Huyết Thiếp Vong Hồn Ký

Chương 32: Nữ quái hồng nhan bạch phát là ai?




Cam Đường cũng đổi giọng hỏi:

- Chính lão phu đột nhiên cũng cảm thấy có hứng thú nói chuyện với tôn giá. Lão phu xin hỏi lại vì lẽ gì mà tôn giá bảo lão phu giả mạo?

Nữ quái đáp:

- Có hai điều để phủ nhận ngươi không phải là Xú Diện Nhân Ma.

- Những điều gì?

- Thứ nhất động Trường Âm ở cách đây đến mấy chục dặm...

Cam Đường chưng hửng. Nhưng tình trạng cấp bách đã bắt buộc chàng cãi ẩu:

- Cái đó không được, vì lâu ngày không đến đây mà lão phu quên đường.

- Còn vấn đề thứ hai nữa.

- Vấn đề thứ hai là gì?

- Xú Diện Nhân Ma chết rồi còn đâu?

Cam Đường khác nào bị sét đánh ngang tai. Chàng giật mình lùi lại hai bước.

Nữ quái lại hỏi:

- Vấn đề này ngươi bảo sao!

Cam Đường vẫn cãi:

- Lão phu chưa chết.

- Ha ha! Nhưng chính lão thân đã trông thấy cái chết của Xú Diện Nhân Ma thì sao?

Việc đã đến thế này Cam Đường biết có cãi mấy cũng vô ích. Muốn hoàn thành công việc của mình, chàng tin rằng cần phải giết mụ này đi để bịt miệng. Mắt chàng bỗng lộ sát khí.

Nữ quái dường như có cặp mắt rất thông tuệ nhìn rõ tâm can Cam Đường. Mụ lạnh lùng nói:

- Đừng có ý nghĩ ma quỷ đó nữa. Ngươi không phải là đối thủ của ta đâu.

Cam Đường lại càng kinh hãi. Chàng cảm thấy mình đã chạm trán một con hồ ly thành tinh. Quả vậy, ngay một thân pháp mụ đến gần chỉ còn cách tám thước mà vẫn chưa phát giác ra, cũng đủ biết công lực mụ ghê gớm đến chừng nào. Nhưng chàng lại nghĩ rằng mình đi chuyến này là phải gắng làm sao cho được thành công, không thể để thất bại được. Chàng lẩm bẩm:

- Ta nhất quyết đi tới mục đích bất cứ bằng một giá nào.

Chàng liền trầm giọng hỏi:

- Chính mắt mụ đã trông thấy Xú Diện Nhân Ma chết rồi ư?

- Phải rồi!

- Chết ở chỗ nào?

- Ta có bảo ngươi cũng chẳng hề chi, vì ngươi không thể sống sót mà ra khỏi nơi đây. Xú Diện Nhân Ma đã chết ngay ở trong hang này.

Cam Đường lùi lại một bước nữa hỏi:

- Chính mụ đã hạ thủ ư?

- Không phải đâu.

- Vậy thì ai?

- Thiên Tuyệt Môn!

- Ủa!

Cam Đường trong lòng kinh hãi không bút mực nào tả xiết. Xú Diện Nhân Ma đã chết về tay bản môn mà sao tấm da mặt này lại lọt vào tay Hình Đường đường chúa Bán Diện Nhân ở Ngọc Điệp Bảo? Tại sao Bán Diện Nhân lại cứu mạng mình và tặng cho mình năm tấm mặt nạ?...

Nữ quái lại hỏi:

- Như vậy ngươi đã tin được chưa?

- Hãy tạm để đó. Nhưng tôn giá là ai?

- Ta nói là vô danh hiệu mà.

- Có thật thế không?

- Đối với ngươi là như vậy.

- Nhưng tại hạ nhất định muốn biết thì sao?

- Nếu ngươi thắng được ta.

- Hay lắm! Động thủ đi!

- Ngươi không đủ tư cách cầu ta động thủ trước.

Cam Đường tức quá run lên hỏi:

- Dường như tôn giá bức bách tại hạ phải giết người chăng?

Nữ quái phì cười một tiếng chế giễu, mụ nói:

- Ngay cái giọng lưỡi của ngươi cũng không thể giả mạo làm Xú Diện Nhân Ma được. Ngươi có biết Xú Diện Nhân Ma khi đối địch chẳng bao giờ nói tới ba câu.

Cam Đường nộ khí xung thiên quát to:

- Ngươi hãy tiếp chưởng của ta đây!

Chàng vung hai chưởng lên không. Thiên Tuyệt chưởng có thể cách không mà đánh tới đối phương một cách lợi hại phi thường. Phát chưởng cách không này trong võ lâm ít có người chịu nổi.

Nữ quái cũng giơ chưởng lên không đối địch.

Sầm! Luồng kình khí mãnh liệt đá chạy cát bay. Nữ quái lảo đảo người luôn mấy cái, còn Cam Đường phải lùi lại một bước dài. Coi tình hình này thì nội lực Cam Đường còn kém đối phương một bậc. Nếu chàng đã vận đến mười thành công lực mà đối phương chưa vận toàn lực, thì công lực chàng còn kém mụ xa hơn nữa.

Nữ quái hơi biến sắc mặt nói:

- Công lực ngươi gớm lắm! Thế mà lão thân đã coi thường.

Cam Đường muốn bức bách đối phương phải nói rõ lai lịch, dĩ nhiên chàng chưa chịu thôi. Chàng ngừng một chút rồi lại ra tay công kích. Chiêu thức lần này thế mạnh như sấm sét.

Võ công phái Thiên Tuyệt hữu công vô thủ nên chiêu thức lại càng ghê gớm.

Nữ quái cũng đồng thời phát chiêu kỳ bí ra ngoài sự tiên liệu của Cam Đường.

Bình, bình mấy tiếng vang lên! Nữ quái bị đánh trúng năm chưởng. Người mụ loạng choạng.

Cam Đường cũng bị tám chưởng phải lùi lại đến tám chín bước mới đứng vững.

Nữ quái lớn tiếng quát hỏi:

- Phải chăng ngươi là đệ tử phái Thiên Tuyệt?

Coi chiêu thức mà nhận ra lai lịch Cam Đường mới có nữ quái là người thứ nhất.

Còn lai lịch của mụ thì Cam Đường vẫn không nhận ra được. Mới nói đến đường lịch duyệt, chàng đã kém mụ xa lắm.

Nữ quái ngừng một lát rồi hỏi:

- Ngươi không phải là địch thủ của lão thân. Còn đánh nữa hay thôi?

Bản lãnh cao ngạo của Cam Đường lại bị kích thích. Chàng lớn tiếng đáp:

- Dĩ nhiên là ta còn đánh nữa.

- Được rồi! Vậy ngươi phát chiêu nữa đi!

Cam Đường băng mình phóng chưởng đánh ra.

Thế là hai người lại khai diễn một trường ác đấu kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu!

Võ công phái Thiên Tuyệt thường chỉ mấy chiêu là phân thắng bại. Nhưng võ công của nữ quái này rất kỳ dị. Cam Đường từ ngày len lỏi vào chốn giang hồ chưa gặp người nào như mụ. Hai bên vẫn chiến đấu dằng dai.

Mười chiêu! Hai mươi chiêu!

Chiếu thức của Cam Đường tựa hồ bị trói buộc không phát huy ra được.

Chàng không ngờ ở chốn thâm sơn cùng cốc này mà lại gặp một tay đối thủ lợi hại đến thế!

Nếu chàng chưa luyện được đoạn thứ tám “Công Lực Tái Sinh” trong thiên của phái Thiên Tuyệt võ công để nội lực tan đi mất không phục hồi lại, thì e rằng khó lòng chống nổi mười chiêu của đối phương.

Cam Đường mới trao đổi hai mươi chiêu mà người chàng đã bị trúng tới trăm chưởng.

Hai mươi lăm chiêu! Ba mươi chiêu!

Nữ quái bỗng quát lên một tiếng:

- Nằm xuống!

Mụ biến chiêu đột ngột. Kình lực nặng như núi đè xuống.

Cam Đường rú lên một tiếng, miệng phun máu tươi, người ngã lăn ra.

Nữ quái cũng thở hồng hộc, cảm khái nói:

- Ta không ngờ trong võ lâm hiện nay còn có kẻ chịu đựng được đến ba mươi chiêu của ta.

Cam Đường nghiến răng đứng dậy, run lên nói:

- Mụ thắng rồi!

- Ngươi đã chịu phục chưa?

- Hiện giờ tại hạ chịu phục rồi.

- Còn tương lai thì sao?

- Tại hạ sẽ tìm tôn giá để đấu nữa.

- Ta khen ngươi là người có chí khí. Bây giờ ngươi đã mở mặt ra được chưa? Lão thân muốn biết chân tướng, vì sau ba mươi năm quy ẩn bây giờ ta lại gặp tay đối thủ.

Cam Đường sửng sốt hỏi:

- Tôn giá quy ẩn ba mươi năm rồi ư?

- Đúng thế! Mà có thể còn hơn nữa.

- Tôn giá không phải là người Bách Độc Môn ư?

- Lão thân có bảo là phải đâu?

Cam Đường muốn gạn hỏi lai lịch mụ nhưng đã bị bại tức là không còn tư cách đó, nên chàng không hỏi nữa.

Nữ quái lại nhắc:

- Sao? Ngươi có lộ bản tướng cho ta coi một chút không? Nhưng ta không bắt buộc đâu, cái đó là tùy ở ngươi.

Cam Đường mạnh dạn nói:

- Sao lại không được? Tôn giá nhớ lấy chân tướng tại hạ để ngày sau mà nhận.

Chàng vừa nói vừa tháo mặt nạ ra.

Nữ quái biến sắc la lên một tiếng “ủa” rồi lùi lại một bước nói:

- Ta không ngờ ngươi còn nhỏ tuổi thế. Nếu vậy thì ta tuy thắng mà cũng là bại.

Cam Đường lạnh lùng nói:

- Tôn giá có vẻ khinh người lắm.

Nữ quái gật đầu đáp:

- Có thể nói như vậy.

Cam Đường chợt nhớ tới mục đích của mình, chàng liền khoanh tay cáo từ:

- Sau này sẽ có ngày tái hội.

Nữ quái giơ tay ra ngăn lại nói:

- Khoan đã!

Cam Đường sửng sốt hỏi:

- Tôn giá còn muốn điều chi nữa?

- Ngươi đến Bách Độc Môn hẳn là có mục đích?

- Đúng thế!

- Ngươi có muốn lão thân trỏ đường cho không?

- Hảo ý của tôn giá xin tâm lĩnh là đủ.

- Con người tuổi trẻ thường có tánh cao ngạo. Ngươi tưởng tổng đàn Bách Độc Môn là nơi tùy tiện ngươi muốn đến lúc nào thì đến phải chăng?

- Sự việc thành bại là tùy ở con người.

- Lão thân biết ngươi tâm cao khí ngạo không chịu ơn huệ của người. Bây giờ lão thân muốn có điều kiện trao đổi được không?

- Như thế thì may ra thương lượng được.

Nữ quái đăm đăm nhìn Cam Đường rồi nói:

- Lão thân trỏ đường cho ngươi đến động Trường Âm, đồng thời cho ngươi mượn một bảo vật để khắc chế chất độc...

- Bảo vật khắc chế được chất độc?

- Đúng thế! Vật đó để ở trong mình thì các chất độc không xâm nhập vào được.

- Bảo vật gì vậy?

- Tích Độc Châu!

- Ủa! Còn điều kiện của tôn giá thì sao?

- Đợi ngươi trở lại đây rồi ta sẽ bàn tới được không?

Cam Đường trầm ngâm một lát rồi hỏi:

- Nếu điều kiện của tôn giá vượt trên năng lực của tại hạ thì sao?

- Không đâu! Lão thân nhất định là ngươi làm được.

- Được lắm! Tại hạ xin ưng thuận.

- Ngươi vẫn đeo tấm mặt nạ của Xú Diện Nhân Ma Lôi Thanh Sơn không hề gì cả, vì lão mất mạng về tay quý môn, trên chốn giang hồ không một ai hay. Nhưng lão thân cần biết ngươi đến đó để mưu đồ chuyện gì?

- Cứu người.

- Chỉ có thế thôi ư?

- Và muốn điều tra một vụ công án lâu ngày.

- Vụ công án nào?

- Về điểm này xin tôn giá thứ cho, tại hạ không thể trình bày được.

- Ngươi giữ địa vị gì trong quý môn?

- Thiên Tuyệt Môn thiếu chủ.

- Được rồi! Cuộc trao đổi thế là đã ấn định. Xong việc rồi ngươi đến đây lập tức.

Nhưng lão thân nói trước, bất luận là ai ngươi không được đưa tới đây, vì lão thân không muốn để ai trông thấy.

- Được rồi!

- Thuật “Kỳ Hoàng” phái Thiên Tuyệt bao trùm thiên hạ. Vậy thương thế của ngươi chắc không thành vấn đề.

- Điểm này tôn giá bất tất phải lo nghĩ.

Nữ quái lấy trong bọc ra một cái hộp rất xinh xắn đưa cho Cam Đường nói:

- Hộp này đựng “Tích Độc Đan”. Ngươi cứ mang trong mình là không còn sợ chất độc nào nữa.

Cam Đường không khỏi kinh dị trong lòng. Chàng không ngờ sự việc lại biến diễn ra thế này. Bây giờ chàng có hạt châu mang trong người để ra vào Bách Độc Môn không còn sợ gì nữa.

Chàng đón lấy hộp rồi nói:

- Tại hạ dùng xong sẽ kính hoàn. Bây giờ tại hạ xin cáo từ.

Nữ quái nói:

- Ngươi theo hang núi này trở ra. Tới cửa hang thì đi thẳng về phía Nam chừng ba mươi dặm thì sẽ đến một suối nước. Ngươi cứ ngược dòng suối nước này mà tiến. Khi nào ngươi phát hiện hai hòn núi giáp nhau, dòng suối phát nguyên từ đó. Đấy chính là cửa vào động Trường Âm.

- Đa tạ tôn giá có lời chỉ giáo.

- Bất tất ngươi phải tạ Ơn ta. Đây chỉ là một cuộc trao đổi, không ai phải tạ Ơn ai hết.

- Tại hạ xin đi đây.

Cam Đường nói xong đeo mặt nạ vào, trở gót đi ra.

Dọc đường chàng nghĩ tới nữ quái mà không biết lai lịch mụ ra sao. Không hiểu mụ đòi điều kiện gì của mình? Giả tỉ là một điều thương luân bại lý hoặc ra ngoài năng lực của mình thì làm thế nào? Mình đã chịu ơn người trước, thì không thể nuốt lời được nữa.

Cam Đường tuy đã nghĩ vậy, nhưng vì muốn tranh thủ thời gian để đến xem Lâm Vân còn sống hay chết, lạc lõng nơi đâu, nên chàng không thể cự tuyệt vì điều kiện của mụ rất lợi cho chàng.

Cam Đường đi chừng nửa giờ thì quả nhiên đến một suối nước. Theo lời chỉ dẫn của nữ quái, chàng men theo bờ suối đi ngược dòng. Chẳng bao lâu, trước mắt đã hiện ra hai đỉnh núi giáp nhau trông có vẻ âm u thảm đạm. Suối nước phát nguyên từ chỗ đó chảy ra.

Cam Đường lên tới địa đầu thì quả nhiên đây là một nơi tuyệt địa thiên nhiên.

Cách cửa động một đoạn thì còn nhìn rõ sự vật. Nhưng trong vòng mười trượng thì chỉ thấy tối đen như không bao giờ có ánh mặt trời. Động Trường Âm quả đã xứng với cái tên của nó.

Trong đường vào động thấy lởm chởm những tảng đá quái dị. Những tảng đá này lại mọc rất dày, khó có chỗ len chân.

Cam Đường trong mình có Tích Độc Châu, chàng không còn lo lắng gì về chuyện trúng độc nữa. Sau một lát trầm ngâm, chàng tiến vào cửa động.

Những quái thạch sắc nhọn ghê hồn trông như răng chó sói. Lạch nước chảy ra chỗ loạn thạch này xoáy lại ầm ầm, khiến người nghe phải kinh hãi.

Cam Đường đề khí cho người nhẹ như mớ bông, điểm chân vào mũi đá mà tiến.

Đi vào được chừng mười trượng thì thấy khí lạnh ghê người. Trong các hốc đá rải rác có những khúc xương đen sì và đầu lâu. Chắc là của những người đã bị trúng độc mà chết.

Sau khi vào sâu chừng hai mươi trượng thì đến một quãng đường hầm khá bằng phẳng. Cam Đường nhờ có nội lực thâm hậu, tuy thị tuyến không trông được xa nhưng vẫn nhìn rõ sự vật ở gần.

Bất thình lình một tiếng quát như xé màng tai vọng ra:

- Ai đó? Đứng lại!

Cam Đường mừng thầm trong bụng, vì đã có người xuất hiện thì tiện việc cho mình. Chàng theo ý kiến của nữ quái, cố ý hắng giọng quát một tiếng dữ dội.

Sau tiếng quát, bốn người áo đen xuất hiện. Đi đầu là một hán tử người gầy mà cao. Theo sau gã là ba tên tráng hán.

Hán tử gầy cao đảo con mắt hồ nghi nhìn Cam Đường cất giọng the thé hỏi:

- Các hạ đã vào sâu trong khu vực tử vong này mấy chục trượng, tất không phải hạng tầm thường. Xin cho biết lai lịch.

Cam Đường hầm hầm hỏi lại:

- Mi không nhận ra lão phu ư?

Hán tử đáp:

- Xin lỗi các hạ! Tại hạ chưa gặp các hạ bao giờ.

Cam Đường hầm hè nói:

- Vậy mi gọi chưởng môn nhân ra đây mà nhìn nhận.

- Các hạ nói vậy chẳng là khoác lác lắm ư?

- Đừng rườm lời!

Hán tử gầy cao sa sầm nét mặt nói:

- Các hạ báo danh đi, nếu không thì...

- Thì sao?

- E rằng tại hạ phải vô lễ.

- Ha ha! Mi hãy đưa hai tay cho lão phu coi.

Gã hán tử gầy cao đứng thộn mặt ra. Thái độ của Cam Đường đã khiến cho gã nghi ngờ chẳng hiểu ra sao.

Ba tên tráng hán đứng đằng sau gã dường như địa vị thấp kém, không dám mở miệng, mà vẻ mặt cũng không thay đổi.

Cam Đường cất giọng lạnh như băng nói:

- Mi hãy dẫn đường cho lão phu!

Vẻ mặt hán tử gầy cao đâm ra ngơ ngác. Gã nhìn Cam Đường một lúc rồi hỏi:

- Các hạ đến đây làm chi?

- Ngươi không đáng hỏi ta điều đó.

- Tại hạ không biết không được.

- Nếu lão phu không nể mặt Phùng Nhất Âu thì ngươi chết rồi đó!

Cả bốn gã sắc mặt biến đổi. Gã cao gầy run lên hỏi:

- Các hạ có quen biết tệ tổ sư ư?

- Há chỉ quen biết mà thôi...

- Xin các hạ cho biết danh hiệu để tiểu nhân...

- Lão phu cùng Phùng Nhất Âu là chỗ cựu giao.

Gã cao gầy đột nhiên quỳ mọp ngay xuống, run lên nói:

- Tiểu nhân thực đáng chết. Lão gia là...

Gã muốn nói là Xú Diện Nhân Ma, nhưng nghĩ lại không tiện nên không nói nữa.

Cam Đường dõng dạc nói:

- Đứng lên dẫn đường cho ta!

- Dạ!....

Gã cao gầy quay lại nhìn ba tên kia ra lệnh:

- Trương Tứ! Ngươi chạy vào bẩm chưởng môn nhân có Lôi lão tiền bối giá lâm.

Còn hai ngươi trở về nguyên vị.

- Xin tuân lệnh.

Ba gã hán tử chuồn ngay vào trong bóng tối.

Cam Đường lạnh lùng hỏi:

- Tên họ mi là gì?

- Tiểu nhân là Hồng Hổ làm đầu mục Tổ Giáp dưới trướng Ngoại Đường.

- Ngươi nhận biết lão phu ư?

- Tiểu nhân ra đời quá muộn nên không có duyên phận được bái kiến lão tiền bối.

- Hừ! Ngươi đi trước dẫn đường cho ta.

Tên đầu mục Hồng Hổ băng mình một cái, nhảy xuống suối nước.