Huyết Mạch Phượng Hoàng

Chương 14-1




“A!!!”

Trong nhà Tô Mạt ở thành phố A, phòng ngủ trên lầu vang lên tiếng kêu sợ hãi của hai cô gái, đánh thức tất cả mọi người.

Tô Mạt ngồi trên giường, mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi sau khi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Đào Tử đang ở trong phòng riêng của mình, tình trạng cũng chẳng khác Tô Mạt là bao.

Hàn Ngạo vừa nghe thấy tiếng kêu sợ hãi đã mở mắt ra ngay, thoắt cái trong tay đã bùng lên ngọn lửa màu vàng xanh. Khi anh định tìm kiếm mục tiêu thì phát hiện mình đang ở trong nhà Tô Mạt, chợt nhớ ra tối hôm mình đã rời khỏi Quỷ giới rồi.

Thu hồi ngọn lửa trong tay, Hàn Ngạo đứng dậy đi đến phòng Tô Mạt. Đứng ngoài cửa phòng, anh không lỗ mãng xông thẳng vào như những lần trước mà gõ cửa nhè nhẹ ý muốn xin vào, sau đó anh mới khẽ đẩy cửa phòng ra. Vừa mới vào phòng, Hàn Ngạo đã ngây người.

Tô Mạt đang ngồi thừ ra trên giường, mái tóc dài đến eo buông xõa sau lưng, vẻ mặt hơi đờ đẫn. Môi thắm khẽ nhếch, bộ đồ ngủ hình gấu trên người có lẽ vì ngồi bật dậy nên dây áo trễ xuống, lộ ra bờ vai mảnh mai. Chiếc chăn mỏng vốn đắp trên người đã tuột xuống đất từ lâu, đôi chân dài trắng nõn phơi bày, tràn ngập vẻ gợi cảm. Điều khiến Hàn Ngạo lúng túng nhất là bộ đồ ngủ hình gấu trên người Tô Mạt không chịu an phận mà vén lên đến tận bắp đùi, thấp thoáng thấy được chiếc quần lót ren màu trắng.

Hàn Ngạo cảm thấy có một dòng máu nóng từ mũi chảy xuống. Anh vội vàng quay mặt sang chỗ khác, không nhìn Tô Mạt nữa.

Tô Mạt đang đờ đẫn cuối cùng cũng hoàn hồn, nhìn Hàn Ngạo đứng ngay cửa vẫn còn đang đỏ mặt, lại cúi đầu nhìn mình. Trong tích tắc, một con gấu bông to bay về phía Hàn Ngạo...

“Cậu gặp ác mộng à?”

Tô Mạt ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào Đào Tử đã ngồi bên cạnh mình.

"Ừ, mình gặp ác mộng." Tô Mạt vừa nói vừa tựa đầu vào vai Đào Tử, thản nhiên kể lại giấc mộng khó hiểu kia.

Đào Tử thầm kinh hãi. Không ngờ mình và Tô Mạt lại nằm mơ giống hệt nhau. Rốt cuộc là sao đây?

Lúc này cũng trong thành phố A, người đàn ông áo đen đang hôn mê cuối cùng đã tỉnh lại. Hắn căm hận nhìn toàn bộ nến đã tắt cùng cờ hiệu Thiên Hồn bỏ bao công sức mới chế luyện được đã bị hủy hết. Hắn lại phun thêm một ngụm máu.

Hắn oán hận lau khóe miệng, đứng dậy rời khỏi căn phòng nhỏ tối tăm, trước khi đi không hề quên dùng một lá bùa lửa thiêu hủy sạch sẽ chứng cứ ở nơi này.

Tô Mạt, chúng ta hãy chờ xem...

"Chuyện kia..." Tử Ngâm thấy không khí buổi sáng quá yên lặng thì sợ sệt cất lời, "Hai vợ chồng tôi không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi xem con của chúng tôi còn cứu được không?"

Tô Mạt sững sờ, nếu như Tử Ngâm không nhắc đến thì cô thật sự đã quên chuyện này rồi. Chuyến đi đến Quỷ giới giới đã khiến cô quên khuấy mất.

"Trong hai ngày nữa, khi chúng tôi ổn định lại sẽ làm. Có điều Tử Ngâm à, tuy không hồn phi phách tán nhưng vẫn phải luân hồi mấy kiếp, cũng không được làm người." Tô Mạt nhìn Kiều Dật và Tử Ngâm đang lo lắng bất an, nghiêm túc nói.

"Chúng tôi nghĩ rồi, kết cục gì cũng tốt hơn hồn phi phách tán. Có lẽ sau mấy kiếp luân hồi chúng tôi vẫn còn có duyên ở bên nhau." Nhìn Tô Mạt, Tử Ngâm nói rất chân thành.

"Vậy cũng tốt, chờ tôi xem ngày nào thích hợp, trước Mười lăm sẽ giải quyết xong chuyện này. Lát nữa tôi sẽ liên lạc với Văn Huyên."

"Chuyện đó... Mạt Mạt này," Đào Tử lên tiếng, "Lúc chúng ta ở Quỷ giới không phải đã nói rồi sao, nếu như được trở lại nhân gian sẽ ăn uống thả cửa, đi chơi thư giãn một chuyến mà? Chuyển nhà cho gia đình Tử Ngâm xong chúng ta đi du lịch một thời gian nhé?"

Tôi thấy ý kiến này không tệ, về nước cũng được một thời gian rồi, anh còn chưa đi tham quan đâu cả. Chi bằng nhân dịp này tôi dẫn hai người ra ngoài chơi cho khuây khỏa."

Nhìn hai người vô cùng phấn khởi, Tô Mạt cũng chỉ biết "ngậm ngùi' mà gật đầu. Dù sao đợi cũng là đợi, thôi thì cứ đi chơi cùng với mọi người, tạm thời nghỉ ngơi chút. Qua thật lần này đúng là đã tìm được đường sống trong chỗ chết, huống chi giấc mộng kia... Có lẽ thời gian của mình thật sự không còn nhiều nữa...

Cẩn thận giao xá lệnh bao bọc hồn phách âm thai cho Đào Tử, Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm, cô lau mồ hôi trên trán, khẽ cất tiếng, "Xong!"

Đào Tử nhận lấy hồn phách âm thai, nhìn Tử Ngâm và Kiều Dật kích động bên cạnh, cô mỉm cười giao hồn phách âm thai cho Tử Ngâm.

Bình an vô sự trải qua một ngày, vừa rạng sáng hôm sau Tô Mạt đã thức dậy sửa soạn. Tất cả đã được chuẩn bị ốn thỏa, ba người hai ma cùng đi đến nhà Văn Huyên.

Văn Huyên thần sắc rất tốt, không nghén nhiều trong lúc mang thai. Thấy Tô Mạt, cô rất vui, nhìn khắp mọi nơi như đang tìm kiếm bóng dáng Tử Ngâm.

Tô Mạt mỉm cười, kéo tay Văn Huyên, vừa đi vào phòng vừa giải thích, "Chị không thấy họ đâu. Nếu chị thật sự muốn nhìn thấy thì lát nữa tôi mở mắt âm dương cho chị gặp họ."

Căn phòng vẫn bài trí hệt như lúc họ đi. Có lẽ sợ phá hỏng phong thủy trong phòng gây ra biến cố nên dù là một chậu cây họ cũng không thay đổi.

Ngắm nghía cách trang trí trong phòng, To Mạt gật đầu đặt ngón tay lên đầu Văn Huyên.

"Nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì hết. Đến khi chị mở mắt ra sẽ thấy được. Bây giờ Tử Ngâm và Kiều Dật đang đứng bên cạnh chị, nên đừng kinh ngạc nhé."

Văn Huyên nghe lời nhắm mắt lại. Quả nhiên lúc mở mắt ra vừa nhìn đã thấy vợ chồng Tử Ngâm và Kiều Dật đứng sau Tô Mạt không xa.

Văn Huyên cười vui mừng bước đến bên cạnh Từ Ngâm. Biết mình không chạm vào Tử Ngâm được nên cô chỉ nhìn và nói một vài việc vặt vãnh.

Sau khi giúp Minh Viễn mở mắt âm dương, Tô Mạt quay người đi, không để ý đến hai người hai ma còn đang trò chuyện. Cô nhận lấy la bàn từ Đào Tử, bắt đầu tìm kiếm vị trí âm thai.

Vợ chồng Văn Huyên và vợ chồng Tử Ngâm đang tán gẫu, thấy hành động của Tô Mạt đều im lặng, sợ mình phát ra âm thanh sẽ quấy nhiễu cô.

Tô Mạt dừng bước, đứng chính giữa phòng, la bàn đặt trong tay đang yên tĩnh chợt quay điên cuồng. Tô Mạt lúc thì bước qua trái một bước, lúc thì bước qua phải một bước nhìn rất kì lạ. Đến khi la bàn ngừng quay, Tô Mạt mới dừng chân, đi đến hướng kim la bàn chỉ.

Tô Mạt lấy một lá bùa phát ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt trong ngực ra dán lên góc phòng. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, có lẽ sẽ rất thuận lợi đây. 

Quả nhiên như Tô Mạt dự liệu, phong ấn nơi góc phòng dần dần hiện ra khi lá bùa phát huy hiệu lực. Vì ngày đó lão già kia đã dùng tính mạng mình đế phong ấn nên âm thai trong phong ấn run rẩy mãnh liệt. Có điều lá bùa này không phải xá lệnh đơn giản, nó chính xá lệnh Chuyển Luân Vương tặng cho Tô Mạt, làm sao có thể sẽ dễ dàng đối phó như vậy?

"Đưa nhang cho mình!"

Tô Mạt nhìn thoáng qua tình trạng âm thai, quay đầu đưa tay về phía Đào Tử. Đào Tử liền ấy một nén nhang đưa cho Tô Mạt.

Phượng Hoàng Hỏa bùng lên trong tay Tô Mạt, đốt nén nhang trên tay cô. Cô cắm nén nhang bên dưới vị trí phong ấn âm thai rồi lẳng lặng quan sát.

Tử Ngâm và Kiều Dật giật thót. Nhang này...

"Chớ xem thường nhang này, một nén cũng là nghìn vàng khó cầu. Ban đầu nếu như không phải tôi và Tô Mạt cứu vị hòa thượng kia có lẽ không có được vật này đâu. Dù là vậy nhưng trong tay chúng tôi cũng không có hơn mười nén. Loại nhang này nếu dùng cho người sắp chết có thể kéo dài được một thời gian nhất định, cứu vãn tính mạng họ. Nếu dùng cho linh thể, nhất là linh thể bị hao tổn, hiệu quả lại càng phi phàm. Con anh chị bị tà pháp cưỡng ép lấy ra, tất nhiên linh hồn đã bi hao tổn. Tuy có xá lệnh của Chuyển Luân Vương, nhưng Mạt Mạt vẫn không yên Iòng nên mới sử dụng loại nhang đặc chế này."

Tử Ngâm và Kiều Dật cảm kích nhìn Tô Mạt, họ thật sự không biết nên nói gì. Từ đầu đến giờ cô gái mang vẻ mặt lạnh lùng này luôn giúp đỡ họ. Dù chưa quen thân nhưng nếu không phải vì giúp họ, ba người Tô Mạt cũng không bị giam trong Quỷ giới đối mặt với bao nguy hiểm.

"Đừng nói chuyện!"

Tô Mạt ngắt lời Đào Tử, cũng chặn ngang dòng suy nghĩ của Kiều Dật. Mọi người ngẩng đầu im lặng nhìn phong ấn từ từ bắt đầu biến hóa...

Phong ấn bị xá lệnh bao phủ đang dần tan rã, từng vết nứt từ từ xuất hiện. Lúc này trong phòng vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người dường như sợ kinh động đến phong ẩn, thậm chí còn không dám thở mạnh. Yên tĩnh đến mức dường như ngay cả cây kim rơi xuống mặt đất cũng nghe thấy được.

Thời gian trôi đi từng chút từng chút, cuối cùng phong ấn cũng hoàn toàn được phá giải.

Âm thai bị phong ấn được xá lệnh màu vàng kim chói sáng bao phủ chầm chậm hạ xuống tay Tô Mạt. Cô cẩn thận đón lấy âm thai rồi thở phào nhẹ nhõm. Tất cả đã kết thúc rồi... Tiếp theo là đưa vợ chồng Tử Ngâm đi, rồi đưa âm thai vào luân hôig, mọi thứ sẽ chìm vào cát bụi.

"Tôi có thể nhìn con mình không?" Tử Ngâm run rẩy hỏi Tô Mạt.

Tô Mạt giao âm thai cho Tử Ngâm.

"Đứa bé đáng thương của mẹ, mẹ là mẹ của con đây. Mẹ xin lỗi, là do mẹ không tốt, không bảo vệ được con. Mẹ xin lỗi..."

Nước mắt từ khóe mắt Tử Ngâm rơi xuống trên sàn nhà. Tuy chỉ có một giọt, có điều phải biết rằng ma không có nước mắt. Vậy mà Tử Ngâm lại vì con mà để lại một giọt nước mắt hiếm có này.

Nước mắt Tử Ngâm rơi xuống mặt đất vang lên tiếng "tách" giòn tan.

Tô Mạt thoáng sững sờ rồi bước đến nhặt giọt nước mắt này lên, cất giữ...

“Tối nay tôi sẽ đưa anh chị xuống địa phủ, vào Phong Đô. Anh chị chuẩn bị sớm một chút, thời gian không còn nhiều nữa nên phải tranh thủ đưa con anh chị vào luân hồi. Bây giờ hồn phách của nó không ổn định, nếu còn kéo dài sẽ hồn phi phách tán."

Thấm thoát đã đến tối. Tô Mạt đứng trong phòng ngủ, vẻ bi thương trên mặt Tử Ngâm và Kiều Dật càng nặng nề hơn. Bởi vì giờ Tý qua là họ phải chia lìa con mình.

Nhìn hai vợ chồng họ, Tô Mạt thở dài, “Đừng suy nghĩ nhiều. Ý trời đã vậy, thật ra kết cục không phải hồn phi phách tán đã là tốt nhất rồi. Tuy chín kiếp phải luân hồi trong súc sinh đạo song cuối cùng vẫn có cơ hội trở lại làm người. Nếu có duyên sẽ còn gặp lại... Anh chị đau buồn như vậy sẽ khiến hồn phách nó không được yên ổn..."

"Đi thôi."

Một kết giới lại xuất hiện trong phòng Tô Mạt, lần này đi cùng cô còn có Hàn Ngạo. Lần trước giữa đường gặp phải nguy hiểm nên lần này Hàn Ngạo nói thế nào cũng không đồng ý để Tô Mạt xuống địa phủ một mình. Phần cũng là vì hầu hết năng lực của anh cũng đã phơi bày, không cần giấu giếm nữa.

Khi kết giới mở ra, Tô Mạt đi vào đầu tiên, theo sát chính là Tử Ngâm, Kiều Dật và âm thai Tử Ngâm đang ôm trong lòng, đi cuối cùng là Hàn Ngạo. Còn Đào Tử vẫn ở nhân gian trông giữ nhà và cơ thể Tô Mạt.