Huynh Đệ Niên Hạ

Chương 35



Tuy rằng tôi vẫn luôn tận lực mà phớt lờ, thế nhưng tình cảm anh dành cho tôi rõ ràng có gì đó khác lạ!

Tôi cũng không muốn nghĩ, cũng không biết phải giải thích thế nào, nếu như đặt giả thiết mình là nữ thì còn có thể khai thông mọi vấn đề. Anh tốt với tôi như vậy, thân mật, nuông chiều tôi như vậy, thậm chí là dung túng quá mức, hét thảy đều có nguyên do.

Không, sẽ không. Tôi lắc đầu. Là tôi nghĩ nhiều, nhất định là do tôi nghĩ nhiều quá thôi.

Anh không phải người như vậy, tất cả những gì anh làm chỉ là đồng cảm, thương xót tôi mà thôi!

Anh đối với tôi, tuyệt đối là tình cảm anh em, không mang suy nghĩ nào khác..

Tuyệt đối..sẽ không…

Tôi nghĩ mình phải tin tưởng anh nhưng đôi khi ý niệm ấy xuất hiện trong đầu thì thật sự không dễ dàng gạt đi như vậy. Tôi bắt đầu vô thức chú ý đến hành động, lời nói của anh, muốn biết xem trong mỗi một câu anh nói, một cử chỉ anh làm có mang ý nghĩa nào khác không. Ánh mắt anh đặc biệt mang nhiều tình cảm, càng ngày càng không thích hợp.

Tôi tự nói với mình, là tôi để ý nhiều quá, là tôi nhạy cảm quá thôi mà. Anh chỉ là quan tâm tôi mà thôi, tôi không tốt với anh ở bên ngoài, cũng không nên cả ý nghĩ cũng đổ xấu cho anh như vậy.

Cứ thế cứ thế, chẳng biết từ khi nào tôi cũng giống mẹ anh, trong đầu toàn mấy thứ suy nghĩ vớ vẩn.

“Kỳ Diễn, lát chạy 3km.”

“Vâng.”

Tôi đang làm mấy động tác khởi động thì chú ý đến đám đông cách đó không xa, có cả giáo viên cả học sinh, không biết xảy ra chuyện gì. Lúc đến gần mới biết là Lôi Nam Vũ đang đôi co với giáo viên.

Giờ thể dục ở trường tôi là giờ học chung của nhiều lớp cho nên việc vài lớp cùng học, cùng trò chuyện, tham gia này nọ với nhau là bình thường.

“Em không chạy. Vì cái gì đều có chân tay bình thường, Trình Trí Viễn có thể nghỉ ngơi còn em thì phải chạy nhiều như vậy vẫn không được nghỉ?”

“Sức khỏe Trình Trí Viễn không tốt, còn có giấy xin miễn học môn này của gia đình, còn em thì sao? Em nếu có cũng sẽ không phải học!”

Lôi Nam Vũ cười lớn. “Gia đình cậu ta thế nào cả trường này ai mà không biết? Nhìn vào tờ giấy đó có thể tin được sao ạ?Sức khỏe không tốt? Tại sao em không thấy cậu ta không khỏe ở chỗ nào thưa thầy? Thầy à, thầy không nghiêm khắc, dung túng cho học sinh nói dối cũng là chuyện không nên đi?”

Lôi Nam Vũ nói xong lại nhìn đến anh đang ngồi kiến tập ở một bên.

“Cậu nói xem cậu không tốt chỗ nào? Có thể đánh nhau, có thể làm Kỳ Diễn bị thương, thế nhưng chạy 3km cũng không nổi? Cậu có phải con trai không vậy? Ở đây giống như bọn con gái làm gì hả, còn không chạy sao!”

Anh ngồi ở cạnh bồn hoa, sắc mặt thật sự không ổn. Tôi để ý thấy tay anh lại đặt ngang bụng, có lẽ bụng lại đau rồi.

“Anh Nam.” Tôi từ trong đám người chạy vào kéo Lôi Nam Vũ. “Chấm dứt đi. “

“Sao thế được?” Lôi Nam Vũ nhỏ giọng thầm thì. “Cậu ta vẫn mỗi ngày đều dính lấy em, không phải phải cho một một bài học sao.”

“Nhưng mà…” Tôi thấy anh thực sự không chịu nổi phải chạy, cũng không muốn tranh luận với Lôi Nam Vũ thêm. “Được rồi, em chạy thay!”

“Hả?”

“Em chạy thay nghĩa là tổng cộng 6km, 15 vòng quanh sân thể dục này, chạy đi. “ Giáo viên dạy thể dục cũng không khách khí mà bảo tôi.

“Mười lăm thì mười lăm.”

Nói là nói như thế, đến lúc chạy rồi tôi mới cảm giác được 6km với mình quả thực là miễn cưỡng. Lúc chạy đủ 15 vòng rồi tôi xụi lơ, không còn chút sức lực nào cả.Lôi Nam Vũ vội đến đỡ tôi sau đó đưa cho một chai nước khoáng. “Kỳ Diễn! Em làm cái gì vậy! Không thấy tự mình chịu khổ sao? Em rốt cuộc là ghét hay không ghét Trình Trí Viễn? Lúc thì sảng khoái khi bắt nạt cậu ta xong, lúc lại thay cậu ta chạy 3km. Em làm sao vậy hả?”

Tôi cố gắng hô hấp, trông cổ họng cảm thấy đau đớn.

Vì sao hả? Tôi cũng không biết. Bản thân tôi không biết…

Tôi dứng lên, anh vẫn còn ngồi chỗ bồn hoa, tay vẫn ôm bụng, khuoon mặt nhợt nhạt hơn cả lúc trước.

“Làm sao vậy? Anh lại đau bụng sao? Muốn em đưa về nhà không?”

Anh khẽ lắc đầu.

“Kỳ Diễn, đừng để ý cậu ta, ai mà biết có giả bộ hay không.” Lôi Nam Vũ kéo tôi. “Đúng rồi, buổi chiều xin nghỉ đi, lúc nãy chạy mệt như vậy. Bữa trưa anh đưa đi ăn một bữa no nê. À nghe bảo chiều nay Lưu Vũ lại đi bắt nạt người, em xem có nên lại cho hắn một trận không?”

Tôi nghe nói đến việc nghỉ tiết, lại nói đến việc tẩn cho tên kia một trận thì tinh thần lập tức sảng khoái. “Được! Thích nhất nhìn bộ dạng hắn đau!”

“Tiểu Diễn, Tiểu Diễn, không cho em đi.”

Tôi lại tức lên mà gạt bàn tay vừa nắm vạt áo mình ra. “Anh lại đòi quản em?”

“Không được!” Anh vội kéo lấy tôi “Đừng đi! Hắn phát điên lên dùng đến dao cũng không biết chừng!”

Tôi cười lạnh. “Cho dù bị dao đâm, cũng không phải là anh bị đâm. Anh không cần quan tâm, được chưa?”

“Nhưng Tiểu Diễn! Em bị thương cũng khiến anh rất đau! Em bị thương anh sẽ còn đau hơn chính mình bị thương! Tại sao em không hiểu?”

“Anh.” Đáy lòng tôi cảm thấy có chút phiền chán. “Đừng luôn nói những lời khiến người khác có thể hiểu lầm như vậy không? Cũng bởi vì anh thường nói mấy lời như vậy nên buổi sáng hôm đó mẹ anh mới phát điên lên với em!”

Anh cười khổ, đứng dạy, có chút lảo đảo lúc ban đầu.

Lôi Nam Vũ lại cười mỉa anh. “Này, học sinh ưu tú lại không học sao? Lại cùng chúng tôi bỏ học sao?”

“Tôi nói rồi. Tiểu Diễn ở đâu, tôi ở đó.”

-Hết chương 35-


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.