Huynh Đệ Niên Hạ

Chương 66



Tôi vẫn không cách nào đối mặt với anh.

Không có cách nào coi như bình thường mà nhìn anh ở ngay trước mặt, thế nhưng không còn thuộc về mình.

“Anh, anh thấy em rồi, nếu không có việc gì thì về đi thôi.”

Nếu đã không thể cùng nhau đối mặt, tốt hơn hết…vẫn là tránh đi.

Thế nhưng anh đương nhiên không phải chỉ nhìn tôi một cái rồi đi, vội kéo tay tôi.

“Tiểu Diễn, em đang học đại học đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Vậy…học phí…”

“…” Tôi nheo mắt, cười cười nhưng lại có chút ác ý. “Em có người nuôi đó.”

Anh ngẩn người, cau mày lại. “Ai nuôi?…Lôi Nam Vũ? Chẳng lẽ là Lôi Nam Vũ?”

Lôi Nam Vũ làm sao mà nuôi nổi tôi. Tôi nói với anh như vậy.

“Tiểu Diễn, vậy hiện tại ai nuôi em? Em không phải…” Anh không nói tiếp.

Ý là bán thân? Nếu không phải ngày đó tôi gặp được bác, không chừng cũng đã làm chuyện đó thật cũng nên.

“Anh quan tâm làm gì.”

“Tiểu Diễn, không nên tin người ngoài quá! Bọn họ khẳng định đối với em có ý xấu mới có thể…” Anh nóng nảy, thấy tôi không nói gì mà cứ đi tiếp, lại đứng chặn trước mặt tôi. “Anh nuôi em! Tiểu Diễn! Từ bây giờ anh nuôi em có được không?”

Thật sự là khiến người tức giận.

Rõ ràng đã không muốn quan tâm tôi, cần gì phải nói thế nữa?

“Em muốn anh nuôi sao? Anh cứ đưa hết tiền của ba em ra rồi hãy nói!”

“Tiểu Diễn…” Anh ngập ngừng. “…Em cho anh chút thời gian, anh nhất định trả lại toàn bộ cho em. Anh tuyệt đối không lấy tiền của em, hãy tin anh!”

Tôi biết, tiền thôi mà, cho nên khẳng định đã dùng hết rồi. Mẹ anh sau khi phẫu thuật như thế, cuộc sống sau đó nhất định cần nhiều tiền thuốc thang, mà anh cũng không khỏe, tiền không những dùng hết, có khi còn nợ nần.

Tôi không phải muốn đòi tiền! Anh không hiểu sao, tôi muốn tiền của anh làm gì?

Tôi thương anh mà…

Cho dù anh đối với tôi không còn tình cảm như trước, nhưng tôi vẫn là thương anh cơ mà.

Cả đời này, tìm khắp nơi cũng không thể có ai làm cho tôi yêu thương như thế.

Chính là bởi vì người phụ nữ kia, tôi cũng không khỏi oán hận…

Tuy rằng tôi vẫn biết một chút cũng không phải lỗi của anh. Chính là trong anh có dòng máu của người phụ nữ đó, tôi thương nhớ anh bao nhiêu thì nỗi hận của tôi đối với người phụ nữ đó cũng nhiều bấy nhiêu.

Nếu hiện tại đã không còn yêu tôi, tôi chỉ muốn anh hãy tránh xa mình ra, đừng lại gần trêu đùa tôi nữa.

“Kỳ Diễn, tiệm bánh bên kia của anh cậu, nghe nói anh cậu đẹp trai lại thân thiện, bây giờ nữ sinh trong trường toàn nói về tiệm bánh mới mở.”

“Ừ.” Tôi không để ý.

Lôi Nam Vũ thấy tôi không phản ứng liền tức giận. “Này! Em sẽ không phải cảm thấy anh đang muốn nói về đồ ăn đấy chứ!”

“Không phải sao?” Tôi như cũ ngẩn người.

“…”

Tôi vẫn như cũ không để ý. Mãi cho đến lúc gần tối, Lôi Nam Vũ nhịn không được lại bảo: “Kỳ Diễn! Anh hôm nay dẫn em đi ăn bánh!”

“Hả? Em không thích ăn đồ ngọt. Anh muốn thì đi ăn một mình đi.”

“Cứ đi đi sẽ thích!”

Bị Lôi Nam Vũ kéo đến Tây Môn, quả thực ở đó mới mở một tiệm bánh nho nhỏ, trời đã tối mà vẫn không ít nữ sinh xếp hàng đợi đến lượt mua bánh. Người vẫn luôn được mọi người tung hô là đẹp trai, thân thiện ấy nhìn thấy tôi, có vẻ rất vui mừng.

“Tiểu Diễn!”

Thế rồi còn nhớ ra công việc, lại quay sang nói với đám nữ sinh “Đó là em trai tôi, mọi người cũng học cùng trường đó.”

“A! Đẹp trai quá!”

“Nhà các anh chính là có gen thật tốt nha!”

Đám nữ sinh túm lại bàn tán. Lôi Nam Vũ đứng cạnh huých tôi một cái, nhỏ giọng nói: “Hôm nay khai trương đấy, đừng có để anh cậu mất hết mặt mũi chứ.”

Vô nghĩa! Tôi đương nhiên không muốn anh mất thể diện!

Điều chỉnh lại tâm tình, tôi cười nói: “Anh, em đến ăn thử!”

“Được a!” Anh nhìn thấy tôi cười, lộ ra biểu tình không thể tin nổi. “Có bánh đậu đỏ và nhiều bánh ngọt khác nữa. Còn có hoa quả với trà, đều cho em cả, em nếm thử xem.”

“A~ Có thể ăn thỏa thích thế sao? Xem như anh may mắn nha.” Tôi còn chưa kịp nói gì, Lôi Nam Vũ đã vui vẻ ngồi xuống, vui vẻ hoan hô.

Tôi nhìn trộm anh, anh mặc tạp dề. Tôi chưa thấy anh mặc tạp dề bao giờ cả, bộ dáng ấy…trông hết sức gợi cảm.

Thế là lại vội vàng quát nạt chính mình là đừng nghĩ vớ vẩn.

Tôi thật sự không thích ăn đồ ngọt, cũng may không ngọt cho lắm, chính là rất thơm, rất thuần khiết, ăn vào cảm giác rất ngon miệng. Trước mặt là các loại đồ ngọt, Lôi Nam Vũ cứ thế ăn thử cái này, ăn thử cái khác, chưa ăn xong cái này đã vội vớ lấy cái kia.

Anh nhìn Lôi Nam Vũ như thế liền mỉm cười. Ánh mắt đó không mang theo tình cảm nào khác, cũng không tìm kiếm tôi, không có sự khác biệt nào lúc nhìn tôi và Lôi Nam Vũ khiến cho tôi cảm thấy có chút thất vọng.

“Sao anh lại mở tiệm ở đây? Em còn nghĩ anh sẽ về.”

“Anh sao?” Anh cười. “Anh lúc trước cũng là mở tiệm bánh như thế này, ở đây cũng không tồi, không cạnh tranh nhiều, người cũng đông nữa, mở tiệm ở đây sẽ thuận lợi.”

“Mà ở đây còn gần Kỳ Diễn đúng không? Trình Trí Viễn cậu cũng rất hao tổn tâm trí!” Lôi Nam Vũ trộm cười. “Cậu yên tâm! Tôi cũng sẽ giúp cậu trông chừng, trong trường nhất định không một ai có thể tiếp cận Kỳ Diễn! Đổi lại sau này lúc tôi đến đây ăn sẽ không phải trả tiền, sẽ kể cho cậu nghe chuyện của Kỳ Diễn, rất lời đúng không?”

Anh lại cười. “Tùy lúc đều có thể, rất hoan nghênh.”

Ngành tôi theo học có tiến trình năm năm, đã qua một năm, còn lại bốn năm nữa, anh cũng ở không xa chỗ tôi… Nghĩ như vậy, tôi cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

Cho dù tôi nghĩ bản thân không có khả năng bốn năm còn lại sẽ không đi qua đó, huống gì Lôi Nam Vũ đã quyết tâm bám lấy tiệm bánh của anh như vậy. Ban đầu chỉ là muốn đến ăn bánh, về sau thì là tiện chỗ ngồi làm bài tập ở đó luôn.

Cửa tiệm của anh tuy rằng rất đông người nhưng trên tầng là nơi anh ở cho nên rất yên tĩnh. Tuy rằng không rộng nhưng không gian học tập thì rất ổn.

Học Y vốn là phải học rất nhiều, gần đến kì thi cho nên tôi cũng không dám lơ là. Thế là cả ngày liền cùng Lôi Nam Vũ đến chỗ anh ôn bài, gần như đã thành thói quen.

Anh phần lớn thời gian ở tầng dưới bán hàng, nhưng thi thoảng cũng sẽ mang trà với một ít bánh lên cho chúng tôi, đến giờ ăn thì sẽ dẫn tôi với Lôi Nam Vũ ra ngoài ăn.

“Này, cửa tiệm của cậu đông khách như vậy mà không thuê người, rất vất vả đúng không?”

“Không sao.” Anh cười. “Làm bánh cũng không phải chuyện gì nhàm chán…Quen rồi cũng sẽ tìm thấy niềm vui trong đó.”

“Bình thường buổi trưa anh ăn gì? Trước kia lúc bọn em không đến đây, buổi trưa anh ăn gì?” Tôi chợt nhớ ra.

“Anh…ăn bánh trong tiệm.”

“Anh, dạ dày anh không tốt. Sao lại không ăn cơm?”

“Ăn bánh cũng ngon mà.”

“Anh!”

“Đừng nóng đừng nóng.” Lôi Nam Vũ vội vàng can dự. “Vấn đề này không phải dễ giải quyết sao! Cậu thuê người đến làm cùng đi. Kỳ Diễn thế nào? Dùng người nhà nên cũng yên tâm hơn, cũng không làm ảnh hưởng gì đến việc buôn bán của cậu. Tôi lúc có thời gian cũng sẽ đến giúp! Không cần cậu trả lương đâu, cho tôi ăn là được rồi.”

“Hả…”

-Hết chương 66-


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.