Huyền Thoại Bóng Đêm

Chương 27-4: Hủy diệt và hồi sinh (4)




Vút..VÚT......Mũi tên mạnh mẽ quyết đoán không chút lưỡng lự xé tan không gian căng thẳng, gây lực ma sát tạo ra tiếng rít nhè nhẹ của gió. Lao thẳng về phía hai đứa. Nó quay phắt về phía phát ra tiếng động đó. Nó trong phút chốc không thèm suy nghĩ tính kéo cô gái đó ra nhưng cô ta nhất quyết ko chịu buông tay khỏi người nó vẫn cố chấp bám chặt vào người nó."Thi đấu công bằng. Người kém cỏi hơn sẽ nhận lấy chữ "thua" chứ lấy đâu ra tư cách mặt dày trách móc người khác."

Phập.........Và kết quả của việc ngang ngược ko chịu nghe lời nó là...........bị mũi tên đâm trúng cánh tay.

"Á........." Cánh tay Tok-ya máu trào ra như nước đỏ thẫm một đoạn áo ở cánh tay.

và người đó- chàng thanh niên khôi ngô đứng ở tòa nhà đối diện vị trí của bọn nó chính là.....

"Khắc Lai".

Cậu nhóc dang hai tay ra, một tay cầm cung, tay kia cầm mũi tên, đeo sau lưng là một giỏ chứa mấy chục cái tên bắn. Cậu buộc dây bảo hiểm nhảy từ trên cao xuống chỗ cả bọn với cái dù to bay chấp chới.

Cậu ta vừa đạp đất lập tức khuỵu 1 chân xuống, quỳ trước mặt Yu-han "Đại ca"

Kịch.

và trong cái giây phút lơ là đó cô gái kia dí họng súng vào thái dương nó. "Ha. Cô thật sai lầm. Cô ngày càng dễ sơ hở thì phải"

"Tiểu Linh. Nhảy xuống đi" Vô Phàm thấy tình hình bất ổn liền ra hiệu cho nó 1 phương án. Vì nó đang đứng sát lan can. Tình thế tiến thoái lưỡng nan này tẩu vị thượng sách mà. Nhưng nhanh chóng, nhẹ như phỗng. Đẩy cô ta bước lùi về bức tường đằng sau.

"Muốn đọ xem súng của tôi nhanh hơn hay kiếm của cô nhanh hơn sao?"

Cô ta bóp cò. Nó nhanh như chớp, tránh... Đúng thế. Hội tụ đủ điều kiện để sở hữu quyền pháp của thần chết thì trước tiên phải có thân thủ nhanh nhẹn đã....tránh được viên đạn...nhg bàn tay nó chặn trước họng súng. Và viên đạn đó lập tức lọt vào lòng bàn tay nó.

Vẻ mặt nó vẫn vô tư, ko chút biến đổi, ko hề bối rối. Bàn tay đó, nơi viên đạn xuyên qua đó, co lại. Móng tay bấm vào da thịt, tay run lên, máu tóe ra đỏ thẫm vạt áo, chắc hẳn là sẽ rất đau.....Không. Là rất rất rất đau. Phải hàng vạn chữ "rất" xen vào đó. Vì viên đạn mắc vào đó lập tức rơi ra ngoài. Nhưng khuôn mặt nó vẫn đang thản nhiên ko có bất cứ 1 dấu hiệu nào cho thấy nó đang đau đớn.

"Cô....cô ko phải là con người" chúng kiến cảnh tượng hãi hùng đó, cô ta buông khẩu súng ra, sợ hãi nhìn nó, ko chớp mắt.

Nó nhếch môi "Phải ta ko phải con người"

Bàn tay bị thương của nó đẩy Tok-ya về phía bức tường kèm theo đó là 1 câu nói cụt ngủn "Vĩnh biệt"

RẦM

Cả 1 mảng tường lớn rời ra. Cũng có nghĩa là cô gái đó.........rơi từ vị trí cách xa mặt đất 9m xuống dưới ko chút phòng bị (thế thì tan xương mất)........ Thêm nữa cánh tay lại đang bị thương mất khá nhiều máu.

TÙMMM..............

Phải. Cô ta rơi xuống nước. Cũng còn may mắn nhg kiểu này chết chắc rồi. Người ta nói trèo càng cao ngã càng đau mà.

BỌn nó kéo nhau ra khỏi tòa nhà đổ nát đó. Nó mở xòe bàn tay ra từ đó phát ra 1 thứ ánh sáng lập lòe. Một màu đỏ tượng trưng cho sự chết chóc. Ánh sáng đó....phóng vụt về phía tòa nhà đÓ- Nơi chúng nó vừa đứng cách đấy ko lâu.

BÙM.....RẦM...RẦM.......RẦM.....Liền đó cả cái công i to lớn đó đổ vỡ ko chừa 1 khoảng nào. Đổ sập còn lại đống sắt vụn phế thải chất chồng đống thành 1 quả núi bất đắc dĩ.

.........................Xin lỗi các bạn về sự đăng chap chậm trễ này. Bây giờ mình sẽ đăng chap thường xuyên hơn.............................

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ