Hy Du Ký

Quyển 1 - Chương 11: Tề Đại Thánh khinh bạc đậu hũ Lương Hạnh Thư đến nhà cầu hôn



‘‘Vì cớ gì huynh lại bảo Điềm Nhi băng bó vết thương cho huynh?’’

‘‘Vì cớ gì huynh không gọi tôi đến băng bó vết thương cho huynh?’’

‘‘Huynh quen biết muội ấy từ khi nào?’’

‘‘Rõ ràng là huynh bảo vệ tôi nên mới bị thương mà, rõ ràng là tôi hại huynh bị thương mà, rõ ràng hai chúng ta quen thân hơn mà, vì cớ gì huynh chỉ kêu mỗi muội ấy đến băng bó vết thương, vì cớ gì lại không tìm tôi, không tìm tôi, không tìm tôi hả?’’

‘‘Huynh đừng nói là huynh đã thích Điềm Nhi rồi nhé! Huynh nói đi, nói đi, nói đi chứ! Cớ gì ngay cả huynh cũng thích muội ấy cơ chứ? Huynh rõ ràng là sư phụ của tôi mà!’’

Mấy lời này, quả là bạo gan hết sức, rống ra rồi phải nói là phê chết mất!

Nhưng nàng sao mà rống ra được mấy lời đó, nếu nàng có thể nhảy dựng lên mà gào rú, vậy nàng không còn là đậu hũ Đường gia Đường Tam Hảo nữa rồi.

Hơn nữa… Nàng quả thật không muốn nghe sư phụ Tề công tử nói mấy lời như gáo nước lạnh tát vào mặt: ‘‘Ta để ý muội muội của cô đấy, thì đã sao? Liên quan rắm gì đến cô?’’.

Với cái thái độ nhìn người bằng nửa con mắt của hắn, xem ra hắn quả thật rất giống loại người có thể nói ra những lời đó. Trước đây hắn cũng từng nói, miếng đậu hũ như nàng ngay cả việc ở cạnh hắn còn chả đáng nữa là, chỉ có Điềm Nhi mới là cô nương xứng đôi với hắn thôi.

Kết quả này vốn chả có gì lạ lẫm hết… Sư phụ Tề công tử thích Điềm Nhi, thế là Điềm Nhi lại hết lần này đến lần khác đoạt đi từng người một bên cạnh nàng. Đây vốn là chuyện bình thường hay xảy ra thôi mà, nàng cũng không cần bị nỗi buồn bực quấn thân thế này.

Nhưng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà lồng ngực nàng cứ trĩu nặng như bị ai đó ném chì vào thế này? Rốt cuộc là vật gì đã lấp kín rồi siết chặt dạ dày khiến nàng khó chịu vậy cơ chứ? Ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy mình thảm thương đến mức muốn độn thổ cho rồi…

Có phải nàng đối với sư phụ Tề công tử…

Không xong rồi! Nàng không thể để mình bị phát hiện thế này được, nàng đã từng thề, nếu hắn phát hiện những ý nghĩ không an phận của nàng, hắn nhất định sẽ không nể nang gì mà mặc xác nàng, chế nhạo nàng, khinh thường nàng.

Thế là nàng vội vã xoay người, cắm đầu bỏ chạy.

Tề Thiên Sanh thề, hắn chả trông mong gì miếng đậu hũ kia bỗng dưng có can đảm xông lên chất vấn hắn, hắn cũng không định sẽ chon ha đầu kia tư cách chất vấn, nhưng tận mắt thấy nàng không nói không rằng mà buông xuôi mọi chuyện một cách dứt khoát thế kia, đã vậy còn quay đầu bỏ đi, phải nói là…

Khiến hắn điên tiết lên được!

Đường Tứ Điềm đang chuyên tâm bôi thuốc bỗng thấy cánh tay hắn căng cứng, bàn tay siết chặt thành quyền, bèn ngước đôi mắt khó hiểu lên hỏi, ‘‘Thánh ca ca, huynh sao vậy?’’.

‘‘Đau bụng, phải đi nhà xí, nàng cũng muốn đi cùng sao?’’

‘‘Ơ hay… Thánh ca ca, huynh thật đáng ghét mà.’’

Hắn ung dung thong thả kéo ống tay áo xuống, vặn vặn cổ, thử cử động cánh tay, không nhanh không chậm đẩy cửa viện bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, hắn quăng phắt hình tượng cùng sự cảnh giác vẫn giữ nãy giờ với cô nương ngồi bên trong kia, đôi chân bắt đầu rảo bước nhanh hơn, lùng sục khắp nơi tìm nha đầu chỉ biết ở trước mặt hắn tỏ vẻ anh hùng, còn tuyên bố rằng sẽ bảo vệ hắn kia. Trước đó chẳng phải nói năng oai phong lẫm liệt lắm sao, bây giờ lại biến thành kẻ nhát gan vô dụng, ngay cả đối mặt với hắn cũng không dám!

Đuổi theo nàng làm gì? Tìm nàng để làm chi? Tóm được nàng rồi thì phải nói gì? Tất thảy những điều đó hắn còn chưa nghĩ ra. Nhưng chỉ vừa đảo mắt, hình ảnh của nha đầu chết giẫm kia đã lọt vào mắt một cách đơn giản dễ dàng, khiến hắn không thể vờ như không thấy được.

‘‘Đậu hũ thối chết tiệt, đến cả lăn cô cũng lăn chậm như vậy là sao hả? Muốn chết thì chết xa một chút có biết không?’’

Nếu đuổi không kịp thì tốt, đuổi không kịp thì không cần suy nghĩ xem nên nói câu gì với nàng trước tiên, đuổi không kịp thì không cần lo lắng phải dùng thái độ gì đối với nàng để tránh mất thể diện, đuổi không kịp thì không cần đắn đo xem nên mở miệng thế nào để hỏi nàng rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì với tên thư sinh ngu xuẩn kia, đuổi không kịp thì sẽ không để nàng chứng kiến mình vứt cả vẻ ngạo mạn thường ngày mà dùng bộ dạng ngu ngốc này đuổi theo nàng.

Nhưng nàng cố tình dừng lại, là để hắn đuổi kịp đây mà.

‘‘Sư phụ Tề công tử!’’ Nàng quay đầu lại nhìn, không thể tin cái âm mưu nho nhỏ của mình rốt cuộc cũng có lúc thành công, chỉ là cố ý chạy chậm một chút, không ngờ hắn thật sự đuổi theo như nàng mong muốn.

Tâm tình vốn đã chìm sâu dưới đáy vực giờ lại phất lên như diều gặp gió, rực rỡ tựa như mầm xanh gặp được ánh mặt trời.

Hắn khoác chiếc áo ngoài luộm thuộm, vạt áo mở rộng, bờ ngực ướt đầy mồ hôi, rõ ràng là đã rất sốt ruột cuống cuồng đuổi theo nàng, thế nhưng giờ lại chậm rãi bước đến trước mặt nàng, rồi xả vào mặt nàng một câu chả lọt tai chút nào, ‘‘Cô còn đến tìm ta làm gì hả?’’.

Chẳng phải đã có một tên nam nhân ngu si đần độn để ý nàng rồi sao? Chẳng phải nàng không cần hắn nữa sao? Chẳng phải chỉ cần có người để ý nàng, nàng liền thích người đó sao?

‘‘… Vì sao tôi lại không thể đến tìm huynh?’’ Vì cớ gì Điềm Nhi có thể đến, còn nàng thì lại không được?

Tâm tình xán lạn bỗng chốc trượt thẳng xuống dốc, nàng uất ức cong môi lên, ‘‘Tôi cũng đâu có thích huynh, chẳng phải huynh đã nói chỉ cần không thích huynh, huynh nhất định sẽ không bỏ mặc tôi sao?’’.

‘‘…’’

Trên đời này sao lại có người cứ luôn mồm nói ra mấy lời khiến người ta tức sôi máu lên nhưng lại chả kiếm được cớ gì để nổi nóng thế này? Nha đầu thối này muốn chạy đến đây so tài ác khẩu với hắn à? Muốn khiến hắn tức chết luôn mới được hả?

‘‘Thấy tiểu gia thì co giò bỏ chạy, đương nhiên là cô không thích tiểu gia rồi! Cô làm như ta là thằng ngu vậy, tự mình đa tình rồi đi hiểu lầm cô chắc! Có chuyện gì thì nói mau, ta không có thời gian ở đây huynh thuyên với cô, rốt cuộc là làm sao?’’

Hắn không kiên nhẫn đứng nhón nhón trên mấy ngón chân, nàng xấu hổ rụt cả cổ lại.

‘‘Huynh… vết thương của huynh, có đỡ hơn chút nào chưa? Đều là tôi hại huynh bị thương cả.’’

‘‘Không chết được đâu! Ngày nào chả có người đến chăm sóc, bôi thuốc cho ta.’’

‘‘…Vậy, vậy… tôi về đây’’. Mấy lời đó nghe thật khó chịu, nàng thà trốn về luôn cho rồi.

‘‘Quỷ tha ma bắt cô đi, cô mà cũng để tâm vết thương của ta ra sao ư?’’ Chẳng phải ngày nào nàng cũng bận bịu quấn lấy nam nhân khác hay sao, đến cả cái bóng cũng không xuất hiện trước mặt hắn. May mà hắn vẫn nhớ phải giúp nàng trông chừng nha đầu chuyên phá bĩnh người khác – Đường Tứ Điềm, tạo cơ hội để nàng cùng tên thư sinh ngu ngốc kia dây dưa quấn quýt. Rốt cuộc hắn đã phạm phải tội nghiệt gì, để rồi gặp phải cái nghiệp chướng to tướng như nàng thế này.

Nàng bị chất vấn như thế, hai chữ ‘‘để tâm’’ vừa định buột miệng thốt ra lại bị nàng nuốt gọn xuống cổ họng, không thể để hắn phát hiện tâm tư của nàng được, không thể để hắn phát hiện ý đồ của nàng được. Nàng phải tỏ ra không hề quan tâm, nàng phải tỏ ra thật thư thái tự nhiên, nàng cười ha hả, sau đó thả lỏng người rồi mím môi, ‘‘Sao tôi lại để tâm cơ chứ, tôi chả hề để tâm chút nào đâu’’.

‘‘..’’

Hắn tối sầm mặt rồi chợt nhắm mắt lại, cho dù hắn đã ép nàng thề rằng không được thích hắn, nhưng miếng đậu hũ này dám liều lĩnh tuyên bố rằng nàng ta hoàn toàn không có tí rung động nào đối với hắn, đã vậy còn đi để ý nam nhân khác nữa chứ, một thằng đàn ông tự tôn ngút trời như hắn sao có thể cúi đầu chịu thua như thế được.

‘‘Dù sao cũng có Điềm Nhi bôi thuốc giúp sư phụ Tề công tử rồi còn gì, Điềm Nhi rất giỏi mấy chuyện này, mỗi lần tôi bị người khác bắt nạt, muội ấy đều giúp bôi thuốc băng bó hết đấy, ha ha ha ha.’’

‘‘Cô thật sự không hề để ý chút nào ư?’’

‘‘Đương nhiên!’’

‘‘Không hề khó chịu chút nào à?’’

‘‘Sao lại khó chịu chứ!’’

‘‘Vậy đi chết đi nhé?’’

‘‘Được được được… Ơ hay…’’ Sao tự dưng lại bảo nàng đi chết?

‘‘Đường Tam Hảo cô vểnh cái tai lên mà nghe kĩ cho ta, cô không cần cảm thấy mắc nợ tiểu gia mà phóng đến đây xem tiểu gia có chết hay không, vết thương của ta chả liên quan gì đến cô hết! Người tên thích khách kia muốn giết chính là tiểu gia ta, từ đầu đến cuối cô chỉ là sợi râu ngô, là kẻ qua đường cản trở ta mà thôi, là do bản thân cô lắm chuyện muốn bảo vệ ta nên mới khiến mọi chuyện ra cơ sự này, cô bớt lo chuyện bao đồng đi là được!’’

‘‘Vậy… Vậy tại sao huynh cứ khăng khăng muốn tìm chồng giúp kẻ qua đường như tôi?’’

‘‘Là ta rảnh rỗi, muốn giết thời gian, có được không?’’

‘‘Huynh đang giận tôi chuyện gì à?’’

‘‘Vớ vẩn! Ta rất là bình tĩnh!’’

‘‘Cho nên, huynh mới thích Điềm Nhi đúng không?’’

‘‘Cái gì?’’

Tự dưng lôi cả Đường Tứ Điềm vào làm gì chứ? Liên quan gì đến nàng ta? Chả lẽ người qua đường này lại không quan trọng bằng người qua đường kia hay sao?

‘‘Bởi vì huynh thích Điềm Nhi, nên mới để muội ấy băng bó vết thương cho huynh chứ gì!’’ Nàng bắt đầu sử dụng câu khẳng định, giọng nói cũng to hơn trước đó mấy phần.

Nàng không hề biết nhược điểm nho nhỏ nãy giờ vẫn cố che giấu đã hoàn toàn bại lộ, hắn nhíu đôi mắt xám tro lại, cánh môi mỏng thoáng cong, lập tức đã hiểu rõ mọi chuyện.

Tiếp theo sẽ là gì nhỉ? Phải chăng nàng sẽ nói mấy câu đại loại thế này, có phải vì huynh thích Điềm Nhi nên mới để muội ấy nhìn thấy bộ dạng phanh cả áo ra thế kia của huynh không, có phải vì huynh thích Điềm Nhi nên mới để muội ấy gọi huynh là Thánh ca ca không, cũng vì huynh thích Điềm Nhi nên mới vô cớ nổi giận với tôi đúng không…

‘‘Có phải vì huynh thích Điềm Nhi nên mới để muội ấy nhìn thấy bộ dạng phanh cả áo ra thế kia của huynh không? Có phải vì huynh thích Điềm Nhi nên mới để muội ấy gọi huynh là Thánh ca ca không? Cũng vì thích Điềm Nhi nên huynh mới vô cớ nổi giận với tôi đúng không?’’

‘‘…’’ Quả nhiên là thế mà.

Chẳng phải bảo là không để tâm hay sao?

Chẳng phải bảo là không khó chịu hay sao?

Chẳng phải đã từng thề rằng tuyệt đối sẽ không có những ý nghĩ không an phận với hắn hay sao?

Cảm nhận được chút ít dư vị ngọt ngào kia, tự tôn nam nhân vừa nãy bị đã kích trầm trọng phút chốc đã trở lại, hắn đã đạt được ý đồ mà cong cong khóe môi, xấu xa hừ nàng, ‘‘Đúng vậy, ta thích những cô nương có tâm kế có mưu mô đấy, không được sao?’’. Mặc kệ có phải ở cạnh Đường Tứ Điềm hay không, chỉ cần khiến miếng đậu hũ này không có ngày nào vui vẻ là được!

‘‘Nhưng mà Điềm Nhi đã có hôn ước rồi, muội ấy cùng với Lương công tử…’’

‘‘Cô còn dám nhắc đến tên thư sinh ngu xuẩn kia trước mặt ta hả?’’ Chút dư vị ngọt ngào mà hắn vừa cảm nhận được bỗng dưng bị đè cho chìm nghỉm, ngay lúc này mà nàng còn có thể nhớ nhung cái tên đần độn đến mức bị miếng đậu hũ như nàng câu mất cả hồn vía!

‘‘Đúng rồi, nhắc đến Lương công tử, tôi đến đây là muốn hỏi sư phụ Tề công tử việc này.’’ Nàng gõ gõ vào cái đầu vô dụng của mình, rốt cuộc cũng nhớ đến vấn đề chính, bèn cúi đầu lục lọi trong túi tay áo.

Tề Thiên Sanh đương nhiên biết nàng đang muốn tìm vật gì rồi, chẳng phải là cây trâm gỗ chả có tí rắm giá trị nào sao? Cứ nghĩ đến việc nàng xem cái thứ rác rưởi đó như bảo bối lúc nào cũng mang khư khư bên người, nhất thời lửa giận trong lòng hắn lại phụt lên, mặt mày hầm hầm.

‘‘Sư phụ Tề công tử, huynh nói xem rốt cuộc Lương công tử làm vậy là có ý gì?’’

Cây trâm gỗ mục nát chướng mắt kia còn chưa kịp đưa đến trước mặt hắn đã bị hắn hung hăng phất tay hất đi, rơi xuống đất.

Có ý gì à? Còn ý gì được nữa, chẳng phải là tên thư sinh có mắt cũng như không có đã động lòng trước miếng đậu hũ không muối này rồi sao! Thích nàng, để ý nàng, muốn đính ước với nàng, ở bên cạnh nàng cả đời!

Ngay cả hắn cũng không ngời được bản thân mình lại có hành động mất phong độ như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt đầy khó hiểu của nàng, hắn chột dạ dời tầm mắt sang hướng khác, yết hầu di chuyển lên xuống muốn tìm lí do để giải thích, nhưng đôi môi cứ như bị khâu chặt lại không thể mở lời.

‘‘Sư phụ Tề công tử, huynh…’’

‘‘Chẳng phải chỉ là cây trâm gỗ mục nát thôi sao? Không cần đem ra khoe khoang trước mặt ta làm gì!’’ Hắn sợ lời nói của nàng sẽ lại đâm thủng thứ gì đó trong lòng hắn, thế là liền to tiếng cắt ngang, ‘‘Cô muốn biết tên thư sinh ngu xuẩn kia vì sao lại tặng cái thứ mục nát này cho cô chứ gì? Được thôi! Ta sẽ nói cho cô biết!’’.

Hắn vừa dứt lời, đã kéo nàng đến trước phòng sách của thư viện Tây Lục, nhân lúc Lương Hạnh Thư cùng Bạch Long Mã vừa nói chuyện vừa vén áo bước qua thềm cửa, liền kéo nàng vào trong lòng, bày ra bộ dạng lưu manh giữa lấy đầu nàng, nâng cằm nàng lên mà áp đôi môi mình xuống.

Đường Tam Hảo trợn tròn mắt, nhìn thấy đôi môi với những đường nét tinh tế rõ ràng kia sắp sửa không màng lễ nghi mà dán xuống môi mình, trong lòng lại thấp thoáng ý nghĩ muốn kiễng chân lên giúp hắn một phen.

Gót chân còn chưa kịp nhón lên, hơi ấm kề sát mặt bỗng dưng bị người khác tách ra.

‘‘Tề công tử, huynh thật vô lễ, thân là đệ tử thánh hiền sao có thể giữa ban ngày ban mặt đi trêu ghẹo khuê nữ thế này?’’

Có thể thốt ra mấy lời đạo mạo trang nghiêm như vậy, Tề Thiên Sanh không cần nhìn cũng biết kẻ nào vừa kéo hắn ra. Hắn tỏ vẻ vô lại mà lau lau khóe miệng, đưa tay kéo quần áo, sửa sang chỉnh chu lại mớ y phục xộc xệch trên người, ‘‘Họ Lương kia, bớt xen vào chuyện của người khác đi, biết điều thì cút xa khỏi bản công tử một chút’’.

Lương Hạnh Thư hai mắt tối sầm lại, vội kéo Đường Tam Hảo vẫn còn đang si ngốc ra phía sau lưng để che chở, ‘‘Tề công tử, huynh là người đọc sách, nên biết liêm sỉ hiểu lễ giáo, chớ nên hùa với bọn súc sinh làm chuyện cầm thú thế này. Tam tiểu thư là con nhà gia giáo, huynh nên giữ chừng mực’’.

‘‘Liêm sỉ? Lễ giáo? Đó là cái thứ gì? Tiểu gia có học nhưng không hiểu, tiểu gia ta chỉ biết có tiền có quyền thì sẽ có đàn bà mà thôi, hơn nữa muốn dạng gì thì có dạng đó, mặc sức ta chọn lựa.’’

‘‘Quần áo không chỉnh tề, mở miệng toàn là lời lẽ vô lại, chả khác gì lưu manh. Tam tiểu thư, chúng ta đi.’’

Chẳng cần phí lời với hạng vô sỉ như vậy, Lương Hạnh Thư kéo Đường Tam Hảo toan bỏ đi.

‘‘Đợi đã nào!’’

Lương Hạnh Thư quay đầu lại, thấy Tề Thiên Sanh hai tay khoanh trước ngực, có vẻ đang muốn xem kịch vui.

‘‘Tiểu gia có nói sẽ để hai người đi sao? Dám ở trước mặt ta chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân hả, sao không ngẫm lại xem bản thân ngươi là cái thá gì, muốn cút thì tự ngươi cút cho xa vào, đàn bà thì để lại cho tiểu gia.’’

‘‘Ngươi…!’’

‘‘Sao nào? Hay là ngươi cùng cô nương này có quan hệ mờ ám không muốn người khác biết cho nên mới che chở nàng ta như vậy?’’

‘‘Quan hệ giữa tiểu sinh và tam tiểu thư hết sức trong sạch, ngươi đừng có ngậm máu phun người.’’ Tên man di ngoại tộc này quả nhiên khó khai thông mà, chả có đạo lí gì hết.

‘‘Vậy sao? Không có quan hệ gì với nhau ư? Vậy thì vừa hay, tiểu gia ta để ý nàng ấy mất rồi, đang tính mua về làm tiểu thiếp.’’

‘‘…’’

‘‘Sao nào? Ta nghe lời Lương huynh cả đấy, bái thiên địa với nàng ta rồi mới giở trò cầm thú, như vậy có xem như hiểu lễ giáo biết liêm sỉ chưa nhỉ? Ha ha. Đến lúc đó, người lấy tư cách gì mà xen vào chuyện phòng the của vợ chồng người ta?’’

‘‘…’’

‘‘Ta có nhà có ruộng có tiền có lương thực, định cưới một cô vợ bé về để hưởng cái gọi là phúc tề nhân*, Lương huynh thấy vừa mắt thì đến uống ly rượu mừng, không vừa mắt thì cứ nhắm mắt im miệng coi như không thấy! Này, nữ nhân kia! Nhà nàng ở đâu, tiểu gia lập tức đem tiền đến trước mặt cha mẹ nàng để mua lấy cái hôn sự này.’’

*Phúc tề nhân: Ý chỉ sự mĩ mãn một thê một thiếp; hoặc chỉ cuộc sống phú quý, một vợ một chồng nhiều thiếp.

Đường Tam Hảo thành sự không có, bại sự có thừa, chỉ biết đứng ngây ngốc, há hốc miệng, ‘‘Hả? Có… Có thật không vậy? Huynh muốn đến nhà tôi cầu hôn thật hả?’’.

‘‘…’’ Vở kịch diễn đi diễn lạ không biết bao nhiêu lần mà miếng đậu hũ kia vẫn có thể đần mặt ra, đã thế còn thốt ra mấy lời chờ mong là ý gì chứ!

Tề Thiên Sanh đưa mắt lườm, nhưng Lương Hạnh Thư hoàn toàn không hề chú ý đến chi tiết đang nghiền ngẫm đó. Trong đầu y hiện giờ chỉ ngập đầy hình ảnh tên cầm thú kia nếu thật sự cưới được tam tiểu thư, vậy thì cuộc sống sau này của nàng sẽ cơ cực đau khổ thế nào đây. Mặc dù tên vô lại này chỉ biết chơi bời lêu lổng, dốt nát kém cỏi, tính cách không đứng đắn, nhưng lại là kẻ lắm của, thắt lưng giắt bạc triệu, chẳng may cha mẹ của tam tiểu thư không hiểu rõ ngọn nguồn, cảm thấy gia cảnh thằng con rể này không tồi, nhất định sẽ gả con gái cho hắn.

Tam tiểu thư đã đỡ thay y một đao khiến bản thân bị thương, thậm chí còn giao cả trái tim cho y, nên y đã quá tự tin rồi? Y chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có một người muốn có được tam tiểu thư, y cứ cho rằng điểm tốt của nàng ngoài y ra thì sẽ chẳng có nam nhân nào phát hiện được, nên y muốn dùng dằng chờ thêm một thời gian nữa, dù gì những cảm giác kia cũng đến quá nhanh, khá mâu thuẫn với tính ôn tồn từ tốn của y.

Y vẫn chưa thể quen với cảm giác có người nắm giữ trái tim mình, nhưng tình huống xảy ra trước mắt đây đã không cho y cơ hội tập làm quen dần với nó nữa rồi.

Nhận thấy bản thân có nói thế nào thì tên khốn chỉ biết chơi bời lêu lổng kia cũng chả nghe lọt tai, còn định vươn móng thú ra mà khinh bạc tam tiểu thư, Lương Hạnh Thư thấy thế vội phất tay ngăn lại, nghiêm mặt nói, ‘‘Ngươi không thể cầu hôn tam tiểu thư được!’’.

‘‘Hả? Vì… Vì sao?’’ Người mở miệng thốt ra câu hỏi này không ai khác chính là nữ chính đang bị lôi kéo kia, nàng hiển nhiên không biết mình đang trong tình huống gì, một nỗi thất vọng sâu sắc không thể giấu được chợt lan tỏa khắp người.

‘‘Bởi vì tam tiểu thư đã đính ước với tiểu sinh rồi, nàng chính là vợ chưa cưới của tiểu sinh.’’

Lời nói dối này quả thật khiến Đường Tam Hảo sửng sốt, nàng vội vàng nhìn về phía sư phụ Tề công tử - người diễn vai cưỡng đoạt dân nữ hết sức chuyên nghiệp.

Hắn cố ý không mở mắt, không muốn nhìn thấy nàng, như cười như không mà nhếch môi, thở dài một hơi, tựa như vừa lòng hả dạ khi bức được tên kia nói ra câu mà hắn chờ đợi đã lâu.

Hóa ra đây chính là lời hắn muốn cho nàng biết ư, cây trâm này biểu thị nỗi lòng của Lương công tử, y lại một lần nữa muốn lấy nàng. Hóa ra hắn mong muốn Lương công tử rước nàng đi, muốn hoàn thành nhiệm vụ giúp nàng thành thân đến vậy sao? Muốn đến mức hắn mừng như bắt được vàng khi trút bỏ gánh nặng như nàng ư?

Tay nàng vẫn bị Lương công tử giữ chặt, miễn cưỡng bước đi, nhưng ngực lại dấy lên nỗi buồn rười rượi, rõ ràng có thứ gì đó đang chắn trong tim nàng mà.

Tề Thiên Sanh cúi đầu chỉnh lại vạt áo, cố tránh nét mặt đau thương của nàng khi quay đầu lại nhìn hắn đầy lưu luyến.

Chẳng phải có người thích nàng thì nàng sẽ rất vui sao? Chẳng phải có người thích nàng thì nàng sẽ thích người đó sao? Hắn chắc như đinh đóng cột rằng, tên họ Lương kia đã thích nàng, vừa mắt nàng, yêu quý nàng rồi. Nàng trưng bộ mặt đáng thương kia ra để làm gì, để hắn xem chắc, đã vậy biểu cảm này còn là do đích thân hắn chỉ dạy, nhằm quyến rũ người khác nữa!

Hắn dốc hết sức, rốt cuộc cũng tống được miếng đậu hũ Đường gia chả ai thèm kia lên kiệu hoa, giờ thì hắn có thể thoải mái hồi kinh phục mệnh Thái hậu được rồi, xem ra bản lĩnh của hắn có thừa đấy nhỉ. Nhưng sao cứ nhìn thấy tên Lương Hạnh Thư kia ôm đậu hũ đi, hắn lại không tài nào vui vẻ được, thậm chí còn cảm thấy cái nghiệp bà mối mà mình sao lại uất ức đến nhường này… đã vậy còn có chút cô đơn.

‘‘Cửu thiên tuế.’’ Bạch Long Mã từ nãy giờ vẫn đứng bên xem trò vui rốt cuộc cũng lên tiếng, ‘‘Thật là không tồi, quen biết lâu như thế, tại hạ mới biết ngài có có một mặt xấu chưa bộc lộ - lõa thể chạy loạn, cưỡng đoạt dân nữ, ép uổng nhân duyên, vũ nhục thánh hiền, làm chuyện cợt nhả, chả khác du đãng, phải nói là ngài làm những việc đó quá chuyên nghiệp quá thuần thục, khiến người ta không thể không bội phục. Haiz, tại hạ hiện đang rầu rĩ muốn chết vì gần đây chả biết nên thêm tội danh gì hay ho cho Cửu thiên tuế ngài, không ngờ lần này tại hạ còn có cơ hội thảo luôn nguyên sườn sanh mục nữa. Đa tạ đã giúp đỡ’’.

‘‘… Hừ! Đợi đến khi ngươi có thêm mấy nếp nhăn trên mặt hoặc có bản lĩnh đưa được cáo trạng đến trước long án thì hãy nói!’’ Mấy cuốn sổ kể tội cỏn con đó đều phải qua tay người của hắn sàng lọc trước khi dâng lên trình tấu, thử hỏi còn sợ gã thêm thắt gì trong đó nữa sao? Nếu dễ dàng như thế thì Cửu thiên tuế hắn cũng chả được thoải mái làm loạn thế này!

Bạch Long Mã hạ mắt xuống, không giận mà lại cười, ‘‘Cũng phải. Có điều, nếu họ hàng thân thích bên ngoại của Cửu thiên tuế quyền cao chức trọng như thế, cớ gì lại đi để ý tam tiểu thư – miếng đậu hũ chả dính nổi hạt muối của nhà họ Đường kia? Ai da, chẳng qua Bạch mỗ muốn nhắc nhở ngài một câu, Hạnh Thư đã được Lại bộ tiến cử, có khả năng sẽ vào kinh làm quan, Cửu thiên tuế ngài ngàn vạn lần phải biết kìm nén bản thân, chớ nên nhòm ngó thê tử của cấp dưới rồi phá vỡ tình đồng liêu, lụn bại triều cương đấy’’.

‘‘Hừ, tên họ Bạch kia, sẵn đây tiểu gia cũng nói cho ngươi tỉnh luôn, thay vì ngươi rảnh rỗi lo lắng tiểu gia có làm nhiều việc bất nghĩa hay không, chi bằng dành thời gian đó mà nghĩ xem sổ cáo trạng của ngươi viết được bao nhiêu tội danh của tiểu gia thì hơn, luôn thể tiểu gia đề nghị ngươi nên chia tập ra viết cho tiện, nhỡ viết xong cuốn này mà còn chưa kể hết tội thì còn cuốn nữa để mà viết!’’

Mọi người dường như đã quên bẵng cây trâm gỗ rơi trên hành lang gấp khúc phía tây của thư viện Tây Lục.

Một đôi tay trắng nõn nà từ từ hướng xuống phiến đá loang lổ rêu xanh, ngón tay mịn như cánh lan khẽ vân vê thân cây trâm, cẩn thận nhặt nó lên.

‘‘Hừ, tôi còn tưởng chị đã đắc đạo, lĩnh ngộ được tuệ căn thật rồi chứ, hóa ra là có cao nhân chỉ giáo. Tam biểu tỷ, muốn trách thì trách tỷ muội các người không đủ tư cách tranh đoạt với tôi, càng không nên tranh giành bất cứ thứ gì với Điềm Nhi này!’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.