gần như khắp nơi trong vòng ngàn dặm trung tâm Bí Cảnh..

Hầu như tại trong nháy mắt, hàng ngàn đệ tử tham gia thí luyện đột nhiên bị đám rễ cây thần bí xoắn giết, đồng thời hút khô tinh huyết toàn thân.

….

Sâu bên trong Mãng Cổ Sâm Lâm, một thanh niên Nhân tộc với khuôn mặt nho nhã, đầu kéo tóc mai đang chậm rã xuyên qua rừng rậm.

Gã điểm nhẹ mũi chân một chút, thân thể đột nhiên cất cao ba trượng.

Ngay khi thân hình vừa đáp xuống, mặt đất phía dưới mãnh liệt mở ra, một đạo màu nâu đột nhiên thoát ra, chụp vào khoảng không.

Thanh niên nho nhã thân ở không trung, nhanh chóng nhìn xuống phía dưới, phát hiện đúng là một cái rễ cây to lớn màu nâu, từ lòng đất chui ra, như cự mãng uốn éo thân hình.

Tay của thanh niên nho nhã nắm chặt trong hư không, một thanh trường kiếm màu xanh thẫm liền trống rỗng xuất hiện trong tay, đồng thời một đạo kiếm mang màu lam từ thân kiếm kéo dài mà ra.

Sau đó toàn bộ người cuối xuống dưới, một tay phất lên, một đạo kiếm quang màu lam dài hơn một trượng liền chém tới căn rễ cây to lớn màu nâu kia.

“Phốc” một tiếng!

Ánh sáng màu lam lóe lên, rễ cây to lớn bị bổ làm hai từ chính giữa.

Song cái rễ cây kia lại như một vật thể sống vậy, hai nửa phân biệt vặn vẹo phóng tới chỗ thanh niên nho nhã vừa hạ xuống.

Cùng lúc đó, mặt đất phía sau thanh niên nho nhã, lại lần nữa nứt vỡ ra hai khe nứt nữa, hai cái rễ cây màu nâu to lớn từ lòng đất thoát ra, cùng cái rễ cây trước đây hợp lực vây quanh thanh niên nho nhã.

Thanh niên nho nhã không thay đổi nét mặt, thân hình thẳng tắp đột ngột từ mặt đất phóng lên, nhảy vào không trung thoát ly khỏi sự tấn công của loại rễ cây cổ quái này.

Mấy căn rễ cây kia sau một kích thất bại, uốn lượn giãy giụa đồng dạng phóng lên trời, phóng tới chỗ thanh niên nho nhã, đồng thời giữa không trung đan vào nhau tạo thành một cái lưới lớn, từ phía dưới mà lên nghĩ muốn đem thanh niên nho nhã túm vào trong.

Khóe miệng thanh niên nho nhã dẫn ra một nụ cười lạnh, bỗng nhiên trong miệng phun ra một chữ “Định”.

Chỉ thấy ở hai mắt ánh sáng màu lam lóe lên, dùng hắn làm trung tâm, xung quanh hư không đột nhiên truyền ra một hồi không gian ba động.

Sau một khắc, trong rừng gió núi như dừng lại, mấy mảnh lá rụng nhẹ nhàng trong không trung, lại không nhúc nhích tí nào lơ lửng, mà mảnh lưới lớn do mấy căn rễ cây tạo thành đồng dạng cũng đình chỉ vặn vẹo, cố định ở giữa không trung.

Dường như xung quanh hơn một dặm, thời gian như ngừng lại!

Trường kiếm màu lam bỗng nhiên rời khỏi tay của thanh niên nho nhã, chợt hiện lên ở gần mảnh lưới tạo thành bởi mấy căn rễ cây, giống như một đóa hoa màu lam nở rộ, rồi sau đó lại một lần nữa hóa thành một thanh trường kiếm màu lam bắn ngược trở về.

Toàn bộ quá trình Hành Vân Lưu Thủy vậy, trước sau không quá hai nhịp thở.

Trong khi trường kiếm màu lam lần nữa hiện lên trong tay, rễ cây vốn đang bất động lại bắt đầu vặn vẹo nhưng chợt ầm ầm đứt gãy thành vô số khối, từ giữa không trung rơi xuống, biến thành rễ cây bình thường không hề có chút sinh khí.

Quỷ dị là, loại rễ cây này vậy mà sau khi chết trong cơ thể dường như không có Yêu Hạch.

Thanh niên nho nhã thấy vậy mỉm cười, thân hình sau một cái chớp động, liền biến mất ở phía xa, chỉ lưu lại tiếng cười vang vọng giữa không trung:

“Thụ Linh Vương, rất tốt! Không uổng công ta chờ mười năm, rốt cuộc đã đợi đến lúc bản thể của ngươi hoàn toàn thức tỉnh. Kể từ đó, hặc hặc …”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.