Huyền Thoại Bóng Đêm

Chương 1: Bóng đen mờ ảo!!!



Truyền thuyết kể lại rằng, mỗi khi đêm xuống cơn ác mộng ấy lại xảy ra. Hai năm trước cứ mỗi đêm "Tử Thần" lại xuất hiện. Một cô gái có mái tóc dài đen tuyền, đôi mắt đỏ rực màu máu sáng long lanh trong màn đêm u tối. Khắp người tỏa ra hàn khí lạnh băng khiến người ta run sợ. Đằng sau là 3 cô gái cũng lạnh không kém. Cách một khoảng rộng phía sau là hàng ngàn thuộc hạ dưới chướng

Họ đi tới đâu gặp ai sẽ cho kẻ đó 2 sự lựa chọn, hoặc đi theo nghe theo mệnh lệnh, chấp nhận làm con chó cho họ hoặc là ... cái chết!!! Nhiều kẻ sợ hãi đã chấp thuận, nhưng cũng không ít kẻ từ chối, thậm chí khinh thường sỉ nhục họ đã ăn một phát chém đôi không thương tiếc. Họ đi tới đâu, mùi máu tanh lại nồng lên tới đó. Người ta gọi họ là "Thần chết của nhân gian". Cứ thế mỗi sáng hôm sau lại phát hiện mấy cái xác nằm trên đường. Đặc biệt mỗi lần người chết hàng loạt như thế đều được điều tra danh tính là kẻ có tội trạng. Nhưng luôn không tìm ra hung thủ đã thay chính quyền tử hình những kẻ đó.

Tám rưỡi sáng tại trường Âm Linh" Ê mày! Cho tao điếu thuốc" một chàng trai ngồi gác chân lên bàn hất hàm nói." Mày giữ ý tứ một chút đi lúc nãy tao thấy mấy em xinh xinh nói chuyện với ông hiệu trưởng trường ta. Tao nghe lóm được bọn họ sẽ chuyển vào lớp mình đấy" Anh chàng khác nói" Thế thì sao? Bọn con gái phiền phức lắm " Cậu nhóc thứ ba chen vào" Ấy ai lại nói thế biết đâu xinh thật" Thằng bé thứ 4 ra mặt

Cạnh - cánh cửa lớp học mở bung ra" Các em hôm nay chúng ta có bạn mới "Cô giáo nói mà chẳng ai hưởng ứng. Họ đã quá chán nản cái cách nói chuyện chẳng đâu vào đâu của cô rồi " Là học sinh từ Mĩ về "" Nữ hả cô?" Cậu nhóc lúc nãy hỏi " Ừ 4 bạn nữ " Quay ra cửa " các em vào đi"Cánh cửa lại mở một tia nắng ấm áp tràn vào> Một cô gái đẹp như hoa rạng rỡ bước vào, nụ cười tươi tắn nở trên môi. Tay khẽ khua nhẹ cho có, mái tóc dài xoăn nâu." Chào các bạn, tên mình là Lưu Nguyệt Liên cứ gọi mình là Mizin "" Xin chào tên tôi là Lâm Chấn Linh, gọi tôi là Sari " Một cô bé khác tóc cắt ngang vai, tóc mai nuôi dài tới ngực" Tên Lý Uyển Thiên Vân, gọi Karin " Cô bé bình thản khó gần, tóc cột cao với đôi mắt sắc lạnhTiếp sau đó. Là một cô gái có mái tóc dài để xõa. Bước vào. Nhưng không nói gì." À cậu ấy tên Phàn Tử Linh, cứ gọi Yuka " Cô bạn có tên Mizin đó nhanh nhảu giới thiệu hộ

Quả thật bốn người họ - 4 người con gái mới chuyển vào đó, rất đẹp. Mỗi người mang một vẻ đẹp riêng biệt, không ai sánh bằng. Mizin dễ thương, Sari huyền bí, Karin cá tính và ... nó - Yuka, lạnh lùng. Chỉ cần nhìn thấy họ thì ngay cả ma cũng bị hớp hồn, quỷ cũng còn tan chảy. Làm cho bốn hoàng tử của trường có cảm giác gì đó kì lạ lắm, tim đập loạn nhịp.Và để cái lũ vịt nhà không làm loạn trước các nàng vị giời này thì cô giáo ngay tức khắc đổi chủ đề." Các em tự chọn cho mình chỗ ngồi đi ta vào bài "Yuka đi về phía bạn cuối cùng cạnh cửa sổ, Karin ngồi cùng nó. Sari và Mizin ngồi bàn trên. Hôm nay có vể bọn nó chưa muốn nổi loạn. Nên nghịch gì thì nghịch cho riêng mình thôi.

Giờ nghỉ trưa"Sari là tên bạn phải không?" Một chàng trai có khuôn mặt baby hỏi" Àh phải có gì sao? "" Làm quen được chứ? Tôi là Kai. Rất vui được gặp"" Àh ừm rất vui "" Tôi nữa tôi nữa " Một thằng nhóc kéo thêm hai thằng bạn tới " Mizin tên tôi là Kan"" Xin lỗi bọn này không có thói quen kết bạn riêng" Mizin cười hiền" À không, dĩ nhiên là làm quen cả rồi. Phải không? " Kan cũng cười tít" Tên tôi là Vương Hải Minh Nam gọi luôn là Kin đi "" Tên tôi là Âu Diệp Phong Hàn gọi Ken "Mizin và Sari nhìn nhau che miệng cười khúc khích" Hai người họ không để tâm tới con trai nhiều lắm đâu"" Phải đó. đối với họ thì con trai các cậu chẳng hơn gì cát bụi !!! "

" Khoan đã. Kai, cậu theo bọn tôi lên phòng hiệu trưởng. Phải thế không?" Karin hỏi, giọng sắc lạnh" Ơ.... tôi ... làm sao cậu biết "

" Cái con nhỏ này ít ra cũng phải nghe họ giới thiệu chứ" Sải lảng sang chuyện khác, cô lôi cái tai phone của nó ra " người bạn đầu tiên trong trường đấy?

Nó chỉ liếc bốn thằng một cái rồi chống tay vào thái dương, nhìn ra cửa sổ

" Sao từ nãy đến giờ cô ta không nói câu gì? " Ken hỏi" Àh thực ra thì cô ấy chỉ nói chuyện với anh trai và bọn tôi cùng một vài người nữa thôi" Mizin nháy mắt một cú vô cùng... phải gọi là siêu siêu dễ thương " Các cậu mà làm cậu ấy nói chuyện được thì quá giỏi luôn đó "" Chọc tức cậu ấy là được chứ gì?" Kan cười ranh" Ha ha chọc tức không có tác dụng đâu. Những lời người ngoài nói cậu ấy từ chối tiếp nhận rồi. Bỏ ngoài tai hết"Nhưng Ken vừa định chạm vào tóc nó, Mizin đã hét lên cản lại" Đừng! Đừng chạm vào cô ấy"" Tại sao? " ba thằng ngây mặt ra, hỏi" Bởi vì ...." Karin vừa trả lời vừa suy nghĩ và quan sát biểu hiện của nó " ...Tử Thần ..."Nhưng vì quá tò mò nên hắn đã chạm vào tóc nóNó giật mình thả tay xuống, nhìn kĩ cái con người trước mặt. Kẻ vừa phạm phải cấm luật. Mắt nó vốn dĩ là mang màu xanh nhè nhẹ, trong veo, lặng lẽ và sâu thẳm như màu biển lạnh nay long lên đầy tức giận, chuyển dần sang màu đỏ thắm của máu. Nó kéo ghế đứng dậy, đôi mắt sâu thẳm khó đoán lặng nhìn hắn. Cánh tay phải đưa lên và .... bẻ cổ tay hắn một cách tàn nhẫn." Hự .... sao .... có thể ...? "Mọi người đơ vài giây nhìn bàn tay nhỏ bé của nó bẻ ngoặt cánh tay to lớn của hắn một cách quá ư là hiển nhiên tới mức không tưởng tượng nổi" Dừng lại, Yuka. Tha cho cậu ấy, cậu ta chưa biết luật." Sari vội nhảy vào can, kéo nó ra xa khỏi hắn" Tôi nhắc này, nghe cho kĩ." Mizin nhăn mặt đứng chắn trước mặt nó " chạm vào Yuka là một trong bốn luật cấm tuyệt đối. Không được phạm sai lầm lần nữa. Đây là lần đầu cậu ấy tha không giết đấy"" Tha không giết? " Kin nghi ngờ gì đó, tay đỡ thằng bạn đang nhăn nhó vì đau" Ai mà vi phạm luật cấm thì theo thường lệ sẽ lè ' Giết Không Tha " chứ không phải ' Tha Không Giết ' nữa đâu. Còn bây giờ, đưa cậu ta lên phòng y tế đi" Karin thở hắt ra, cảnh cáoBọn hắn đi luôn không đôi co thêm lời nào nữa" Đây là lớp học đấy. cũng may chỉ mới bẻ tay. Nếu không biết ăn nói thế nào đây hả? Con nhỏ ngốc? " Mizin lo lắng nói" Cậu ta cũng may mắn thật. Hay nên nói là bền mạng đây? " Sari cười lạnh" Kiềm chế đi. đừng để lộ thân phận" Karin cằn nhằn.Trong khi nó vẫn cứ lầm lì im lặng không chịu mở miệng nói bất kì câu nào

Y Tế trường" Chết thật. Sao bị thương nặng thế này? Anh toàn thấy máy đánh người , chứ chưa thấy mày bị người đánh bao giờ" Anh bác sĩ trẻ kiểm tra vết thương " Đã thế người ra tay lại là con gái mới chết chứ" Kan lắc lắc đầu chán nản" Thật sao? Lụy tình rồi sao? " chị y tá nhiều chuyện, tò mò hỏi" Im đi. Nhiều chuyện. Khốn nạn thật" Hắn đá cái ghế ngã chỏng chơ " lần đầu tiên tao bị hạ thấp giá trị thế. Đã vậy đối thủ còn là một con nhỏ tầm thường nữa chứ. chỉ là .... tao KHÔNG muốn mang tiếng bắt nạt con gái thôi" Hắn biện minh cho mình. Thật trẻ con" Không phải đâu. tao thấy cô bé đó không bình thường chút nào" Kin nghĩ ngợi, trong lòng thầm nhớ lại lời cảnh cáo của Karin và Mizin. Suy tính ý nghĩa sau những lời nói đó" Phải rồi. Mấy nhỏ này nói từ 'giết người' cứ dễ như không ấy" Kai cũng bình phẩm góp ý" Từ đã nào ... 4 cô gái...? Nhỏ tên Yuka đó rất giống một người chúng ta biết." Kan suy ngẫm " Ánh mắt đó ... và mái tóc...? Hàn khí trên người ... và con số?"Suy đi tính lại một hồi, cả bốn thằng cùng trợn mắt lên nhìn nhau " Thần chết của nhân gian " và rồi cùng hô lên một lượt

" Không. Không thể nào đâu. Bọn họ thống trị thế giới từ năm năm trước." Ken lắc đầu " Nếu thực là họ thì ... đã gia nhập thế giới đêm từ năm 13 tuổi và bắt đầu tàn sát từ cái độ tuổi đó sao? "" Đúng là không thể " Kin gật đầu đồng tình " Chưa chắc. Biết đâu được đấy " Kan trầm ngâm" Mấy đứa tụi bây lảm nhảm cái gì vậy hả? " Anh bác sĩ băng xong cái tay cho hắn, dặn dò cần thật " Tạm thời đừng vận động mạnh cánh tay nhé "

❄❄❄❄❄ Hết ❄❄❄❄❄

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.