Huyết Tinh Phong Tình

Chương 20



Ai đó làm ơn nói cho tôi biết mọi việc đang diễn ra trước mắt không phải là sự thật …

Cũng chẳng phải chưa từng nhìn thấy hai tên đàn ông ẩu đả với nhau, nhưng cho tới bây giờ quả thật đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến hai cao thủ quyết đấu. Giống như trận quyết chiến của hai đại cao thủ võ lâm trong tiểu thuyết kiếm hiệp, Hình Dạ và Nhị Cường đang thật sự quyết đấu sinh tử, mỗi một đòn đều xuất toàn lực, mỗi một cước đều muốn đánh vào chỗ hiểm của đối phương, ông trời ơi! Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ?

“Dừng lại! Các người mau dừng lại cho tôi!” Tôi đứng ở bên cạnh gào lên nhưng căn bản không xen vào được, trong mắt hai kẻ kia đã chẳng còn ai khác! (Nói thế này dễ gây hiểu lầm quá Lạc ca ơi :”>)

Nhị Cường tung một quyền về phía Hình Dạ nhưng lại bị hắn dùng hai tay đỡ được, vậy mà trong chớp mắt cậu ta nhanh như chớp nhấc chân lên đá vào thắt lưng đối phương. Đòn này vừa nhanh vừa chuẩn, Hình Dạ kêu lên một tiếng đau đớn lùi về phía sau mấy bước.

“Hừ! Mày cũng chỉ đến mức này mà thôi!” Nhị Cường hạ chân xuống, khẽ lau khóe miệng sưng lên do trúng một đấm của Hình Dạ.

“Này! Các người … các người dừng lại hết cho tôi!” Tôi chạy về phía Hình Dạ, vết thương trên lưng hắn còn chưa khỏi, vừa rồi lại bị Nhị Cường đá một cước, sợ rằng vết thương lại vỡ ra rồi. Theo từng hơi thở gấp gáp của hắn, dòng máu đỏ tươi cũng dần thấm qua áo sơ mi.

“Hừ! Mày chẳng qua cũng chỉ có một chút bản lĩnh đó thôi …” Hình Dạ buộc vạt áo lại rồi sau đó chậm rãi đứng dậy.

“Hình Dạ, đừng đánh nữa! Nhị Cường, nhanh ngừng lại đi, trên người hắn có thương tích …” Tôi kéo Hình Dạ lại bị hắn đẩy ra.

Nhị Cường một bên vừa thở dốc vừa cười cười hài lòng, nói: “Tôi biết! Vì vậy tôi mới cố tình đánh vào vết thương của hắn! Cảm giác rất sảng khoái!”

Cậu … tôi vô lực vỗ vỗ trán, đau đầu! Thực sự quá đau đầu!

“Mày!” Hình Dạ tức giận cắn răng, nói: “Mày sẽ nhanh chóng chẳng còn thì giờ mà ở đó khua môi múa mép nữa đâu…” Nói xong liền lao về phía Nhị Cường, hai người lại quấn vào một chỗ.

“Các người mau ngừng lại cho tôi! Ngừng lại, có nghe thấy không?” Tôi muốn xông vào ngăn cản hai người nhưng căn bản là vô dụng. Bọn họ đánh tới đánh lui làm tôi ngay cả tiếp cận họ cũng không thể, thể lực của tôi chẳng còn như xưa, hơn nữa không biết từ lúc nào mà dạ dày lại bắt đầu co rút đau đớn! Đáng chết! Tôi bắt đầu căm ghét cái thân thể nửa sống nửa chết này của mình!

“Nhìn không ra tên người Nhật như mày còn có thể dùng công phu Trung Quốc! Tao còn cho rằng bọn mày chỉ biết mặc khố đấu su-mô thôi chứ!”

“Bây giờ tao sẽ giống như đang mặc khố đấu su-mô cho mày một phát vỡ mồm luôn!”

“Đừng đánh nữa! Dừng tay!”

“Máu cũng chảy đầy đất rồi, xem mày còn trụ nổi bao lâu!”

“Trước đó mày lên lau sạch máu bên miệng hãng! Đừng có phun lên người tao!”

“Hôm nay tao nhất định phải dẫn anh ấy đi, mày không cản được tao đâu!”

“Có tao ở đây, mày đừng mơ mang cậu ấy đi, nếu muốn thì trước tiên hãy lưu lại/để cái mạng của mày ở lại đã!”

Hai người không ngừng đánh qua đánh lại. Lúc đầu tôi còn liều mạng ngăn cản nhưng đến giờ thì chỉ đứng bên cạnh bình tĩnh theo dõi, nhìn bọn họ quấn lấy nhau thành một đống, một ngọn lửa bắt đầu dần dần cháy lên trong ngực tôi, càng ngày càng mãnh liệt … càng ngày càng mãnh liệt … cuối cùng …

“Các người con mẹ nó còn không chịu để yên sao? Đánh với chả đánh! Con mẹ nó chỉ biết đánh! Gì chứ! Muốn chết thì mẹ nó đi nhảy lầu hết đi, đừng ở đây đánh tới đánh lui phí thời gian! Đi chết hết đi ~~~!” Tôi dốc hết sức hét to, khi bình tĩnh trở lại thì đã thấy hai người kia đang đứng yên tại chỗ nhìn mình. Nhị Cường nhíu mày, thu hồi nắm đấm đang chuẩn bị nhắm vào bụng Hình Dạ. Hình Dạ cũng buông tay Nhị Cường ra, khẽ hừ một tiếng. Tôi bóp trán, xua tan cơn choáng váng, hét to quá giờ thành ra thiếu dưỡng khí.

“Lạc, anh theo tôi đi chứ?” Nhị Cường tiến về phía tôi lại bị Hình Dạ đứng chắn trước mặt.

“Tao nói nhiều lần rồi, có tao ở đây đừng mơ mang cậu ta đi!”

“Tao không hỏi mày, tao nói cho mày biết, chỉ cần anh ấy muốn theo tao thì mày căn bản không thể ngăn được, hiện tại tao chỉ cần anh ấy trả lời! Mày trói anh ấy vào bên mình thì có ích lợi gì? Tâm anh ấy không ở đây thì còn có ý nghĩa gì?”

Nhị Cường … sống mũi chợt chua xót, nếu như có thể, tôi thực sự muốn đi với cậu. Nhưng cậu biết mà, cậu biết rõ rồi sao còn hỏi lại lần nữa?

“Dù chỉ có thân thể cậu ta tao cũng nhất quyết không giao cho mày!” Hình Dạ hừ lạnh một tiếng, nói: “Mày chỉ là thuộc hạ cũ thì có tư cách gì mà dẫn người ta đi hả?”

“Tao yêu anh ấy!” Nhị Cường không chút do dự nói: “Bởi vì tao yêu anh ấy! Như vậy là đủ rồi!”

Trái tim ‘thịch’ một tiếng! Đau đớn vô cùng! Nhị Cường, sao cậu không nói sớm … Nếu như tình yêu của cậu tới sớm hơn một chút, có thể sẽ không có ngày hôm nay …

“Yêu? Đây là cái mà các người gọi là yêu …” Hình Dạ cười lạnh liếc nhìn tôi, tôi có thể nghe được tiếng khớp xương hắn vặn ‘răng rắc’, “Thật khiến tao buồn nôn!”

Không được! Cứ tiếp tục như vậy thì Nhị Cường chết chắc, dù cậu ấy có đánh thắng Hình Dạ thì cũng không đi được nữa! Tôi không thể đi cùng Nhị Cường, tuy cậu ấy vẫn luôn giúp tôi, cậu ấy muốn cứu tôi nhưng tôi không thể ích kỷ mà lợi dụng tình cảm của cậu ấy được, tôi không thể lừa dối cậu ấy! Cũng chẳng thể lừa dối chính mình! Hơn nữa … tôi phải thực hiện lời thề của mình, tôi phải bảo vệ cậu ấy! Bảo hệ anh em của mình!

“Hình Dạ, thả cậu ấy đi! Tôi ở lại!” Tôi đứng phía sau nắm vai Hình Dạ, nói với hắn.

“Lạc!” Nhị Cường khẽ gọi một tiếng, thân thể khẽ lay động. “Đừng làm việc ngốc nghếch! Tôi sẽ không để anh tiếp tục ở lại bên hắn!”

“Thế nào?” Tôi không để ý đến Nhị Cường, khẽ nắm chặt hơn một chút, hỏi Hình Dạ.

“Lạc!”

“Sao? Đại ca muốn hi sinh bản thân để cứu đàn em ư?” Hình Dạ quay lại nhìn tôi, nói: “Cậu cho rằng nó đáng giá để cậu hi sinh?”

“Cậu ấy là người cuối cùng ở bên cạnh tôi, tôi chẳng có cái gì. Vào ngày đó khi không tìm thấy họ giữa đống thi thể, tôi đã thề sẽ không để họ chịu tổn thương nữa, nhưng tôi chẳng thể tuân theo lời thề của mình, Tam Cường ra đi là do tôi hại cậu ấy! Vì vậy tôi không thể để anh em của mình chết trước mặt nữa …” Tôi buông vai Hình Dạ ra, “Anh muốn trả thù thì tìm tôi là được, là tôi đã phản bội anh, muốn giết, giết mình tôi thôi! Để cậu ấy đi đi, tôi sẽ tùy anh xử trí, từ nay về sau anh muốn tôi làm gì tôi sẽ làm cái đó. Chỉ cần hôm nay anh thả cậu ấy đi …”

“Lạc, anh nói cái gì đấy? Tôi sẽ không để anh làm thế! Nếu anh dám cứ thế mà chết đi thì khi xuống âm phủ các anh em cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu!”

Tôi nhìn Nhị Cường, từng chữ từng câu nói: “Những huynh đệ đã mất cũng đã mất rồi, nhưng tôi vẫn phải nghĩ cho người còn sống chứ!”

“Anh! Anh điên rồi …” Vẻ mặt cậu ấy tràn ngập phẫn nộ và khẩn cầu. Xin lỗi! Tôi biết cậu tốt với tôi, nhưng tôi không thể không làm như vậy!

Lúc này Hình Dạ chợt ôm cổ tôi, một tay nâng cằm tôi lên, tựa tiếu phi tiếu mà nói: “Cậu nói thật sao? Muốn cậu làm gì cậu sẽ làm cái đó? Kể cả việc theo tôi lên giường?”

Tôi thoáng sửng sốt, gật đầu.

“Chẳng phải bây giờ lúc nào tôi cũng có thể lên giường với cậu sao, có gì khác biệt?”

“Tôi chủ động hơn thì sao?” Tôi khẽ bĩu môi, “Anh cũng không muốn lên giường với một khúc gỗ chứ?”

“Hử?”

Hắn cắn răng nhếch mép cười, “Xem ra tôi đã đánh giá thấp tình huynh đệ của các người rồi nhỉ?” Nói xong hắn đột nhiên cúi đầu cắn mạnh vào môi tôi một cái, khoái trá thấy tôi khẽ run rẩy.

“Hình Dạ, tên khốn, buông anh ấy ra!” Nhị Cường hét lên: “Chúng ta còn chưa đánh xong, là đàn ông thì phân thắng bại đi!”

“Hừ!” Hình Dạ chậm rãi buông tôi ra, quay đầu lại nhìn Nhị Cường, nói: “Phân thắng bại? Đùa à? Mày còn có thể đứng được bao lâu? Vết thương trên tay mày, nếu như tao không đoán sai … đã tổn thương đến gân cốt rồi nhỉ?”

Cái gì? Tôi thất kinh, vốn tưởng rằng đó chỉ là vết thương hơi lớn một chút, không ngờ là đã ảnh hưởng đến gân cốt rồi. Nhị Cường cắn răng, không nói gì.

“Thật đáng thương! Cánh tay nếu cứ như thế, không được chữa trị tốt thì sau này sợ rằng sẽ rất khó có thể cầm súng trở lại nhỉ?” Hình Dạ tiến về phía Nhị Cường. Hắn giống như có thể nắm giữ tất cả, kể cả quyền chủ động trong cuộc chiến này.

“Tay mày có phải ngày càng đau nhức? Mấy ngày nay dùng sũng đã là giới hạn của mày rồi, hơn nữa hai chân đang dần run lên của mày nói cho tao biết … mày chẳng kiên trì được bao lâu nữa đâu!”

“Hình Dạ, đừng!” Tôi tiến lên muốn kéo Hình Dạ lại nhưng hắn đã vươn tay ra ý bảo tôi ngừng bước.

“Anh muốn làm gì?” Đừng giết cậu ấy! Hình Dạ! Đừng giết! Hắn là người anh em cuối cùng của tôi, đừng để cậu ấy chết trước mặt tôi, tôi không thể lại nhìn thấy cảnh tượng đó một lần nữa … xin anh đấy!

“Là đàn ông thì giết tao đi!” Nhị Cường đứng tại chỗ, không né tránh Hình Dạ. Hình Dạ bước tới trước mặt cậu ấy. Trái tim giống như đang treo lơ lửng giữa không trung, hai chân như bị dính chặt trên mặt đất, tôi muốn kêu lên lại chẳng thể mở miệng phát ra một âm tiết nào … Mồ hôi từ từ đổ ra chảy qua mặt tôi rồi xuống bụng, tôi cúi đầu … trong lòng đã có quyết định!

“Thật ra tao vốn cũng không định giết mày, thế nhưng mày lại cho tao lí do để không thể không giết mày … lí do đó … chính là tình yêu của mày với cậu ta!” Hình Dạ vừa nói xong đã đấm ngày một phát vào mặt Nhị Cường khiến cả người cậu ấy bay ra ngoài đập vào cửa sổ …

“Loảng xoảng ~!”, cửa thủy tinh vỡ nát. Nhị Cường giống như cánh diều đứt dây, nặng nề rơi xuống ban công, cả người bị những mãnh vỡ đâm vào tạo ra vô xố vết thương.

“Khụ ~ ha ha ~~!” Nhị Cường ngồi cậy, một bên mắt khép hờ vì bị thương, không ngừng vừa thở hổn hển vừa cười.

“Tình yêu của tao làm mày có cảm giác bất an sao? Mày không yêu anh ấy chẳng nhẽ cũng chẳng để cho người khác yêu sao? Thật là một tên tiểu nhân đê tiện!”

Tôi chậm rãi đi về phía bọn họ, gió thổi vào mặt, lướt qua chóp mũi… mang theo mùi máu tanh nồng …

“Mày … muốn chết?” Hình Dạ một phát kéo áo Nhị Cường khiến cậu ta phải đứng dậy …

Tha thứ cho tôi … tôi không có cách nào khác, bất luận thế nào tôi cũng không để anh giết Nhị Cường …

“Hôm nay mày không giết tao thì nhất định sẽ có một ngày mày sẽ phải hối hận! Hình Dạ …”

Nhị Cường, cảm ơn cậu đã quay về tìm tôi, nhưng mà quả thật nếu có thể tôi muốn cậu hãy quên tôi đi … Tôi sẽ luôn nhớ đến cậu … nhớ đến thời gian chúng ta cùng với bọn họ ở bên nhau …

“Vậy tao sẽ cho mày toại nguyện …”

“Buông cậu ấy ra! Hình Dạ …” Tôi chĩa súng vào ót Hình Dạ, đó là khẩu súng hắn vừa vứt trên mặt đất, “Anh không hi vọng bị bắn vỡ đầu bởi chính khẩu súng của mình chứ?”

“Lạc?” Nhị Cường ngây dại.

Toàn thân Hình Dạ khẽ cứng đờ, sau khi kịp phản ứng lại thì hung hăng nói: “Cậu vậy mà lại vì nó mà chĩa súng vào người tôi sao?” Hắn nhìn Nhị Cường, bàn tay đang nắm cổ áo Nhị Cường không những không buông mà trái lại càng nắm càng chặt.

“Đừng ép tôi, tôi chỉ muốn anh thả cậu ấy đi! Buông cậu ấy ra!” Nói xong, tôi tháo chốt an toàn của khẩu súng.

“Cậu …” Hình Dạ chậm rãi buông Nhị Cường.

Tôi thậm chí có thể tưởng tượng được biểu cảm trên mặt hắn hiện giờ đang như thế nào, nhưng thật may mắn là hắn không quay đầu lại nhìn tôi. Bởi vì tôi không muốn đối phương thấy được bàn tay đang run rẩy của mình. Nhị Cường bước tới bên cạnh tôi, muốn giúp tôi cầm súng nhưng tôi lắc đầu, ý bảo cậu ta đi mở cửa.

“Thế nào? Còn không chạy trốn với anh em tốt của cậu đi?” Hình Dạ quay đầu lại, nhìn tôi đầy nghi hoặc.

“Giải thích! Không phải anh vẫn luôn hỏi tôi tại sao lại phản bội anh sao? Hôm nay tôi sẽ giải thích với anh, chờ tôi tiễn Nhị Cường đi rồi sẽ về tìm anh, đến lúc đó tôi sẽ nói cho anh tất cả! Nguyên nhân tôi phản bội anh! Nguyên nhân tôi rời xa anh! Tất cả đều nói cho anh! Thế nào?”

Hình Dạ nheo mắt lại, nói: “Nguyên nhân? Không phải bởi vì cậu là cảnh sát sao?”

“Nếu anh đã biết rõ sao vẫn còn hỏi tôi?”

Hắn không nói gì, nhưng tôi biết hắn đang do dự.

“Đó không phải là đáp án anh muốn, anh biết mà! Tôi trốn không thoát, cũng sẽ không trốn, tôi chỉ muốn tiễn cậu ấy đi, anh cho cậu ấy một con đường sống, đổi lại là đáp án anh vẫn muốn, thế nào?” Tôi từ từ buống súng xuống, nhìn vẻ mặt không có biểu cảm gì của Hình Dạ.

“Sao cậu có thể khẳng định là tôi sẽ đồng ý với cậu? Cậu thật sự dám nổ súng với tôi sao?”

Tôi lắc đầu, “Tôi sẽ không bắn anh, để đánh cược với anh tôi chẳng có gì làm vốn cả, chỉ có duy nhất, chính là sự tín nhiệm ở trong lòng!” Niềm tin rằng, ở nơi nào đó trong lòng anh vẫn luôn tin tưởng tôi! Hay là tôi sai rồi, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác nữa! Hãy để ông trời cho tôi một cơ hội đi!

Tôi vứt khẩu súng xuống mặt đất, xoay người đi về phía cửa. Nhị Cường đang dựa vào đó lau vết máu trên mặt, đột nhiên khẽ nở nụ cười. Tôi tiến tới đỡ lấy cậu ấy đi ra ngoài.

“Để cho đại ca phải ra tay cứu giúp, thật mất mặt!” Cậu ấy nở nụ cười nhưng lại khẽ nhíu mày vì vết thương bên khóe miệng.

“Những gì tôi có thể làm chỉ như vậy mà thôi … tôi đã thề phải bảo vệ cậu, mà cậu …” Tôi quay đầu nhìn cậu ta, từng chữ từng chữ nói: “Cũng phải thực hiện lời hứa của mình, sống cho thật tốt!”

Đối phương khẽ nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, “Không thể mang anh đi là thất bại lớn nhất cuộc đời tôi! Yên tâm! Lần này tôi không chết được thì sẽ cố sống thật tốt! Vì anh …”

“Cũng vì chính cậu!” Tôi thêm vào một câu.

Cơn gió đêm lúc nào cũng lạnh như vậy. Chẳng biết đã mấy giờ rồi, chỉ là thành phố sáng rực ánh đèn trước mắt chợt khiến tôi có cảm giác hư ảo. Có lẽ… trong mắt tôi, thành phố này chưa từng chân thực! Nếu như không tới nơi đây, nếu như sống ở một nơi nào khác, có thể tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy… Nhưng đó mãi chỉ là phỏng đoán mà thôi, một ý niệm chợt lóe qua trong đầu. Chẳng ai có thể biết được…

Tôi ngồi bên cạnh Nhị Cường trên chiếc ghế đá trong công viên, giúp cậu ta băng bó, xử lý qua vết thương một chút. Vào giờ này nơi đây căn bản là chẳng có ai. Những con phố náo nhiệt ngoài kia mới là nơi thu hút ánh mắt của mọi người. Mà nơi giống như góc phòng của thành thị này như vậy chẳng phải mới hợp với người như tôi sao?

“Cậu biết không? Ngày Tam Cường ra đi … cũng là vào một buổi tối như thế này!” Tôi ngẩng đầu nhìn trời, “Điều khác biệt duy nhất chính là đêm đó còn có ánh trăng…”

“Xin lỗi, tôi đã không thể về sớm hơn một chút …” Nhị Cường hối hận nói: “Người anh em, xin lỗi …”

“Cậu ấy biết cậu sẽ trở về mà, chỉ là cậu ấy không chờ được thôi …” Tôi ngẩng đầu lên, cố ngăn dòng nước mắt đã trực trào, không cho chúng rơi xuống dễ dàng như vậy.

“Đêm nào tôi cũng mơ thấy bọn họ cả người đầy máu đứng trước mặt mình… Tôi không dám nhìn mặt họ, chắc hẳnglà trên đó tràn ngập bi thương, tôi sợ … sợ người tiếp theo ngã xuống trước mặt tôi chính là cậu …”

“Không! Nhất định sẽ không như vậy … Tôi đã đồng ý với anh là sẽ sống cho thật tốt rồi mà! Tôi đồng ý …” Nhị Cường cầm lấy tay tôi, không ngừng đảm bảo với tôi.

“Cậu biết không …” Tôi quay đầu nhìn đối phương, chỉ vào chiếc ghế chúng tôi đang ngồi, nói: “Ở đây… là nơi cuối cùng Tam Cường dừng lại … Tôi ôm thi thể cậu ấy … cùng cậu ấy vượt qua thời khắc cuối cùng ở chính chỗ này …”

Tôi rơi lệ… cảm thấy bản thân sắp tan vỡ rồi… Nơi này có hơi thở của Tam Cường. Mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua, Tam Cường dựa vào vai tôi, đoàn tàu chậm rãi tiến về phía trước, bốn phía chẳng có lấy một người, chúng tôi hồi tưởng về quá khứ… về những ngày mọi người còn ở bên cạnh nhau… Cậu ấy chậm rãi thiếp đi… và chẳng bao giờ tỉnh lại nữa …

Tôi như nhìn thấy chính mình đang ôm lấy cậu ấy mà khóc, từ trong bóng tối có một người vươn tay ra… nói với tôi anh ta tới đón tôi trở về ….

“Không ai trách anh cả … không ai …” Bên tai khẽ vang lên giọng nói của Nhị Cường, tôi ngừng khóc, ngẩng đầu. Đó chỉ là trút hết ra thôi, trút hết những bi thương chẳng ai biết từ trước tới giờ. Tôi giống như một đứa trẻ tủi thân, muốn kể hết với người mình có thể dựa vào. Nhị Cường, cậu còn sống thật tốt quá! Cậu còn sống cũng cho tôi dũng khí đối mặt với mọi chuyện sau này …

“Hứa với tôi, Nhị Cường, hãy sống thật tốt! Hãy bắt đầu cuộc sống của mình một lần nữa!” Tôi cầm lấy tay cậu ấy, nói.

“Được … tôi hứa!” Cậu ấy gật đầu, “Anh cũng phải hứa, mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng phải sống cho thật tốt. So với việc sống mà cứ phải đối mặt với thù hận thì thà rằng nói rõ tất cả để bắt đầu lại. Nếu như không được hắn tha thứ thì dù cho có rời đi cũng chẳng còn phải hối hận hay lưu luyến gì. Nguyên nhân chính là vì có yêu mới có hận! Cho cả hai người một cơ hội nữa, nói cho rõ ràng, đừng có tỏ vẻ mặc kệ sự đời nữa, chúng tôi đều lo lắng cho anh … Tôi, Đại Cường và Tiểu Cường! Vẫn luôn chờ anh!”

Ai?

“Cậu …”

“Tôi đã gặp hai người họ rồi!”

“Cái gì? Cậu gặp bọn họ rồi sao? Bọn họ ở đâu? Sống có tốt không?”

Trời ạ! Bọn họ vậy mà lại gặp được nhau! Ông trời ơi! Cảm ơn ông!

“Bọn họ ra nước ngoài rồi, hai người đều tốt, Đại Cường nhờ tôi chuyển lời cho anh, nói với anh rằng… anh ta sẽ biết ơn anh suốt đời!”

Tôi cười, nói: “Không cần biết ơn cả đời, chỉ cần anh ta không quên đã từng có một người đại ca là tôi là được rồi! Gì chứ! Lại nói những lời buồn nôn như vậy …” Tôi cũng muốn cảm ơn anh, đã luôn yên lặng ở bên tôi, hỗ trợ tôi lâu như vậy… Chúng ta, là cùng một loại người!

“Vậy … Tiểu Cường thì sao?” Nghĩ đến Tiểu Cường, nụ cười của tôi dần biến mất. Tôi không thể nào quên được ánh mắt cậu ấy nhìn tôi đêm hôm ấy, ánh mắt đó … như nói rằng tôi đã phản bội cậu ấy! Tên nhóc đó vẫn luôn coi tôi là tấm gương để noi theo, vẫn luôn tôn kính tôi … Ai có thể ngờ, người mà cậu ta vẫn luôn coi là đối tượng để phấn đấu suốt cuộc đời … vậy mà thực ra lại vẫn luôn lừa dối cậu ta!

“Tiểu Cường …” Nhị Cường cười cười, vỗ vai tôi, nói: “Cậu ta cũng nhờ tôi chuyển lời cho anh!”

Cũng có lời nhắn sao? Tôi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn đối phương. Nhị Cường tiến lại gần bên tai tôi, nói: “Đại ca, lần sau nhớ phải dạy em phương pháp hữu dụng để áp đảo Đại Cường đấy! Em tin tưởng anh!”

“Phụt ~!” Tôi phì cười, “Tên nhóc này, vẫn còn nằm mơ … muốn áp đảo Nhị Cường, kiếp sau cũng không thể … oắt con … hu hu .. hu …” Thật tốt quá! Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu Tiểu Cường! Cảm ơn cậu đã tha thứ cho tôi!

“Đừng khóc! Đừng khóc …” Nhị Cường lau nước mắt trên mặt tôi, an ủi, “Không ai hận anh hết! Anh phải tin vào chính mình, đừng đem tất cả trách nhiệm gánh lên vai mình, hãy cho bản thân một cơ hội nữa!”

“Sẽ không còn ai vì tôi mà chết nữa phải không?” Tôi nhẹ giọng hỏi.

“Sẽ không! Không bao giờ nữa!”

Có lẽ … thực sự có thể bắt đầu một lần nữa! Có lẽ, thực sự có thể cho bản thân một cơ hội nữa! Cho tới nay tôi đều quá cố chấp, nếu như lui một bước, tất cả thực sự có thể bắt đầu lại một lần nữa!

Tôi đút tay vào túi áo, móc ra chiếc bật lửa vẫn mang theo bên người đưa cho Nhị Cường.

“Đây là di vật duy nhất Tứ Cường để lại, tặng cho cậu đó! Tôi chẳng thể đi cùng cậu, vậy thì hãy để nó ở bên cạnh cậu nhé!”

Cậu ta nhận lấy chiếc bật lửa, nhìn nó một hồi rồi khẽ nở nụ cười, “Đây là cái thứ mà tên nhóc đó thích nhất, lúc không hút thuốc cũng cầm nó trên tay đùa nghịch …”

Đúng như vậy! Hình ảnh đó … phảng phất như mới ngày hôm qua …

“Bây giờ có điếu thuốc thì tốt quá!” Nhị Cường thở dài một hơi, “Lâu rồi tôi không hút thuốc!”

“Để tôi đi mua! Cậu đợi một lát! Tôi sẽ lập tức về ngay!” Tôi đứng lên, cửa hàng lúc nãy mua băng gạc cách đây không xa, đi năm phút là có thể về. Chạy được vài bước, Nhị Cường ở phía sau chợt gọi tôi một tiếng. Tôi nhìn lại, cậu ấy đang đứng ở nơi đó, ngón trỏ và ngón giữa đặt trên môi sau đó thả ra, khẽ thổi tới tôi một nụ hôn giả, nụ cười trên mặt vô cùng rạng rỡ. Nhị Cường … có chút là lạ! Nhưng tôi không suy nghĩ nhiều, khoát tay với đối phương rồi tiếp tục chạy về phía cửa hàng. Vội vã mua bao thuốc rồi trở về, nhưng khi tôi về tới nơi thì trên ghế đá đã không còn hình bóng Nhị Cường …

“Nhị Cường?” Tôi gọi một tiếng, nhìn quanh bốn phía nhưng chẳng còn ai. Đi tới chiếc ghế thì phát hiện trên đó lưu lại hai chữ viết bằng máu: Bảo Trọng!

Cậu ấy đã đi … đi rồi … Tôi ngồi xuống ghế, nhìn bao thuốc trong tay. Cũng tốt .. như vậy cũng tốt! So với việc chẳng biết làm thế nào để nói lời từ biệt thì như vậy tốt hơn! Một lần nữa bắt đầu lại!

Tôi mở gói thuốc, lấy ra một điếu đút vào miệng, “Tên khốn! Cậu cầm bật lửa theo, bảo tôi phải châm lửa bằng cái gì đây! Tên khốn …”

Không có hẹn gặp lại … chẳng có bóng lưng lúc rời đi … như vậy, có lẽ là tốt nhất ….

Trời đã tảng sáng, tôi phủi phủi quần áo có chút ẩm ướt vì sương sớm, chậm rãi tiến bước trên con đường đã dần trở lên đông đúc. Vừa đi vừa hồi tưởng về mọi chuyện trong quá khứ, lúc này tôi mới phát hiện vậy mà mình vẫn luôn nhớ kĩ tất cả, vốn tưởng bản thân đã sớm quên đi nhưng có một số việc, khi người ta cho rằng mình đã quên được thì kỳ thực nó đã khắc thật sâu vào trong lòng rồi!

Quyết định nói cho Hình Dạ tất cả sự thực. Mọi chuyện cho đến hiện tại đã chẳng còn là vì giải thích cho chính mình nữa, mà chỉ là muốn nói cho Hình Dạ việc gì đã xảy ra. Có lẽ hắn sẽ cảm thấy nực cười, ngay chính bản thân tôi cũng thấy có chút nực cười, tôi nỗ lực vì Hình Dạ, vậy mà lại nhiều như vậy! Tôi chẳng biết bản thân lúc đó tột cùng là nghĩ như thế nào, có lẽ là chẳng nghĩ gì cả, tất cả đều xuất phát từ bản năng sâu trong tâm hồn. Hình Dạ tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, tôi sẽ không nói thêm gì nữa! Bởi vì toàn bộ sự thực chính là như vậy! Chuyện tiếp theo, tôi không biết, cũng chẳng muốn suy đoán, bởi vì nó đã không còn quan trọng nữa! Chuyện tương lai … hãy để tương lai tính! Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ!

Tôi sẽ không nói cho Trần Tịnh, không muốn làm tổn thương chị ấy nữa. Chị ấy cũng là một thành viên của Phượng Hoàng Hội, mặc kệ chị ấy đã từng làm gì. Hơn nữa, mọi chuyện chị ấy làm… đều là vì tôi!

Nghĩ thông suốt rồi tôi tiến về phía tổng bộ của Hình Dạ. Lúc này hắn đang ở trong phòng làm việc. Khi tới Thanh long, thuộc hạ của hắn mở to hai mắt nhìn tôi như thấy quỷ.

“Này! Kia … người kia …”

“Không sai! Là An Lạc của Phượng Hoàng Hội à? Trời ạ …”

“Không phải gặp quỷ chứ? Hắn vẫn còn sống sao?”

“Hắn tới đây làm gì?”

“Đại ca sẽ bầm thây vạn đoạn hắn…”

Đám đông xung quanh không ngừng khe khẽ thì thầm, tôi khẽ cười một tiếng.

“An tiên sinh!” Một giọng nói đột nhiên vang lên, tôi nhìn về phía phát ra âm thanh.

“Cậu? Tiểu … Dương?”

Không sai! Chính là tên nhóc bị sai tới chăm sóc tôi, gọi là Tiểu Dương.

“An tiên sinh, ” Cậu ta chạy đến trước mặt tôi, “A? Anh bị chảy máu sao? Có nặng lắm không?”

Tôi lắc đầu nói: “Không phải máu tôi, tôi muốn tìm Hình Dạ, anh ta đang ở đâu?”

“A …” Cậu ta gật đầu, “Đại ca bảo tôi ở đây chờ anh! Nếu như anh đến thì dẫn anh đến gặp ngài ấy.”

“Vậy đi thôi!” Tôi theo sau cậu ta vào thang máy.

“Sắc mặt An tiên sinh không được tốt lắm, có gì lo lắng sao?”

“Ừm … không có gì.”

Theo thang máy đi lên tôi bắt đầu có chút khẩn trương. Phải mở miệng như thế nào đây? Phải nói từ đâu đây?

“Đại ca hôm nay hình như bận rộn rất nhiều việc, mới sáng sớm đã có một người phụ nữ tới tìm ngài ấy! Chẳng qua đại ca nói, chỉ cần anh đến thì lập tức phải dẫn anh tới gặp ngài ấy, xem ra đại ca vẫn coi trọng An tiên sinh nhất …”

“Cậu vừa nói gì?”

“Đại ca vẫn coi trọng An ..”

“Không phải cái đó, trước một chút! Hôm nay có ai tới gặp anh ta?” Chẳng biết vì sao đột nhiên tôi có dự cảm không tốt!

“Vâng! Đúng vậy! Một người phụ nữ rất đẹp, rất chín chắn! Chỉ có điều hơi hung dữ!”

“Cô ấy đến lúc nào?” Cửa thang máy vừa mở, tôi vội vã lao ra, giục Tiểu Dương nhanh chân lên một chút.

“Đại khái hơn một tiếng trước! Ở suốt trong phòng làm việc của đại ca, chưa đi ra! An tiên sinh tự mình vào đi thôi! Tôi đi trước!” Nói xong, cậu ta xoay người rời đi. Tôi đứng trước cửa, trong lòng nghĩ, phụ nữ … đẹp … Gì chứ! Quên đi! Nghĩ nhiều cũng vô dụng, trước tiên vào xem thế nào! Tôi đưa tay muốn gõ cửa nhưng phát hiện cửa căn bản không đóng, không suy nghĩ nhiều, chậm rãi đẩy ra …….

Mùi máu tanh nồng xực thẳng vào mũi khiến tôi thiếu chút nữa nôn ra… mà một màn trước mắt khiến tinh thần của tôi hoàn toàn tan vỡ … Hình Dạ đứng trong phòng, trong tay cầm khẩu súng, áo sơ mi màu trắng nhiễm đỏ màu máu, trên mặt cũng có vết máu …

Trên mặt đất, giữa vũng máu là một thi thể, thi thể của một cô gái … Trần Tịnh! Hai mắt chị ấy nhắm nghiền, trên ngực là một vết thương đang chậm rãi rỉ máu, không hề động đậy. Hình Dạ quay đầu nhìn tôi, trên mặt là vẻ chết lặng. Tôi không thở nổi nữa, máu toàn thân như đông lại, làm sao vậy? Vì sao … chẳng phải sẽ không còn ai phải chết nữa sao?

Sẽ không! Tuyệt đối sẽ không … lừa dối …tất cả đều là lừa dối! Chị ấy chết rồi! Thực sự đã chết rồi! Ngay trước mặt tôi… Lại có người phải chết ngay trước mặt tôi … chết trước mặt tôi ….

“Vì …sao…. vì sao …” Tôi ôm lấy đầu, đau quá! Đầu đau quá! Giống như muốn vỡ tung ra!

“Vì sao? Aaaaaaaaaaaa!”

“Lạc …” Hình Dạ vươn tay, tiến về phía tôi. Bàn tay dính đầy máu …

“Đừng tới đây!” Tôi rống lớn một tiếng: “Vì sao phải giết chị ấy? Vì sao? Chị ấy đã làm gì? Vì sao muốn giết chị ấy?” Chị ấy chẳng làm gì cả? Từ đầu đến giờ, tất cả những gì chị ấy làm, chẳng qua là bởi vì yêu một người đàn ông! Là tôi … là tôi hại chết chị ấy! Là tôi …

“Hình Dạ … vì sao lại giết chị ấy … Chị ấy là người cuối cùng ở bên tôi … vì sao … anh muốn cướp đi tất cả những gì tôi có phải không …”

Vì sao muốn cướp tính mạng của chị ấy đi, chị ấy hận anh là vì tôi! Chị ấy bán đứng anh cũng vì tôi … là tôi … là tôi …

Chẳng còn bất kì thứ gì… bóng tối bao trùm lên tôi… Chẳng còn cảm giác gì nữa… Một giây trước khi mất đi ý thức, mơ hồ nghe được có người nhẹ giọng khóc bên tai tôi …

Lạc ……

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.