Huyết Dạ Dị Văn Lục

Chương 34: Ánh sáng chiếu soi



Triển Dực bước tới phía cửa sau tòa giáo đường, giương mắt nhìn vào không trung, phát hiện có tuyết rơi, bông tuyết nhỏ xíu rơi lác đác giống như bụi công nghệ ở trong sợi bông, đây là tuyết nhân tạo có thể điều chỉnh độ lớn nhỏ của nó, chủ yếu là tạo cảnh và thanh lọc không khí.

Loại bông tuyết này khi rơi xuống mặt đất sẽ lập tức tan ra, không kết băng hay tạo thành đống, đồng thời còn tạo ra hơi nước giống như sương mù, tinh lọc không khí ở tầng chót, hơn nữa còn gia tăng độ ẩm và có một chút xíu thuốc an thần.

Loại thuốc an thần này chỉ dùng để kháng cự cảm xúc nóng nảy, nhất định sẽ giúp người đang bực bội có thể bình tĩnh lại, đương nhiên, thứ này căn bản không có tác dụng với huyết tộc, liều thuốc rất nhẹ nên đại đa số con người cũng bỏ qua.

Giáo đường đã bị vứt bỏ nên sẽ không đóng cửa.

Triển Dực lấy ra máy theo dõi để trong túi áo nhìn vào, phát hiện kim đồng hồ đang xoay vòng vòng, hắn cất máy đi, rút súng ra, Triển Dực thoáng bước chậm lại, bên trong có ánh đèn, dựa vào ánh sáng mông lung bên cửa sổ, có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong.

Tuy rách nát, nhưng giáo đường này rất đẹp, điêu khắc xoay tròn giống y như đúc kéo thẳng tới đỉnh, làm người ta có một cảm giác kéo dài vô tận, màu chủ đạo là màu xám làm cho tòa giáo đường có vẻ giống như dạng 3D.

Triển Dực bước tới giữa giáo đường hình tròn, dưới chân là là một tổ hợp bức tranh rất lớn nhiều màu sắc, vẫn là kiểu trải dài, kết cấu 3D, đường nối giữa vách tường và mặt đất hình thành một hiệu quả đứt gãy lại như vực sâu thẳm.

Triển Dực ngẩng mặt thưởng thức cảnh trí xung quanh, bốn vách tường được vẽ rất nhiều hình người, không ai giống ai, với đầy đủ thần thái hỉ nộ ái ố, chỉ có một điểm giống nhau duy nhất chính là trong mắt bọn họ có một loại khoan dung và an ủi… xuyên qua hốc mắt biểu hiện ra ngoài. Khi nhìn lên làm người ta có cảm giác như thần linh đang nhìn mình, nhưng Triển Dực lại không có cảm giác an tâm, mà còn cảm thấy như đang bị rình rập, rất không thoải mái.

“Đây là một tổ hợp nghệ thuật lập thể.”

Lúc này, đột nhiên có một giọng nói vang lên.

Triển Dực xoay đầu lại, thấy Nolan đút hai tay vào túi chậm rãi bước tới, “Rất đẹp đúng không? Có hiểu nó mang ý nghĩa gì không?”

Triển Dực không nói gì.

“Lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã bị nó mê hoặc, dạng điêu khắc này, nó có đẹp không phải xem quyết định ở mỗi người, lúc đó nó mới trở thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh.” Bộ quần áo mà Nolan đang mặc giống như một loại đồng phục, áo sơmi quần tây, còn có áo lót, đeo một chiếc cà vạt màu nâu đỏ, giày da màu trắng, tóc cũng được nhuộm đen, bộ dáng chỉnh tề… Đây là bộ dáng trước khi được đưa đi kiểm tra máu, đại khái cũng là bộ dáng mà hắn nghĩ đó mới là chính mình.

Triển Dực xoay đầu nhìn hắn, trên mặt không có biểu tình gì, không lên tiếng, ngay cả ánh mắt cũng lạnh như băng, nhìn thẳng mắt Nolan.

Nolan đứng đối diện, mở miệng, “Có thân phận khác nhau, tới đây cũng sẽ có cảm xúc khác nhau, tác phẩm nghệ thuật cũng sẽ biểu đạt tình cảm hoàn toàn khác.”

“Khi cuộc sống của tôi không có gì thay đổi, tới nơi này, tôi chỉ cảm thấy kỹ năng điêu khắc rất sắc sảo, điêu luyện.” Nolan không nhanh không chậm nói, “Nhưng khi tôi phát hiện bản thân có mang mầm bệnh BN, bản thân chỉ còn lại hai bàn tay trắng, bước vào đây, tôi phát hiện những khuôn mặt xung quanh thật khó ưa.”

Triển Dực không nói gì, lẳng lặng lắng nghe.

“Anh xem những tên mang trên mặt bộ dáng thần thánh, có giống người qua đường bình thường không?” Nolan hỏi Triển Dực, ngữ điệu đều đều, “Anh có biết người mặc quần áo và không mặc quần áo khác nhau chỗ nào không?”

Triển Dực vẫn không mở miệng, nhưng Nolan hình như cũng mặc kệ hắn có quan tâm hay không, tiếp tục tự nói, “Ví dụ như những đạo sĩ mặc quần áo, bọn họ đi cười nhạo những người không mặc quần áo, cũng đồng thời mắng họ không biết liêm sỉ, cũng vừa lúc biểu hiện ta đây rất cao thượng, rất biết đồng cảm, nhưng ai mà chẳng biết, chờ lúc bọn họ cởi quần áo ra, thì những lời kia chẳng khác nào là đang tự chửi mình?”

Triển Dực không cũng rất chú ý tới lời nói của Nolan, hắn nhận ra, xung quanh có gì đó xôn xao, có người đang tới gần, hơn nữa còn không ít.

“Nhưng chờ tới hôm nay, một lần nữa tôi đặt chân vào nhà thờ này.” Nolan ngẩng mặt lên, mở rộng hai cánh tay, hít sâu, “Tôi cảm thấy những khuôn mặt kia không còn đáng giận, bọn họ chẳng phải những người qua đường đáng ghét, bọn họ là thần minh của bầu trời, bọn họ thương hại tôi, cho tôi cơ hội thứ hai, càng ân sủng tôi thêm.”

Nói xong, Nolan chỉ tay vào Triển Dực, “Cho nên mới nói, ân sủng nhiều nhất không phải là khi sinh ra đã được thần minh ban cho, mà là sau khi mất đi nó rồi lại có được thêm lần nữa.”

Chờ Nolan dứt lời, Triển Dực rốt cuộc cũng mở miệng, “BN của cậu có phải loại tốt hay không thì tôi không biết, nhưng đầu óc thì hoàn toàn bị hư rồi.”

Nolan sửng sốt một chút, hơi mỉm cười, “Anh đúng là chả có tí lãng mạn nào cả, anh đã từng yêu ai hay là đã từng được ai yêu chưa?”

Triển Dực lấy ra còng tay, ném tới trước mặt hắn, “Quay về trung tâm.”

Nolan khoát tay, làm một tư thế hết cách, “Tôi biết anh không cam lòng khi tôi được quay lại cuộc sống tự do, nhưng anh không có chứng cớ chứng minh tôi là người mang theo mầm bệnh.”

Triển Dực có chút không kiên nhẫn nhìn hắn, ánh mắt lập tức quét về phía chiếc cổng tò vò đen tối, phía sau hình như là hành lang.

“Cậu thật sự cảm thấy thần minh thương hại cậu nên mới cho cậu cơ hội lần thứ hai?” Triển Dực bình tĩnh mở miệng, “Cậu cảm thấy cậu có giá lắm à?”

Nolan khẽ nhíu mày, nhìn Triển Dực.

“Tôi đã thấy vô số người mang mầm bệnh, lúc bộc phát ngay cả hình dạng con người cũng không giữ được.” Triển Dực nói, “Tình trạng của cậu, hẳn là đã tiêm thuốc vào.”

Nolan muốn lên tiếng.

“Có tiêm hay không tự cậu biết, tôi không có hứng nghe.” Triển Dực mở lỗ đạn, hình như muốn thay đạn, “Đối với tác phẩm nghệ thuật này, cậu đã hiểu sai cực kì nghiêm trọng, thần minh chưa bao giờ thương hại con người, bọn họ chỉ thương hại nhân tài có tình cảm mà thôi.”

Triển Dực nói xong, hướng về phía bên bức tường nổ một phát súng.

“Rầm” một tiếng, có một bóng đen ngã xuống… Là quỷ đỏ biến dị cực đại.

Máu đen chảy ra, len vào khe hở dưới đất, lan tràn, dĩ nhiên là theo đường nét tranh vẽ, nó cứ như mạnh máu không ngừng mở rộng.

Nolan bỗng nhiên vươn tay che ngực, hắn cảm thấy trái tim mình đập nhảy không ngừng, mỗi một nhịp đập nó lại như bành trướng, mà khi co rút thì không thể hô hấp… Cảm xúc bị điều chỉnh, có chút xúc động điên cuồng.

Nolan giữ chặt ngực, tận lực muốn khống chế nó không đập mạnh nữa.

“Quả nhiên vẫn có thời hạn, đáng tiếc.”

Lúc này, từ phía sau chiếc cổng tò vò, có một người bước ra.

Triển Dực ngẩng đầu nhìn hắn, là cá lớn ư…

Người này mặc một bộ tây trang hoa văn màu xanh lá rất cổ quái, đầu đọn nó rộng vành, khuôn mặt và tay đều thoa một loại phấn màu trắng, ngũ quan nhìn không rõ, đôi mắt màu đỏ sậm, bọng mắt được vẽ đen, môi cũng tô thành màu trắng, làm cho khuôn mặt hắn giống như một chiếc mặt nạ.

Hắn bước ra, nhìn đồng hồ trên tay.

Triển Dực tinh tường nhìn được nửa hình xăm trên cánh tay hắn — Là hình xăm nô lệ.

Hơi nhíu mày, Triển Dực biết — Vẫn không phải con cá lớn, chỉ là tên sai vặt, có thể có giá trị lợi dụng hơn Nolan mà thôi.

“Tác dụng phụ xuất hiện nhanh hơn so với dự kiến.” Người nọ lắc đầu, nhìn Nolan, “Quả nhiên tiềm năng có hạn.”

“Nghĩa… nghĩa là sao?” Nolan cảm thấy toàn thân và trái tim như co lại rất khó chịu, hắn phải cuộn người lại.

“Có điều, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành.” Người kia vươn ngón tay vuốt áo, “Kinh hỉ ngoài ý muốn.”

Nolan cuộn người nằm trên mặt đất, đau đớn vượt qua sự tưởng tượng, hắn cào mười ngón tay xuống đất, vết máu bên dưới không biết là của hắn hay là của bức tranh.

Triển Dực lấy ra một ống tiêm, ném về phía hắn.

Nolan ngẩng mặt lên, lúc này, miệng hắn đã bắt đầu chảy máu đen.

Nolan giữ ngực, nhìn ống tiêm trên mặt đất.

Loại này hắn đã từng thấy, bản thân hắn cũng có một ống, nhưng hắn đã ném đi. Từ hôm đi kiểm tra máu, nhân viên ở trung tâm đã cho hắn một ống.

Đây là loại làm cho máu đông lạnh cấp tốc, nhân viên ở trung tâm nói cho hắn biết, dưới tình huống bộc phát mà không có ai giúp đỡ, hắn có thể dùng nó tự tiêm vào người. Đến lúc đó, máu trong cơ thể sẽ lập tức đông lại, ngay cả thân thể cũng sẽ đông cứng.

Loại thuốc này, theo lý luận là dùng để trì hoãn sự bộc phát.

Tuy rằng người ở trung tâm nói khi tiêm thuốc này vào thân thể sẽ rơi vào trạng thái đông lạnh, nhân viên sẽ đưa hắn vào kho đá đóng kín và bảo tồn, đợi cho tới khi nghiên cứu ra được thuốc giải, trung tâm sẽ rã đông cho bọn họ và tiêm thuốc giải, nhưng Nolan chưa bao giờ tin… Lời như thế, ai mà tin được? Ai biết sẽ bị đóng băng trong bao lâu? Sau này được rã đông hay vĩnh viễn nằm trong kho, hoặc có thể là bị xem là thi thể đem đi vứt, dù sao cũng chẳng có ai quan tâm, bản thân chỉ có hai bàn tay trắng.

“A!” Suy nghĩ của Nolan như nước sôi, cứ không ngừng quay cuồng, thân thể như vượt qua cực hạn, bắt đầu nóng không thể nào chịu nổi, hắn nhìn làn da của mình, nó hình như đang bị nứt.

Triển Dực nhíu mày, “Mau tiêm vào!”

Nolan vươn tay chụp lấy ống tiêm, chỉ thấy người nọ ngồi xổm xuống, “Đã từng nghe qua niết bàn phượng hoàng chưa?”

Nolan hơi sửng sốt, tay cầm ống tiêm cứng đờ.

“Chờ cậu qua khỏi cơn đau đớn, cậu sẽ hoàn toàn khôi phục!” Ngôn từ của hắn mang theo một loại hấp dẫn nào đó, giống như cám dỗ của ác ma, Nolan đang trong cơn đau đớn và không cam lòng khi nghe thấy, nó có lực hấp dẫn tuyệt đối.

“Hắn đang gạt cậu.” Thanh âm của Triển Dực lại không giống như lời mật ngọt dụ dỗ kia, nó lạnh như băng, giống như thứ gì đó cắm vào trái tim làm cho hắn càng thêm đau đớn.

Nolan ngẩng mặt lên, nhìn về phía Triển Dực.

Triển Dực nhìn hắn, đôi mắt màu băng lam lạnh lẽo, nhưng không biết tại sao, cảm giác đau nhức lại dần giảm bớt.

Có một vài hình ảnh, đột nhiên hiện về trước mắt Nolan, hắn thấy được trong đôi mắt mình từng đoạn ký ức ngắn ngủi.

Lúc ban đầu, thế giới của hắn có rất nhiều thứ, yêu thương, hâm mộ, ghen tị, hận thù, mê luyến… Trên đời này có quá nhiều thứ phấn khích và phong phú, mà thế giới nhìn vào hắn thì chỉ có một thứ duy nhất, đó chính là cảm giác ưu việt cao cao tại thượng.

Nhưng khi phát hiện hắn bị bệnh thì thế giới hoàn toàn đảo lộn, tất cả ánh mắt kia đều biến mất, không còn yêu thương, hâm mộ, ganh tị, hận thù hay mê luyến, ở xung quanh hắn chỉ còn lại sự ưu việt cao cao tại thượng của người khác, cùng với sự tự ti vô tận.

Mãi đến một khắc kia vào sáng nay, hắn cảm thấy cuộc đời mình lại một lần nữa được vực dậy, trở về con đường của hắn, được gặp rất nhiều người, mọi người lại lần nữa chú ý tới hắn, những ánh mắt kia đều đã trở lại, còn phong phú hơn cả ban đầu.

Nolan vẫn luôn cảm thấy Triển Dực rất đáng giận, hắn là người duy nhất khác với mọi người, ánh mắt của hắn chưa bao giờ thay đổi, vô luận là ở tình huống nào, ánh mắt của hắn vẫn luôn không có thương hại, không có chán ghét, cũng không có yêu thích.

Trong một khắc đau đớn bao trùm lấy hắn, Nolan cầm ống tiêm, dùng sức lực cuối cùng, tiêm vào cổ tay mình…

Dòng máu sôi sục trong người đột nhiên dừng lại, lửa nóng cũng giảm xuống cấp tốc, thân thể bắt đầu lạnh băng, không còn đau đớn, sau đó là một cảm giác được hoàn toàn giải thoát.

Nolan ngẩng đầu nhìn Triển Dực, há miệng muốn nói lời cuối cùng, nhưng thuốc đông lạnh đã làm hắn đông cứng trong chớp mắt, hắn nằm úp trên mặt đất, giống như đã chết, có lẽ ở một khía cạnh nào đó, hắn đã chết thật rồi, bởi vì thuốc giải khi nào mới có thể chế ra được, không có bất kì ai dám cam đoan.

Bốn phía nhất thời rơi vào yên lặng, giống như sau trò khôi hài liền trở nên tẻ nhạt, tựa như Nolan khi còn sống, cuộc đời ngắn ngủi làm người ta không biết nên khóc hay cười, thổn thức không thôi. An ủi duy nhất chính là hy vọng vẫn còn tồn tại.



“Ân.” Người nọ vuốt cằm, hứng thú hỏi Triển Dực, “Thằng nhóc này đúng là không có chủ kiến, nhưng tại sao hắn lại nghe lời cậu chứ không phải tôi? Rõ ràng điều kiện của tôi mê hoặc hơn.”

Triển Dực giơ súng, không nói hai lòng, nả một phát.

Vành nón người nọ liền xuất hiện khói thuốc súng màu đen…

Hắn nửa ngồi nửa đứng, hai chân làm ra một tạo hình kì lạ, hai tay vẫn còn đút trong túi quần, yên lặng bất động, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Bạn đang

“Khỏi giả bộ, tôi sử dụng đạn bình thường.” Triển Dực lấy vỏ đạn, bỏ vào hộp đựng vỏ, bên trong là những viên đạn gây tê dùng để bắt sống quỷ đỏ, duy chỉ có vỏ đạn này là đạn thật.

“Á á… đau quá!” Người nọ dùng sức xoa đầu, tháo mũ xuống, ở giữa trán có một vết thủng đẫm máu, theo lời nói của hắn, cái lỗ dần dần khép lại, viên đạn được lấy ra, miệng vết thương phục hồi.

Triển Dực nhìn thấy máu đen từ trán hắn chảy xuống, chảy dọc theo cánh mũi… Vết màu đen cực kì chói mắt, “Quỷ đỏ.”

“Tôi có năng lực tự lành, đạn không có tác dụng với tôi.” Đối phương mỉm cười nhìn Triển Dực.

Triển Dực thay đạn, nả một phát súng về phía hắn.

Phát này bắn vào tim, người nọ đau đớn chau mày lại, nhưng vết thương lại khép miệng rất nhanh.

Nhưng khi viên đạn rơi xuống mặt đất, người nọ cúi đầu nhìn, liền ngẩn người.

Đó là viên đạn dạng bao con nhộng, loại này bình thường dùng để tiêm thuốc vào. Người nọ có chút khó hiểu nhìn Triển Dực, hắn cũng không thấy tê hay lạnh.

“Có thuốc mới?” Đối phương mỉm cười, vết máu màu đen ở khóe miệng tạo thành một vòng cung, “Không có tác dụng với tôi.”

“Vậy à?” Triển Dực không có biểu tình gì, đột nhiên nở nụ cười hiếm thấy, mở miệng nói, “Chỉ là máu của Nolan thôi mà.”

Dứt lời, Triển Dực ngẩng đầu nhìn đối phương, hắn rất vừa lòng.

Người nọ cúi đầu muốn phá vết thương, nhưng năng lực khép miệng cường đại đã khiến hắn cảm thấy máu của Nolan đang bắt đầu xâm nhập cơ thể, theo dòng máu chảy đi khắp toàn thân.

Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, hiện ra biểu tình hoảng sợ.

“Còn có chút chất xúc tác.” Triển Dực bổ sung, “Xúc tiến máu tuần hoàn, có lẽ anh sẽ thích.”

Người nọ đột nhiên giữ cổ, làn da bắt đầu nứt giống Nolan, máu theo khóe mắt chảy xuống, nhìn rất giống nước mắt.

Triển Dực lùi ra đằng sau, chợt nghe tiếng người kia hét lên, thân thể bắt đầu bành trướng, ở phía sau chiếc cổng tò vò, bắt đầu xuất hiện nhiều đôi mắt đỏ rực, tất cả quỷ đỏ cùng tập hợp.

Triển Dực rất nhanh đổi đạn mới, chuẩn bị diệt sạch toàn bộ quỷ đỏ trước mắt, vẻ mặt bình tĩnh, tỏ vẻ đây không phải là lần đầu tiên hắn làm.

Nhưng mà, trước một giây hắn bóp cò, trên đỉnh giáo đường cao vút, truyền tới một tiếng ca linh ảo. Giọng ca tuyệt vời này có rất ít người được nghe, bốn vách tường bắt đầu xảy ra vết nứt. Những hòn đá màu xám bắt đầu rơi xuống, khung trên đỉnh cũng đã xuất hiện vết rạn rất dài.

Triển Dực ngẩng mặt lên, nhìn thấy ánh mặt trời len qua vết nứt chiếu vào trong, ánh sáng giống như vết cắt, chiếu xuống mặt đất tối đen sau đó bắt đầu lan tràn.



Cảnh báo ở trung tâm bắt đầu réo lên không thôi.

“Xảy ra chuyện gì?” Mục Tát chạy tới.

Phương Húc mở máy giám sát, hệ thống không ngừng chớp tắt, “Không biết, tất cả hệ thống đều không hoạt động!”

Mà lúc này, Khải mang thành viên đội hành động đặc biệt chạy tới gần tòa giáo đường, chợt nghe một tiếng “Rầm” vang lên, thủy tinh xung quanh đều vỡ vụn, bể thành bột phấn bay vào không trung, hòa vào tuyết trắng, lúc bay qua mặt ai, trên mặt họ sẽ liền xuất hiện một vết cắt.

Khải kinh ngạc nhìn về phía đỉnh của tòa giáo đường, trên cây thánh giá màu đen, có một thân ảnh màu trắng đứng ở đó, mở rộng hai tay, tiếng ca phát ra từ miệng Bạch Vũ, giống như bám vào không khí không ngừng lan ra, mà điều làm người ta khó hiểu, chính là mái tóc ngắn của Bạch Vũ, không biết từ khi nào đã biến dạng…

Mái tóc dài thả tới thắt lưng, theo gió bay bay, trên tầng mây của tuyết nhân tạo bắt đầu xảy ra vết rạn, ánh mặt trời chiếu xuống mái tóc trắng của hắn, làm cho nó trở nên có vẻ trong suốt.

Đồng thời, trong giáo đường vang lên tiếng súng.

Tiếng ca dần ngưng hẳn, tiếng súng cũng không còn.

Bạch Vũ ngồi xổm xuống, giống như con nít ngước cổ nhìn ra cửa chính.

“Oanh” một tiếng, hai cánh cửa giáo đường mở tung.

Triển Dực đi ra ngoài cửa, ngẩng mặt nhìn lên trên.

Ở phía chỗ cao vút là Bạch Vũ.

Triển Dực kéo khóa kéo, gật gật đầu, “Kiểu tóc được đó.”

Bạch Vũ nheo mắt lại, cười tủm tỉm vuốt cằm, hỏi hắn, “Con người thật thú vị, bởi vì một hy vọng mà lựa chọn cái chết, lại bởi vì không có hy vọng mà muốn sống sót.”

Triển Dực trầm mặc một lát, xoay người tiếp tục đi. Lúc lên xe, Bạch Vũ đã chạy tới phía sau, tò mò hỏi hắn, “Cậu nói xem có thú vị không?”

Triển Dực không trả lời, ngẩng đầu nói với Khải, “Dọn dẹp thi thể, cá lớn chạy rồi, Nolan đưa về phòng đông lạnh.” Nói xong, lái xe cùng Bạch Vũ rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.