Hy Du Ký

Quyển 1 - Chương 2: Tề Thiên đại thánh giúp người ta tìm phu quân



Hành Thiên tự.

Non xanh nước biếc cảnh sắc nên thơ, chuông chùa ngân vang văng vẳng bên tai, nhang khói nghi ngụt lượn quanh thân người.

Ngôi chùa này khác hẳn những chốn cửa Phật khác. Nguyên nhân là vì qua nhiều triều đại, mỗi lần đế vương đăng cơ xong đều đến đây nghe giảng Phật pháp tu nhân mấy ngày, khiến nơi đây trở thành chốn hương khói thịnh vượng nhất Trung Nguyên, là tòa miếu Phật có đức vọng cao thâm nhất.

Mặc dù nhờ có tấm biển cuồng thảo* của Tiên đế Cung Diệu Hoàng treo ngay cổng chính khiến ngôi chùa mang đầy vẻ uy nghiêm tôn quý, người người kính nể, thế nhưng đời vẫn có lắm kẻ coi trời bằng vung.

* Cuồng thảo: Một kiểu chữ thảo.

Dưới tấm biển, một dáng người cao cao vận áo bào đỏ bóng bỗng vươn vai, rồi không chút phép tắc lười biếng khom lưng trước tấm biển Tiên đế đề bút. Hắn ngáp dài một hồi, rồi đặt mông ngồi phịch xuống chiếc ghế thái sư bằng gỗ lim khẽ lắc lư, bắt chéo hai chân đung đưa quay lại, thong thả nhận ly trà từ tay nha đầu hầu bên lắc nhẹ, nét mặt thờ ơ chả buồn để tâm mọi việc quanh mình, dường như đã cạn cả nhẫn nại.

Miếu hòa thượng đúng là miếu hóa thượng, cứ cho là hơn những nơi khác ở cái tấm biển quảng cáo do đích thân Tiên đế ngự bút đi, cũng chỉ là cái miếu hòa thượng có tí tiền nhang đèn nhiều hơn những chỗ khác mà thôi. Xét cho cùng đây cũng chỉ là một địa điểm du ngoạn của hoàng gia những lúc rỗi việc, thế mà lão hòa thượng già ở đây dám để người cầu kiến mình phải chờ đến ngu người, chẳng thèm đoái hoài xem người tới là ai! Hừ, ra vẻ là người bề trên, ngay cả bản thân mình họ gì cũng quên sạch sành sanh, lão nghĩ mình là ai chứ?

Hắn nhắm mắt lại, chẳng còn chút hứng thú nào, hươ tay, ‘‘Nè, lão trọc này cũng to gan gớm nhỉ, dám để tiểu gia chờ ở đây suốt ba ngày liền, đến hôm nay cũng không chịu ra gặp. Trai giới* tắm rửa dâng hương, tiểu gia đây đều nể mặt Thái hậu với Tân đế nên nghe theo lão hết, thế còn chưa đủ sao? Chả lẽ tiểu gia ta phải cạo đầu tụng kinh niệm Phật thì lão già đó mới chịu ló đầu ra gặp ta hả?’’

*Trai giới: Người xưa lúc đi cúng thần, thường ăn mặc trang nghiêm, bỏ hẳn mọi ham muốn như: Khong uống rượu, không ăn đồ mặn… để biểu thị sự thành kính của mình.

Tề Thiên Sanh hắn thân là ngoại tôn của đương kim Thái hậu, là con trai độc nhất của Tề Nam Vương, từng này tuổi chưa bao giờ bị người ta đối xử thờ ơ như thế. Hôm nay phụng chỉ thay Hoàng đế ranh con miệng còn hôi sữa vừa mới đăng cơ kia đến Hành Thiên tự cầu phúc, vậy mà lại bị ông hòa thượng già này đá sang một bên không thèm đoái hoài, cẩn thận hắn nổi máu tiểu nhân, nện cho lão trọc không biết điều này một trận ra trò đấy nhé. Dám không coi Thái hậu cùng Tân đế ra gì, chỉ riêng cái tội này thôi cũng đủ khiến trên dưới Hành Thiên tự ăn không ngon ngủ không yên, đầu lìa khỏi xác rồi!

Hai hàng chân mày hẹp dài nhíu chặt lại vào nhau, hắn liều vẫy tay ngoắc thằng bé sai vặt, ‘‘Ê, lại đây coi nhóc’’.

Thằng bé đứng nép một bên, đầu cúi gập đơ như khúc gỗ.

Hắn lại khó chịu nhíu mày. Từ lúc rời khỏi kinh thành, suốt quãng đường đi người hầu kẻ hạ đều do mấy tên quan địa phương phái đến, không hợp ý hắn chút nào. Sớm biết thế này, hắn nhất định sẽ không đồng ý với Thái hậu mấy chuyện tiết kiệm ki cóp gì đó, mấy việc cần kiệm liêm chính chỉ là khẩu hiệu mà thôi. Hắn thân là Thế tử gia đi tuần mà chả khác gì dân chạy nạn mất hết người thân đi cầu miếng ăn, thử hỏi cứ kiểu này thì mặt mũi hoàng thất còn để đi đâu được nữa?

‘‘Này tiểu hòa thường, ngươi xách cái lỗ tai qua đây nghe tiểu gia nói cho rõ, sau đó nói lại với lão trọc kia rằng, tính nhẫn nại của tiểu gia tiêu sạch hết rồi! Ông già đó mà còn không ra tiếp đón, ngay ngày mai tiểu gia ta sẽ rước hẳn một đoàn ca kỹ về đây phá tan cái chốn thanh tịnh này của lão, tiện thể kéo lão về lại với cõi trần thế để vui trọn kiếp người, rồi dẹp quách luôn cái Phật đường này đi, để lão chỉ còn có thể thờ Phật trong lòng mà thôi!’’

Hắn vừa dứt lời, cả đám tiểu hòa thượng liền lao nhao lên hệt như mấy con gà chọi, cuống cuồng chạy vào trong miếu truyền tin.

‘‘Xì… Rõ là rước vận xui vào người.’’

Khẽ phủi một ít tàn nhang vương trên áo bào, Tề Thiên Sanh ngáp một hồi thì hai mắt cũng muốn díp lại. Một viên quan địa phương nãy giờ vẫn đứng yên bên cạnh ruốt cuộc cũng không nhịn được nữa, vội bước đến lên tiếng.

‘‘Thế tử gia ngài không nên động vào ngôi chùa này.’’

‘‘Hử? Sao lại không thể động vào? Ngay cả Thế tử gia như ta cũng không đủ tư cách sao? Hay là thế lực của lão trọc đó lớn đến mức có thể chèn ép cả hoàng thân quốc thích, quan viên triều đình?’’

‘‘Không không không, Thế tử gia là cháu trai của Thái hậu, lại là Phụ chính đại thần do đích thân Tiên đế bổ nhiệm, cho dù là chủ trì phương trượng chốn này cũng không thể cao quý bằng ngài. Chỉ là… hạ quan cho rằng, trọng trách của Thế tử gia là đến đây để cầu phúc cho Thánh thượng. Cho nên, nhập gia tùy tục, quy củ của Hành Thiên tự trăm năm quá vốn đã như thế, người vào đây muốn gặp hòa thượng thì phải trai giới ba ngày, tắm rửa dâng hương…’’

‘‘Những điều đó chẳng phải tiểu gia đều đã làm hết rồi sao?’’

‘‘…Ngài dâng hương không quỳ, trai giới nhưng không kiêng rượu, tắm rửa lại gần nữ sắc, cái này…’’

‘‘Theo ý của’hạ quan’ ngươi, tiểu gia ta cần phải thực sự làm hòa thượng ba ngày thì mới có thể gặp mặt lão hòa thượng kia được à?’’ Chân mày hắn xếch lên đầy quyền uy.

‘‘Chuyện này…’’

Hắn tức giận hừ một tiếng, ‘‘Thôi được, lão trọc đó đã không chịu gặp mặt tiểu gia, thử hỏi làm sao ta có thể trở về phục mệnh, vậy thì tiểu gia ta cứ cao hứng thoải mái một phen đã! Đi thôi, chúng ta đi uống rượu ăn thịt, ở lại nơi này chỉ tổ bị người khác chà đạp!’’.

Hắn co chân đá bay cái ghế dựa, xoay người bước đi, giắt chiếc quạt giấy đang phe phẩy trong tay lên đai lưng bằng ngọc trắng, đang ngang tàng cất bước trên sau trăm bậc thang, thì phía sau truyền đến tiếng can ngăn của tiểu hòa thượng.

‘‘Xin thí chủ dừng chân, chủ trì phương trượng mời ngài vào điện.’’

Vạt áo đỏ bóng phất phới trong gió, hắn quay đầu lại đưa mắt lườm tiểu hòa thượng kia một cái, rồi cười quái dị, ‘‘A, chủ tử nhà ngươi rốt cuộc cũng rảnh rỗi tiếp đãi tiểu gia rồi nhỉ?’’.

‘‘Mời thí chủ theo tiểu tăng vào điện.’’

‘‘Ái chà, thật không khéo, lúc này tiểu gia lại không rảnh để gặp chủ nhà ngươi rồi.’’ Hắn nói xong liền đưa tay vén áo bào, chẳng thèm coi ai ra gì mà co chân ngồi bệt xuống chỗ sáu trăm bậc thang ngay trước điện Phật. Sáu trăm bậc thang này tượng trức cho lục đạo luân hồi, nhưng hắn nào hiểu được mấy thứ lý luận chốn Phật gia ấy. Hắn chỉ biết bản thân được người ta khiêng lên đây, thế nhưng người ở đây lại không cho người ta khiêng hắn xuống, còn muốn hắn phải tự đi qua. Hắn nổi cơn phẫn nộ, phái người phá luôn cái ‘‘Lục đạo luân hồi’’ già đó cho rảnh nợ.

‘‘Ha ha ha, nếu Tề Thế tử đã không rảnh gặp lão tăng, vậy để lão tăng đích thân đến gặp ngài vậy.’’

Tề Thiên Sanh quay đầu lại, thoáng thấy một ông lão râu bạc phơ thân khoác cà sa, kính cẩn khiêm nhường đứng ngay dưới tấm biển do đích thân Tiên đế hạ bút, hắn lập tức cười ha hả. Lão trọc này rốt cuộc cũng chịu lăn ra đây, lấy lại được thể diện rồi, tiểu gia hắn cảm thấy thật sảng khoái.

Nâng đôi giày đen chưa sạch bụi trần lên, nghênh ngang thong dong bước bề phía chính điện, Tề Thiên Sanh cho rằng bản thân đã xong việc lớn. Tiếp theo, chỉ cần bảo lão trọc này giúp Hoàng đế ranh con vừa mới đăng cơ kia cầu phúc, thế là hắn có thể tức tốc quay trở về kinh thành phục mệnh rồi. Nhưng sao lão hồ li tăng này cứ như đang cười đểu hắn ấy nhỉ…

‘‘Không thì ông muốn thế nào?’’

‘‘Tề Thế tử vẫn còn chưa biết, lần cầu phúc này không chỉ đơn giản là cầu trời khấn Phật, trước tiên ngài phải tích phúc đã, sau đó lão tăng mới thay ngài cầu phúc được.’’

‘‘Ý của ‘lão tăng’ ông là, tiểu gia muốn ăn thì phải cấy mạ chứ gì?’’ Hắn đương nhiên không đồng ý, khoanh hai tay trước ngực liếc nhìn chủ trì phương trượng đang cười gian xảo.

‘‘Ha ha, tuệ căn của Thế tử gia thật sâu rộng, không biết ngài có ý nương nhờ cửa Phật hay không?’’

‘‘Hừ, thôi dẹp đi, chuyện này Tề gia ta cũng đã nhiều lắm rồi. Bản thế tử từ nhỏ chỉ muốn hưởng trọn phúc phần của con người, đến vợ ta còn chưa lấy được, ông đừng có mà xui dại ta làm mấy chuyện vớ vẩn.’’ Ông hòa thượng già này thật là biết cách được đằng chân lên đằng đầu.

‘‘Thế tử gia trần căn quá nặng, xem ra việc cầu phúc lần này khó mà thực hiện được. Thần tử mấy đời trước ai nấy đều tích đủ đức rồi mới tới cầu phúc thay bệ hạ, đây vốn là quy tắc, lão tăng cũng không thể làm trái mà mở cửa sau cho ngài luồn lách được.’’

Lão trọc này tuyên bố hùng hồn như thế là quyết tâm làm khó hắn mà, muốn đem cái tội danh không hoàn thành hoàng mệnh kề sát cổ Tề Thiên Sanh hắn đây. Hừ, dù gì người ăn chay cũng là ông hòa thượng già này, không phải Tề Thế tử hắn.

‘‘Được! Chẳng phải là tích phúc thôi sao? Ông nói coi, tích phúc kiểu nào đây? Đốt vàng mã, quyên ngân lượng, hay là…’’ Hắn đột nhiên xích lại gần lão hòa thượng, nhíu mày buông lời xấu xa, ‘‘Hay là ta hối lộ ông, đưa ông đi dạo hồng trần một chuyến?’’.

‘‘Điều Thế tử đoán cũng không hẳn không đúng.’’

‘‘Hóa ra ông muốn dạo chơi chốn hồng trận thật à? Sao không chịu nói sớm! Chuẩn bị kiệu, đưa chủ trì phương trượng đến Tích Phượng lâu dưới núi.’’

‘‘Khụ khụ! Tề Thế tử, ngài hiểu lầm ý của lão tăng rồi. Ý của lão tăng là… chuyện khác không nói làm gì, nhưng về mặt tình trường thì Thế tử gia ngài phải nói là kinh nghiệm đầy mình, sắc xuân rực rỡ, kiến thức phong phú, có đúng không nào?’’

‘‘Hứ… sao nghe không thấy giống như đang được ông khen nhỉ? Chẳng lẽ lăn lộn trong chốn tình trường phóng túng gian hiểm kia cũng xem như là tích phúc à?’’

‘‘Có chứ có chứ, không nơi nào là không thể thành Phật, không chốn nào là không thể tích phúc, chỉ cần có tâm thì mọi sự sẽ thành.’’

Lão hòa thượng ra vẻ thâm trầm vé tấm mành lên, tiện tay chỉ về phía một cô nương đang quỳ trên đệm tròn, thành tâm dâng hương trong điện. Nàng ta búi tóc thành hai nắm tròn như hai miếng bánh trôi rắc đầy vừng hai bên tai, quần lụa mỏng đỏ tươi còn quấn trăm thứ rườm rà, áo ngoài dát đầy kim tuyến quê mùa, hai má quánh phấn đỏ au cả lên. Hai tay nàng chắp lại, cầm một lá thăm nhân duyên hồng nhạt, vành môi đỏ chót không ngừng mấp máy, nhìn qua cũng biết là đang cầu nhân duyên.

‘‘Vậy… cứ chọn cô nương này đi!’’ Lão hòa thường vân vê chòm râu rồi ra quyết định.

‘‘Cái … cái gì? Cứ chọn cô nương này là sao? Nàng ta là ai?’’ Ăn mặc trang điểm không đâu vào đâu thế này, muốn dọa người chắc, thật là không vét được chút thẩm mĩ nào trên người cô nương này hết! Con gái không xuất giá được lại ăn mặc kiểu này, vẫn còn dám đến cầu nhân duyên? Chỉ nhìn nửa mặt thôi cũng đủ khiến người ta không nuốt nổi cơm rồi!

‘‘Đó là tiểu thư nhà họ Đường ở thành Tây, Đường Tam Hảo. Cô nương này thường xuyên đến chùa dâng hương, là một người thành tâm lễ Phật, chỉ tiếc vận đào hoa mãi không đơm nổi một nụ, bà mối chạy ngược chạy xuối cũng không thể tìm được một tấm chồng cho nàng ta. Thế tử gia cứ từ trên người nàng ta mà tích chút phúc cho Thánh thượng đi vậy.’’

‘‘Ông muốn tiểu gia cùng nàng ta…’’ Muốn đem hạnh phúc cả đời hắn ra hủy hoại ứ, thế thì cái phúc này chả cần tích làm gì nữa.

‘‘Xin Thế tử gia chớ hiểu lầm, lão tăng chỉ muốn một người hiểu rõ chuyện tình cảm, tung hoành chốn tình trường như ngài, có thể chỉ điểm độ hóa cho tiểu cô nương này một phen, giúp nàng tìm được đấng lang quân như ý, đây chẳng phải là chuyện tốt đẹp, tích vô vàn phúc hay sao?’’

‘‘…Ông muốn tiểu gia chỉ nàng ta cách tìm phu quân hử?’’

‘‘Thế tử gia mặc dù ăn nói ngông cuồng, nhưng cũng không đến nỗi nào. Nếu chịu cố gắng, Phật tổ sẽ giúp đỡ ngài, ai di đà phật.’’

‘‘…’’

Quỷ tha ma bắt lão trọc nhà ông, rõ ràng là cố ý làm khó hắn đây mà! Đáng tiếc, hắn đây chẳng phải là ngọn đèn cạn dầu!

‘‘Thật không ngờ chủ trì phương trượng chốn Phật tự lớn nhất thiên hạ này lại không thể trút sạch bụi trần, đã thế ta hỏi thẳng một câu, hòa thượng già này, chẳng lẽ cô nương đây chính là con riêng của ông trước lúc lục căn chưa dứt? Bằng không, sao ông lại muốn giúp nàng ta như vậy? Ngay cả chuyện dựng vợ gả chồng cũng muốn tìm thay nữa chứ!’’ Hừ! Dám làm khó hắn, thế thì hắn cũng tiện tay giội cho lão trọc này môt gáo nước bẩn!

‘‘Thế tử gia thật khéo đùa! Độ người cũng như độ mình, giúp người cũng như giúp mình, chẳng qua lão tăng thấy tiểu cô nương này có duyên với cửa Phật mà thôi. Đường Tam Hảo, chẳng phải có cái tên gần giống với cao tăng nhà Phật Đường Tam Tạng hay sao? A ha ha ha, đúng là duyên phận mà!’’

‘‘…’’ Duyên phận cái khỉ gì chứ, hắn liếc xéo ông hòa thượng già vẫn còn đắm chìm trong chốn Phật đạo kia, ‘‘Cái đó mà cũng cho là có duyên với Đường Tam Tạng à, vậy tiểu gia ta chính là Tôn Ngộ Không chuyển thế rồi, xì!’’.

‘‘Sao Thế tử lại nói thế?’’

Tề Thiên Sanh tức đến mím môi hậm hực, ‘‘Tề Thiên đại thánh mặc dù chỉ là một con khỉ, nhưng lại là vua của loài khỉ đó nha!’’.

Lão hòa thường được lời như cởi tấm lòng cười lớn, ‘‘Nếu nói vậy, Thế tử gia sinh ra quả là để họ tống Đường gia tiểu thư một chặng đường rồi. Duyên phận do trời định, duyên phận do trời định mà! Ha ha ha ha!’’.

‘‘…’’ Ha ha cái rắm ấy, người ta là đến Tây thiên thỉnh kinh hoàn thành nghiệp lớn, còn hắn thì sao nào? Phải giúp một nha đầu ăn mặc dung tục như vậy tìm vận đào hoa?

‘‘Nếu là tích phúc thay Thánh thượng thì phải chọn việc không bình thường, có độ hóa cao mới được.’’

Hắn ngửi được mùi kì quặc từ trong lời lão trọc kia, liền chau mày, ‘‘Rốt cuộc ông đang âm mưu cái gì thế?’’.

Lão hòa thượng không buồn trả lời, khoan thai bước ra khỏi điện, đắc ý ngâm nga một đoạn vè…

‘‘Đậu hũ Đường gia Đường Tam Hảo, tính ngây ngô dung mạo tầm thường, duyên đào hoa không chớm nổi nụ, luôn miệng chỉ biết ‘vâng, vâng, vâng’.’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.