Huyết Mạch Phượng Hoàng

Chương 19-1




Type: VẠN HOA PHI VŨ

Sáng sớm, lúc Tô Mạt mở mắt, Hàn Ngạo bên cạnh đang mỉm cười nhìn cô không hề chớp mắt, điều này khiến Tô Mạt có phần không thích ứng. Cô nhớ lại chuyện hôm qua, ngại ngùng đẩy anh ra, sau đó dời mắt đi, nhìn vào bàn tay mình đan xen với tay anh.

“Hôm qua... hôm qua rốt cuộc là sao? Em tưởng anh không về được nữa.”

“Lẽ ra đưa em vào kết giới, có thể thấy em bình an rời khỏi, anh đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Điều tiếc nuối duy nhất chính là không thể đi cùng với em, cũng không thể nắm tay em nữa.” Hàn Ngạo nhìn Tô Mạt, anh cảm thấy tựa như mình đang mơ, anh nắm tay cô đưa lên môi khẽ đặt một nụ hôn, sau đó kế tiếp, “Con quái vật kia không ngừng tấn công anh, cũng may lúc anh ở nước ngoài vẫn chăm chi rèn luyện, thân thể khá linh hoạt, hơn nữa quyển sách cổ sư phụ anh để lại có rất nhiều phương pháp luyện tập có thể giúp anh né tránh những cú tấn công của quái vật. Thấy cửa kết giới dần dần nhỏ lại, nói thật anh cảm thấy tuyệt vọng, trong lòng nghĩ dù thế nào cũng không trở về được nữa, chi bằng bây giờ liều mạng luôn. Bởi vì anh thật sự không biết phải làm thế nào mới vượt qua được những tháng ngày không có em.”

Nghe Hàn Ngạo kể, Tô Mạt tựa vào ngực anh, lẳng lặng nghe nhịp tim anh đập. Anh ôm chặt cô, thoáng ngừng lại rồi nói tiếp.

“Có lẽ là ngay cả ông ười cũng không đành lòng chia rẽ hai ta. Trong lúc anh và quái vật chiến đấu, dao găm trong tay anh không ngừng chém vào cánh tay và cổ nó, ngăn cản nó ăn thịt của mình khôi phục lại thể lực. Quái vật kia cũng bị đau, mấy lần dùng vuốt tấn công anh nhưng không trúng. Anh còn cố ý dùng bùa phá sát trên dao găm, vì vậy sau vài lần, động tác của nó chậm dần.

Anh bắt đầu lui về phía cửa kết giới. Nó cũng tức giận đi theo anh, dẫu nó chậm chạp hơn trước rất nhiều nhưng anh vẫn bị nó làm cho không cách nào thoát thân, mà cửa ra kết giới càng lúc càng nhỏ. Lúc đó nó lảo đảo lao về phía anh, anh giơ chân đạp vào ngực nó, sau đó mượn lực xông đến của nó đẩy anh xuyên qua cửa kết giới sắp đóng lại. Mọi chuyện sau đó em cũng biết rồi đấy.”

“Hai người đã dậy chưa? Tôi sắp chết đói rồi? Tuy nói tìm được đường sống từ chỗ chết nhưng cũng phải chú ý đến cái đứa F.A đói bụng mà vẫn trông chừng hộ hai người như tôi chứ.”

Đào Tử ờ phòng trong bỗng nói vậy khiến hai người đang trò chuyện sừng sốt, thật là đã quên mất cô ấy.

“Biết rồi, cậu chuẩn bị quần áo cho mình đi, mình vào tắm trước đã.”

“Tỉnh rồi à? Ngủ ngon không hả người đẹp Mạt Mạt?”

Nhìn Tô Mạt đỏ mặt vào phòng, Đào Tử vừa cầm quần áo giúp cô vừa hỏi.

“Cậu cũng cười mình, mình hôn mê cậu không biết đưa mình vào phòng à, xấu hổ quá đi.”

Tô Mạt nhận lấy quần áo, đi vào phòng tắm.

Hai người vẩt vả lắm mới sống sót, làm sao mình nỡ nhẫn tâm quấy rầy chứ! Huống chi cậu vừa hôn mê đã dọa chết mình và Hàn Ngạo, sợ rằng cậu xảy ra chuyện gì, cậu còn nghi ngờ mình à? Nếu biết như vậy thì nói gì cũng phải đưa cậu vào phòng rồi, hì hì...”

“Được được, mình sửa soạn thật nhanh rồi chúng ta ăn sáng. Đúng rồi, mình từng trúng độc lúc ở trong kết giới, lát nữa cậu xem giúp mình xem có sao không.”

Quay đầu lại liếc nhìn Đào Tử, cô đi vào phòng tắm, để lại cô bạn còn cười tươi roi rói.

“Món này em ăn nhiều một chút, còn món này món này nữa...” Vừa gắp đủ món vào bát Tô Mạt, Hàn Ngạo vừa lẩm bẩm, “Hôn mê lâu như vậy nếu không nhờ những thứ kia duy trì thể lực cho em, không biết em sẽ gầy thế nào nữa, em ăn nhiều một chút đi.”

“Đủ rồi Ngạo, em vừa tỉnh lại, không cần phải ăn nhiều như vậy đâu, nếu không dạ dày sẽ gặp vấn đề đấy.”

“Cũng đúng.” Hàn Ngạo lại cầm lấy cái bát không, múc nửa bát cháo cho Tô Mạt rồi đặt trước mặt cô, “Vậy ăn cháo trước đi, cảm thấy ăn được thì ăn thêm nữa, đừng cố.”

Vui vẻ nhìn hành động của Tô Mạt và Hàn Ngạo, Đào Tử cúi đầu, giấu đi vẻ cô đơn chợt lóe lên trong mắt, im lặng ăn sáng. Nhận ra cảm xúc của Đào Tử, Tô Mạt vội chuyển đề tài.

“Mình hôn mê bao lâu rồi? Một ngày hay hai ngày, Cô gái tên Lạc Lạc kia thế nào rồi?”

“Cậu hôn mê chừng ba ngày, vì không biết rõ tình trạng thế nào nên vẫn cho cậu uống thuốc duy trì thể lực. Mấy ngày qua quả thật bọn mình không chú ý đến cô gái kia, cứ lo nghĩ làm sao để khiến cậu tỉnh lại, nhưng hình như không có chuyện gì xảy ra cả. Như vậy chúng ta ăn sáng xong thì đi thăm cô ấy nhé?”

“Đã khiến hai người lo lắng rồi. Thật ra mình cùng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa, chỉ biết sau khi mình vào phòng, có mấy cô gái mắt không tròng quay đầu lại nhìn mình chằm chằm, sau đó mình chẳng còn biết gì cả, tỉnh lại thì đã ở chỗ đó.” Cô áy náy nắm tay Đào Tử, “Đào Tử, thật xin lỗi đã khiến hai người lo lắng.”

“Ngốc quá, chúng ta là bạn thân mà, việc tốt nhất là giờ cậu đã không sao rồi. Người cực khổ bất chấp nguy hiểm đi tìm cậu vẫn là Hàn Ngạo, cậu muốn cảm ơn thì cảm ơn anh ấy đi.”

Sau khi ăn sáng, ba người đi thẳng đến phòng 212, chưa gõ cửa thì cửa phòng đã lập tức được người bên trong mở ra. Một cô gái trông khá thanh tú vừa định ra khỏi phòng, thấy ba người đứng ngay cửa thì sửng sốt.

“Anh chị tìm ai ạ?”

“Xin hỏi Lạc Lạc có ở đây không?”

Đào Tử cất lời hỏi cô gái chưa từng gặp này, đoán thầm, lẽ nào đây là cô gái Lạc Lạc từng muốn tìm?

"Lạc Lạc? Cô gái nghiêng đầu suy nghĩ, như đang từn kiếm trong đầu ấn tượng về cái tên này, “Xin lỗi, em không biết người chị nói.”

“Không biết? Xin hỏi, em đến đây từ ngày nào? Chị tên Đào Tử, ở khách sạn suối nước nóng này, đây là Tô Mạt và Hàn Ngạo.”

Cô gái nhìn ba người trước mắt, trực giác nói cho cô biết có thể tin tưởng ba người này.

“Em tên Tiểu Triết, vừa đến tối qua.”

“Tiểu Triết? Em vẫn còn đi học sao? Đến một mình à?”

“Vâng ạ, em học đại học ớ trong thành phố, mấy ngày qua đúng lúc được nghỉ nên đến đây chơi, gần nhà mà. Bạn em hầu như đều về nhà hết nên em đi một mình.”

“Ồ, con gái một mình đi chơi cần chú ý chút nhé, có chuyện gì cứ đến tìm bọn chị. Bọn chị ở căn phòng phía trước, số phòng là...”

Đào Tử quay đầu liếc nhìn Hàn Ngạo, hỏi số phòng của họ.

“208.”

Hàn Ngạo thản nhiên trả lời để Tiểu Triết biết số phòng của họ.

“Vâng ạ, cảm ơn nhé chị Đào Tử, em đi trước đây, bye bye.”

Tiểu Triết vẫy tay chào với ba người rồi đi xuống lầu, nhìn bóng cô bé rời khỏi, ba người không nói bất cứ lời nào mà đi thẳng xuống dưới lầu, đích đến là... quầy lễ tân khách sạn.

“Cô nói là cô chưa từng đăng kí phòng cho cô gái nào tên Lạc Lạc sao? Nhưng lúc trước không phải cô đưa cô ấy đến phòng 212 sao?”

Tô Mạt cau mày nghi ngờ nhìn nhân viên lễ tân có vẻ mặt ngỡ ngàng trước mắt.

“Thưa chị, xin lỗi, em không rõ chuyện chị nói, theo lí mà nói em không thể giúp chị kiểm tra ghi chép, nhưng bởi vì chị đã ở lâu nên em mới làm trái quy định kiểm tra giúp chị. Trong tháng này không hề có bất cứ ghi chép nào về hai vị khách tên Tiểu Vũ và Lạc Lạc mà chị nói. Có phải chị nhớ lầm rồi không?”

Nhân viên lễ tân vô tội nhìn Tô Mạt, không hiểu tại sao cô lại muốn tìm ghi chép về vị khách không tồn tại, có điều sau đó dường như nghĩ ra điều gì, sắc mặt nhân viên lễ tân hơi thay đổi rồi lập tức trở lại bình thường. Tuy nhiên chi tiết nhỏ này vẫn không lọt khỏi mắt Hàn Ngạo đang nhìn cô ấy chằm chằm.

“Cô nhớ ra gì sao?” Tiếng nói dễ nghe của Hàn Ngạo vang lên, khiến nhân viên lễ tân không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn.

“Em... Không có gì... “

“Không sao, có thể phiền cô nói cho chúng tôi biết được không? Chúng tôi rất cần thông tin này.”

“Chuyện này... Được rồi, thật ra thì gần đây xảy ra không ít chuyện kì lạ, phòng 212 chỗ tụi em rõ ràng không có khách vào ở, nhưng khi thu dọn nhân viên luôn phát hiện phòng 212 có dấu vết từng có người ở. Tháng này đã xuất hiện năm sáu lần rồi, khiến người ta hoang mang vô cùng, mấy chị dọn phòng đã xin nghỉ việc hết.”

Sắc mặt nhân viên lễ tân tái nhợt, người cũng không nhịn được mà run rẩy.

“Không có gì đâu, đừng suy nghĩ nữa.”

Đào Tử đặt tay lên vai cô nhân viên lễ tân, dán bùa an thần trấn an cảm xúc cô ấy.

“Nếu như vậy chúng tôi không quấy rầy nữa, về trước đây.”

Đêm khuya kéo đến như quái vật há cái miệng rộng của mình ra nuốt chửng toàn bộ thế giói, lúc này khách sạn suối nước nóng vì cúp điện nên tối vô cùng. Gió núi ào ào đập vào cửa sổ phát ra tiếng cạch cạch như ai đó khẩn cấp muốn vào trong phòng vậy. Trong phòng tối đến mức gần như xòe tay không thấy năm ngón, đột nhiên một ngọn lửa màu vàng chiếu sáng cả không gian đen kịt.

“Tối quá thời tiết như vậy chúng ta có nên đến phòng 212 xem thừ không?”

Ngọn lửa Phượng Hoàng bùng lên trong tay Tô Mạt, cô nhìn Đào Tử và Hàn Ngạo hói.

“Thật là ba người chúng ta đang chơi vui vẻ sao phải quan tâm chuyện này.”

“Đúng, chơi vui vẻ, nhưng anh nói xem, tối như vậy thì chơi thế nào?” Giơ bộ tú lơ khơ trong tay lên, Đào Tử cáu kỉnh nói.

“Đi thôi, hai người lúc nào cũng cãi nhau, nhỏ giọng một chút đừng đánh thức người khác.”

Hành lang tối đen như mực chẳng hề có bất cứ điều gì khác thường, có lẽ là bởi vì điện đột ngột bị cúp khiến du khách định ngâm nước nóng rối rít trốn vào phòng.

“Anh nói những kẻ kia có thể nhân lúc này ra ngoài gây chuyện không?” Đào Tử nhỏ giọng hỏi Hàn Ngạo.

“Chuyện này cũng khó nói, hiện giờ âm khí nặng nhất, chúng ta cẩn thận một chút thì hơn. Mạt Mạt, em đứng phía sau anh.”

Hàn Ngạo đưa tay về phía trước định nắm tay Tô Mạt, không ngờ lại trống rỗng, anh sững sờ nhìn lòng bàn tay mình, trong lòng dấy lên nỗi bất an.

“Mạt Mạt đâu?”

“Khi nãy Mạt Mạt vẫn còn ở đây mà, sao chớp mắt đã không thấy người đâu cả vậy?”

“Chúng ta lại bị gài rồi.”

Hàn Ngạo tức giận đập vào vách tường bên cạnh, Đào Tử sợ đến mức vội vàng kéo cánh tay anh.

“Đừng nổi nóng, anh càng nổi nóng chúng ta lại càng dễ gặp chuyện, phải biết hiện giờ chúng ta thật sự có còn ở trong khách sạn suối nước nóng không hay là đã ở một kết giới khác rồi? Tô Mạt đi đâu? Chúng ta trúng kế khi nào?”

Hàn Ngạo tựa lưng vào tường, ép mình phải bình tĩnh trở lại, Đào Tử nói rất đúng, anh không thể mất lí trí, nếu không Mạt Mạt sẽ thật sự nguy hiểm.

“Anh có cảm thấy mọi chuyện gần đây đều nhằm vào Mạt Mạt không? Đầu tiên là hôn mê, bây giờ lại đột nhiên biến mất?”

“Nói đúng lắm, thế nhưng mục đích cuối cùng là gì?”

Hàn Ngạo hoàn toàn đồng ý với cách nói của Đào Tử, chỉ là anh không hiểu kẻ làm phép bỏ nhiều vốn như vậy rốt cuộc để làm gì? Nếu như chỉ vì Tô Mạt, tại sao phải chuẩn bị nhiều đồ hiếm có như vậy? Lẽ nào chỉ vì dụ họ giữ lại sao? Có lẽ không đơn giản như vậy. Nhưng nếu vì trận pháp nào đó, tại sao lại đẩy Tô Mạt vào chốn nguy hiểm lần nữa? Lẽ nào trận pháp này có liên quan đến Tô Mạt?

“Có thể trận pháp này có liên quan đến Tô Mạt không?”

Câu nói cùa Đào Tử trùng hợp vói suy nghĩ của Hàn Ngạo, anh nhìn Đào Tử, gật đầu.

“Tôi cũng nghĩ như vậy, trên người Mạt Mạt thật ra có thứ gì khiến cho kẻ bày trận kia bạo tay đến thể?”

“Huyết mạch Phượng Hoàng. Tôi chỉ có thể nghĩ đến huyết mạch Phượng Hoàng thôi, song tôi hiểu rõ Ly Thương, hình như anh ấy không bạo tay đến vậy. Ngoại trừ anh ấy ra, tôi lại chẳng nghĩ được người nào khác.”

Nhắc đến Ly Thưomg, cảm xúc Đào Tử hơi chùng xuống. Hàn Ngạo vỗ vai Đào Tử, lấy ra một lá bùa lửa soi sáng hành lang đen kịt nơi Tô Mạt mất tích.

“Hình như không có vấn đề gì, tôi không cảm nhận được bất kì tà khí nào tồn tại, cũng không thấy gì dị thường.”

Mắt Hàn Ngạo khác hẳn với người thường, nghe thấy anh nói an toàn, Đào Tử thầm thờ phào nhẹ nhõm, sau đó cũng mở mắt ra.

“Bây giờ chúng ta làm thế nào? Tiếp tục đi về phía căn phòng 212 ư?”

“Ừ, đi xem qua chút đi, nhân tiện tìm Mạt Mạt. Không chừng căn nguyên của vấn đề bắt nguồn từ căn phòng kia, có lẽ phá giải bí mật của căn phòng mới có thể cứu được Mạt Mạt.”

Hai người vừa nói vừa tiếp tục đi về phía căn phòng 212, tuy nhiên trong lòng họ đều lo sợ bất an, không biết giờ đây Tô Mạt thế nào rồi?

Trong khi Hàn Ngạo và Đào Tử đang tìm kiếm dấu tích của Tô Mạt thì cô vẫn đi ở phía trước một mình, cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường. Quá yên tĩnh, cô định quay đầu lại hỏi Hàn Ngạo và Đào Tử xem có thấy gì khác thường không thì lại kinh ngạc phát hiện hai người đi sau mình biến mất.

Nguy rồi, trúng kế!

Tô Mạt tiếp tục đi về phía căn phòng 212, đi được mười phút, cô mới phát hiện mình lại quay trở về chỗ vừa rồi.

“Quỷ dựng tường thật à? Chuyện như vậy cũng muốn làm khó mình sao?”

Có chút chế nhạo kẻ tạo ra trận pháp này, Tô Mạt quay người đi về phía căn phòng lúc đầu, Phượng Hoàng Hỏa vẫn cháy trong tay, nhưng mắt của cô lại nhắm. Cảm nhận vị trí dưới chân mình, Tô Mạt rẽ trái rẽ phải cuối cùng thì dừng bước. Chính là nơi này, Tô Mạt mở măt, vung tay về phía bức tường trước mặt.

“Phá!”

Một lá bùa bay tới, đánh thẳng vào vách tường trắng tinh, trong khoảnh khắc lá bùa dán vào vách tường, vách tường này lập tức biến mất một cách kì lạ.

“Hừ, đúng là kém cỏi.”

Cô cười khẩy đi thẳng về phía trước, tìm phòng 212, song sắc mặt Tô Mạt nhanh chóng trở nên khó coi. Cô vẫn còn bị bao vây! Tô Mạt nhìn xung quanh lập tức sắc mặt sa sầm, xem ra kẻ bày trận này không hề đơn giản, cảm giác hẳn không phải là Ly Thương. Mấy lần giao thủ với Ly Thương, tuy chưa từng tấn công chính diện nhưng thực lực của Ly Thương tuyệt đối không mạnh như vậy. Rốt cuộc là ai đây?

Tô Mạt ngạc nhiên phát hiện ra mình có thể cảm nhận được tiếng gió thổi mạnh ngoài cửa sổ cơ mà lại không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Điều này khiến trong đầu cô nhanh chóng hiện lên một khả năng.

Có lẽ vấn đề không phải do khách sạn suối nước nóng này, vòng vây không thiết lập ở đây mà là trên người. Khi người tu đạo quen với các loại thiên nhãn cũng sẽ quen thói mở thiên nhãn để xem xét sự việc. Kẻ bày trận lợi dụng điều tai hại này để phong ấn tâm nhãn của cô, bởi vì thói quen của cô chính là dùng tâm nhãn nhìn sự vật, nhưng kẻ đó là ai?

Tô Mạt suy đoán thân phận kẻ bày trận, sau đó đóng lại thiên nhãn và tâm nhãn của mình, lúc này mới nhìn hành lang phía trước lần nữa. Quả nhiên ở ngã rẽ cách đó không xa, Tô Mạt phát hiện ra điều khác thường. Màu sắc bức tường trước mặt đối lập rõ rệt như thể bị ghép lại, trên bức tường vốn trắng tinh lại xuất hiện từng điểm loang lổ như bị thấm nước.

Tô Mạt tiến gần đến bức tường, vung bùa phá sát dán lên đó.

Vù!

Âm thanh vang lên chứng tỏ bùa phá sát đã phát huy tác dụng. Màu sắc trên bức tường bắt đầu biến mất, cả hành lang trở về như cũ. Gió thổi khiến cửa kính phát ra tiếng vang lạch cạch, Tô Mạt thỏa mãn nở nụ cười rồi đi đến căn phòng 212.

Cô vừa mới đi được vài bước thì đã trông thấy Hàn Ngạo và Đào Tử đang đứng ở ngã rẽ cách đó không xa. Tô Mạt thầm khen ngợi kẻ bày trận cao siêu, có thể đồng thời thiết lập vài chỗ để mê hoặc ba người họ. Vừa cảm thán vừa thầm đề cao cảnh giác, xem ra nhiệm vụ này không hề đơn giản, không biết sau này còn phải đối mặt với thử thách thế nào đây. Ai cũng nói giáo đâm trước mặt dễ tránh, tên bắn lén khó phòng, hiện giờ họ ở ngoài sáng mà kẻ địch ờ trong tối, rốt cuộc phải làm thế nào thì ba người họ mới có thể an toàn?

Tồ Mạt vừa nghĩ vừa đi đến chỗ Hàn Ngạo va Đào Tử. Cầm một lá bùa phá sát trong tay, cô đánh đến kết giới vô hình kia, đồng thời khẽ quát:

“Phá!”

Khi lá bùa mở ra, Hàn Ngạo và Đào Tử bị bao vây cũng nhìn thấy Tô Mạt.

“Mạt Mạt, em/cậu không sao chứ?”

“Mình không sao, cậu nhìn xem không phải mình hoàn hảo đứng trước mặt hai người sao? Chúng ta nên đi xem cô bé kia trước đi, sau đó mình kể cho hai người phát hiện của mình.”