Huyền Thoại Pháp Sư

Chương 15




Nam Huyền vung tay một lần nữa, vòng xoáy không gian hiện gia. Xà phu không thèm nhìn hắn mà nhanh chóng bước vào. Nam Huyền cũng cau mày bước theo.

Thiên Bình nhếch mép cười nhạo hắn, đường đường là chủ nhân mà lại không làm gì được Xà phu. Thiên Yết lạnh lùng nói.

- Ta sẽ tự tiêu diệt hắn mà không cần các vị thần nữa.

- Hừ, dạng người như hắn ra đường bốc cả nắm phân phát cả năm cũng chẳng hết. – Nhân Mã cũng cao giọng nỉa mai hắn.

- Cả năm gì chứ, cả thiên nhiên kỉ cũng chẳng hết HA ha ha… - Xử Nữ tiếp thêm lời vào. Câu nói của Xử Nữ như muốn tôn câu Nhân Mã ngày càng độc địa hơn.

Bạch Dương và Bảo Bình đang đưa mắt nhìn Xử Nữ rất bí hiểm khiến cô bạn đỏ mặt. Bạch Dương bắt đầu hơi thắc mắc hỏi Xử Nữ.

- Này, lúc nãy cậu nói gì với Nam Huyền vậy. Hắn thích ai và cậu thích ai.

- À chuyện này… từ từ cậu sẽ biết…

Xử Nữ ấp úng nói với Bạch Dương. Ma Kết nhìn Xử Nữ một hồi từ trên xuống dưới, có vẻ như anh đã đoán ra điều gì rồiiiii.

- Tớ biết nơi mà hắn muốn đến để mở phong ấn ngàn năm đấy. – Thiên Bình làm mặt suy tư nói.

- Vậy ta đi thôi.

Sư Tử hăng hái tiên phong đi dẫn đầu. kéo theo Thiên Bình xông pha phía trước khiến mọt người vừa đi vừa thì thầm to nhỏ. Cự Giải đang đi chợt nhớ ra điều gì đó hét lên.- Kim Lăng, đúng rồi. còn cái tên bạn thân của Nhân Mã và Bạch Dương.

- Ờ ha, hắn là chuyên gia may mắn mà. Nhờ hắn chứ còn gì nữa.

Nhân Mã kêu to tỏ ý khen sự thông minh của Cự Giải. Bạch Dương cúi đầu xuống thở dài rồi nói.

- Thiên Yết, cậu có nhớ cái lần mình ngồi cạnh tảng đá lúc cậu được Ma Kết cõng lúc bị thương không….

- Có, hình như lúc ấy cậu có vẻ bực bội. – Ma Kết nhanh miệng trả lời thay Thiên Yết.

- Ừ, thực ra lúc đó mình vừa cãi nhau với Kim Lăng và… mình đã tát cậu ấy. Nên không biết cậu ấy có chịu giú tụi mình không nữa.

Cả lũ nghe xong, cằm rơi xuống đất liên tục. Bảo Bình đưa tay đỡ trán than thở.

- Bạch Dương ơi là Bạch Dương, tính em nóng nảy ai cũng biết. Nhưng em không thể cố gắng kiềm chế bản thân lại à. Giờ tốt rồi coi như chúng ta phải tự lực gắng sinh rồi.

- KHÔNG CÓ, là tại hắn trước mà. Em chỉ làm theo bản năng của… con gái thôi.

Bạch Dương vừa nói vừa nhảy cẫng lên mặt đỏ gay vì… xấu hổ. Cự Giải đưa tay che miệng cười to. Với ma thuật có thể biết trước tương lai quá khứ như cô thì chuyện thấy được chuyện xảy ra với Bạch Dương là đương nhiên.

Cự Giả ho khụ khụ vài tiếng vênh mặt bênh vực Bạch Dương.

- Thôi Bảo Bình, Bạch Dương không sai đâu. Nêu là cậu chỉ sợ Kim Lăng đã không còn toàn thây rồi, một cái tát có là gì đâu.

Bảo Bình có vẻ không hiểu cho lắm bèn lắc đầu bó tay. Trên cành cây có tiếng cười lớn.

- Mọi người nói xấu gì tôi vậy nè.

- AI? Giọng nói này, Kim Lăng cậu xuống đây cho tôi.

Bạch Dương mặt đỏ gay hét to lên một tiếng rất vang .Trên cành cây nhảy xuống một người con trai đáng yêu và đẹp trai( mặc dù không bằng Bảo Bình) Bạch Dương hừ một tiếng không thèm liếc nhìn Kim Lăng lấy một cái. Kim Lăng thì mặt đỏ ngượng cũng không dám nhìn Bạch Dương.

Bảo Bình lần này hiểu ra chuyện bèn đi đến trước mặt Kim Lăng gằng giọng nói.

- Kim Lăng cậu làm gì BẠch Dương HẢ? KIM LĂNG CẬU LÀM GÌ HẢ?

- Có gì đâu. Chỉ là tớ lỡ nhìn cô ấy lúc đang tắm ở sông thôi mà.

Lửa ở đâu đó bốc lên ngùn ngút. Bảo Bình đang tức sộc khói, quay lại đừng sau thì… BẠch Dương đang nổi lửa đùng đùng như sắp đốt chết ai đó.

( xin lỗi vì ra chương mới muộn nha mấy bạn. Máy tính hỏng không viết được chương mới ha)