Huynh Đệ Niên Hạ

Chương 45



Cho dù đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đã muốn cứ thế ngã gục xuống, thế nhưng vẫn có nơi để tựa vào, tránh đi giông bão trong cuộc đời là một điều tốt đẹp biết bao. Mà anh chính là một sự tồn tại như thế. Anh giúp tôi cảm thấy an tâm trước bão giông ùa tới, anh chính là chấp niệm không thể xoay chuyển trong lòng tôi…

Kể cả là mộng cũng tốt, chỉ là mộng thôi cũng sẽ khiến tôi phi thường thỏa mãn, bởi vì nó đã duy trì lâu như vậy, trong những khó khăn, đau đớn đã an ủi tôi thật nhiều.

Thật sự đẹp đẽ đến mức bản thân không tài nào buông xuôi. Anh lại là một người tốt như vậy.

Cái đó và yêu không liên quan gì đến nhau, tôi không yêu người cùng giới, nhưng mà không yêu con trai vẫn lại bị anh hấp dẫn…

Mỗi lần khi anh nhẹ nhàng ôm tôi, dùng ánh mắt ôn nhu, đau lòng cho tôi mà nhìn tôi, tôi thực sự cảm thấy không phải mình không có lí trí…mà là bị ánh mắt như thế nhìn, bị người như thế yêu, thế gian này không ai là không động tâm. Bởi vậy dù biết rõ không nên, biết rõ sẽ không đi đến đâu, biết rõ khoảng cách rất lớn, cũng không muốn quản nhiều như vậy.

Tôi so với những người bình thường thì càng bình thường hơn. Hiện anh được ôm ấm áp đến vậy, thật sự chỉ muốn đem anh hòa vào làm một với mình. Muốn âu yếm anh, phá hư anh, khiến anh lộ ra biểu tình thống khổ cùng vui thích, dể anh phát ra tiếng rên rỉ mê hoặc. Để cho tôi biết à thuộc về tôi, một người hoàn mỹ như vậy lại thần phục tôi… Cho dù chỉ là khoảnh khắc, cunsẽ cảm thấy thật ưu việt.

“A…” Tôi đưa tay chạm vào hạ thân anh, anh để yên cho tôi đụng chạm, chân đã muốn nhuyễn ra.

“Sao mới chạm nhẹ như vậy đã lớn lên rồi, anh?”

“Tiểu Diễn…”

Tôi xoay hẳn người lại, mỉm cười, nơi yếu ớt nhất của anh đang được tôi xoa, niết. Anh hô lên một tiếng kinh hãi, đứng đã không còn vững, tôi bế anh lên từ ban công bước vào rồi thả anh xuống ghế sofa trong phòng. Nằm lên bên trên anh, tôi đưa tay vào trong áo quần anh, cũng không cởi từng cúc mà cứ thế kéo ra, sau đó túm lấy tay anh, dùng áo buộc lại.

“A…Tiểu Diễn em…” Khuôn mặt anh đỏ bừng, hoảng sợ cực độ. “Em muốn làm gì?”

“Anh, hôm nay chúng ta chơi trò gì đó đi.”

Không phải tôi có ác ý gì hết, thế nhưng thấy cơ thể anh phát run, thấy anh sợ hãi mà bất lực, thật sự rất mê người, khiến cho dục vọng của tôi không tài nào kiềm lại được nữa.

Hơn nữa, yêu thương như vậy, điên cuồng như vậy, là bởi vì không biết khi nào là kết thúc, nói không chừng đó cũng sẽ là lần cuôicùng.

Cho nên thừa dịp còn có cơ hội, sao không làm đến cực hạn đi? Chính là ngoài điên cuồng chỉ có điên cuồng. Đêm đó anh cuối cùng chống đỡ không nổi mà ngất điNgày hôm sau cũng chưa tỉnh táo hoàn toàn.

“Thật xin lỗi…khó có khi không ở nhà, phải kiêng nể gì hết, cho nên…”

Nghe tôi giải thích như vậy, anh chỉ xấu hổ mà nhè nhẹ lắc đầu.

Sau khi tang sự của bà xong xuôi, tôi cũng không muốn ở lại đó lâu thêm. Họ hàng hẳn là không đồng ý với cách cư xử của ba tôi trong chuyện này, lại bởi vì ba không có ở đây cho nên cứ vậy mà ở trước mặt tôi nói bóng nói gió, tôi cũng không phản bác, nghe tai này xuyên luôn qua tai kia.

Ngược lại anh lại tỏ ra đau lòng. Anh là người ngoài, nghe những điều họ nói đều không thể làm gì, chỉ có thể quan tâm tôi nhiều hơn, cẩn thận nhiều hơn, khiến tôi vui vẻ nhiều hơn.

Tôi cũng không tỏ vẻ gì hết. Kì thật mỗi lần anh làm ra hành động gì đó đều khiến tôi cảm thấy uất ức.

Cho dù không phải lúc nào cũng thế, thế nhưng vẫn là, có anh ở đây, tôi…

Ít nhất quãng thời gian trước mắt đã thực may mắn, thực hạnh phúc.

Lúc ngồi xe lửa trở về nhà, anh vẫn như cũ dựa vào vai tôi mà ngủ.

Lúc xuống xe, ra nhà ga, một giây trước còn kéo tay tôi đi, một giây sau đã khụy xuống đất, lúc ấy tôi mới phát hiện ra anh không ổn.”Anh, anh không sao chứ?”

Anh lắc đầu. Thân thể nóng bừng, tôi lại tự trách, tay anh lúc nào cũng nắm lấy tay tôi mà nhiệt đọ lên cao thế tôi vẫn không hề hay biết.

Anh cũng không nói chỗ nào khó chịu, chỉ là có chút nôn nao trong người. Sau khi trở về nhà, liên tục vài ngày liền, tôi đều chăm sóc cho anh hết sức chu đáo, thế nhưng anh vẫn sốt cao.

Tôi đương nhiên là bị mắng, bởi vì anh theo tôi ra ngoài trở về mới bị bệnh, dì mắng tôi là điều không thể chối cãi.

Anh nằm giường ba ngày, tôi đều giúp anh ăn cơm, tắm rửa. Nhưng đến ngày thứ tư, tôi phải đến trường khai giảng, mà buổi chiều hôm đó dì vào giúp anh lau người, ngạc nhiên vô cùng trước những dấu vết chưa mờ đi trên người con trai mình.

“Tiểu Viễn, trên người con…”

Vỡ lở.

Khắp người là dấu hôn, vết máu bầm tím, đủ các loại dấu vết đều tồn tại trên da thịt người con trai mười lăm tuổi. Thế là trong lúc đang ở truonwgf, căn bản chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đã bị ba và dì mặt xanh mét lao vào lớp lôi tôi về nhà.

“Kỳ Diễn! Hôm nay thành thật trả lời! Con… anh con sao trên người nhiều vết thương như vậy, đến tột cùng là làm sao!”

“…” Tôi đứng trong phòng khách, cúi đầu, kiết nên trả lời ra sao.

Anh có lẽ vẫn đang nằm mê man trong kia. Lúc này tôi có thể chọn nói toàn bộ sự thât, thừa nhận những vết ấy là do tôi làm…Nhưng còn chưa biết anh thế nào, nếu tôi thừa nhận, nhất định sẽ bị hai người này hung hăng giết chết. Còn như nói không biết, chẳng khác nào bảo tôi là kẻ ăn xong rồi chùi mép, lại có thể ngẩng cao đầu nói dối. Thế nên lựa chọn im lặng.

“Đang hỏi mày đó, nói đi!” Dì kêu lên, mười ngón tay bấu chặt lấy tôi, tôi lùi lại phía sau, dì vẫn không buông tha, lại tiến đến, dồn tôi vào góc tường. “Nói đi!Nói đi! Đang nói chuyện với mày hiểu không!”

Vẫn tiếp tục yên lặng.

“Nói chuyện với mày đó! Tại sao Tiểu Viễn sốt lâu như vậy?! Tại sao trên người nhiều vết, trên người…? Có phải mày không! Là mày! Nhất định là mày! Mày…mày…mày…đồ độc ác, mày cường bạo con tao?!”

“Phốc!” Tôi nhịn không được, bật cười.

“Mày…mày còn cười?! Làm ra loại sự tình này mà mày còn cười?!”

-Hết chương 45-


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.