Huyền Thoại Bóng Đêm

Chương 21: Ác mộng



"Có cả 1 căn phòng trong nhà sao? Ko thể nào" Kin nhíu mày nghi hoặc."Thấy tận mắt mà còn ko tin sao?"

Mặc cho bọn họ nói gì, tâm trạng nó lúc này thực sự đang đi xuống dốc tuyệt đối. Trạng thái đang tụt dốc rất nhanh. Nếu bây h ko ai cải thiện được cảm xúc của nó, e rằng nó sẽ xả được cục tức này ra ngoài. Và để xả được cơn tức giận này thì phá tan ngôi nhà này đi là cách nhẹ nhàng nhất.

Mặt trời đã xuống núi. 1 màn máu tanh đỏ rực chân trời. Cx như tính cách của nó. Đôi mắt- chính là đặc điểm nhận dạng nó đang rơi vào tình thế nào.

Màu xanh lam nhạt tựa biển là khi nó ko thiết tha bận tâm bất cứ gì. Tảng băng di động ~_~!!!

Còn màu đỏ rực của lửa và máu..... là khi mà nó..... tức giận. Sự giận dữ lấn áp lí trí. Sức mạnh của nó vượt bậc tới mức ko ai ngờ tới. Nhất là lúc này. Khi mà phong ấn của nó đã hoàn toàn bị phá giải.

Anh Yuhan đang uống ly cafe đặc thì nhìn thấy mắt nó.... đang có hiện tượng chuyển màu.

"Yuka. Dừng lại. Dừng ngay lập tức."

"Chuyện......gì vậy?!" bọn họ đổ dồn ánh mắt về nó.

Chết tiệt. Sức khỏe con bé ko tốt. Nếu triệu hồi sức mạnh lúc này..... ko hay chút nào.

"Tiểu Linh" anh ôm nó vào lòng. Cơ thể lạnh ngắt của nó cảm nhận đượ hơi ấm từ anh. Nhg ko đủ, chừng đó ko đủ. Nhiệt lượng cơ thể anh chỉ cao hơn nó chút. Đã ko kịp nữa rồi. Nó đang tan biến.

"YUKA" cả lũ bọn nó trợn mắt, hét lên.

Mặt trăng đang lên. Và nó đã biến mất hoàn toàn.

"Chuyện.....gì vừa xảy ra vậy?"

"Ko......1 con người làm sao có thể bốc khói và biến mất như vậy được?"

"Yuka ko biến mất. Cái này gọi là 'thuật dịch chuyển tức thời'. Con bé mang trong mình quyền năng vĩnh hằng của Thần Chết. Vì thế....... có thể làm được những thứ con người thường ko thể làm." anh Yuhan mở điện thoại ra, tìm kiếm vị trí của nó trên GPS lẫn định vị. Và rất nhanh chóng thôi. Xác địnhđược vị trí của nó là ở bìa rừng....tại sao......sao lại là chỗ đó.

"Leo"

"Dạ" Leo rút điện thoại ra.

Xoẹt......Xoẹt.......

Phạch.....Phạch......Phạch......

Hai chiếc trực thăng hạ xuống vị trí của nó. Đất và cây cối quanh vùng này đỏ thẫm.

"Máu ở đâu ra nhiều vậy?"

Dưới đất, ngoài máu ra còn có đầu lâu, xương trắng. Khá nhiều, nằm lăn lóc khắp nơi.

"Chuyện gì đã xảy ra. Cô ta là người hay quái vật." Kan đặt ra câu hỏi và tất cả đổ dồn về phía Kan.

"Nói năng ko biết suy nghĩ. Còn 1 lần nữa để t biết được thì đừng hỏi tại sao m giống như chúng." Yuhan gằn giọng, chỉ tay vào 1 bộ xương còn nguyên hình người.

"Bình tĩnh đi" Kin cúi xuống xem xét mấy bộ xương " Những thứ này.......chứng tỏ......chỉ mới xuất hiện đây thôi."

"Ý m là..... chủ nhân của của bộ xương chỉ mới chết thôi sao?!" Ken hơi nghi hoặc.

"Đúng vậy. Tầm 20 phút trước"

"Sao có thể?! Nếu chỉ mới vậy.......sao đã biến thành thế này?" Kai tròn mắt kinh ngạc.

"Điều này rất khó lí giải" Kan suy ngẫm. Cậu ko dám hé nửa lời nữa. Nếu nói sai dù chỉ 1 chữ thôi, kể cả là vô ý cx khó giữ được mạng.

"Ko khó chút nào đâu. Thực ra nó trên cẩ dễ hiểu" Sari lắc đầu, nhìn về phía cây lá đang lay động gần đó.

"Phải. 1 mình chị Yuka.....sẽ ko cần làm tới mức đó." Minzi nhăn mặt nhìn lên trời. Trời tối từ nãy đến giờ rồi nhg mây đen đang kéo đến ùn ùn.

“Là sao?!” cả bộ tứ ‘K’ vẫn chưa hiểu gì. Cái gì đang xảy ra.

“Rõ ràng có sự tham gia của.....” Win mở đầu.

“Ruây- ki” cả bọn cùng tiếp.

“Ruây-ki?” bầu trời tối đen, riêng phía xa xa có ánh sang lờ mờ......đỏ? hay vàng? Là LỬA.

Trong chớp mắt nó cảm thấy choáng váng. Cảnh này giống hệt như trong giấc mơ.Đầu nó đau như búa bổ. Trong khoảnh khắc ấy, nó ko thể chống chế được nữa.

Và tên đó hiểu ngay ra vẫn đề. Hắn chớp lấy thời cơ, tấn công ngược trả lại nó. Vì tên đó biết cơ hội để giết đối thủ mạnh như vậy để cứu lấy bản thân là rất hiếm. Nhg hắn đã đi lệch 1 bước đường.

Đúng. Chính vì chọn sai con đường nên mới dẫn đến cái chết thê thảm thế. Lẽ ra hắn phải chạy, nhân cái cơ hội đó phaiar chạy thật xa, thật xa.

Chính cái lúc nhận thấy cái tên ‘đầu voi đuôi chuột’ đso định tấn công chủ nhân mình....Ruây-ki lập tức nhảy lên, gầm 1 tiếng.

Gràoooooo

AAAAAAAAAA

Pặp.....và gặm lấy đầu tên đó.

Chúng nó kịp lúc đến và đã chứng kiến cảnh đó. Cảnh con mãnh thú- Bạch Hổ gặm đứt đầu tên kia, và cái thân người đó rơi xuống.

NÓ.....lúc này đang ôm lấy cổ, tay phải nắm chặt thanh kiếm cắm xuống đất để giữ thăng bằng. Nó hô hấp rất khó nhọc. Bọn nó đang tính tìm đường đi tới chỗ nó thì đằng sau bỗng xuất hiện 1 bóng người.

“Cẩn thận” cả bọn hét lên. Mắt nó sắc lạnh lướt về phía đằng sau. Trong nháy mắt.....

Nó đang lơ lửng trên bầu trời, chiếc váy đen kịt. Mái tóc nó xõa dài tung bay và đôi mắt đỏ rực của máu. Trông như 1 Thần Chết thực thụ. Đằng sau nó lấp ló mặt trăng vàng ươm. Và điều quan trọng là.......cánh tay phải nó .....đang giữ lấy LƯỠI HÁI TỬ THẦN.

Đưa tay lên và......chém 1 phát bổ đôi người tên đó ra, ở 1 khoảng cách ko hề gần. Con người đó hoàn toàn bị chia ra làm 2.

Nó kiệt sức thật rồi. Nở nụ cười quỷ dị, nhìn bàn tay trái của mình.....nãy giờ máu bắn lên người nó khá nhiều. Nó để ngón tay trỏ chạm vào môi, liếm nhẹ lên đó. Nó nhíu mày. Ko ngon, máu của bọn bẩn thỉu này cũng dơ bẩn ko kém.

Thật nhạt nhẽo!!!

Nó khép mắt lại....và ngã xuống. Trước mắt bao nhiêu người. Sửng sốt là cảm xúc của bọn họ có chung lúc này. Mãnh Hổ to gấp 2 lần người bình thường đã nhanh chóng lao tới làm giá đỡ cho nó.

Vũ khí trong tay nó rơi ra, rút ngắn lại thành thanh kiếm. và tiếp tục thu nhỏ lại. Anh Yuhan bật chân xuống đất, bật lên áp dụng thuật king kong bay tới chỗ nó, bế nó lên.

Mọi người cũng chạy đến đó. Lửa đã tắt, bầu trời sáng lên. Tới gần, hắn chạm chân vào thứ gì dưới đất, sáng lấp lánh trong đám cỏ. Là kenzama của nó.

Tại 1 công ti hoang gần bìa rừng.

“Chủ nhân”

”Nói đi”

”Người của chúng ta bị giết hết rồi. Tất cả chúng đều bị chết 1 cách thảm thương. Từ đầu đến cuối chỉ có 1 cô gái và 1 con hổ ra tay.”

”........” hắn đan 2 tay với nhau, ngồi gác chân lên nhìn ra ngoài của sổ “Còn em trai ta?”

”Dạ........ cũng.......chết rồi ạ”

”Khốn khiếp” hắn rút khẩu súng ra bắn 1 phát vào cửa sổ đối diện.

“Ngươi lui đi” đệ tử của hắn thấy tâm trạng của hắn đang báo động đỏ nên bảo đuổi tên kia đi. Hắn tiến đến gần về phía chue nhân.

“Sư phụ. Quả thực.......con bé đó rất mạnh”

”Thì sao?”

”Và....rất đẹp”

Cạch. Hắn chĩa súng vào thái dương của tên đệ tử. :Súng đạn ko có mắt, lại rất vô tình. Ý ngươi nó là sao?”

“Ơ...dạ dạ ko. Thuộc hạ chỉ nói nhảm thôi.”

Hắn rút súng lại.

“Con nhỏ đó chỉ là thứ đồ chơi của ta mà thôi. Sẽ ko lâu nữa sẽ phải chết trong tay ta. Chính ta sẽ kết liễu đời mày.”


-------------------

T/giả đăng truyện trên Santruyen.com nên các bạn đọc truyện trên các kênh khác thì t/giả ko sửa được theo ý các bạn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.