Huynh Đệ Niên Hạ

Chương 31



Đi lang thang không chủ đích trên đường kì thật cũng không phải điều tôi muốn. Nhưng mà đã quyết định sa đọa thì đến trường học làm gì?

Nói là quân tử báo thù mười năm chưa muộn, nhưng tôi cũng không dai được đến thế, toi không tài nào làm đứa con ngoan chăn chỉ học tập để đổi lấy tương lai tốt đẹp sau đó trả thù người đó, như vậy quá mệt mỏi.

Tôi không nghĩ đến tương lao, kì thật là thế.

Tôi chỉ nghĩ hiện tại muốn làm bọn họ tức chết, thỏa sức mà sa đọa!

Tôi lang thang ngó nghiêng trong khu chợ, thế rồi có tiếng nói truyền đến. “Kỳ Diễn? Đây không phải Kỳ Diễn sao?”

Tôi quay lại nhìn, là người từng gặp, quen biết với lớp Hạ Lệ Ly, còn nổi tiếng là lưu manh. Cậu ta có dáng người khác cao, tên là Lôi Nam Vũ, mọi người vẫn hay gọi là ‘anh Nam’, cũng nghe nói người này hút thuốc, uống rượu, gì cũng thạo.

Tôi vốn tưởng cậu ta định hỏi tôi gì đó, nhưng cậu ta lại đến trước mặt tôi sau đó lấy ra ít tiền.Tôi cầm lấy.

“Nửa năm trước cậu cùng Trình Trí Viễn đánh nhau với Lưu Vũ một trận lớn? Cũng phải để cho ông Lưu bồi thường rất nhiều tiền, tên bại hoại kia bị quản chặt hẳn, nửa năm nay cũng không dám thò đầu ra ngoài. Rất giỏi!”

Tôi gật gật đầu. Lưu Vũ chính là tên khốn kiếp một thân đồ đen kia, tôi vẫn nhớ.

“Nghe nói gần đây bọn chúng lại bắt đầu kiêu ngạo, ngày hôm qua còn đánh em trai tôi. Đang muốn dạy cho bọn chúng một bài học, cậu có hứng thú không?”

“…Đương nhiên có.”

Dù sao tôi cũng chẳng có việc gì làm, ngẫm cũng lâu không trông thấy bộ dạng tên kia. Hắn đâm anh một dao, tôi còn chưa quên. Tiền chẳng giải quyết được gì hết, tiền vẫn không thể khiến anh thôi đau, lại nhắc ngày đó tôi bị giam trong căn phòng u tối, sau đó tính cách trở nên thế này. Tính đi tính lại, tôi vẫn còn thù chưa trả! Và tôi cũng không còn là thằng nhóc nhỏ gầy mà bọn chúng có thể bắt nạt như ngày trước nữa.

Thế là, học sinh ưu tú Kỳ Diễn của ngày trước gia nhập vào hội nhóm lưu manh, không những thế trên người còn có cả hình xăm, hướng đi này, đứng như tôi dự định.

Buổi tối về nhà lại là một trận mưa gió mà người phải hứng lấy dĩ nhiên là tôi. Ba đang ngồi nghiêm nghị ngoài phòng khách, bên cạnh là dì Mạnh cũng mượn thế oai hùm đứng nhìn tôi. Còn có cả anh, bộ dạng rõ ràng muốn nói xin lỗi.

“Tiểu Diễn. Dì con nói hôm nay lúc đi mua đồ ăn thì trông thấy con với một đám côn đồ hút thuốc trên đường! Đây là có chuyện gì?!”

“Chắc dì nhìn nhầm.” Tôi hừ lạnh.

“Không lầm! Tuyệt đối không lầm! Cả đám 7, 8 người đứng hút thuốc, tóc tai đủ kiểu, còn có xăm trổ! Tao không thể tin được lúc đến gần hơn mới xác định đúng là mày! Cũng hỏi anh mày, gọi điện cho cả giáo viên của mày! Mày hôm nay không đến trường!”

Hình xăm bị nhìn thấy chắc là của Lôi Nam Vũ, nhưng đó chỉ là dán lên mà thôi. Nhưng quả thật dì không nhận nhầm.

Anh lại thay tôi biện hộ: “Mẹ, Tiểu Diễn đúng là không đến trường, nhưng người mẹ nhìn thấy cũng không chắc là em ấy…”

“Sao mà không phải! Chắc chắn là nó!” Thế rồi dì kéo tôi lại gần. “Ha! Cả người toàn mùi thuốc thế này còn nói không phải. Cũng chẳng biết học ai, còn nhỏ như vậy đã quậy phá, hư đốn. Mà mày học thói xấu cũng kệ mày, miễn sao tránh xa con tao ra một chút! Đừng đem Tiểu Viễn cũng giống mày!”

“Mẹ, mẹ nói gì vậy!”

Ba cũng bước tới kiểm chứng. “Giỏi! Giỏi lắm Tiểu Diễn! Lớn ròi không biết đường học tập lại đi hút thuốc!”

“Haha.” Tôi duỗi thắt lưng. “Ba nhiều tuổi hơn, không phải cũng hút thuốc hay sao?”

“Ba đã là người lớn! Không giống!”

“Chẳng đến vài năm nữa con cũng lớn thôi.” Tôi cười. “Mà ba bảo ba là người lớn, thế nhưng cũng có biết đạo lí gì đâu. Khiến cho gia đình biến thành dạng này, khiến cho mẹ con con vĩnh viễn không gặp được nhau. Ba chính là người khiến con thành ra thế này. Nếu ba không thế, mẹ không chết, con sẽ không thế này!”

Ba tôi thẹn quá thành giận, một bạt tai giáng xuống. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ gì hết, chỉ muốn gạt tay ba ra, tôi không ngờ, mà cũng chẳng ai ngờ rằng ông bị đẩy ngược lại, ngã ngồi lên sofa.

Trước kia tôi không như thế, nếu như không phải được một người mẹ hiền từ, ôn nhu nuôi dạy thành một đứa trẻ cũng hệt như thế, hẳn là tôi đã có thể bảo vệ mẹ! Đã có thể phản kháng! Đã có thể giữ lại gia đình của mình!

“Phản! Phản rồi! Mày đủ lông đủ cánh, còn dám đánh cả ba mày! Tiểu Viễn con tránh ra, tránh ra, hôm nay nó sẽ ăn đòn đến chết!”

“Không được! Không được!” Anh đứng chặn trước mặt tôi, dang tay ra không cho ba đến gần tôi. “Ba! Ba đã nói sẽ không đánh Tiểu Diễn! Ba! Không được đánh! Em ấy lại nghĩ đến chuyện đó một lần nữa thì sao?!”

“Nó muốn chết thì cho nó chết!Chết rồi đỡ tốn cơm! Lần trước bị tai nạn tốn nhiều tiền của tao như vậy còn không tính! Nuôi mày lớn để mày thành ra thế này! Lần đó mày mà chết thì đã êm chuyện!”

“Ba, sao ba có thể nói thế?! Tiểu Diễn dù sao cũng là con ruột của ba!”

“Con tránh ra!”

Anh bị ba đẩy qua một bên, sau đó lao tớ đạp tôi một đạp. Nhưng mà tôi đã không còn là đứa trẻ để yên cho người khác hành hạ mình, tôi thậm chí không trốn, tôi ôm lấy bắp đùi ba, đẩy ba ngược trở lại. Ba quả thực đã muốn phát điên, không chần chừ gì mà đá, mà đánh lên mặt, lên đầu tôi. Tôi vùng lên cắn xé, hoàn toàn đã không còn là hành động tự vệ nữa, là đánh nhau! Để truyền ra tin con trai đánh ba, không biết có bao nhiêu là bất hiếu. Thế nhưng ha ha ha ha ha, ha ha ha ha! Tôi không chịu nổi nữa, tôi được xả hận. Từ ngày mẹ mất đến nay, chưa có khi nào tôi vui vẻ đến vậy.

-Hết chương 31-


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.