Hy Du Ký

Quyển 1 - Chương 4: Thề rằng không được thích ta



Đường Tam Hảo tung cẳng chạy bạt mạng, quyết không ngoảnh lại nhìn vị Tề công tử vẫn đang phun lửa giận ngay sau lưng. Gò má sưng vù nóng ran cùng với dòng lệ đang chực chờ tuôn trào cứ thôi thúc nàng mau chạy về nhà.

Nàng ôm đôi má sưng tấy không dám để bọn hạ nhân trong phủ trông thấy, nhưng bọn họ vốn chả ai buồn để tâm hay đến hỏi han gì nàng. Chỉ có hai tiểu nha đầu xì xầm với nhau vài câu, sau đó liền che miệng cười khúc khích.

Nàng đi đến đâu là mất hết thể diện ở đó, chả trách người ta không thèm đoái hoài.

Nàng đang cụp mắt xuống lẻn nhanh về phòng thì bất ngờ bắt gặp đôi giày thêu xinh xắn màu phấn trắng trước mặt, hương phấn son xông thẳng vào mũi khiến nàng không cần ngẩng đầu lên cũng biết là ai, nhất thời xấu hổ lùi bước, nghiêng nghiêng nửa khuôn mặt không bị sưng cười nói:

‘‘Điềm… Điềm Nhi, sao muội về sớm vậy?’’

‘‘Tam biểu tỷ, tỷ lại bị người ta ức hiếp nữa sao? Nhìn mặt tỷ sưng tấy ra kìa kìa.’’

‘‘À… ờ…, là tỷ không cẩn thận thôi mà…’’

‘‘Bị ngã chứ gì? Người như tỷ thì cũng khó mà tránh khỏi việc này, ba ngày té một lần, năm ngay ngã một bận, đến Điềm Nhi muội đây nhìn còn chướng mắt nữa là! Tỉ làm ơn trưởng thành hơn một chút đi! Người ngoài không biết, còn tưởng Đường gia chúng ta ai cũng không có não như tỷ, dễ bị coi thường lắm!’’

Bên má Đường Tam Hảo sưng phù cả ra, chỉ có thể hơi ngẩng đầu lên, có muốn ngửa mặt lên cao cũng không không được, lúc này lại thấy công tử Lương gia hôm trước cùng nàng gặp mặt giờ đang khúm mún nhún nhường đứng cạnh Điềm Nhi.

Thấy ánh mắt kinh ngạc của nàng, Đường Tứ Điềm liền nhướng mày, miệng hầm hừ, ‘‘Tam biểu tỷ cũng thật là, Điềm Nhi không biết mọi lần tỷ đi gặp mặt người ta kiểu gì nữa! Cớ sao vừa quay đi quay lại thì công tử Lương gia lại chạy đến cầu hôn với Điềm Nhi thế này?’’. Công tử Lương gia Lương Hạnh Thư bị gọi trúng tên, chớp chớp mắt, sau đó mới chậm rãi mở miệng, ‘‘Mẫu thân cứ khen ngợi tứ tiểu thư mãi, cho nên mới dặn dò tiểu sinh đến thăm hỏi tứ tiểu thư’’.

Hai mắt Đường Tam Hảo tối sầm cả lại, muốn bỏ đi nhưng lại không được, chỉ đành mắt nhắm mắt mở cố nghe mấy lời ngứa tai kia.

‘‘Lương ca ca thật thích đùa với Điềm Nhi! Điềm Nhi nghe tam biểu tỷ nói cả rồi, chính tay chàng tặng trâm cài tóc cho tỷ ấy, đến tín vật đính ước cũng có luôn rồi, cớ sao lại bỡn cợt Điềm Nhi như thế chứ?’’ Thanh âm hờn dỗi kém theo những đường cong uyển chuyển nhu mì, ngọt lịm thấu xương làm người ta muốn tan chảy, ‘‘Lương ca ca, chàng nói xem, như thế chẳng phải là cố ý làm khó Điềm Nhi sao? Cứ thế thử hỏi sau này Điềm Nhi cùng tam biểu tỷ sao có thể sống chung với nhau được nữa chứ!’’.

Lương Hạnh Thư nghe xong, liền dời ánh mắt khó xử về phía Đường Tam Hảo, cây trâm kia vẫn đang được cài trên tóc của nàng. Lúc trước chỉ là tùy hứng mua coi như một món đồ chơi nhỏ, nếu giờ lấy lại thì khó tránh bị cho là bụng da hẹp hòi, nhưng ý của Đường Tứ Điềm rành rành ra thế kia, thật khiến y không thể vờ như không thấy được.

‘‘Tam tiểu thư… tiểu sinh…’’. Y không được tự nhiên mà đưa tay lên, dùng mắt ra hiệu, không dám chỉ thẳng.

‘‘Ồ! Vâng, vâng, vâng!’’ Không để y nói toạc ra mấy lời khó nghe, Đường Tam Hảo chẳng chút do dự mà tháo cây trâm trên đầu xuống, vui vẻ hai tay dâng trả lại. Cây trâm này nàng cũng chưa cài quá lâu, nếu đã không có tình cảm gì, vậy thì cứ trả đi là xong, nàng cũng không thấy buồn bã gì hết.

Lương Hạnh Thư nhận lấy trâm cài tóc, thở phào nhẹ nhõm. Đường Tứ Điềm đắc ý nhướng đôi mày thanh tú lên, cố tình không thèm nhìn đến cây trâm trong tay Lương Hạnh Thư, bước từng bước nhỏ, chuyển chủ đều: ‘‘Tam biểu tỷ này, Điềm Nhi muốn tiễn Lương ca ca ra cửa. Tỷ mau vào phòng lấy ít thuốc thoa lên chỗ bị đau đi, nhìn mặt tỷ sưng phù lên thế kia, tội quá đi mất!’’.

‘‘Hử… phải rồi ha!’’ Khúc củi mục như nàng làm sao mà xứng với Lương công tử người ta chứ, nhưng nếu là Điềm Nhi thì là quá xứng rồi.

Lương Hạnh Thư không dám dừng bước, lướt ngang qua người Đường Tam Hảo, chỉ đưa mắt nhìn nàng đầy áy náy day dứt, rồi lập tức theo Đường Tứ Điềm ra khỏi phủ. Đường Tam Hảo gượng gạo nhích chân qua bên, cách y cả một khoảng, đợi bọn họ đi xa thì mới thở phào một cái.

Hôn sự của nàng lại thất bại nữa rồi, rốt cuộc người mà người ta coi trọng lại là Điềm Nhi, Điềm Nhi quả là kiểu nữ nhân mà cánh đàn ông mơ ước.

Tuy nhiên chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Nghe nói thời nay số lượng nam nữ không cân đối, nam nhiều nữ ít, chỉ có nam nhân sống độc thân, chứ không có nữ nhân lo lắng chuyện cưới gả, chẳng lẽ nàng không thể vét nổi một nam nhân muốn cưới nàng ở cái chốn thiên thời địa lợi nhân hòa này?

Đường Tứ Điềm tiễn Lương Hạnh Thư ra khỏi cửa phủ. Nàng biết rõ chàng thư sinh đi đằng sau có chuyện muốn nói với mình, nhưng vẫn cố ý bước thật nhanh, tận lúc ra đến cửa lớn, mới khom người, bỏ lại một câu ‘‘chào Lương ca ca’’ rồi toan xoay lưng bỏ đi.

Thành thật mà nói, Lương thư sinh này tuy là tài tử có chút tiếng tăm của thư viện Tây Lục, nhưng lại là một thằng khờ, luôn mồm bảo đến cầu hôn là vì mẫu thân y, nghe chả lọt tai chút nào thật là xúc phạm tứ tiểu thư nàng quá đi mất. Hừ, nếu không phải vì mẫu thân y thích nàng hơn, thì dám y sẽ chấp nhận vị tam tiểu tỷ chả có gì hay ho kia cũng không biết chừng. Tên thư sinh thối này không phải quá kiêu ngạo mà là quá ngốc nghếch thì đúng hơn. Nhưng bộ dạng cổ hủ, vô dục vô cầu của y quả là làm nàng nổi hưng thú. Y hiếu thuận như vậy, chỉ cần mẫu thân y thích thì là ai y cũng lấy, thật khiến nàng đây muốn khiêu chiến, chinh phục bằng được con người này, khiến y không có Đường Tứ Điềm nàng là không được, thậm chí có phải ngỗ nghịch với mẫu thân mình cũng không nề hà. Nàng đây không vô dụng như tam biểu tỷ đâu.

‘‘Tứ tiểu thư, tiểu sinh có thể nói vài lời được không?’’

Rốt cuộc cũng chịu mở miệng rồi sao.

Đường Tứ Điềm chậm rãi đưa mắt liếc nhìn, hàng mi dày rũ xuống, ‘‘Lương ca ca, còn việc gì nữa sao?’’

Lương Hạnh Thư vốn không muốn chủ động mở lời, nhưng thấy Đường Tứ Điềm không có biểu hiện gì, nên cũng đành bất đắc dĩ lên tiếng trước, ‘‘Tứ tiểu thư vẫn còn chưa cho tiểu sinh biết câu trả lời, tiểu snh e về rồi sẽ khó ăn nói với mẫu thân’’.

‘‘Ơ? Lương ca ca muốn nói đến…’’

Lương Hạnh Thư nắm chặt cây trâm cài tóc trong tay, cắn môi hỏi, ‘‘Chuyện hôn sự của chúng ta, chẳng hay tứ tiểu thư thấy thế nào?’’.

Đường Tứ Điềm vờ như vừa giật mình tỉnh mộng, tỏ vẻ lúc này mới nhớ đến chuyện vừa nhắc kia, miễn cưỡng cong cong khóe môi, ‘‘Điềm Nhi không thể cùng Lương ca ca… chỉ e sẽ làm lãng phí tâm tư của chàng. Lương ca ca đã quên rồi sao, trước Tứ Điềm còn có một vị tam biểu tỷ chưa xuất giá. Dù tỷ ấy chỉ là người mà mẫu thân Điềm Nhi nhân nuôi trước khi sinh Điềm Nhi ra, nhưng lớn bé có thứ tự, tam biểu tỷ dù gì vẫn là tỷ tỷ của Điềm Nhi, tỷ ấy còn chưa xuất giá, thử hỏi làm sao Điềm Nhi có thể bước lên kiệu hoa trước tỷ ấy được cơ chứ?’’.

Nhận nuôi?

Lương Hạnh Thư thoáng sững sờ, y không lường được mình lại giẫm phải một cái đinh mềm, mà cái đinh mềm ấy lại chính là người mà y vừa cự tuyệt trước đó – Đường Tam Hảo. Y cho rằng Đường Tứ Điềm chỉ để ý chuyện cây trâm kia, nên hẳn sẽ không phản đối hôn sự lần này. Y chỉ muốn sớm hoàn thành mệnh lệnh mẫu thân đã giao thôi, nên mới quyết làm đến cùng* như thế, vậy mà không ngờ tâm tư cô tứ tiểu thư này giảo hoạt như vậy, thật khó mà lay động.

*Nguyên văn câu này là ‘Phá thủ trầm châu – (đập nổi dìm thuyền)’, vốn dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng. Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví về lòng quyết tâm chiến đấu đến cùng, anh dũng tiến lên, quyết một trận tử chiến.

Đường Tứ Điềm che đôi môi thoang thoảng mùi đàn hương lại, ‘‘Ấy chết! Lương ca ca không biết chuyện tam biểu tỷ không phải là con ruột mà là người được mẫu thân Điềm Nhi nhận nuôi sao? Vậy mà Điềm Nhi cứ nghĩ, Lương ca ca là người đi xem mặt tam biểu tỷ, cả hai hẳn sẽ chuyện trò thân mật chẳng có gì giấu nhau…’’

‘‘Tam tiểu thư chưa từng đề cập vấn đề này với tiểu sinh.’’

Mỗi câu nàng nói đều nhắc đến việc y cùng Đường Tam Hảo qua lại, rõ ràng là rất để tâm, nên mới không đồng ý lời cầu hôn của y đây mà, rốt cuộc thì…

‘‘À, nếu tam biểu tỷ đã để tâm đến thân phận của mình như thế, vậy thì Lương ca ca cứ xem như Điềm Nhi chưa từng nói gì nhé.’’ Đường Tứ Điềm để lộ đầu lưỡi hồng hồng, nũng nịu với Lương Hạnh Thư, ‘‘Muốn trách thì trách Điềm Nhi và Lương ca ca không duyên không phận, Lương ca ca vẫn nên trở về thì hơn’’.

Đường Tư Điềm vừa nói vừa đẩy Lương Hạnh Thư ra. Lương Hạnh Thư chỉ đành thở dài một hơi, tâm tư phụ nữ y không hiểu càng không đoán được, vả lại cũng chả muốn dây dưa nhiều, đành phất tay áo bỏ đi.

Thấy tên thư sinh ngốc này đi liền một mạch không hề có ý quay đầu lại, khác hẳn kế hoạch nàng đã vạch ra trước đó, Đường Tứ Điềm cắn khóe môi, tròng mắt linh động khẽ đảo, ngon tay thon gọn búp măng luồn qua khe cửa khẽ kéo lấy ống tay áo Lương Hạnh Thư.

Ống tay áo bị người ta níu giữ, Lương Hạnh Thư bèn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nà không ngần ngại lễ giáo nam nữ bất thân mà cố giữ lấy ông tay áo của y, kèm theo đó là đôi mắt rưng rưng với bờ mì lất phất mưa lệ đang nhìn y một cách vô tội.

‘‘Nếu Lương ca ca thực sự có tình ý với Điềm Nhi, vậy hãy chứng minh cho Điềm Nhi xem đi.’’

‘‘Ơ? Tứ tiểu thư…’’

‘‘…két!’’

Lời ngọt vừa dứt, cửa phủ cũng đồng thời khép lại, bỏ rơi thư sinh ngốc ngây ngô lần đầu tiên được nghe khúc nhạc tình bên hồ xuân.

Ở một con hẻm cách Đường phủ không xa, Tề Thiên San hung dung phe phẩy thanh quạt ngọc, ánh mắt thâm trầm xen lẫn giễu cợt nhìn tên Lương Hạnh Thư bị cô nương kia bỡn cợt đến mức không biết nên làm thế nào kia, khóe miệng khinh thường nhếch lên.

Không ngờ Đường gia vẫn còn một cao nhân nửa vời nhưng lại thích ra vể ta đây thế này. Hắn còn tưởng ai cũng giống hệt miếng đậu hũ họ Đường đầu gõ não phẳng kia chứ.

Có điều… Rốt cuộc hắn cũng biết được lí do vì sao nha đầu kia lại khó gả đi đến như vậy.

Có Đường Tư Điềm – cô nương khôn vặt thích giở trò như vậy ở đó, đã vậy còn có thể nhìn thấu được lòng nam nhân, là hình mẫu nữ nhi mà mọi nam nhân đều mong muốn có được. Cô ngốc Đường Tam Hảo sao có thể vượt qua chướng ngại lớn như thế để ra khỏi cửa phủ, leo lên kiệu hoa được kia chứ?

Xem ra, chỉ giúp khúc củi mục kia thôi vẫn chưa đủ, hắn đây phải giở vài chiêu để xử lí Đường Tứ Điềm trước đã.

Được ăn cả ngã về không, đến đường cùng rồi thì cái gì cũng phải thử.

Nghe nói những ai không có duyên với nam nhân thì cứ đi vái hồ tiên là được, Đường Tam Hảo hễ gặp Phật liền quỳ gặp miếu liền lạy, nhưng vẫn chưa vái qua tòa miếu hồ tiên kia.

Thường nghe mọi người bảo nhau, miếu hồ tiên kia là dành cho những nữ nhân hư hỏng thờ phụng hồ li tinh, chỉ có những nữ nhân muốn làm hồ li tinh đi dụ dỗ nam nhân mới đến đó quỳ lạy mà thôi, nhưng hiện giờ nàng bất chấp mọi thứ.

Hai má đau rát, trâm cài cũng bị lấy đi, lúc này không ai cần sức mạnh của hồ li tinh để đối phó bọn nam nhân hơn nàng đâu

Dâng cao ngọn nến thơm lạy hồ thần, ở tít trên cao là một pho tượng hồ li tinh bằng đá được chạm trổ tinh tế, mắt xếch, miệng nhọn, vẻ mặt sắc sảo lẳng lơn, tay phải giơ cao trông khá giống con mèo chiêu tài.

Đường Tam Hảo quỳ trên tấm đệm mềm mại, nghệt mặt ra mà nhìn bức tượng tiên chẳng ra tiên, yêu chẳng ra yêu kia, rồi lại nhìn cô nương đang quỳ cạnh mình. Ố ồ, nàng ta nhìn hệt như mấy mỹ nhân đầu bang trong kĩ viện, ăn mặc hở hang, sa mỏng để lộ cả nửa bờ vai ra luôn kìa.

Ôi trời, đã quyến rũ thế này rồi, cần gì phải đến vái hồ tiên nữa, lẽ ra phải chừa lại một tí ti quyến rũ còn thưa kia cho miếng đậu hũ như nàng mới phải.

Một cô nương khác đang quỳ rạp trên mặt đất bỗng đưa mắt nhìn về phía Đường Tam Hảo, nhíu mày quát lớn, ‘‘Này, đến vái hồ tiên không được bất kinh mà nhìn thẳng như thế! Nha đầu cô có hiểu quy củ hay không vậy? Ơ… Cô chẳng phải là con nhỏ đồi bại vô dụng hôm qua sao?’’.

‘‘Ôi trời ơi! Cô chính là kẻ đã đánh ta hôm qua!’’

Đường Tam Hảo vừa nhận ra đây chính là cô nương hôm qua đã giáng một cái tát làm đầu mình xoay hẳn ba trăm sáu mươi đó, mắt nổ đom đóm, thì sợ văng cả hồn vía, bất chấp quy củ ở miếu hồ tiên, lổm ngổm bò dậy muốn trốn, ai dè lại bị cô ả túm áo kéo giật lại, chẳng thể động đậy được.

‘‘Hừ, ta biết cô cố ý vờ mềm yếu, lấy lui làm tiến mà, làm gì có cô gái nào bị người ta cướp đoạt nam nhân lại cong đít lên mà chạy như thê! Quả là nham hiểm mà, trước mặt nam nhân thì tỏ vẻ vô tội, chớp mắt đã lại mò đến đây vái hồ tiên!’’

‘‘Ta… ta… ta… Ối! Cô đưa tay lên làm gì, lại muốn đánh ta nửa hả?’’

‘‘Biết rồi còn hỏi!’’

‘‘Không được, không được, không được! Không được đánh ta nữa mà!’’

‘‘Phập.’’

Một thanh quạt ngọc bỗng nhiên chắn ngang trước khi cái tát kia kịp giáng xuống, ngăn bàn tay với bộ móng được sơn đỏ chót kia lại.

Cô nương nọ còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, đã nghe thấy thanh âm nặng trịch lạnh lẽo của thỏi bạc rơi xuống nền đất…

‘‘Lời tiểu gia muốn nghe đã nghe được rồi, nhiệm vụ của cô cũng đã xong. Khuôn mặt của cô nương này, còn phải để tiểu gia tiếp tục chăm sóc, không cho phép cô tiếp tục đánh nữa.’’

‘‘Tề công tử, nữ nhân này lại vờ nhu nhược đấy, chàng đừng tin cô ta mà!’’

‘‘Nàng ta mà biết giả nhu nhược lấy lui làm tiến ở trước mặt nam nhân, thì tiểu gia đâu chỉ thưởng cho cô chút bạc cỏn con như thế.’’ Bản thân có bộ dạng đáng thương thế này mà không biết tận dụng, quả là ngu hết chỗ nói luôn.

Đôi mắt dài xám tro nheo lại, họng phát ra mấy tiếng hừ khẽ, ‘‘Đường Tam Hảo, ba tiếng ‘không được’ của cô quả thật rất đáng tiền đó! Nếu cô vô duyên vô cớ bị người ta tát cho một bạt tai đau điếng mà còn có thể mở miệng nói ‘được, được, được’ nữa, thì dù tiểu gia ta có tài biến đá thành vàng cũng đành bó tay trước đống bùn nhão như cô’’.

Đường Tam Hảo hai tay ôm mặt, tỏ vẻ thiếu tin tưởng nhìn thiếu niên bất lương trước mặt. Nàng cho rằng sau lần mình bỏ của chạy lấy người kia thì sẽ cắt sạch nghiệt duyên với hắn, ai dè truyện viết ra vẫn còn hồi tiếp, hắn lại đuổi theo đến tận miếu hồ lí này chứ, ôi trời… Chẳng lẽ hắn thật sự thích nàng thế sao? Trước giờ chưa có ai bám theo nàng dai dẳng như vậy, lòng nàng không hiểu sao lại thoáng rung động.

‘‘Có điều, trải qua chuyện hôm qua, bản lĩnh của khúc củi mục cô cao hơn tiểu gia nghĩ nhiều đấy. Thế nhưng cô dám bỏ tiểu gia lại trên đường để trốn chạy một mình, hành động không có nghĩa khí kia thật khiến tiểu gia phải bẽ mặt, quỷ tha ma bắt cô đi!’’ Hễ nghĩ đến việc này, hắn lại nhìn không được đưa tay lần mò cái roi da giắt bên thắt lưng.

‘‘Khoan! Huynh không phải đến cứu ta, mà là đến tính sổ với ta sao?’’ Không cho người khác đánh nàng, cũng không có nghĩa là hắn không muốn đánh nàng… Ôi trời, đã vậy còn muốn đánh bằng roi da nữa chứ.

Trái tim thoáng rục rịch của nàng giờ lo lắng đến độ chả còn muốn đập nữa luôn, chỉ biết im lặng chờ đợi câu trả lời của hắn.

Hắn con cong khóe miệng, nhếch môi lên một cách vênh váo hống hách, ‘‘Tiểu gia không chỉ đến cứu cô thôi đâu, mà còn đem vận may đến cho cô nữa đây!’’. Cho nên, trước hết hắn phải khiến nàng mở miệng nói chữ ‘‘không’’, rồi sau đó mới từ từ chỉ dạy nàng một loạt những bài học giá trị.

Đã sắp không còn thời gian nữa mà nàng ta lại rỗi hơi chạy đến vái hồ tiên này nọ! Vái hồ li tinh so với lạy súc sinh thì có khác gì nhau chứ, chi bằng…

Đường Tam Hảo bị Tề Thiên Sanh lôi vào một cái đình cách miếu hồ tiên không xa. Nàng nghĩ nát óc cũng không biết được vị thiếu gia đang ngồi vắt chân nghễu nghện trên ghế đá này muốn gì, hắn cứ ở trên cao mà đưa mắt đánh gia nàng, chân mày hắn cứ nhíu chặt vào nhau, tựa như nàng là một món hàng thứ phẩm bị lỗi vô cùng chướng mắt, và việc nghĩ ra câu từ quảng cáo giúp nàng lại là chuyện hết sức đau đầu vậy.

Hắn hất cằm lên, ra hiệu gã sai vặt bên mình bưng ly trà nhỏ đặt vào tay nàng. Nàng nhìn ly trà trong tay mà hỏi ngu một câu, ‘‘Để làm gì?’’.

‘‘Kính trà.’’

‘‘Cho ai?’’

‘‘Tiểu gia ta.’’

‘‘Ơ hay? Tại sao?’’

Hừ, cô học cũng nhanh thật, giờ mở miệng ra thì không còn ‘‘vâng, vâng, vâng’’ như trước nữa, lại còn biết hỏi ‘‘tại sao’’ luôn cơ đấy.

Hắn hống hách vắt tà áo đỏ bóng qua bên, từ tốn phủi phủi, ‘‘Đi vái hồ tiên, chi bằng đến vái tiểu gia!’’.

‘‘Vái.. vái huynh sao?’’ Chưa từng thấy có nơi nào nói lạy khỉ thì tốt hơn lạy hồ li!

‘‘Bảy ngay!’’ Hắn xòe bàn tay ra, thờ ơ nói, ‘‘Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời tiểu gia, nội trong bảy ngày, tiểu gia cam đoan sẽ khiến tên Lương Hạnh Thư kia quỳ gối dưới váy cô’’.

‘‘Có… Có thật không?’’ Trái tim của thư sinh họ Lương kia đối với nàng đã chết lặng luôn rồi, thế mà hắn lại ba hoa huênh hoang rằng, mình có bản lĩnh khiến tro tàn lại cháy, cây khô ra hoa ư?

Nàng trưng ra vẻ mặt ngây ngô đầy mong đợi khiến hắn bất giác nhếch mép, rồi như cười như không đoạt lấy ly trà từ trong tay nàng, mở nặp uống một ngụm, nét cười lộ ý thăm dò của hắn vừa thu hút lại vừa khiến nàng cảm thấy lo lắng.

Quả nhiên, hắn bất thình lình đưa đôi mắt xám trò nhìn nàng đăm đăm…

‘‘Có điều, cô phải đồng ý với tiểu gia một chuyện.’’

‘‘Ơ… ta chẳng có gì hết, cũng không có tiền để trả công cho huynh đâu.’’ Mấy kẻ lừa đảo chỉ lăm lăm nhắm vào phụ nữ, nhi đồng tay không tấc sắt mà thôi. Nếu hắn mở miệng đòi tiền công, nàng sẽ lập tức quay đầu bỏ đi cho xong chuyện.

‘‘Hừ, nhìn mặt tiểu gia giống hạng người bịp bợm đói tiền lắm sao? Đừng cuống lên như thế, chuyện này, cô nhất định làm được mà.’’

‘‘Chuyện… chuyện gì?’’ Nàng xoắn vạt áo.

Hắn nheo đôi con ngươi lại, đưa một ngón tay lên chỉ vào đầu nàng, đẩy nàng ra, tạo nên một khoảng cách vừa xa vừa an toàn cho cả hai, ‘‘Cô… không được phép động lòng với ta, không được phép thích ta. Bởi vì, tiểu gia cực ghét mấy thứ phiền phức lằng nhằng’’.

Nàng là quân cờ, là công cụ để hắn xử xong chuyện tích phúc cho Thánh thượng, để ranh con kia cả đời như diều gặp gió. Nàng chỉ là nhiệm vụ, là tai họa, là thứ phiền phức mà người ta quẳng cho hắn, hắn không có hứng thú dây dưa cả đời cùng thứ phiền phức này.

Không cần biết nàng để ý đến ai, chỉ cần mối tai họa này xuất giá một cách suôn sẽ, thì hắn có thể đại công cáo thành vinh quang lỗi lạc quay về kinh chờ thăng quan tiến chức rồi. Nếu miếng dậu hũ này không để ý đến đại cục, dễ dàng động lòng với hắn, hoặc giả hắn vô ý khơi dậy ham muốn của nha đầu này, khiến nàng nhất quyết phải gả cho hắn, thử hỏi có phải đã đẩy bản thân vào tình thế tiến thoái lưỡng nan hay không.

Để tranh việc không thích được phúc mà còn gây ra họa, nuôi hổ có ngày bị hổ dọa kia xảy ra, hắn phải xuất chiêu trước để giữ lấy mình, ngăn sạch mọi mầm mống có thể uy hiếp bản thân.

‘‘… Trời ạ?!’’ Đường Tam Hảo ngẩn ngơ một lúc, vì chột da mà vội vàng dới ánh mắt đang lưu luyến trên người hắn đi nơi khác. Dù thế nào nàng cũng không ngờ được điều kiện mà hắn đưa ra lại là như vậy. Chuyện này cũng khó quá, hắn rõ ràng rất ưa nhìn, khiến người ta vừa nhìn đã thích ngay, lại rất hợp sở thích của nàng nữa!

Nàng chớp chớp đôi mắt, nuốt ực ngụm nước bọt trong miệng xuống rồi lén nhìn tư thái yêu kiều đẹp đẽ của hắn.

Nhìn bộ dáng vừa muốn cự tuyệt lại vừa muốn tiếp nhận của nàng, hắn càng cảm nhận được nguy cơ trùng trùng. Ánh mắt hắn bỗng trở nên lạnh dần, sau đó đưa tay tìm cái roi bạc giắt bên thắt lưng, bày bộ dạng ác bá đích thực ra uy hiếp nàng:

‘‘Nếu để tiểu gia biết được cô dám có mấy ý nghĩ không an phận với tiểu gia, tiểu gia ta sẽ dùng roi đánh cho cô tỉnh ra trước sau đó lại dùng xe ngựa nghiền cô thêm mấy lượt, mặc cô sống chết ra sao thì ra. Nghe rõ chưa?’’

‘‘Rõ rõ rõ!’’

Trời ơi… Một con khỉ vô cùng đẹp trai nhưng tính khí lại hung hăng như vậy, tốt hơn hết nàng không nên dây vào làm gì.

Nàng thấy hắn vẫn cứ lăm le cái thứ vũ khí nguy hiểm kia trong tay không có ý buông ra, thế là liền cuống quýt giơ ba ngón tay lên, mở miệng thề thốt.

‘‘Đường Tam Hảo ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không động lòng với Tề Đại Thánh công tử, tuyệt đối sẽ không có những ý nghĩ không an phận với Tề Đại Thánh công tử, cũng sẽ tuyệt đối không thích Tề Đại Thánh công tử! Nếu làm trái lời thế, vậy thì ta… ta… cả đời này làm một bà cô gia, không gả đi được, không nam nhân nào thèm!’’

‘‘… Nha đầu phiền phức cô có thể đổi lời thề độc nào khác không?’’

‘‘Hả?’’

‘‘Quỷ tha ma bắt cô đi! Cô mà không gả đi được, tiểu gia ta còn phiền phức hơn nữa kia!’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.