Huyền Giới Chi Môn

Chương 577: Bí mật của Phương gia




Dịch giả: kesandemppk
Biên: nila32

"Các hạ đạo pháp tinh thâm, Phương mỗ tự thẹn không bằng, nhưng sao lại muốn nối giáo cho giặc!" Nam tử xấu xí chống cổ kiếm tàn kiếm xuống đất, gào lên phẫn nộ.

"Nối giáo cho giặc!" Thạch Mục sau khi nghe xong sững sờ, động tác trong tay dừng lại một chút.

Tu vi kiếm đạo của người này không kém, hầu như có thể sánh với Lăng Phong sư huynh. Tuy rằng dung mạo xấu xí, nhưng trên người lại có một loại khí chất đặc biệt chỉ có ở người cao sang quyền quý.

"Các hạ rốt cuộc là người phương nào, vì sao phải đánh cắp cổ khuyết tàn kiếm của Phương gia." Thạch Mục lại hỏi.

"Ta là người phương nào? Ha ha... Ta đi không thay tên, ngồi không đổi họ, chính là gia chủ đời thứ ba mươi bốn của Phương gia, Phương Bác Chính. Cổ Khuyết tàn kiếm là vật chí bảo của Phương gia, chỉ có gia chủ mới có quyền chấp chưởng, làm sao có thể nói là đánh cắp được!" Nam tử xấu xí giơ thẳng tàn kiếm lên trời rồi nói.

"Nếu là gia chủ của Phương gia, chẳng lẽ người nhờ ta tìm lại cổ khuyết tàn kiếm là Phương Bác Chính giả mạo?" Trong lòng Thạch Mục khẽ động.

"Phương Bác Chính mà ngươi đang nói tới, tên thật là Kim Ngô Quy, một gã tán tu Nhân tộc tới nương nhờ Phương gia mấy chục năm trước. Ta thấy tư chất hắn không tệ, liền cho hắn làm một gã khách khanh trưởng lão. Không nghĩ người này rắp tâm hại người, cũng trách do ta dẫn sói vào nhà, mới gây ra cục diện hôm nay. Ta hận!" Nam tử xấu xí nghiến răng nói ra.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi hãy nói kĩ cho ta nghe!" Thạch Mục nói.

Nam tử xấu xí nhìn về phía Thạch Mục, ánh mắt hơi biến hóa, thở dài một tiếng, bắt đầu nói tiếp.

"Cũng được, ngươi là đệ tử Thánh Địa, có thể giúp Phương mỗ phân rõ trắng đen, lấy lại sự trong sạch cho ta. Việc này bắt đầu từ khi Kim Ngô Quy gia nhập Phương gia. Lúc đó ta mới tiếp nhận chức tộc trưởng, căn cơ bất ổn, người này lúc vừa gia nhập đối với ta rất cung kính, cũng thường xuyên để ý đến chuyện trong tộc. Mới đầu ta cũng chưa tín nhiệm hắn hoàn toàn, cho đến một lần sau khi ta bị cường địch đánh lén, ở giữa ranh giới của sự sống chết, hắn đã cứu ta một mạng, ta mới dần dần tin tưởng hắn, coi hắn là tâm phúc, ủy thác trách nhiệm cho hắn. Người này làm việc rất quyết đoán, hơn nữa tu vi không kém, một lần hành động đã giúp ta ổn định sự chia rẽ trong tộc, ngồi vững vị trí tộc trưởng. Cho đến một ngày cách đây ba năm, ta đang tĩnh tu trong mật thất, đột nhiên hắn đến nói có chuyện muốn bẩm báo, ta không nghi ngờ gì, cho hắn tiến vào."

"Về sau thì sao?" Thạch Mục thấy nam tử xấu xí nói đến đó thì ngừng, liền hỏi.

“Sau khi tiến vào mật thất, hắn đột nhiên ra tay đánh lén ta, dùng một loại khói độc ta chưa từng thấy làm cho phản ứng của ta chậm chạp, sơ ý bị hắn bắt giữ. Sau đó, hắn dùng một tay đặt lên mặt ta, tay kia thì chạm lên mặt mình, niệm một loại chú ngữ bí mật nào đó. Mặt ta cảm thấy đau đớn, tiếp theo liền chứng kiến mặt của hắn trở nên giống ta như đúc. Mà ta thì biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này.” Nam tử xấu xí vuốt gương mặt đầy vết thương của mình, ảm đạm nói ra.

“Vì sao hắn lại phải làm những chuyện này? Về sau ngươi làm cách nào mà chạy thoát được?” Thạch Mục hỏi.

“Hắn ngấp nghé một kiện bí bảo trong gia tộc của ta, cho nên đem ta nhốt ở mật thất. Hắn không biết là trong mật thất có một thông đạo bí mật mà chỉ có tộc trưởng mới biết, nên ta mới đem theo cổ khuyết tàn kiếm chạy thoát được.” Nam tử xấu xí nói ra.

“Vậy tại sao ngươi lại tới chỗ này?” Thạch Mục hỏi.

“Ta vừa mới bỏ chạy, hắn liền theo sát ta, ta không còn đường để đi, đành phải lẻn vào cấm địa U Nguyệt Quáng bị gia tộc phong bế nhiều năm. Tên Kim Ngô Quy kia biết rõ tình huống quỷ dị trong động này, không dám đi vào, còn ta thì dựa vào hoàn cảnh nơi này cùng Yêu Trùng, mới có thể sống sót phía sâu trong quặng mỏ.” Nam tử xấu xí nói ra.

“Chuyện này ngươi nói có vẻ là thật, nhưng ngươi có biện pháp gì chứng minh lời nói của mình?” Thạch Mục nhíu mày, hỏi lại.

Nam tử xấu xí phất tay, giơ Cổ Khuyết tàn kiếm lên rồi nói:

“Cổ Khuyết tàn kiếm này chính ta vật tổ tiên truyền lại trong tộc của ta, dùng phương pháp huyết luyện đúc thành một kiện dị bảo, cùng người của tộc ta có liên hệ huyết mạch, không phải người của Phương gia thì không thể sử dụng được. Không tin, ngươi có thể thử xem.”

Dứt lời, nam tử xấu xí đem cổ khuyết tàn kiếm cắm phía trước người rồi lùi lại.

Thạch Mục nửa tin nửa ngờ, đi lên phía trước, tay nắm chặt cổ kiếm, nhấc lên, vận chuyển linh lực, chém thử hai phát.

Chỉ nghe trong động vang lên “vù vù” hai tiếng gió, nhưng tàn kiếm không tỏa ra chút hào quang nào cả.

Thạch Mục rót thử chân khí vào trong tàn kiếm, nhưng vẫn không có chút phản ứng nào, cảm giác như trong tay mình đang cầm một thanh sắt cùn, không có biểu hiện nào của Linh Khí Pháp Bảo.

Thế nhưng lúc trước, hắn rõ rang đã thấy nam tử xấu xí sử dụng kiếm này như nước chảy mây trôi, thuần thục vô cùng.

Bởi vậy, có thể thấy được người này không có lừa gạt mình.

“Nếu như Cổ Khuyết tàn kiếm này chỉ có người trong gia tộc của ngươi có thể sử dụng, tên Kim Ngô Quy kia vì sao lại phải cướp lấy kiếm này?”Thạch Mục đem cổ kiếm thu lại, trong lòng đã tin tưởng vài phần, lập tức mở miệng hỏi.

Nam tử xấu xí thấy Thạch Mục nói như vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nói:

“Thứ tên Kim Ngô Quy kia thèm khát không phải Cổ Khuyết tàn kiếm này, mà là một bộ công pháp đẳng cấp cao gọi là Minh Thủy Quyết do tộc ta lưu giữ.”

“Minh Thủy Quyết?Trong tộc của ngươi có Minh Thủy Quyết ư?” Thạch Mục kinh hãi, liền vội vàng hỏi.

Hắn đã từng đọc trong một số ghi chép có liên quan đến bộ công pháp này, đó là một bộ công pháp có danh tiếng rất lớn trong Di Dương Tinh Vực.

Tuy không rõ ràng người nào sáng tạo ra nó,nhưng tục truyền lại rằng đó là công pháp chủ tu của một vị tán tu gọi là U Minh Thượng Nhân.

Lúc đó, người này tu luyện công pháp đến cảnh giới đại thành, trở thành một gã đại năng trong Di Dương Tinh Vực, thần thông biến hóa khôn lường, dẫn tới sự chú ý của bao nhiêu người.

Nghe nói Thanh Lan Thánh Tổ từng có ý mời chào người này, nhưng chưa thành công thì người này liền mất tích.

Mà bộ “Minh Thủy Quyết” cũng mất tích theo lão.

Thanh Lan Thánh Tổ đã từng dùng nhiều lực lương, sưu tập khắp nơi nhưng cuối cùng cũng không thể tìm được bộ “Minh Thủy Quyết” nguyên vẹn, trong Thánh Điển Các chỉ lưu giữ một bộ công pháp không đầy đủ.

Thạch Mục nhớ rằng, bộ công pháp không trọn vẹn này, dù không thể tu luyện nhưng muốn đổi cũng mất mấy nghìn Huyền Linh điểm.

“Đúng vậy, tổ tiên của ta cùng U Minh Thượng Nhân ngày xưa có chút quan hệ, được người ủy thác bảo tồn một bộ “Minh Thủy Quyết” nguyên vẹn, được cất giữ bên trong một chỗ bí mật, được đại trân bảo vệ, mà Cổ Khuyết tàn kiếm chính là chìa khóa để mở ra đại trận.” Phương Bác Chính nói ra.

“Phương gia các ngươi có công pháp này, tại sao không có ai tu luyện?” Thạch Mục hỏi.

“Phương gia từ trước đến nay tuân theo ngự kiếm chi đạo. Kiếm đạo chú trọng tu tâm, tối kị nhất là tạp niệm, hơn nữa U Minh Thượng Nhân ủy thác cho tổ tiên ta, có ẩn tình gì đó, muốn thay người bảo tồn công pháp này nghìn năm. Cho nên tổ tiên ta đã có di huấn, người của Phương gia không được tu luyện Minh Thủy Quyết.” Phương Bác Chính nghiêm mặt nói.

Thạch Mục sau khi nghe xong, trong lòng bắt đầu suy tính.

Công pháp này chính là thủy thuộc tính công pháp, lấy nhu thắng cương, mà trên người hắn có Âm Chi Lực, đối với thủy nguyên tố cảm ứng cũng không yếu, tu luyện công pháp này rất phù hợp.

Hiện nay, hắn đã tu luyện xong Xích Viên Hỏa Kinh, cần một bộ công pháp để tu luyện tiếp, nếu đạt được bộ Minh Thủy Quyết này thì có trợ giúp rất lớn đối với hắn.

Hơn nữa, đã có chuyển thứ ba trong Cửu Chuyển Huyền Công, có thể dung hợp Âm Dương, Thạch Mục cũng không sợ xung khắc với công pháp hỏa thuộc tính hắn đang tu luyện.

“Ta tin các hạ mới đích thực là Phương Bác Chính, thậm chí có thể giúp ngươi trở lại Phương gia.” Thạch Mục nói ra.

“Chuyện này là thật?” Phương Bác Chính vui vẻ hỏi lại.

“Tất nhiên là thật. Chỉ Kim Ngô Quy kia dùng Hỏa Sâm Nghìn Năm làm thù lao để ta giết ngươi và thu hồi cổ kiếm, nếu ta giúp ngươi đoạt lại Phương gia, ngươi tính thế nào?” Ánh mắt Thạch Mục sáng rực nhìn về phía Phương Bác Chính.

Phương Bác Chính cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó ánh mắt lộ ra thần sắc kiên quyết, mở miệng nói ra:

“Nếu như ngươi giúp ta đoạt lại Phương gia, chính là ân nhân của tộc ta! Hỏa Sâm Nghìn Năm dĩ nhiên thuộc về ngươi, mà ta cũng nguyện ý dâng tặng bộ “Minh Thủy Quyết”.

“Tặng Minh Thủy Quyết cho ta? Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?” Thạch Mục hỏi.

“Haha…. Phương gia ta đã tuân thủ ước hẹn bảo tồn Minh Thủy Quyết nghìn năm,hôm nay không biết tung tích U Minh Thượng nhân, vật đó đối với Phương gia ta như vật bỏ đi, lần này lại đưa tới mối họa, ngươi nếu có thể giúp ta, ta nguyện ý trao tặng, quyết không đổi ý.” Phương Bác Chính cười khổ nói.

“Quyết định vậy đi, ta và ngươi liền phản hồi Phương gia.” Thạch Mục nói ra.

Tầm nửa ngày sau, Thạch Mục lại một lần nữa xuất hiện trên không trung phía ngoài Phương Gia Bảo.

Chân đạp phi xa, hai tay chắp sau lưng, quần áo phần phật, trầm ngâm không nói.

Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng xoẹt, màn sáng bên ngoài Phương Gia Bảo run lên, từ trong tách ra một khe hở, hai bóng người ngồi trên lưng một con chim ứng lớn bay ra.

Chính là Phương Tĩnh Đức cùng Phương Tĩnh Hải, hai người đón tiếp hắn trước kia.

Hai người bay đến trước mặt Thạch Mục,đánh giá một phen,thấy trên người Thạch Mục không có vết thương hay vẻ mệt mỏi gì cả, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.

“Như thế nào? Không phải Thạch đạo hữu sợ quá, chỉ dám đi dạo ở xung quanh hầm mỏ rồi về chứ?” Phương Tĩnh Hải híp mắt lại cười châm chọc nói.

“Tĩnh Hải, không được vô lễ.” Phương Tĩnh Đức quát lớn.

Phương Tĩnh Hải nghe xong, hừ lạnh một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

“Thạch đạo hữu, bên trong U Nguyệt quặng mỏ hoàn cảnh có chút nguy hiểm, muốn mang cổ kiếm từ trong đó ra e rằng không phải chuyện dễ dàng, dù sao mấy Thiên Vị đệ tử lúc trước cũng không thể thành công.” Phương Tĩnh Đức cười nói.

“Dẫn ta đi gặp gia chủ.” Thạch Mục lạnh nhạt nói.

Phương Tĩnh Đức nghe vậy thoạt tiên sững sờ sau đó nói một tiếng “Được”, phi thân dẫn Thạch Mục đi vào trong Phương Gia Bảo.

Phương Tĩnh Hải đứng một mình ở trên lưng chim hừ lạnh một tiếng.

Phương Tĩnh Đức bảo Thạch Mục đợi một lát, còn mình thì đi vào bẩm báo gia chủ.

Bất quá một lát, gã cùng mấy lão giả áo xám đi tới chỗ Thạch Mục.

Trong nhóm người này, cầm đầu chính là Phương Bác Chính, gia chủ của Phương gia.