Hy Du Ký

Quyển 1 - Chương 10: Lương Hạnh Thư tâm ý đã quyết Đường Tam Hảo trúng kế ghen tuông




Cả khuôn mặt của Đường Tam Hảo đều bị hãm sâu trong lớp y phục mềm mại đậm hương mực của Lương Hạnh Thư, hít vào thở ra đều là mùi mực thơm nồng trên người y.

Nàng chưa bao giờ biết cảm giác khi được nam nhân ôm ấp sẽ như thế nào.

Kể cả lúc này, khi được Lương Hạnh Thư ôm chặt trong lòng, nàng cũng không thể hiểu hết được cái cảm giác ấy.

Đây là một vòng ôm vững chãi, dù có chút kìm nén cùng đắn đo nhưng lại không cam lòng lùi bước. Đó là một cái ôm dè dặt, dù cẩn thận từng li từng tí nhưng lại sợ bản thân ôm người trong lòng không đủ chặt. Trong cái ôm ấy dường như đang chất chứa thứ tình cảm phải cố gắng đè nén để rồi vòng ôm kia như muốn đẩy nàng ra xa nhưng lại không tự chủ được mà bất giác kéo nàng sát gần hơn.

Phải chăng cái ôm của mọi nam nhân đều lúc gần lúc xa hệt như cái ôm của Lương công tử?

Cái ôm của Tề công tử cũng sẽ như vậy ư?

Ôi trời… Hắn đương nhiên sẽ không ôm nàng như thế, cho nên… hắn sẽ dùng cái ôm ấm áp đó để ôm một cô nương khác phải không?

Người kiêu căng ngạo mạn như hắn cũng sẽ có lúc ở trước mặt một cô nương nào đó mà lộ vẻ kìm nén khó xử, giống hệt Lương công tử lúc này sao?

Đợi đã nào… Lương công tử - đối tượng xem mặt trước đây của nàng, mục tiêu săn lùng mới nhất của Điềm Nhi lúc này, người có khả năng lớn nhất trở thành muội phu tương lai của nàng đang…

Nàng đang cùng muội phu tương lai của mình làm ra chuyện đồi phong bại tục, mất cả thể diện!

Đưa tay dùng sức đẩy Lương Hạnh Thư ra, nàng cố gắng giãy khỏi cái ôm đầy ám muội của y, rồi vội vàng lùi ra sau, cách y một khoảng chừng vài bước chân, sau đó len lén đưa mắt nhìn trộm y.

Y đâu vốn định ôm nàng như vậy, chỉ là không kìm được kéo nàng vào lòng để rồi bị đẩy ra dễ dàng như thế. Bước chân lảo đảo, hàng mi rũ xuống, y cố nâng đôi mắt đã chìm trong cô quạnh lên nhìn về phía người nọ.

Cái đẩy vạch rõ quan hệ của nàng khiến y nhất thời tỉnh ra, đôi tay vừa ôm nàng giờ không biết nên để chỗ nào cho phải, cũng chẳng hiểu vì sao lại tê cứng đau đớn đến thế, lồng ngực cũng chả rõ vì cớ gì bỗng dưng căng cứng đến run bật lên, đong đầy cảm giác chua xót.

‘‘Lương công tử, ta … Ta là Tam Hảo, không phải Điềm Nhi đâu, huynh nhận lầm người rồi.’’

Câu thành ngữ ‘‘trùy tâm thứ cốt*’’ nên dùng thế nào đây, liệu có dùng được trong trường hợp này không? Y vốn chẳng có thời gian để đắn đo, chỉ cảm thấy từng câu từng chữ của nàng còn hơn dao nhọn dùi vào tim, hơn băng lạnh xát vào xương cốt, khiến cả người y cứ đau thắt từng cơn.

*Trù tâm thứ cốt: thành ngữ Trung Quốc, chỉ cảm giác đau đớn như bị vật nhọn khoan vào tim, đau tận xương tủy, tê tái cõi lòng.

Rốt cuộc nàng đã xem y là muội phu của mình thật rồi.

Y không phải đến tìm tứ tiểu thư, y không hề muốn tìm tứ tiểu thư, y cũng biết rõ người y nên tìm không phải là nàng mà là tứ tiểu thư. Nhưng tứ tiểu thư không có vì y mà bị thương khiến y phải cánh cánh trong lòng như thế, tứ tiểu thư cũng không khiến nhịp tim y đập loạn, lồng ngực y co thắt đau đớn thế này, tứ tiểu thư cũng sẽ không để mặc y ở cạnh người khác như vậy, rồi sau đó muôi hi vọng giản đơn rằng, chỉ cần mỗi ngày y đều sống vui vẻ là nàng đã mãn nguyện rồi.

Người y muốn ôm không phải là tứ tiểu thư, và y cũng không hề muốn làm muội phu của nàng.

Cớ sao nàng lại không hiểu được cơ chứ?

Nhìn thấy y phải kìm nến đến u uất, gương mặt khó đoán được vui buồn, Đường Tam Hảo không biết nên ứng phó thế nào cho phải. Nàng cho rằng vì y chưa kịp nhận rõ người trước mặt là ai mới ôm nhầm nên xấu hổ ngại ngùng, mặt chau mày ủ không buồn lên tiếng, liền cười một cách độ lượng, ‘‘Ta sẽ không nói cho Điềm Nhi biết đâu, ưm… hay là, để ta giúp Lương công tử đi xem Điềm Nhi có nhà không nhé. Huynh ở đây chờ một chút, để ta vào trong xem thử’’.

‘‘Không cần đâu!’’

‘‘Ồ… ồ… ồ…?’’

‘‘Là tiểu sinh không đúng, đã thất lễ với tam tiểu thư, nhưng tiểu sinh không hồ đồ đến mức không phân biệt được ai với ai để rồi làm ra những chuyện đường đột thế này.’’ Giọng y lạnh buốt, siết chặt nắm tay, ‘‘Nếu tam tiểu thư chán ghét như thế, vậy lần sau tiểu sinh sẽ cố kìm nén, không chạm vào tam tiểu thư nữa’’.

‘‘… Ờ, được được được.’’

‘‘…’’ Nàng từ trước đến giờ chẳng bao giờ nghĩ ngợi sâu xa, mở miệng thì thích nói nhất câu ‘ ‘được được được’’, vốn lẽ y không nên vì những lời rỗng tuếch kia mà đau lòng, nhưng mà… y vẫn cứ tức điên lên được.

‘‘Vậy thì ta vào nhà đây, Lương công tử.’’

‘‘Đợi đã!’’ Thấy nàng dễ dàng quay đầu bỏ đi như vậy, y vội lên tiếng giữ nàng lại.

‘‘Hả?’’

‘‘Cái này, cho nàng.’’

Một cây trâm gỗ quen mắt được đặt vào trong tay Đường Tam Hảo, nàng ngẩn người ra, đây rõ ràng là cây trâm Lương công tử tặng cho nàng lúc xem mắt, rồi sau đó lại đòi về cơ mà?

‘‘À… Lương công tử, cái này…’’

‘‘Đừng hỏi ta đây là ý gì!’’

‘‘Hả?’’ Y làm sao biết được nàng muốn hỏi gì cơ chứ?

Y ngượng ngùng trốn tránh ánh nhìn của nàng, ‘‘Ý của tiểu sinh, tam tiểu thư hẳn cũng đã rõ.’’ Chỉ cần nàng cầm cây trâm này, y sẽ không còn là muội phu của nàng nữa.

‘‘…Ồ… À… Hình như ta cũng hiểu sơ sơ rồi.’’

‘‘Thật ư?’’ Y thoáng chút mừng rỡ, ánh mắt ảm đạm bỗng dưng dấy lên vài tia sáng hạnh phúc.

‘‘Muốn ta giúp huynh đưa cái này cho Điềm Nhi đúng không? Huynh xấu hổ nên không dám đưa cho muội ấy chứ gì?’’

‘‘…’’

‘‘Ấy? Không phải sao?’’ Sao lại dùng cái ánh mắt thâm thù đại hận đó nhìn nàng cơ chứ?

‘‘Tam tiểu thư cứ thử mà xem, nếu nàng dám đem cây trâm này đưa cho người khác, sau này tiểu sinh đỗ đạt, nhất định sẽ quay về báo mối thù này, gây khó dễ với tam tiểu thư.’’

‘‘Á?’’ Uy hiếp người ta cũng không cần nho nhã đến mức này chứ?

Một đôi tay nõn nà chợt siết chặt rồi nện thụp lên bức tường ở góc sâu hẻm cụt, Đường Tứ Điềm cắn chặt môi dưới cố hít thật sâu vào.

Tam biểu tỷ nhà nàng đã thay đổi thật rồi, bụng dạ khó lường, mưu tính hơn người, không từ thủ đoạn, dám xuống tay khiến vết thương kia từ giả thành thật rồi vờ vịt ra vẻ đáng thương nữa đấy, ngay cả nàng còn không dma1 bao tay như thế nữa là. Tam biểu tỷ lần này quả thật đi một ngày đàng học một sang khôn, lại đánh đòn táo bạo như thế lên người Lương Hạnh Thư.

Chỉ bấy nhiêu mà muốn đấu với nàng sao, tưởng vậy sẽ thắng được nàng chắc? Muốn dùng lại chiêu ‘‘phỗng tay trên’’ này để báo thù cho tỷ ruốt Đường Song Thái của mình ư?

Nàng càng lúc càng muốn hai chị em họ thất bại thảm hại trước mặt mình!

Đã hạ quyết tâm rồi, Đường Tứ Điềm tức giận tính quay về phủ bày trận trả đũa, vừa quay người, lại bị một khối cơ thịt cường tráng chắn ngay trước mặt.

Nàng ngước mắt nhìn người nãy giờ vẫn đứng lù lù phía sau lưng mình, cơn giận vừa xông thẳng lên não kia bỗng dưng được thổi bay, khóe mắt đầu mày ngập đầy niềm vui khó tả.

‘‘Tề Đại Thánh công tử, sao huynh lại ở đây vậy? Còn cánh tay sao lại bị thương thế kia?’’

Tề Thiên Sanh vác cánh tay bị thương được treo lủng lẳng bằng băng vải, ánh mắt lạnh tanh nhìn đôi nam nữ đang ôm ấp thắm thiết ở phía đối diện kia, cười khẩy chế nhạo, rồi tức tối liếc mắt đáp, ‘‘Vì sao lại ở đây à? Còn vác cả cái tay ‘tàn tật’ này đến nữa ư? Hừ, tới xem biểu tỷ vô lại của nàng ôm ấp thằng đàn ông khác không được sao?’’.

Đường Tứ Điềm sửng sốt, phát hiện ánh mắt của Tề công tử từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm cặp nam nữ vô sỉ kia một cách u ám, bèn mở miệng dò hỏi, ‘‘Huynh quen tam biểu tỷ nhà muội sao?’’.

‘‘Ừ? À… Không quen! Nếu được thì, không quen càng tốt.’’ Tốt hơn hết cứ là người xa lạ, để hắn không vì cái kẻ không biết nghe lời sư phụ tự tiện chạy đi ôm nam nhân kia mà cả người khó chịu, lửa nóng dấy lên cuồn cuộn trong lòng. Tốt hơn hết đừng quen nhau, để hắn không cảm thấy bỡ ngỡ với cái cảm giác lạ lẫm khi cãi nhau với nàng, để rồi ấm ức không nuốt trôi cái giọng điệu đó của nàng, cánh tay bị thương còn chưa băng bó tử tế đã chạy thục mạng đến đây tìm nàng nói cho ra lẽ.

Chẳng phải vừa bảo sẽ không sống chung với nam nhân sao? Chẳng phải hắn chỉ nàng chiêu nào nàng mới được phép thực hành chiêu đó hay sao? Chẳng phải không có ma nào thèm để ý đến nàng sao? Thế mà giờ đây đạo hạnh của nàng bỗng dưng tăng cao, thẳng bước vọt lên trời luôn là sao? Có phải muốn cho hắn biết, nàng đã tiếp thu tất tần tật mọi lí lẽ yêu đương từ hắn, và tên cẩu quân sư như hắn có thể xem như xong việc mà cút xa được rồi, còn nàng thì có thể thỏa lòng mong muốn, thành thạo sành sỏi, tự do thoải mái chạy đi đối phó, điều khiển bọn nam nhân chứ gì?

Quỷ tha ma bắt nàng đi! Không biết tôn sư trọng đạo, chỉ biết qua cầu rút ván!

Giọng điệu của Tề công tử bỗng dưng quái gở như vậy là sao nhỉ, Đường Tứ Điềm ngập trong nỗi ngờ vực nhưng ngẫm mãi cũng không ra. Nàng chỉ biết nếu ngay cả Tề công tử cũng có giao tình với tam biểu tỷ, vậy thì tam biểu tỷ quả là bức người quá mức rồi, không những tỏ thái độ khác thường không chịu nhượng bộ trong chuyện của Lương Hạnh Thư, đã vậy còn muốn được voi đòi tiên cố ý kết bạn với người đàn ông mà Đường Tứ Điềm có hứng thú nữa chứ.

Rốt cuộc là ai đã thổi lá gan của tam biểu tỷ to đến nhường này chứ? Dám khiêu chiến với cả nàng!

Tình hình của nàng hiện giờ cực kì không ổn, nếu tam biểu tỷ lấy việc hôm nay ra khoe khoang rồi cười nhạo nàng , vậy nàng phải ứng phó thế nào đây?

Chỉ có nam nhân ruồng bỏ tam biểu tỷ trước mặt nàng, chứ chưa hề có nam nhân nào ở cùng với nàng rồi lại chạy đi tìm tam biểu tỷ.

Lương Hạnh Thư chết tiệt, có phải mắt y có vấn đề rồi không, tự nhiên bỏ mặc nàng mà chạy đi ôm tam biểu tỷ, đã vậy còn trả lại cây trâm kia cho tỷ ấy nữa chứ!

Không thể được!

Thật mất mặt, nàng tuyệt đối không để tam biểu tỷ có cơ hội nhạo báng nàng.

Đôi mắt tròn xoe đen láy khẽ chớp, vài hạt sương thoáng vấn vương trên vành mắt, nàng ta lại ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo ngập nước, ánh rõ nét vô tội cùng sự uất ức dễ khiến người khác phải dỗ dành đập thẳng vào đôi mắt xam tro của Tề Thiên Sanh.

Nhỏ giọng nức nở rồi lại nghiêng người bước lên phía trước, cả thân thể mềm mại của nàng đều ngã vào ngực hắn, tựa vào cánh tay bị thương kia mà thút thít khóc.

Tề Thiên Sanh khẽ nhíu mày, nhếch đôi môi mỏng lên, sắc mặt không đổi, chỉ cúi đầu nhìn cô nương xấu tính đã nũng nịu trong lòng mình. Hắn không hề dang tay ôm lấy nàng, cũng không hề bối rối đẩy nàng ra, chỉ để mặc thân thể mềm mại ngát hương này tựa sát bên mình mà mặc sức khiêu khích.

Hắn không có phản ứng cũng chả nói năng gì, chỉ lạnh lùng đứng yên tại đó. Thái độ khước từ, chẳng để ai vào mắt này của hắn tuy không nói rõ thành lời nhưng với giác quan nhạy bén, Đường Tứ Điềm thừa sức cảm nhận được, trong lòng hết sức căng thẳng, run rẩy lên tiếng, ‘‘Tề công tử hãy dạy Điềm Nhi xem, nếu người nhà hoặc tỷ muội thân thiết quay lưng lại với mình, vậy mình phải làm thế nào đây?’’.

‘‘…Người nhà ư? Hừ, đó là thứ gì thế? Có ích không?’’ Người nhà của hắn – là nói lão già phụ thân chẳng có gì gần gũi với hắn đấy ư? Hay là nói vị công chúa mẫu thân sinh hắn ra chỉ để ứng phó với nhiệm vụ nối dõi tông đường mà chưa từng một lần bế hắn, hay là ả tiểu thiếp mới bước chân vào nhà, lòng chỉ nhăm nhe tài sản của Tề gia hắn thôi? Nói chuyện người nhà với hắn? Cô nương nàng tìm nhầm người rồi.

Nói còn chưa dứt lời, Đường Tứ Điềm đã chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, nhìn Tề Thiên Sanh một cách kì quái.

‘‘Làm gì mà nhìn ta như vậy hả? Có phải người bình thường sẽ không buông ra mấy lời táng tận lương tâm như vậy đúng không? Sau khi biết ta là kẻ lạnh lùng vô tâm như thế, thì sợ tiểu gia ta không có thừa lòng trắc ẩn để nàng dụ dỗ chứ gì? Ái chà… không sao. Ta không dấy nổi tình yêu da diết với thứ gọi là người nhà kia thôi, nhưng đôi với với nữ nhân thì hoàn toàn khác đấy, nhất là với những cô nương đúng loại ta thích, khiến ta phải yêu thương nhung nhớ thì lại càng đặc biết khác.’’

Hắn vừa nói vừa ngả ngớn nâng cằm Đường Tứ Điềm lên.

Nữ nhân chính là vậy đấy, hành động phải tinh tường, tâm kế phải thâm sâu, phải có bản lĩnh khiến nam nhân động lòng trước mình, phải hao tâm tổn trí, bày mưu tính kế để nam nhân phải chứ ý thậm chí yêu thích mình.

Bởi vậy, cô ngốc đứng đằng kia đang ôm ôm ấp ấp kẻ khác vốn chẳng phải là nữ nhân.

Hắn không nên rời mắt khỏi cô nương đang động tâm với mình đây để hướng về cô ngốc kia.

Hắn hơi nghiêng thấp mặt, khiến cái khuyên tai hồng ngọc chạm trổ hình rồng buông thõng xuống trước mặt Đường Tứ Điềm, đôi môi với những đường nét tinh tế kia rõ ràng đang chực chờ hé mở, ngụ ý là gì không cần nói ra nàng cũng thừa biết, hắn muốn hôn nàng chứ gì? Nhanh như vậy sao? Vì cớ gì bỗng dưng muốn hôn nàng? Hay là có cảm giác với nàng rồi? Nhưng chiêu vờ đáng thương này của nàng dường như không thành công cơ mà, nàng thậm chí còn không đủ khéo léo để khiến hắn…

Bóng lưng khom khom của hắn chợt phủ xuống khiến Đường Tứ Điềm phải nhắm nghiền hai mắt, không thể không nuốt gọn mọi nghi vấn đang lởn vởn trong lòng.

Chứng kiến môi mình chỉ chốc lát nữa sẽ chạm vào bờ môi mềm mại trước mặt khiến hắn không khỏi cau mày, một cảm giác kháng cự không biết từ đâu cuộn trào trong lồng ngực. Hắn mím cánh môi mỏng rồi nhẹ nhàng lướt đến bên vành tai của nàng, nhỏ giọng, ‘‘Này! Nàng còn tính ôm ta khóc lóc kể lể bao lâu nữa đây, đề cả lên cánh tay bị thương của ta, đau lắm có biết không?’’.

‘‘Hả?!’’

Đường Tứ Điềm từ trong cơn mê sảng chợt mở to hai mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt mình đây không thể tin được.

Hắn không phải muốn hôn nàng sao?

Đây là lần đầu tiên trong đời nàng ngầm đồng ý để một nam nhân như hắn hôn mình, thế nhưng hắn chỉ kề sát tai nàng nói những lời này.

Chỉ có người này, hắn luôn xuất chiêu không theo bài bản của nàng, mỗi chiêu hắn xuất ra đều nằm ngoài dự liệu, khiến nàng không kiểm soát được. Hắn không thèm để ý đến hành động của nàng, thậm chí dễ dàng đoạt quyền chủ đạo từ nàng, khiến nàng bất giác phải nương theo nhịp độ xuất chiêu của hắn.

‘‘Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, thấy cảnh ôm ấp quấn quít đằng kia hay ho lắm sao?’’ Hắn cất bước toan rời khỏi, quay đầu lại phát hiện Đường Tứ Điềm vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ chưa kịp lấy lại tinh thần, đành phải lên tiếng lôi chướng ngại vật này đi.

Đồ đệ thì đứng đằng kia ôm trai, phận làm sư phụ chẳng những phải giúp nàng đỡ đao mà còn phải lo lắng mấy chuyện tình trường của nàng nữa chứ, làm sư phụ như hắn, mẹ kiếp, phải nói là ức chế chết đi được!

Xuân tháng ba tơ liễu bay phấp phới, mấy thứ lông tơ trắng mềm kia chả lãng mạn chút nào, giống hệt con sâu róm bay đến bên cánh mũi Đường Tam Hảo, khiến nàng phải hắt xì thật to.

Nàng cầm cây trâm gỗ mà Lương Hạnh Thư đưa mình tựa người bên khung cửa sổ ngẩn ngơ.

Ba ngày.

Sư phụ Tề công tử không hề đến tìm nàng nữa, hắn đã bỏ mặc nàng luôn rồi, không quan tâm đến nàng nữa.

Vết thương của hắn đã đỡ hơn chưa nhỉ? Vết thương nhỏ trên tay nàng vẫn còn âm ỉ đau thế này, vậy hắn bị người ta đâm như xiên thịt thế kia, khiến máu cứ chảy không ngừng nhất định là rất đau đớn rồi, là do vết thương kia quá đau nên mới không còn tâm trạng để ý đến nàng ư? Thuốc mà nàng nhờ lão đại phu gửi cho hắn hẳn là dùng được nhỉ? Mặc dù không tốt như mấy thứ linh đan diệu dược mà hắn luôn mang theo bên mình, nhưng dù gì cũng là một chút tâm ý của kẻ làm đồ đệ như nàng mà.

Nàng đã biết sai rồi, đừng dùng biện pháp lạnh lùng, không thèm đếm xỉa gì như thế này để trừng phạt nàng nữa được không?

Nàng nên sớm biết rằng, nàng không may mắn như Điềm Nhi, chả có ai cam lòng chịu đựng tính khí chết giẫm này của nàng, cho nên, nàng không có tư cách để nổi cáu, bởi vì căn bản không có ai bằng lòng dỗ dành nàng mỗi khi nàng giận dỗi.

Hiện giờ, là nàng gieo gió gặt bão. Sư phụ Tề công tử không thèm để ý đến nàng nữa, ngay cả nghi vấn to đùng trong lòng cũng không có ai giải thích rõ cho nàng hiểu, lời Lương công tử nói nàng nghe cái hiểu cái không, còn Điềm Nhi đã nhiều ngày rồi cũng không đến tìm nàng, trái lại còn cố ý tránh mặt nàng. Cây trâm gỗ đã từng mất đi rồi đột nhiên có lại này rốt cuộc là có ý gì, nàng có nên thử đến thỉnh giáo hắn hay không?

Liệu hắn có đồng ý chỉ dẫn nàng không? Hay là vẫn cảm thấy nàng không biết suy xét, không đáng để hắn phải giúp đỡ, tính qua chuyện đôi co lần này mà tống khứ nàng đi luôn?

Nàng cầm cây trâm gỗ vân vê xoay tròn giữa ngón trỏ và ngón cái một lúc lâu, cuối cùng, cũng ra quyết định đi xin ý kiến của sư phụ, dù có bị hắn hoạnh họe hay chế nhạo cũng chả sao. Một mình nàng quả thật không biết phải ứng phó thế nào với tình huống trước mặt này đây. Nàng thừa nhận, hiện giờ nàng không có hắn là không được.

Sư phụ Tề công tử hiện đang ở trong sương phòng chỗ dịch quán phía tây thư viện Tây Lục.

Nàng đứng ngoài cửa đắn đó một hồi lâu, sau đó mới lấy hết dũng khí bày ra khuôn mặt tươi cười đẩy cửa viện bước vào sân trong.

Ngồi bên chiếc bàn tròn đặt giữa sân là một nam nhân, vạt áo trọng của hắn mở rộng quá nửa, đôi mắt hơi nhướng lên, cái khuyên tai hình rồng phát ra tiếng kêu lanh lảnh, đôi mắt xám tro hờ hững thản nhiên quét về phía cánh cửa, rồi dừng lại trên người cô nương đang đứng ngây như phỗng kia, nét cười trên mặt nàng thoáng cứng đờ.

Tề Thiên Sanh vắt chéo hai chân, một tay cầm sách, tay kia bị thương đặt trên bàn tròn, rất nhàn nhã và cũng rất thoải mái giao cả cánh tay cho cô nương ngồi bên cạnh thay thuốc băng bó, ánh mắt thờ ơ lờ như chả thấy vị khách không mời mà đến đang đứng bên cánh cổng kia.

Hắn không có ý đứng dậy đón khách, ánh mắt lạnh tanh chả có tí né tránh nào cứ bắn thẳng vào đôi con ngươi như mất cả tiêu cự của nàng, như muốn nhân mạnh rằng bản thân hắn không thấy thẹn với lòng.

Cô nương đang mải thay băng vải kia hết sức chu đáo mà thổi thổi miệng vết thương bị rách thịt của hắn, ôn nhu lên tiếng: ‘ ‘Thánh ca ca còn đau không? Điềm Nhi có làm huynh bị đau không vậy? Có cần Điềm Nhi nhẹ tay một chút không?’’.

Nhất thời, một quả quýt xanh chưa chín bỗng dưng hình thành trong lòng Đường Tam Hảo… để rồi nước quýt phá vỏ trào ra.