Huyết Tộc Đệ Nhất

Chương 1: Mở đầu




[Huyết Tộc Đệ Nhất]

[Phía Bắc - làng Chấp Minh]

"Ầm..."

Một tia sét nhoáng lên, lấy tốc độ nhanh nhất hướng rừng cây tĩnh mịch mà đánh tới.

Khu rừng vang lên một tiếng động lớn, đàn chim kinh sợ bay toán loạn. Gió mạnh mẽ thổi qua như đang càn quét, lá cây không chịu nổi cuồng phong, lìa khỏi cành buông thả mình trong không trung.

Một lúc sau, trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống nền đất, một mùi tanh tưởi xộc thẳng lên mũi. Lớp lá rơi dày đặc cũng bị nước cuốn trôi, có những vệt đỏ thẫm lẫn trong lá, men theo sườn dốc chảy xuống. Dòng nước bốn phương chảy ồ ạt, như có linh tính đều quy tụ lại ở giữa trung tâm khu rừng.

Ở khu vực trung tâm, nước mưa như bị rút hết đi, xung quanh chỉ còn lại khói sương dày đặc. Trong không gian hư ảo ấy, thấp thoáng ẩn hiện hình ảnh của một lâu đài cổ kỳ dị.

-------

"Linh Nhi, cậu chắc chắn ở đây có bảo vật?" Thanh âm trầm ấm của cậu thiếu niên vang lên phá vỡ khung cảnh yên tĩnh. Vũ Hạo Nhiên đưa ánh mắt nhìn cô gái có mái tóc đen tuyền đang đi phía trước, trong mắt cậu ẩn chứa sự dịu dàng khó phát hiện.

"Ừm." Tạ Linh khẽ đáp một tiếng, chất giọng nhẹ nhàng, thanh thoát cũng đủ khiến người ta sinh ra thiện cảm.

Vũ Hạo Nhiên gật gật đầu, tiếp tục đi về phía trước, cậu luôn tin tưởng cảm giác của Tạ Linh là đúng.

Đi sau hai người họ, một thiếu niên khác có khuôn mặt lạnh lùng, người còn lại đẹp đến yêu nghiệt. Cậu con trai gương mặt lạnh lùng tên Trần Tĩnh, người cũng như tên, thích sự tĩnh lặng, bình thường không nói quá hai câu.

Còn cậu thiếu niên đi bên cạnh Trần Tĩnh, họ Tiêu, tên Tử Mặc, gương mặt tuấn tú, ngũ quan như khắc, mái tóc bạc rủ xuống trước trán, hai tay tùy tiện nhét vào túi quần, dáng người mảnh khảnh nhưng không làm mất đi vẻ nam tính. Cậu khẽ mỉm cười: "Trời cũng sắp tối, chúng ta nên nhanh chân một chút, có vẻ xung quanh đây có thứ không sạch sẽ."

Nghe Tiêu Tử Mặc nói thế, mọi người cũng đề cao cảnh giác hơn. Mặc dù đôi lúc cậu có những hành động rất kỳ quái, nhưng thực chất lại là người rất đáng tin. Giác quan của Tiêu Tử Mặc tốt hơn người thường rất nhiều, nên nhiều lúc đã kịp thời báo tin giúp đồng đội tránh thoát được hiểm cảnh.

Tạ Linh mím môi, dù nguy hiểm cô cũng nhất định phải tiến vào nơi này. Các trưởng lão trong dòng tộc đã khẳng định, quả cầu tiên tri dự báo trước cô trong tương lai sẽ gặp kiếp nạn rất lớn, có thể nguy hiểm đến tính mạng, mà duyên số của cô chính là tòa lâu đài bí ẩn trong khu rừng này.

Trước khi đặt chân vào khu rừng, nhóm người Tạ Linh đã hỏi dân làng xung quanh đây để biết chi tiết hơn về lâu đài cổ.

Theo những gì thu thập được, vào những đêm trăng tròn, lâu đài sẽ xuất hiện ở trung tâm khu rừng, ẩn hiện trong màn sương trắng.

Trước đây cũng đã có rất nhiều thợ săn tò mò về tòa lâu đài kỳ lạ này, hi vọng có thể tìm được một ít bảo vật, nhưng khi họ vừa đặt chân đến gần lâu đài, một bức chắn vô hình hiện ra ngăn cản người xâm nhập. Nhiều người không từ bỏ muốn phá đi tầng kết giới này, dù dùng bao nhiêu lực công kích cũng vẫn sẽ bị phản phệ trở lại. Về sau cũng không ai có thể phá bỏ được. Lâu dần, người ta cũng cảm thấy vô vọng mà từ bỏ. Chỉ nghe đồn đại rằng, nơi này là cấm địa, là nơi ma cà rồng bị phong ấn.

Đây là thế giới con người và ma cà rồng sống chung, ngoài mặt duy trì hòa bình, bên trong lại ngầm đấu đá lẫn nhau. Sở dĩ người ta biết đây là nơi phong ấn ma cà rồng vì những thợ săn có thể cảm nhận được nguồn hắc khí tản mạn khắp xung quanh khu rừng, đặc biệt là khi tòa lâu đài xuất hiện, nguồn năng lượng hắc ám ấy càng nồng đậm.

Nhóm bốn người khi nghe xong câu chuyện cũng không tỏ thái độ gì khác biệt. Tạ Linh gật đầu cảm ơn dân làng, trong tâm vẫn quyết định đi về phía tòa lâu đài. Cô luôn có linh cảm, có một thứ rất quan trọng đối với cô ở đây. Một giọng nói luôn hiện ra trong đầu cô, "nhất định phải đi vào".

Tạ Linh tỏ ra kiên định, cô cũng muốn xem thử, thứ gì đang gắn với vận mệnh của cô.