Huyền Thoại Bóng Đêm

Chương 22-1: Phía sau tấm kính(1)



"Sư phụ, trước khi ngài giết nó có thể cho đệ tử chơi đùa cùng nó ko?”

Hắn ngẫm nghĩ 1 lúc rồi cười ha hả, gật đầu đồng ý “Dĩ nhiên được. Ta đây là người mạnh nhất. Hahaaa.......”

Nó đã ngủ như vậy được 2 hôm rồi. Quả thực nó đã hoàn toàn kiệt sức để chìm vào giấc ngủ say. Nó dần mất đi ý thức, ko còn ý nghĩ sẽ tỉnh lại.

Yuhan đang cảm thấy có linh cẩm ko tốt. Anh lay nó, nó ko phản ứng. Gọi thế nào cũng ko thưa. Trông anh lúc này đang rối rắm hết sức. 1 Yuhan bình tĩnh giờ đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Mọi người đổ dồn vào phòng. Anh đang ôm nó, run lên vì tức giận.

"Gọi lần cuối có trả lời ko hả"

Anh yuhan à. Bình tĩnh đi"

"Làm trò gì vậy hả??!" Nó nhíu lông mày lại, đôi môi hồng mọng chúm chím như đang cong lên, đôi mắt lam nhạt, lạnh và vô hồn.

Anh buông nó ra, nhìn như ko tin vào mắt mình, gọi tên nó....thật dịu dàng "Yuka"

"Trong giấc mơ.....em đã nhìn thấy anh ấy"

"Anh aasy?!" cả bọn trợn mắt lên nhìn nhau rồi lại nhìn nó.

"Ken đâu rồi?" Kan ngó xung quanh tìm kiếm thằng bạn.

"Cậu ta mà nghe thấy thì sốc lắm. Tội" Kai lắc đầu ngán ngẩm.

"Yên tâm. Hắn ko muốn đối mặt nên ko có ở đây đâu" Kin thì thầm đáp lại.

"Yuka à...anh ấy mà....m nói....là ai thế?" Mizin nhìn nó đầy lo lắng.

"Vô Thường"

Tiếng sét nổ rầm rầm bên tai. Vô Thường.....chẳng phải đã chết rồi sao???

"Yuka.....m có nhìn nhầm ko? Vô Thường chết rồi mà!" Sari lên tiếng vẻ hoài nghi.

"Đúng vậy. Anh ấy đã chết được 5 năm rồi mà. Sao giờ lại...." Win nhíu mày.

"Chính vậy. Năm anh ấy tròn 20 tuổi anh ta chết, cho nên vào chính năm đó chị Tiểu Linh mới quyết định thống trị thiên hạ......để chờ thơi fcow báo thù." Sine ngẫm nghĩ lại chuyện của 5 năm về trước.

"Anh ấy đã nói gì?" Karin, mỗi người 1 câu và giờ karin mới lên tiếng. nó liếc nhìn 3 chàng trai đứng đằng sau, Kami ngay lập tức hiểu ý, liền đuổi bọn họ ra ngoài.


Mà đêm đen kịt, u tối..... Nó ko nhìn thấy gì, ko nghe thấy gì...mất cảm giác?..... Ko thể. Nhưng phía đằng xa kia 1 ánh sáng nhạt nhòa lóe lên và thiên thần xuất hiện. Thiên thần đó đi tới đâu quang cảnh hiện ra tới đó.

Róc rách, rì rào....Thác nước trong lành chảy xuống, ngôi nhà tranh trên đỉnh núi yên bình, vững trắc. Đẹp!!! Quả thực rất đẹp. Nhg mà người con trai được mệnh danh là đứa con của quỷ.....tại sao lại...mang hình dạng của 1 thiên sứ?!

"Tiểu Linh....đã lâu ko gặp nhỉ?!" anh cười. Đã bao lâu rồi ko thấy nụ cười trong sáng của anh. Vô Thường mang 2 bộ mặt với 2 tính cách trái ngược nhau. Vào buổi sáng có thể nở nụ cười của thiên sứ, đẹp vô hại. Nhg laijcos thể biến thành 1 con quỷ khát máu khi ánh trăng lên khỏi núi, chiếm ngự bầu trời.

Anh cười, nụ cười hồn nhiên, trong sáng. Khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười trẻ con, đôi mắt hiền lành đso thật làm người ta ko thể ghét nổi. Ko ai có thể ngờ được. Dù có cảnh giác tới đâu cũng ko thể ngờ tới đằng sau vẻ thiên thần đó lại là con quỷ khát máu.

"Nhìn em tiều tụy quá, chi bằng.....từ bỏ cuộc sống hiện tại đó đi mà......ở lại đây với anh"

Nó vẫn ko nói, nhìn anh, như ko tin được vào mắt mình. Sợ rằng nó chỉ chuyển động 1 chút thôi anh cx sẽ biến mất.

"Nếu anh ko gọi.....có lẽ em đã nhận lời." Đôi mắt nó lạnh lùng vô hồn, nhìn xuyên quá khứ. Đi đến 1 điểm mà chỉ mình nó nhìn được. 1 thứ mà ngoài nó ra ko ai có thể thấy.

*Liếc* Ai cũng đoán biết là....thanh tâm trạng của anh Yuhan đang xuống dốc nhanh đến mức báo động đỏ. Mặt mày tối sầm lại, bàn tay co thành nắm đấm. Run lên 1 cách bất thường.

Chết rồi, quả bom hẹn giờ này sáp nổ.

"Thằng KHỐN. Định mang em gái cưng của t đi hả" Sine cười ẩn ý, thuận đá câu nói của Yuhan vừa kết thúc thì con bé cũng hét lên, tỏ vẻ hoảng hốt rồi chạy ra ngoài.

"Á Á Á Á........động đất, sóng thần....Yuhan nổi điên rồi. Di tản, di tản mau."

.......................ngàn chấm

Dừng hình 30s

Và người đầu tiên lên tiếng là Kan "Anh ta cứ điên điên khùng khùng như vậy sao"

Mái tóc nâu đen của Phàn Âm dựng ngược lên, nhìn ngang tàn và độc địa. Cặp lông mày trùng xuống, đôi môi hơi cong lên nửa miệng, nhg là tỏ ra đắc ý và ....phẫn nộ

"Sine còn đáng sợ hơn" Minzi ômmặt lắc đầu chán ngán.

"Chị 2, chị đang nghĩ gì vậy?"Moon lo lắng nhìn nó im lặng.

"Có phải là do tên Ken đó ko có mặt ở đây phải ko Đại Tỷ??!" Sun liếc con mắt, nghi ngờ.

Leo dời khỏi bức tường đằng sau lưng, đi ra ngoài "Ra đi, chị ấy cần nghỉ ngơi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.