Hy Du Ký

Quyển 1 - Chương 8: Tề Đại Thánh tâm thoáng rung động Đường Tam Hảo ngây ngô không biết



Thành thật mà nói, mấy vụ ám sát bé bằng hạt mè này đều là chuyện thường ngày, từ bé đến giờ Tề Thiên Sanh gặp mãi cũng thành quen.

Kể từ khi bắt đầu tiếp nhận việc tiêu diệt bè phái loạn đảng từ Hình bộ*, hắn bị ám sát liên tục. Lần nguy hiểm nhất, phải kể đến cái ý tưởng hết sức sáng tạo chả biết đào đâu ra của gã thích khách nọ, nhận lúc hắn đi nhà xí mà phá cửa bổ vào, hại hắn phải túm lưng quần mà chạy thục mạng cả buổi.

*Hình bộ: giữ việc luật lệnh, hình phạt án từ, ngục tụng và xét xử người phạm tội ngũ hình.

Từ sau vụ việc lần đó, hắn không chỉ rèn được khả năng chạy bán sống bán chết, mà ngay cả khi đi nhà xí, việc thắt lưng quần cũng nhanh và chặt hơn hẳn người bình thường.

Chẳng hạn như lúc này đây, bất thình lình có một con dao bay ra ngay trước mặt, hắn chỉ cần phóng vào một góc an toàn để né là xong chuyện, đang tính vọt ra cửa bỏ chạy, thì lại thấy gã côn đồ kia túm lấy Đường Tam Hảo đang choáng váng lảo đảo mà uy hiếp hắn.

‘‘Chó ngoại tộc, đừng hòng trốn, ả đàn bà của mày đang ở trong tay ông, coi chừng ông thịt ả đấy!’’

‘‘Này này này! Ngươi làm ơn có thể chuyên nghiệp một chút được không? Ám sát thì lo mà ám sát đi, chả lẽ lão đại của ngươi còn giao cho ngươi thêm nhiệm vụ sỉ nhục khiếu thẩm mĩ của tiểu gia sao? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy cô ta chính là người đàn bà của ta hả?;;

Mặc dù tính mạng mới là quan trọng, nhưng người sống cũng phải có phẩm cách mới được, sỉ nhục khiếu thẩm mĩ của hắn kiểu này, hắn nhất định phải quay lại làm cho ra lẽ mối quan hệ nam nữ hết sức trong sáng kia để mọi người biết mới được!

‘‘Miếng đậu hũ Đường gia này không phải là ả đàn bà của mày ư? Vậy tại sao mày lại muốn nếm thử món đậu hũ hả?’’ Đây rõ ràng là tương tư quá mức đâm ra gây họa, vì vậy mưới muốn nhìn đồ ăn để nhớ đến người!

‘‘Quỷ tha ma bắt nhà ngươi đi, ngươi là sĩ tử thi rớt đó hả? Viết tiểu thuyết diễm tình chả kiếm được bao nhiêu bạc nên mới chạy đến đây chơi trò ám sát à? Cô ta không phải là người đàn bà của ta! Không đúng không phải sai rồi! Nếu ngươi muốn hỏi mối quan hệ giữa hai chúng ta là gì, tiểu gia chỉ có thể nghiêm túc mà trả lời thật với ngươi một câu, chúng ta chỉ là bạn tốt của nhau thôi!’’

‘‘…’’ Mồ hôi lạnh tí tách rơi… Quan lại triều đình luôn thích dùng cái giọng điệu ấy để đính chính những vụ tai tiếng cho mình, khiến người ta càng nghe càng thấy mập mờ, ‘‘Tóm lại, ông đây mặc xác quan hệ giữa bọn bay là gì, nếu mày dám bỏ trốn, ông sẽ chém chết ả!’’.

‘‘Tùy ngươi! Ai thèm quan tâm chứ!’’

Có thấy hai con chím bị đem ra là tấm chắn rồi sớm bay đến miền cực lạc kia không? Trong mắt hắn, Đường Tam Hảo đây chả khác gì chúng nó. Tính người của hắn sớm đã đem vứt bằng sạch trong tiệm cầm đồ rồi, những gì còn sót lại chả đáng một đồng. từ nãy đến giờ hắn vẫn đứng ở đây nói nhảm chỉ vì muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân, giờ đây mục đích đã đạt được, hắn nên lách mình chuẩn bị trốn chạy giữ lấy cái nàng này là hơn hết.

Hắn và miếng đậu hũ kia không có ‘‘thân’’ đến mức phải vào sinh ra tử vì nàng, nói một cách nghiêm túc, chuyện sống chết của nàng vốn chả liên quan gì đến hắn, nếu lỡ chết rồi thì để lão trọc kia tìm một nhiệm vụ mới cho hắn làm là xong, không biết chừng còn có thể giảm bớt độ khó nữa kìa!

Tốt như vậy sao lại không làm chứ? Tiểu gia đi đây!

‘‘Chó ngoại tộc, không được chạy! Con đàn bà thối này! Đừng có túm lấy giày ông, mau buông ra!’’

‘‘Bụp bụp’’ tiếng chân đã bùm bụp khiến Tề Thiên Sanh phải quay đầu lại nhìn, vừa nhìn thì trống ngực liền nhảy liên hồi, quả tim không thể không chế mà co thắt lại.

Hắn thấy gã thích khách kia đang hung hăng giơ cao cẳng đạp liên tục vào miếng đậu hũ mềm mại này, đậu hũ bị đá trống rất đáng thương, nhưng dù thế nào vẫn không chịu buông tay ra, sống chết vẫn túm chặt đôi giày đen của gã thích khách, giữ chân không cho gã có cơ hội đuổi giết hắn.

Mặc dù bị gã chém thật sự rất đau, đau đến mức nàng chìm hẳn trong trạng thái tê dại, nhưng để gã không thể chạy đi truy sát Tề công tử, nàng quyết liều cái mạng này!

Nghĩ đến đấy, nàng liền nhe hàm răng sáng bóng ra, há miếng cắn vào chân người nọ.

‘‘Con đàn bà chết tiệt thối tha này, dám cắn ông à!’’

Tên thích khắc kia giơ lưỡi dao ngắn sắc bén lên nhắm thẳng lưng nàng mà đâm xuống, một trận gió mạnh ùa đến rít gào, gã chỉ cảm thấy khi lưỡi dao trong tay hung hăng cắm xuống, dưới chân bỗng nhẹ tênh, miếng đậu hũ Đường gia vốn vẫn khăng khăng ôm chặt lậy chân gã không biết từ lúc nào lại nằm trong lòng tên chó ngoại tộc kia, lưỡi dao sắc bén của gã còn cắm trên cánh tay tên chó ngoại tộc ấy, sau khi mạch máu bị đâm vỡ, máu đỏ thấm ướt cả cánh tay chảy liên tục không ngừng.

‘‘Chó ngoại tốc, mày còn bảo ả không phải nữ nhân của mày à?’’

‘‘Quỷ tha ma bắt, ngươi có nhất thiết phải tranh luận với tiểu gia cái vấn đề lằng nhằng chả đáng một đồng này không?’’ Nhiệt tình moi móc chuyện đời tư của mệnh quan triều đình như vậy, bộ tính viết mấy thứ sách phản động gì đó rồi đem lưu hành ngoại thị trường hả? Nên biết, thứ mà chó ngoại tốc phun ra không hẳn là máu chó đâu nhé! Phải làm cho rõ mới được!

Có điều, lần này diễn quá trớn rồi, hắn lại vì một người phụ nữ mà lãnh trọn một dao khiến máu chảy đầm đìa! Xì!

Hắn rốt cuộc bị thứ gì làm cho mụ mị đầu óc thế này? Mắc chứng gì lại nổi lòng trắc ẩn, không thể khống chế bản thân mà quay đầu trở lại? Chẳng lẽ hắn bị trúng chiêu của chính mình? Mới vừa rồi ngực hắn cứ đập thình thịch, tâm trí mê muội, càng nhìn gương mặt lấm lem vết bẩn của nàng thì càng thấy thuận mắt, càng nhìn dáng vẻ liều mạng bảo vệ hắn của nàng thì càng thấy thương tiếc, lí trí lúc đó vốn không thể thắng nổi con tim, chẳng buồn suy nghĩ liền xông đến cứu nàng!

Xem ra hiệu ứng cầu treo này quả thật lợi hại, ngay cả người lăn lộn trong chốn tình trường nhiều năm như hắn cũng không thể kháng cự lại được. Có điều… nếu nói như thế, vậy đây chỉ là ảo giác, hắn tuyệt đối không ngu ngốc, thiếu vững vàng như tên thư sinh kia đâu.

Ảo giác chính là ảo giác, chỉ cần thứ cảm giác tạp nham không có thật này quay đi thì sẽ ổn cả thôi, hắn vốn không cần để ý cho mệt người, hắn và cô ngốc này chỉ là ‘‘bạn tốt’’ của nhau thôi.

Tề Thiên Sanh đang phiền muộn muốn chết, nhưng vừa thấy gã thích khách kia đang ngoe nguẩy muốn vùng dậy, toan rút đao phóng về phía hai người họ, hắn không thèm nhiều lời liền vội vàng ôm đậu hũ vọt thẳng ra cửa trốn mất dạng. Bổ khoái tuần tra ngay trạm dịch nha môn vừa thấy có kẻ giở thói hành hung chém người giữa phố, chưa tính tội bọn này không xem họ ra gì thì thôi, đã vậy còn phá banh cái kế hoạch lĩnh tiền thưởng cho việc ‘‘giữ trị an liên tục một trăm ngày’’ của họ nữ chứ, họ hết sức tức giận liền rút khoái đao phóng thẳng về bên đó. Đám thích khách phát hiện hành động của mình đã lọt vào mắt quan phủ, ngay cả giặc cũng chả thèm đuổi theo nữa, vứt lại một câu hết sức thấp hèn ‘‘Chó ngoại tốc, chờ đó, rồi sẽ có một ngày ông đây băm thây xẻ thịt mày ra’’, nói xong lập tức co cẳng chạy biệt tăm.

Nhóm bổ khoái chỗ trạm dịch vừa rút đao ra, liền nhắm hướng bọn thích khách đào tẩu mà truy đuổi. Tề Thiên Sanh gần như đã kiệt sức, dùng cánh tay bê bết máu vác miếng đậu hũ nát bem kia chạy thẳng một mạch đến bên góc tường, tay kia thì chống vào vách tường, thở hồng hộc.

Dạo gần đây sống quá an nhàn thì phải, lâu rồi không tập chạy bán sống bán chết kiểu này, mới khiêng miếng đậu hũ này chạy được vài bước đã làm hắn thở hổn hển như trâu rồi, quả nhiên ăn sung mặc sướng quá mức cũng khiến thể xác lẫn tinh thần con người ta bị mai một dần!

‘‘Sư phụ Tề công tử… Huynh không sao chứ?’’ Đường Tam Hảo từ trong cơn choáng váng chợt tỉnh dậy, đôi mắt mơ mơ màng màng, câu đầu tiên nói ra tuy rất yếu ớt nhưng lại đong đầy sự quan tâm lo lắng.

Hắn lại không hề cảm kích, mà còn tức tối hừ nàng, ‘‘Bị người ta đấm cho một phát như xiên thịt nướng, sao lại không sao được?’’.

‘‘Ôi trời! Cánh tay của huynh bị người ta đâm cho một nhát kìa!’’

‘‘Đúng vậy! Sao không vắt óc suy nghĩ xem vì ai ta mới ra thế này hả?’’ Quả là miếng đậu hũ thôi ngu si đần độn mà, ‘‘Cô nói xem đang yên đang lành cô lao đến đó phá phách làm gì?’’.

‘‘Vậy ý của sư phụ Tề công tử là… huynh đã cứu tôi sao?’’ Nàng không hề để tâm đến cái vẻ khinh khỉnh đầy tức tối của hắn, trong lòng giờ đây đã ngập đầy cảm giác ngọt lịm luôn rồi.

‘‘Chứ sao nữa? Chả lẽ cô cho rằng mình thật sự là Phật sống Đường Tam Tạng chuyển thế, luôn có cái chuông vàng úp lên người để bảo vệ cho cô chắc?’’ Hắn loay hoay với con dao cắm trên tay mình, không dám tự tiện rút ra, nghĩ bụng nên đến chỗ đại phu xem thì tốt hơn, bỗng dưng một ánh mắt hết sức nóng bỏng từ bên cạnh phóng thẳng lên người hắn làm tóc tai hắn dựng hết cả lên. Đôi mắt kia to tròn như vì sao sáng lấp lánh nhìn hắn chan chứa nỗi niềm, đã vậy còn liên tục bắn ra ánh sáng tình yêu rực rỡ lung linh. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy da gà mình nổi hết cả lên.

‘‘Này! Cô bị làm sao lại nhìn tiểu gia bằng cái kiểu đó hả?’’

Quả tim nàng cứ đập liên hồi, khuôn mặt thì cứ nóng ran lên, rồi mấp máy đôi môi như nói cái gì đó, ‘‘Tôi… cái mà huynh dạy… cái mà sư phụ Tề công tử dạy tôi ấy…’.

‘‘Câm miệng, bây giờ bất kể cô có cảm giác gì với tiểu gia, cũng đều là ảo giác từ hiệu ứng cầu treo hết! Chỉ là ảo giác thôi cô có hiểu không? Tất cả đều là giả, không phải sự thật! Rồi nó sẽ biến mất ngay thôi!’’ Đúng vậy, cái cảm giác tim gan run rẩy không ngừng này đều là ảo giác! Đều là giả cả! Đừng có dùng ánh mắt vô tội đó mà mời gọi hắn, đừng lây thứ cảm giác tồi tệ chết giẫm đó sang cho hắn! Mau biến đi cho hắn nhờ, biến hết đi!

‘‘Ồ.. đấy là ảo giác ư?’’ Thứ cảm giác sau khi được người khác bảo vệ, lồng ngực như căng cứng, hệt như có thứ gì đó dao động không ngừng trong đó, khiến quả tim cứ run rẩy liên hồi, đây chính là trạng thái hồi hộp mà hiệu ứng cầu treo mang lại sao?

‘‘Đúng vậy. Chính là ảo giác! Tiểu gia cảnh cáo cô, chúng ta đã ước pháp tam chương, cô không được thích ta!’’

‘‘Ồ… nhưng mà…’’

‘‘Không nhưng nhị gì hết! Lặp lại ba lần cho tiểu gia nghe! Không được thích ta!’’

‘‘Không được thích tôi! Không được thích tôi! Không được thích tôi!’’

‘‘Ai khiến cô phải nhắc nhở tiểu gia! Tiểu gia đương nhiên sẽ không thích cô! Quỷ tha ma bắt cô đi, tiểu gia chỉ muốn cô nhắc nhở chính bản thân mình, không được thích tiểu gia!’’

‘‘…À, ờ… tuyệt đối không được thích huynh, không được thích huynh, không được thích huynh!’’ Thật sự là rất khó, rất khó, rất khó mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.