Huyết Tinh Phong Tình

Chương 4



Chưa bao giờ có được một giấc mộng an bình như vậy — thánh đường đứng sừng sững một mình trên sườn núi, cây thánh giá cổ kính ngự trị ở nơi cao nhất, ánh nắng chiếu xuống vô cùng lóa mắt — tôi lẳng lặng ngồi dưới bóng râm của tán cây xanh biếc, ngẩng đầu lên đưa tay che bớt một chút ánh nắng — tiếng chuông trầm ổn vang lên từ nơi xa xăm nào đó — trong không gian — có một mùi vị đặc biệt — chưa bao giờ ngửi qua — khiến cho người ta an tâm — cũng khiến cho người ta đau lòng —-

“Có khỏe không?”

“Cút!”

“Thân thể vẫn còn đau sao?”

“Cút!”

“Vẻ mặt lúc cao trào của em thật đáng yêu!”

“Cút!”

“Về chỗ tôi ở đi! Có thể bên nhau bất cứ lúc nào.”

“Cút!”

“Nói cái gì đó hợp với tình hình thực tế một chút không phải sẽ tốt hơn sao?”

“Cút!”

“Em –”

“Cút ~~!”

Sau vô số câu “cút”, cuối cùng cũng khiến cho tên Hình Dạ đang trên giường tôi rời đi, cái tên vương bát đản này sau khi dùng khăn mặt của tôi, bàn chải đánh răng của tôi, cốc của tôi, dao cạo râu của tôi, cuối cùng làm như một thiếu gia ở khách sạn mà “thần thanh khí sảng” rời khỏi cửa nhà tôi.

“Một đêm khó quên, anh khẳng đình chúng ta còn có thể có vô số đêm như vậy — mèo con!” Đây là câu nói cuối cùng hắn lưu lại trước khi đi, còn điên đảo hôn lên môi tôi tới tận mười lăm phút — ôi, thắt lưng của tôi — may mà trước đây có luyện tập qua — nếu không thật không dám tưởng tượng cái eo không đủ dẻo dai phải thừa nhận thống khổ như thế nào nữa–

“SHIT!” Nằm trên giường, toàn thân không có một chút khí lực nào — tựa như bị đánh hỏng vậy — cảm giác này — trước đây đã từng có, nhưng tuyệt đối không giống nhau. Một người đàn ông mất đi cái mà người ta gọi là “trinh tiết”! Rất nực cười phải không? Nhưng tôi không được lựa chọn, không thể lựa chọn, từ khi bắt đầu được sinh ra, từ khi bắt đầu đi lên con đường này — đã không được lựa chọn!

Tiếng chuông quen thuộc bỗng vang lên, khiến đầu tôi lại bắt đầu đau nhức, nhúc nhích thân thể, dùng tay sờ soạng dưới giường một lúc, cuối cùng cũng tìm được cái điện thoại vẫn đang đổ chuông — đầu vẫn còn choáng váng –

“A lô?” Tôi ngay cả một chữ cũng lười không muốn nhiều lời.

“Lạc –” tiếng nói rất nhẹ, còn có chút không hài lòng.

“Là cậu à! Có việc gì?” Mới sáng sớm thế này.

“Cậu — vì sao phải làm như vậy?”

“Làm cái gì cơ?” Tôi nhíu mày.

“Tối hôm qua Hình Dạ ở lại chỗ của cậu cả một đêm — hai người –” mấy chữ cuối cùng nhỏ đến nỗi tôi nghe không rõ, nhưng tôi biết cậu ta đang nói cái gì. Tôi khẽ hừ một tiếng, cái gì cũng không trốn thoát khỏi con mắt của bọn họ, ngay cả bản thân vẫn tồn tại dưới sự giám thị của bọn họ.

“Còn có thể làm gì? Nên làm cái gì thì làm cái đó!” Tôi dang tay dang chân hình chữ đại nằm trên giường, không có một tia cảm xúc gì mà nói.

“Cậu— vì sao?” Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn không ngừng hỏi, “Vì sao phải làm như vậy?”

“Nếu không thì có thể làm gì?”

“Cậu có thể chọn một cách khác mà!”

“Lựa chọn? Ha ha!” Tôi khẽ cười một tiếng, “Lựa chọn cái gì? Chắc hẳn cậu cũng biết, ngay từ đầu tôi đã không được lựa chọn –”

“Lạc, cậu –”

“Được rồi! Không có gì đâu, trinh tiết của đàn ông cũng chẳng đáng tiền! Không phải là bị một người đàn ông khác thượng sao, chẳng qua cũng chỉ như trúng đạn hay gãy tay — hết thảy — đều đang tiếp tục — chỉ là vấn đề thời gian thôi–” tôi tắt điện thoại đi, mặc cho nó từ trong tay rơi thẳng xuống đất, thân thể đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng, tựa như lông hồng — gió thổi qua sẽ bay đi — nếu cứ như vậy mà bay đi —-

An Lạc — mày sa ngã sao — không phải — mày chưa bao giờ sa ngã — bởi vì mày căn bản đã là nguyên nhân của sự sa ngã — khẽ động một chút cũng không thể, xương cốt toàn thân như rã rời. Rất giống trước đây thiếu chút nữa thì bị bom nổ văng trúng vậy, mỗi một khớp xương đều kêu gào muốn gãy ra — đau đớn tưởng rằng sẽ giảm nhẹ nhưng không phải, trái lại càng ngày càng rõ ràng — cứ như vậy sẽ chết đi sao? Nếu như cứ thế mà chết — có phải sẽ thật tốt — chuông điện thoại lần thứ hai vang lên, phá tan giấc mộng đẹp của tôi — bố khỉ! Muốn chết cũng không được chết cho yên ổn!

“Ai? Có chuyện gì thì nói mau!” Tính tình tốt đã hoàn toàn không còn, có lẽ phải nói là tính cách của tôi cho tới bây giờ chưa bao giờ dễ chịu! Nhưng âm thanh lại hữu khí vô lực.

“Đại ca! Là em!” Giọng nói của Nhị Cường từ điện thoại vang lên mang theo bất an.

“Làm sao vậy?” Một ngày đêm không đến tổng bộ bọn mày cũng không thể cho anh chút an tĩnh à?

“Đại ca — giọng nói của anh–” Nhị Cường dường như đã phát hiện ra điều gì rồi.

“Không có gì, bị cảm một chút thôi. Rốt cục là có chuyện gì?” Nói xong tôi còn ho khan hai tiếng để tăng hiệu quả. Nếu như để bọn họ biết thật sự là tôi bị làm sao thì một nửa thành phố này chắc chắn sẽ bị bọn họ phá tan! Thế nhưng bọn họ vĩnh viễn không phải là đối thủ của Hình Dạ –

“Tiểu Cường –” Nhị Cường do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, “Tiểu Cường đã xảy ra chuyện –”

“Cái gì?” Tôi như con cá chép mà giật nảy cả người, đứng dậy, “A ~~!” Giây tiếp theo lại kểu thảm nằm bẹp lại chỗ cũ, thắt lưng của tôi! Xương cốt của tôi! Mặt sau — của tôi!

“Đại ca? Đại ca anh làm sao vậy?” Nhị Cường kêu đến nhức đầu ở bên kia điện thoại, còn kèm theo tiếng nói của những người khác, “Đại ca, anh còn sống không? Còn có thể chịu đựng không?” Mẹ mày! Tên chết tiệt Tam Cường kia không thể nói cái gì tốt một chút sao?

“Không chết được! Tiểu Cường làm sao vậy? Hả?” Tôi xoa xoa thắt lưng, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi.

“Nó bị đánh, bị thương –” Nhị Cường thở dài một hơi.

Cái gì? Vậy mà lại có kẻ dám động đến người của mình sao? Tôi khởi động thân thể, ngửa đầu sang hai bên, “Chờ! Anh đến ngay!” Không muốn sống nữa hả!

Đi tới tổng bộ (thuê taxi tới! Đi bộ không tiện!), đập vào mắt là Tiểu Cường đang ngồi trên sô pha, quần áo tả tơi đến nỗi có thể đi trên đường phố giả làm ăn mày được. Trên mặt một mảng xanh một mảng tím, mấy tên đàn em đang bôi thuốc đỏ, dán cao dán cho nó, hé ra khuôn mặt khả ái lúc này đã giống như một bức tranh — trừu tượng!

“A! Đệt! Nhẹ một chút! Hỏng mặt của tao thì biết làm sao?” Nó nhe răng trợn mắt kêu lên, cho đàn em một cái cốc đầu!

Tứ Cường đứng ở một bên thiêu mi nói: “Mặt cậu đã gần như hỏng rồi!”

“Anh— a ~!” Lại hét thảm một tiếng.

“Ai đó nói cho tôi biết rốt cục là xảy ra chuyện gì?” Tôi than nhẹ một tiếng, ngồi xuống sô pha đối diện Tiểu Cường. Hai tên đàn em giúp hắn xử lý tốt vết thương xong thì lần lượt đi ra. Trong phòng tất cả chỉ còn lại tôi, Tiểu Cường, Tứ Cường cùng với Tam Cường đang cứ như con lừa nhỏ mà “kéo hàng” chạy vòng vòng xung quanh.

“Tiểu Cường bị người ta đánh! Sau đó thì biến thành bộ dạng như bây giờ.” Tứ Cường nhún vai.

Tiểu Cường cúi đầu nghiến răng nghiến lợi nói: “Mẹ nó! Cậy đông hiếp yếu! Con mẹ nó có còn là hảo hán không! Lần sau em đây không đánh bọn chúng thành tàn phế thì sẽ không là đàn ông!”

“Ai làm?” Tôi hỏi.

“Mẹ nó! Trời giết nó!” Cuối cùng Tam Cường cũng không “kéo hàng” nữa, chạy đến trước mặt tôi nói: “Là bọn người của bang Hắc Xà! Mẹ nó! Không làm gì thì bọn chúng sẽ trèo lên đầu chúng ta mất!” Tiếng chửi bới liên tục bay ra từ miệng cậu ta, nhưng tôi chỉ nghe thấy hai chữ — Hắc Xà!

Sao lại là cậu ta? Làm sao lại có thể?

“Bọn người cặn bã! Dám dương oai ở địa bàn của chúng ta! Em — a ~!” Tiểu Cường oán hận cắn cắn môi, động đến miệng vết thương, thở nhẹ một cái vì đau!

“Quái lạ!” Tứ Cường ở một bên lắc đầu nói: “Hắc Xà gần đây không qua lại gì với chúng ta, lần này sao lại đến địa bàn của chúng ta sinh sự?” Bọn họ đang nói cái gì tôi hầu như không nghe thấy, trong đầu chỉ tràn đầy một nghi vấn: Vì sao? Vì sao lại là cậu ta?

“Đại ca, chúng ta phải làm gì bây giờ? Chỉ cần anh nói một tiếng, bây giờ em sẽ đi phá tan hang ổ của bọn Hắc Xà!” Tam Cường từ trong túi quần lấy ra một khẩu súng.

“Em cũng đi — a~!” Tiểu Cường cũng đứng lên, lại đau đến tím mặt.

“Đi cái gì? Muốn đi chịu chết hết có phải không?” Trước khi tôi kịp nói gì, một giọng nói đột nhiên vang lên, nhìn lại, Đại Cường cùng Nhị Cường trước sau đi vào, hai người một thân đồ đen, cực giống xã hội đen — vốn đã là xã hội đen rồi còn đâu!

“Đại ca!” Hai người hướng tôi gật đầu, tôi cũng khẽ đáp lại, ý bảo bọn họ ngồi xuống. Đại Cường nhìn thoáng qua khuôn mặt có chút phẫn nộ của Tiểu Cường, nhíu mày một chút.

“Bọn em đã đi thị sát qua, hai ngày gần đây bọn Hắc Xà rất khẩn trương, giống như có chuyện gì đó đã xảy ra vậy.” Nhị Cường châm một điếu thuốc, chậm rãi nói, “Bọn chúng luôn chỉ hoạt động ở khu Bắc, rất ít khi đến khu Nam chúng ta, nhưng lần này lại chẳng kiêng nể gì mà trắng trợn làm hại người của chúng ta, em nghĩ chắc hẳn là không có chuyện tốt gì.” Tôi nhắm mắt, cậu ta — tới cùng là muốn cái gì chứ?

“Có cần phải đi cảnh cáo bọn chúng không?” Đại Cường hỏi một câu.

“Trước tiên không cần,” Tôi đứng dậy quay lưng về phía bọn họ, “Cái gì? Lẽ nào lần này cứ thế mà cho qua?” Tam Cường cùng Tiểu Cường đồng thanh kêu lên.

“Anh sẽ đi tìm Hắc Xà để hỏi cho rõ ràng, mọi người — đều phải cẩn thận một chút, không thể để các anh em lại bị thương tổn gì.” Tôi xoay người đi về phía Tiểu Cường, vỗ vai cậu ta nói: “Tiểu Cường, xin lỗi — sai lầm của anh đã khiến cậu bị thương –” tôi tự trách, sâu sắc tự trách, tôi không bảo vệ tốt anh em của mình.

“Đại ca –” Tiểu Cường ánh mắt bi thương nhìn tôi, cuối cùng xoa xoa mặt, nhếch môi cười nói: “Đại ca nói cái gì vậy? Vết thương nhỏ như thế này, đã là cái gì?” Tôi khẽ cười, nụ cười vô tư, nhóc con đơn thuần — cậu không nên tới nơi này — có lẽ tôi lại phạm thêm một sai lầm rồi –

“Đại ca, anh biết Hắc Xà?” Tam Cường đột nhiên đặt câu hỏi.

“Ừ — cứ xem như là thế –” tôi trốn tránh ánh mắt nghi hoặc của cậu ta.

“Thế nhưng chưa nghe anh nhắc đến bao giờ?” Cậu ta dường như là không hỏi cho rõ sẽ không bỏ qua.

“Tôi –”

“Được rồi! Đại ca tự có chừng mực, các cậu nên làm gì thì đi làm cái đó đi.” Đại Cường bất ngờ xen vào một câu, giúp tôi giải vây, hắn tựa hồ có thể thấu suốt hết thảy. Tam Cường sờ sờ mũi, cùng những người khác lần lượt ra ngoài. Tiểu Cường vừa đứng lên đi được vài bước, có lẽ vì trên đùi bị thương nên đột nhiên ngã xuồng, Đại Cường giang tay kéo cậu ta vào trong lòng mình. “Đã không đánh lại người ta còn cậy mạnh, oắt con chưa biết học khôn!” Đại Cường khẽ nói một câu, Tiểu Cường đỏ bừng cả mặt. “Ai cần anh lo! Buông ra!” Cậu ta giãy giụa tách tay Đại Cường ra, tập tập tễnh tễnh đi ra cửa. Trong phòng chỉ còn lại hai người tôi và Đại Cường.

“Tôi thật có lỗi –” tôi khẽ thì thào.

Đại Cường dùng ánh mắt hỏi tôi.

“Tiểu Cường chỉ là một đứa trẻ, không nên đem nó đến nơi này –” tôi trực tiếp ngã vào sô pha, đau đớn lại kéo đến trên người, thần tình lại trở nên uể oải. Đại Cường trầm mặc không nói, cuối cùng ngồi xuống cạnh tôi, “Là do ông trời an bài, không có lựa chọn nào khác.”

Không thể lựa chọn sao? Đúng vậy! Tôi cũng không được chọn –

“Cậu ta vẫn luôn biết ơn anh, nếu như không có anh, cậu ta đã chết trên đường rồi, là anh cho cậu ta cuộc sống hiện tại.”

“Nếu như tôi không mang cậu ta về, biết đâu cậu ta sẽ có một cuộc sống tốt hơn, chứ không phải ở nơi này đánh đánh giết giết.” Tôi nhắm mắt lại, ủ rũ dần dần kéo tới.

“Anh đã bảo vệ cậu ta rất tốt –”

“Có đúng không — ah –” Từng đợt co rút đau đớn, tôi khó chịu khẽ hừ một tiếng.

“Làm sao vậy?”

“Không sao –” Tôi lẩn tránh ánh mắt của Đại Cường, “Sao anh không hỏi tôi cái gì?” Tôi biết anh có rất nhiều thắc mắc, vì sao không hỏi tôi chứ?

Hắn cầm lấy một cái gối đặt dưới đầu tôi, điều chỉnh tư thế ngủ cho tôi, nói: “Tôi tin tưởng anh–”

Tôi mỉm cười — nhắm mắt lại ngủ — tin tưởng tôi sao? Xin lỗi — tôi không phải là một kẻ đáng giá cho anh tin tưởng — xin lỗi — trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi lại tự hỏi một lần nữa: Vì sao? Vì sao phải động đến người của tôi? Cậu đã đáp ứng tôi — sẽ không thương tổn người của tôi —-

Nghi vấn còn chưa được giải đáp thì nghi vấn mới lại kéo đến. Ngay khi tôi chuẩn bị đến chỗ Hắc Xà để hỏi cho rõ ràng thì người của hắn thế nhưng lại đến tổng bộ của tôi trước.

“Xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi!” Khi Ngũ tiểu Cường định sử dụng đại hình để cho bọn chúng biết tay, mấy tên đã đánh Tiểu Cường sau khi nhìn thấy tôi thì thoáng cái đã quỳ xuống trước mặt tôi, khóc lóc xin tha! Khiến cho tất cả bọn tôi đều choáng váng — chuyện này là sao?

Tiểu Cường định thực hiện lời thề bản thân không phế bọn chúng thì không phải là đàn ông nhưng bị tôi và Đại Cường cưỡng chế, cuối cùng cậu ta chỉ đánh những kẻ đó ra nông nỗi không biết là ai mới bằng lòng bỏ qua. Tôi hỏi bọn chúng tại sao lại đến sinh sự ở địa bàn của chúng tôi, bọn chúng không nói được lý do gì, tôi hỏi bọn chúng vì sao lại tới xin lỗi, bọn chúng cũng không nói được gì.

“Đệt! Đúng là cái bang rác rưởi chỉ biết ăn!” Tam Cường mắng một câu. Nhìn ra được, bọn chúng là biết nhưng không dám nói, rốt cuộc là ai chứ?

Giải quyết xong bọn người của Hắc Xà, tôi một mình ở trong phòng cân nhắc xem có nên đi hỏi cậu ta cho rõ ràng, thế nhưng điện thoại lại đột nhiên vang lên cắt đứt suy nghĩ của tôi, đành phải để chuyện này sang một bên, dù sao sớm muộn gì cũng có cơ hội thôi. Tôi dựa vào sô pha, vắt chân lên, nhấc điện thoại lên tùy tiện hỏi một câu: “Ai hả?”

“Thân thể còn đau không? Mèo con!”

Dáng ngồi tôi hao tổn tâm trí mới POSE được trong nháy mắt tan rã, thắt lưng đau, đau đến khóe miệng run rẩy, “Là anh? Anh gọi đến làm gì? Không cho phép anh gọi đến đây một lần nữa!” Tôi hung hăng mắng.

“Ha ha!” Hình Dạ cười cười, trong thanh âm tràn ngập — sủng ái, khiến cho tôi đỏ mặt không rõ nguyên nhân. “Biết em đang không vui mà, rất xin lỗi — tối hôm qua tôi hẳn là nên nhẹ nhàng một chút –”

A — Lòng tôi chợt hoang mang bất an, mặt nóng rần lên, không biết nên nghĩ gì cho tốt, “Ít nói nhảm! Tát người ta một cái rồi cho một cái bánh bao, anh xem tôi là trẻ con sao?”

“Sao có thể như thế? Tôi xem em là mèo con mà! Đương nhiên sẽ không phải — trẻ con! Hử?” Ngữ điệu gợi cảm thông thường, nếu có khác thì chỉ có thể nói, tôi phát hiện bản thân trước mặt người này thì không có cách nào giả bộ lãnh tính.

“Anh nhất định cứ phải theo tôi nói thí lời như vậy sao?” Tôi tức giận hỏi.

“Em dùng từ thật thô tục — mèo con!”

“Mẹ nó! Đừng giả bộ thanh cao với tôi!” Anh cũng không phải cái thứ gì tốt. Ông đây trời sinh đã không thanh cao rồi.

“Có thích món quà tôi tặng cho em không?” Hình Dạ mang theo ý cười mà hỏi.

Món quà? Tôi nhíu mày, là hoa sao? Không có! “món quà nào cơ?”

“Mấy tên làm bị thương anh em của em, bọn chúng chưa đến thỉnh tội sao?”

“Cái gì?” Tôi cả kinh! Những kẻ đó — “những kẻ đó là do anh bắt đến thỉnh tội sao?”

“Đúng vậy –”

Lửa giận dần dần lan tràn toàn thân, tựa như bị người ta hung hăng tát cho một cái vậy, cái loại cảm giác này — là sỉ nhục! Cảm giác nhục nhã khiến tôi toàn thân bắt đầu không ngừng run rẩy — “Anh coi tôi là cái gì? Đàn bà? Trai bao?” Tôi run run nói, “Tôi không thể xử lý được chuyện của anh em mình, không có khả năng bảo vệ bọn họ, cần anh nhúng tay vào sao? Hình Dạ, anh khinh người quá đáng rồi đấy!”

Đối phương than nhẹ một tiếng, “Tôi không có ý đó, chỉ là tôi muốn bảo vệ em –”

“Tôi không cần!” Tôi rống lên một tiếng, “Anh nghĩ anh là ai? Dựa vào cái gì mà đòi bảo vệ tôi? Bởi vì đã lên giường với tôi sao? Ha ha! Hình Dạ, không nghĩ anh là người trọng tình nghĩa như vậy ha?” Tôi cười lạnh, gắt gao nắm chặt tay.

“An Lạc, không nên nói chuyện với tôi kiểu như vậy nữa, sự nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn –”

“Đừng có giả bộ với tôi, họ Hình kia, không cho phép anh can thiệp vào chuyện của Phượng Hoàng Hội, bằng không –”

“Tôi cũng không thích bị người khác ra lệnh, vì thế đừng nghĩ ra lệnh cho tôi không được làm chuyện gì. An Lạc, em là của tôi — thứ của tôi — tôi muốn làm gì thì làm cái đó — em phải nhớ kỹ –”

Tâm giống như bị làm cho trống rỗng, tất cả những thứ này rốt cuộc tại sao lại xảy ra? Hết thảy liệu có phải là chận thực không — cuộc sống trôi qua chưa từng có bất kì cái gì vui, mỗi đêm nằm mơ, đều giống như một mình vật lộn giãy giụa ở giữa đại dương, không có thứ gì có thể dựa vào — giây tiếp theo có lẽ sẽ chìm vào đáy biển, dù có làm gì đi nữa cũng không thể ngoi lên được — cho đến khi nào mới có thể thoát khỏi — cho đến khi nào — mới có thể quay về là chính mình —-

Quán cà phê ngoài trời là một trong những nơi tôi thích, tràn ngập ánh nắng mặt trời soi sáng khắp nơi, còn có hương vị nhàn nhạt trong gió — chỗ này ở rất gần biển, những ngọn gió biển ẩm ướt thỉnh thoảng sẽ pha trộn một chút vị mằn mặn –

“Thưa ngài, mời ngài từ từ dùng ạ!” Tôi thưởng thức cốc cà phê đá, nhấm nháp vị đắng của nó, cảm thụ được vị ngọt trong đó — nhẹ nhàng khuấy cà phê, nghe được thìa inox chạm vào tách phát ra thanh âm trong trẻo, trong trẻo –

“Vì sao lại một mình trốn ở chỗ này?” Người trước mắt lấy thuốc ra châm một điếu, trong không khí tràn ngập mùi thuốc lá nhàn nhạt –

“Cho dù có trốn đến đây thì không phải vẫn bị cậu tìm được đấy sao –” Tôi khẽ cười một tiếng, nhìn người đã lâu không gặp trước mặt, vẫn anh tuấn như trước đây khiến cho người ta phải sợ hãi.

“Chúng ta đã lâu quá rồi không gặp nhỉ? Vẫn chỉ liên lạc qua điện thoại.”

“Đúng vậy! Tôi gần như đã quên mất dáng vẻ của cậu, chỉ nhớ rõ giọng nói mà thôi.”

“Ha ha! Tôi nghĩ cậu không muốn nhìn thấy tôi –” Cậu ta thở ra một ngụm khói, chậm rãi tán ra trước mặt tôi –

“Tôi được lựa chọn sao?”

Cậu ta trầm mặc, khẽ cười một tiếng, “Đúng là không được lựa chọn, nhưng hiện tại tình huống đã diễn biến đến mức khó lường, không gặp không được –”

“Trước tiên nói cho tôi biết, vì sao lại động đến người của tôi –” Tôi thay vào ánh mắt máy móc hỏi: “Cậu đã nói sẽ không đụng đến người của tôi – Hắc Xà!”

Cậu ta bĩu môi, “Chỉ là một phần của kế hoạch, không có ý gì đặc biệt, người của cậu không phải cũng không xảy ra chuyện gì sao?”

“Cậu đang đùa giỡn tôi?” Tôi nhướn mi, “Thử thách tính nhẫn nại của tôi sao?”

“Không có ý này, An Lạc, không cần sốt ruột như vậy. Có một số việc biết nhiều quá sẽ không tốt, cậu chỉ cần làm tốt chuyện của cậu là được, hơn nữa — không phải là đã có người giúp cậu báo thù sao? Tổn thất của tôi cũng không nhỏ mà.” Cậu ta ám chỉ gì đó, nghiêng đầu nhìn tôi.

“Cậu –” Bàn tay đang đặt trên bàn của tôi bất giác nắm chặt, “Cậu muốn nói cái gì?”

“Lạc, thả lỏng đi, không cần khẩn trương như thế, mọi thứ đều tốt, nếu như thuận lợi thì cậu sẽ nhanh chóng được giải thoát.” Tay cậu ta nhẹ nhàng đặt trên tay tôi, tôi đã muốn bỏ qua cho cậu ta.

“Cậu hi sinh nhiều như vậy, chính là để chờ ngày này, yên tâm! Tôi sẽ khiến cho ngày đó đến thật nhanh, về phần kẻ đã thương tổn người của cậu, tôi quyết sẽ không bỏ qua cho hắn –” giống như tuyên thệ với tôi, trong mắt cậu ta lộ ra tia sáng mãnh liệt, đó là thứ tôi chưa bao giờ nhìn thấy, đột nhiên cảm thấy xa lạ, rất nhiều thứ, theo thời gian trôi qua — đều bất tri bất giác mà thay đổi sao?

Thương tổn? Có người đã từng thương tổn tôi sao? E là không có bất kỳ kẻ nào lại đi thương tổn người khác, người làm mình tổn thương nhiều nhất — thường là chính mình –



“Tôi đi.” Quay về với chính mình, khiến cho nhiệt độ của cậu ta dần biến mất, tôi không thích trên người có mùi của kẻ khác — không thích — nhưng buổi tối kia, tôi thế mà lại khiến bản thân nhiễm mùi của hắn, nhiệt độ cơ thể, khi đó tôi có chán ghét sao — không nhớ rõ nữa — thực sự không nhớ rõ — thực sự –

Khu phố quen thuộc, con người quen thuộc, cuộc sống quen thuộc, loại cuộc sống này, bản thân đã trải qua bao lâu rồi?

“Tiểu Lạc! Đã về rồi à?”

“Tiểu Lạc, tan tầm rồi à? Hôm nay nhất định phải cùng tôi đại chiến ba trăm bàn, lần trước bại dưới tay cậu, buổi tối tôi không ngủ ngon nổi a!”

“Ai ~! Tiểu Lạc –”

Tôi cười cười chào hỏi từng người trong bọn họ, bản thân mình từ khi nào đã thích ứng với cuộc sống như thế này? Nếu như có thể cứ tiếp tục như vậy, biết đâu thực sự sẽ tốt. Nhưng tôi không quên được, cuộc sống như thế — cũng không thuộc về tôi – tôi đúng là vẫn phải trở về cuộc sống ban đầu của mình –”

“Anh hai! Anh hai!” Một cô bé đáng yêu ở dưới nhà đột nhiên kéo ống quần tôi, khiến tôi bỗng không hiểu gì cả, tôi không nhớ là mình có một cô em gái nha? Lẽ nào cha mẹ đã mất gạt tôi sinh một đứa con khác ở bên ngoài? Hay là một trong hai người họ sợ tôi cô đơn cho nên sinh cho tôi một đứa em cùng cha khác mẹ hay là cùng mẹ khác cha gì đó? Đầu đầy hắc tuyến — “Em gái nhỏ, em là –” tôi ngồi xổm xuống, đối diện với cô bé, cười hỏi, chợt chú ý thấy trong tay cô bé là một cái giỏ xách chứa đầy những bông hồng đỏ rực, rất chói mắt.

“Cái này — cái này –” cô bé đưa chiếc giỏ lên trước mặt tôi, khuôn mặt hồng hồng lúng túng nói. Xem ra là muốn mời tôi mua hoa đây mà! Tôi cười cười, cho tay vào túi áo lấy tiền, “Mua hoa sao? Không thành vấn đề. Anh tuy rằng không có bạn gái để tặng hoa, nhưng cũng không thể nào cự tuyệt thỉnh cầu của một tiểu thục nữ như em!”

“Không, không phải như vậy!” Cô bé đỏ mặt lắc đầu, “Hoa là để đưa cho anh, đã có người thanh toán rồi, đặc biệt bảo em mang đến cho anh!”

Hả? Tôi ngừng tay, mờ mịt mà nhìn giỏ hoa kia, tặng tôi? “Có thể nói cho anh biết là ai tặng hoa không?” Tôi nhận lấy giỏ hoa, hỏi cô bé. Ngón tay nhỏ bé của nó chỉ chỉ một hình ảnh ở góc đường, nói câu “hẹn gặp lại” rồi nhanh chóng chạy đi. Tôi nhìn theo hướng cô bé chỉ, vừa nhìn đã thấy một thân hình cao lớn chậm rãi đi ra từ trong bóng tối, áo khoác đen, tóc vuốt ngược về phía sau, có vài sợi lơ phơ trước trán, khóe miệng khêu gợi khẽ nhếch, vẫn đang ngậm một điếu thuốc, đôi mắt hữu thần đang hướng về tôi phóng điện — miêu tả đến đây, chắc hẳn mấy người đã biết đó là ai phải không? Đúng vậy, ngoại trừ hắn thì còn có ai nhàm chán đi tặng hoa cho tôi nữa chứ?

“Xem ra có vẻ anh nhiều tiền quá không có chỗ tiêu!” Tôi trắng mắt liếc hắn một cái. Hình Dạ mỉm cười đi về phía tôi, “Đến thăm em dù sao cũng phải mang theo chút quà để làm em vui chứ.”

“Tôi cũng không phải đàn bà, không cần đi theo tôi làm trò!” Rất khó tưởng tượng, chúng tôi đã ba ngày không gặp, lại vừa cãi nhau, đương nhiên lúc này lại có một chút xấu hổ, tôi rất muốn nổi giận, nhưng giận không được –

“Em không thích?” Hắn thiêu mi, đi tới cạnh tôi đưa tay rút ra một bông hoa, đặt trước mũi khẽ ngửi.

“Còn không đẹp bằng hoa bách hợp lần trước –” Tôi bĩu môi, thành thật nói.

“Ừ –” hắn gật đầu một chút, một tay nâng cằm tôi lên, nhìn tôi nói: “Đúng là không tốt! Không có mùi vị dễ ngửi như trên người em–” vừa định hôn lên môi tôi thì tôi đã đưa tay bịt kín cái miệng của hắn lại, hắn khó hiểu nhìn tôi.

“Anh muốn biểu diễn là chuyện của anh, tôi không có hứng thú với anh, anh ở chỗ này “tự hôn” đi! Không tiễn!” Tôi đẩy hắn ra, cũng không quay đầu lại mà đi lên trên nhà, nghe được tiếng hắn khẽ cười ở phía sau, phong thanh vân đạm, dường như tất cả đều rất tự nhiên, tự nhiên — có lẽ ngay từ đầu đã như thế này rồi. Tôi bắt đầu mê muội rồi — sa đọa, đẫm máu, thối nát, cấm kị — trong đầu một mảnh hỗn loạn, bên tai là tiếng hít thở của chính mình và hắn, tràn ngập tình dục, rên rỉ hỗn loạn — phân không rõ là khoái cảm hay là thống khổ, tứ chi chặt chẽ quấn vào hắn, giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng, cảm nhận được dòng máu đang chảy trong huyết quản của hắn, đột nhiên có cảm giác muốn cắn –

“Ah!” Thân thể phía trên hừ khẽ một tiếng, bật cười, “Em thật nhiệt tình, mèo con!”

Tôi liếm liếm vết máu bên mép, toàn thân nảy lên một loại vui vẻ khó có thể nói thành lời, vẫn là câu nói kia, “Máu của anh khó uống muốn chết!”

Cường độ đánh sâu vào mạnh hơn nữa khiến tôi khó có thể chống đỡ, cảm thấy mình sắp bị đâm thủng, tiếng kêu vụn vỡ không ngừng từ miệng tuôn ra, bản thân đã vô lực ngăn cản –

“A — a ~! Không nên — dừng –” đứt quãng, nói không được một câu hoàn chỉnh, có lẽ tôi nói cái gì đều vô ích, con người này, sẽ không vì ý tứ của người khác mà buông tha mong muốn của bản thân. Không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi đã quen với việc hắn ở trên thân thể mình cướp đoạt, quen với việc một kẻ cùng là đàn ông khiến tôi đạt được cao trào. Giống như thuốc gây nghiện vậy, càng hút càng thoải mái, cũng càng ngày càng trầm mê, tôi bắt đầu sợ — bản thân có một ngày sẽ không thể nào buông tha loại cảm giác này –

“Em cuối cùng cũng là của tôi! Chỉ là của một mình tôi!” Hình Dạ nói ở bên tai tôi, cảm giác nóng rực từ hạ thân truyền đến, trong nháy mắt trước mắt trống rỗng, tia sáng màu trắng không ngừng nhấp nháy — một giây này, chính là cảm giác của thiên đường sao — tôi khuất phục rồi — nếu như thực sự có một người khiến tôi cam tâm tình nguyện khuất phục, có lẽ — không rõ nữa, bản thân có chỗ nào lại khiến gã đàn ông này trầm mê như vậy, nếu như nói chỉ là khuôn mặt này — bản thân chỉ là một món đồ chơi của hắn — không quan trọng, những điều này đều không quan trọng, An Lạc, mày chỉ cần nhớ kĩ điều mình phải làm là tốt rồi — không nên suy nghĩ những chuyện không tất yếu này — không cho phép suy nghĩ nữa –

“Đang nghĩ cái gì vậy?” Trên mặt truyền đến cảm giác nóng ẩm, nhiệt khí phun bên tai, có chút ngứa — tôi động đậy cũng lười, đương nhiên cũng lười trốn, tùy ý hắn làm xằng làm bậy.

“Không nghĩ tới cũng sẽ có một ngày em an tĩnh như vậy, trước đây mỗi lần làm xong em đều có bộ dạng muốn giết tôi.” Hắn nằm xuống, kéo tôi vào ngực hắn, tôi lẳng lặng ghé vào cơ thể khỏe mạnh của hắn, từ từ nhắm hai mắt lại, nghe thấy tiếng trái tim hắn khẽ đập nhanh một chút — “Không nghĩ tới em sẽ như vậy –” như đang độc thoại, hắn nhẹ nhàng nói.

“Chẳng qua chỉ là không nói chuyện, có cái gì mà không hiểu.” Tôi thấp giọng nói.

“Không –” hắn vuốt ve đùi tôi, mồ hôi của hai người trộn lẫn vào một chỗ, tản mát ra thứ mùi đặc biệt. “Tôi cho rằng em sẽ không chấp nhận tôi –”

Tôi cười ra tiếng, “Anh không tự tin vào bản thân sao?” Không phải hắn chính là một kẻ vô cùng tự đại à?

“Tôi nói là — không nghĩ tới em lại chấp nhận tôi nhanh như vậy. Hình dáng của em khi gặp tôi lần đầu tiên, tôi bây giờ vẫn nhớ rất rõ –”

Tôi khẽ nhếch khóe miệng — không nói gì –

“Lạc, tôi có thể cho em tất cả, chỉ cần em muốn, tôi đều có thể cho em!”

“Anh đây là đang bày tỏ sao? Đáng tiếc tôi không phải đàn bà, sẽ không cảm động đâu.” Tôi nhìn thoáng qua phần chân lộ ra ngoài chăn của tôi và hắn, tuy rằng không cường tráng như hắn, nhưng liếc mắt cũng có thể thấy được cả hai đều là đàn ông. Hai người đàn ông thân thể dây dưa, không thuận mắt như một nam một nữ — không —cũng không hợp lý như thế –

“Em không tin tôi?” Tay hắn ở trên lưng tôi siết chặt một chút, tôi nhíu mày. “Không phải, tôi không phải là không tin anh, tôi — không tin bất luận kẻ nào!” Tôi khẽ cử động nửa người trên, cúi đầu nói. Không tin bất kỳ ai, bất kỳ ai — cũng không thể tin tưởng mình — hai người trầm mặc, không ai đánh vỡ không khí này. Có lẽ là tư tưởng của chúng tôi đã bay đi rất xa — giờ khắc này, chúng tôi đều đang suy nghĩ tâm sự của mình — giống như một bộ phim vậy, nghỉ ngơi giữa màn, suy nghĩ nhanh chóng, sau đó lại dựa theo kịch bản mà tiếp tục diễn –

“Lạc, em thích cuộc sống hiện tại sao?” Hình Dạ mở miệng trước, khẽ vuốt khuôn mặt tôi. Tôi sợ run một chút, cuối cùng gật đầu, cười cười đối mặt với hắn nói: “Thích — cuộc sống hiện tại — tốt lắm –”

“Thật sao?” Hắn cau mày hỏi.

“Ừ!” Tôi cười xán lạn để cho hắn tin tưởng.

“Vậy –” hắn tới gần tôi, khiến cho hai khuôn mặt kề sát nhau, hỏi từng chữ một: “Vậy tại sao em lại rơi lệ?”

A? Tôi sờ sờ mặt mình, phía trên có chất lỏng lạnh buốt, chậm rãi quanh co — tôi khẽ cười một tiếng. “Anh nhìn nhầm rồi, đây là mồ hôi — cũng không phải là nước mắt — anh nhìn nhầm rồi — là –” một chữ cuối cùng bị chôn vào trong miệng, chiếc lưỡi của Hình Dạ duỗi vào bên trong, dịu dàng an ủi tôi –

“Ừ — anh nhìn lầm rồi — xin lỗi –” hắn nhẹ giọng xin lỗi, ôm tôi vào trong lòng, mang theo nụ hôn có khí tức đặc biệt của hắn khiến cho tôi mê muội, quên mất bản thân đang ở đâu, muốn làm gì — Hình Dạ, không nên đối xử với tôi như vậy — sẽ làm cho tôi không tìm được con đường phía trước của mình — không nên đối xử với tôi như vậy — sự dịu dàng của anh — tôi không có cách nào thừa nhận –

“Ngày mai không thể tới thăm em được, tôi có chuyện.”

Nằm ở trên giường, toàn thân quấn chăn, tôi nhìn bộ dáng Hình Dạ đang mặc quần áo.

“Hử?’ Tôi thờ ơ gật đầu, không ngờ lại hỏi một câu: “Chuyện gì?”

Hắn ngừng một chút, cầm lấy cúc áo, nhìn tôi cười nói: “Không nghĩ tới em cũng có một ngày quan tâm đến tôi.”

Tôi cứng người một chút, không nói thêm gì nữa. Hắn mặc áo khoác vào, đi tới trước giường khom lưng xuống, xoa đầu tôi, “Tám giờ tối mai có hẹn với người khác, có chuyện quan trọng. Tôi sẽ gọi điện cho em.” Nói xong hôn một cái trên đầu tôi.

“Gặp người của “Anh Đào” sao?” Tôi mới hỏi một câu thì thấy sắc mặt của hắn thay đổi, trong nháy mắt cứng ngắc, nhưng giây tiếp theo lập tức khôi phục. “Sao em lại biết “Anh Đào”?” Hắn mỉm cười hỏi tôi, nhưng đằng sau bộ dáng tươi cười này là cái gì, tôi không dám nghĩ. Làm ra vẻ không có gì đáng kể, tôi nháy nháy mắt nói: “Không phải đó là tổ chức buôn lậu thuốc phiện lớn nhất Nhật Bản à, tên xã hội đen nào chả biết.”

Hắn ngừng một chút, sau đó cười cười nói: “Đúng vậy! Em nghỉ ngơi cho tốt, chờ tôi.”

“Ừ –” tôi đáp nhẹ một tiếng, nhẹ đến nỗi ngay cả tôi cũng không nghe thấy, nhìn hắn chậm rãi biến mất khỏi phòng — căn phòng không tính là lớn giờ chỉ còn mình tôi, đột nhiên cảm thấy trống trải — thiếu khí tức của người kia, hóa ra ở nơi này lại cô đơn như vậy — cầm lấy di động, trong đầu một mảnh hỗn loạn, đau đớn theo toàn thân hướng về trên đầu — buông tha sao — An Lạc, buông tha trước đi — mày nên làm cái gì bây giờ? An Lạc — mày muốn gì chứ? Mày muốn phản bội sao — mày muốn phản bội ai — ai đáng giá mày—-

Ngay khi tôi đang tại đáy lòng mà giãy dụa đến sắp thét ra tiếng thì điện thoại đột nhiên đổ chuông — nhìn thoáng qua màn hình — tôi khổ sở cười ra tiếng, đây là — ông trời an bài sao — “A lô –” bản thân không thoát khỏi cậu ta.

“Lạc, cậu có khỏe không?”

“Rất tốt, tôi có gì không khỏe chứ –” Tôi cười cười, cuộn chăn vào, thật lạnh –

“Vậy –” Hắc Xà dừng một chút, yếu ớt nói: “Vậy tại sao cậu lại khóc?”

Tôi cả kinh, phát hiện khăn trải giường đã ướt cả rồi, phía trên là mùi của hắn — vì sao lại khóc chứ — vì sao —-

—–

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.