Hy Du Ký

Quyển 2 - Chương 20: Dì út lẳng lơ cùng cháu trai nóng tính



Giọng nói cáu gắt phía sau khiến Đường Tam Hảo nín thở.

Nàng quả thật không dám quay đầu lại, chỉ biết thẳng sống lưng, tròng mắt đảo một vòng.

Sao Tề công tử xuất hiện trong nhà tỷ phu thế này? Có phải hắn tìm đến đây để tính sổ với nàng không? Là do đêm qua trên thành lâu nàng dám vô lễ với quan viên triều đình, nên giờ hắn dẫn người đến bắt nàng về quy án sao?

Nàng còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị một cánh tay từ phía sau kéo giật người lại, nàng chưa kịp nhìn rõ mặt mũi hắn thì cả cơ thể đã bị tóm gọn trong lòng hắn, khuôn mặt kề sát trên ngực áo màu đỏ bóng kia.

"Soạt" Âm thanh phát ra từ y phục của ai đó.

Nàng quay đầu lại nhìn, thì thấy áo của tỷ phu đang bị Tề công tử hung hăng túm trong tay.

"Tề công tử, tôi..."

"Cô không cần nói, có ta ở đây không ai dám chạm vào cô đâu." Hắn siết chặt vòng eo nàng, bảo vệ nàng trong vòm ngực vững chãi của mình, "Kể cả lão già hễ thấy nha đầu búi tóc là trở cơn này cũng không được!"

"Ơ...ơ...ơ? Có ai khi dễ nàng đâu!

Tề Nam Vương gia cong môi khẽ cười, sau đó cúi đầu nhìn xuống cổ áo đang bị thằng con bất hiếu túm chặt. Ông ta làm như không có việc gì mà nhướng mày, kiểu như đây vốn là chuyện thường ngày vậy, "Hôm nay không bận bịu gì sao? Về nhà cũng sớm quá nhỉ."

"Đương nhiên phải về sớm rồi. Không về sớm, ai biết được ông sẽ làm ra chuyện gì với nàng ấy!" Tề Thiên Sanh có vẻ rất khó chịu khi nhìn thấy cái yếm kia, liền to tiếng với Tề Vương gia.

Tề Như Thích khẽ xoay cái yếm trong tay mình, "Phụ tử trở mặt chỉ vì một cái yếm, như vậy không tốt đâu!"

"Chuyện thối giữa phụ tử ta nhiều không thể kể, muốn trở mặt, tìm đại một chuyện cũng đủ rồi!" Hắn siết chặt nắm tay, đôi mắt xám tro nheo lại như muốn phóng ra lửa. Thường ngày dù ông già này có kiếm chuyện gây náo loạn cỡ nào, hắn cũng có thể vì tình nghĩa cha con mà nhịn ba phần, nhưng chuyện hôm nay thì đừng trách hắn không nể tình!

"À. Nói cũng đúng. Có điều, ta phải hỏi con cái này, con với tiểu di tử của ta có quan hệ gì mà muốn 'giáo huấn' ta?"

"Quan hệ giữa tôi với nàng ấy thì liên quan gì đến ông chứ! Khoan đã...Ông vừa mới gọi nàng ấy là gì?"

"Ố ồ? Nhóc con, sao con có thể trưng khuôn mặt đáng yêu như thế ra chứ?" Tề Như Thích nhướng mày, nhẹ nhàng gạt bỏ bàn tay đang túm chặt áo mình ra, "Ta gọi nha đầu này là gì, con nghe không rõ sao? Hay là để ta bảo nha đầu này gọi ta một tiếng 'tỷ phu' để con nghe rõ hơn nhỉ?"

Tề Thiên Sanh buông lỏng nữ nhân trong lòng mình ra, hai đầu mày nhíu chặt vào nhau, rồi lại liếc nhìn Đường Song Thái vẫn khoanh tay đứng một bên đầy nghi hoặc, bỗng dưng nhớ đến ngày đó khi còn ở thành Tây Dư nàng từng vì người tỷ tỷ được gả đến kinh thành mà cãi nhau với hắn một trận, cứ to mồm thanh minh biện bạch rằng tỷ tỷ không phải hạng người ham vinh hoa phú quý.

"Cô...cô chính là muội...muội muội của ả đàn bà kia ư?"

"Đúng thế. Từ hôm nay trở đi, nha đầu này sẽ là dì của con." Tề Như Thích lạnh nhạt bổ sung.

Trong phút chốc, hắn cảm giác mình không khác gì thằng đần, lo lắng nàng bị người khác khi dễ như vậy để làm gì? Ra sức bảo vệ nàng như thế để làm gì? Nàng vốn không cần sự bảo vệ thừa thãi của hắn, bởi vì cả câu chuyện này đều là âm mưu, kế sách của bọn họ vạch ra để chơi hắn!

Muốn nhìn thấy hắn thất bại sao? Bộ dạng mất mặt của hắn buồn cười lắm sao?

Hắn rất muốn thẳng tay đẩy người trong lòng ra để rũ sạch quan hệ, nhưng sâu thẳm trong lồng ngực như có thứ gì quện lại khiến hắn không cam tâm mà níu nàng lại, "Cô và ả ta..." đã sớm thông đồng với nhau, đến quyến rũ ta, có phải không?

"Tề công tử?"

"Hôm qua, cô..." Mấy lời ngon ngọt thân thiết hôm qua của cô, đều là vờ vịt, cố tình lừa cho ta vui vẻ, có phải không?

"Tề công tử?"

"..." Cô không hề nhớ thương ta, có đúng không? Cô và ả ta đều giống nhau, đều là do ông già kia sắp đặt, xem ta như quân cờ, có đúng không?

Biết bao nghi vấn không thể nói thành lời, chỉ biết ngậm trong miệng, hắn không thể để ông già chết tiệt kia nghe thấy mấy câu hỏi yếu đuối như thế được, không thể để ông già đó thấy hắn bẽ mặt như vậy. Ông già, ông đừng hòng có cơ hội cười cợt, chế giễu, vui trên nỗi đau người khác như thế! Muốn hắn trưng ra khuôn mặt yếu đuối, cam tâm khi bị lừa lọc trước mặt bọn họ ư, không đời nào!

"Cô cút xa chút cho ta! Ai cho phép cô đến gần ta! Cô cứ tưởng chạy đến kinh thành, thì ta sẽ có hứng thú với miếng đậu hũ không muối như cô sao?"

Vòm ngực ấm áp bỗng dưng hoá thành sàn nhà lạnh lẽo, Đường Tam Hảo bị hắn vung tay đẩy ngã xuống sàn. Nàng ngồi trên sàn nhà, trừng mắt nhìn hắn đầy khó hiểu!

Tích tắc trước đó, người ôm chặt lấy nàng, nói rằng muốn bảo vệ nàng chính là hắn. Rồi ngay sau đó, người thẳng tay đẩy nàng ra, nói những lời khó nghe khiến người khác tổn thương cũng là hắn.

Quả thật nàng không tài nào hiểu được tại sao hắn lại trái tính trái nết đột ngột như thế, nhưng mấy lời lạnh nhạt mà hắn vừa thốt ra, nàng nghe hiểu hết.

Hắn không hề cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy nàng, hắn vẫn là Tề công tử mong không bị nàng thích, hắn đều giống hệt mọi người, thấy nàng là chướng mắt.

"Tôi đến đây không phải để dây dưa với huynh."

"Không phải ư? Vậy cô xuất hiện ở nới này làm gì? Chẳng phải cô nên ở thành Tây Dư gả cho tên ngốc họ Lương kia rồi sinh con đẻ cái sao? Hay là điều kiện của cô giờ đã cao đến mức ngay cả Đế sư của Thiên Tử cũng không vừa mắt? Cả đám nữ nhân Đường gia các người ai nấy đều ham mê hư vinh, thèm được gả đến kinh thành muốn điên luôn rồi, có chuyện không biết xấu hổ không có liêm sỉ gì mà không làm được không? Dù ông già kia có chịu nhân nhượng, cũng không có nghĩa là ta có hứng thú với các người! Thật là khiến người ta buồn nôn mà!"

Đôi mắt đang trừng to của nàng bỗng dưng rũ xuống một cách ảm đạm. Sau đó, nàng yên lặng đứng dậy khỏi sàn nhà lạnh lẽo, xoè bàn tay ra trước mặt hắn, "Trả lại cho tôi mau!"

"Trả cái gì?" Hắn thấy nàng không lên tiếng biện bạch, cơn giận trong lòng càng cháy mạnh hơn.

Sự im lặng này như một đòn trả thù, khiến hắn phải cắn chặt răng, đây không phải là điều hắn muốn.

Nàng đang cam chịu gì? Sao không phản bác lại? Sao không nói với hắn "mọi chuyện không phải như vậy"?

"Trả cái yếm lại cho dì mau!" Nàng giận rồi! Nói chính xác là hơn cả giận nữa! Sao hắn có thể nói ra những lời như vậy với nàng cơ chứ, cho dù nàng không phải dạng người nóng tính, những vẫn còn chút tự tôn mỏng manh trong từng mạch máu, hắn khinh thường thì thôi đi, còn lôi cả tỷ tỷ nàng ra mắng nữa!

Hắn sửng sốt, phát hiện bản thân nóng nảy mất kiểm soát, tay vẫn đang cầm cái yếm của nàng, luyến tiếc không muốn buông.

Trả cho nàng, đương nhiên là phải ném trả lại cho nàng rồi, không tả cho nàng chẳng lẽ còn mong chờ nàng mặc cho mình xem, hi vọng nàng dùng nó để quyến rũ mình sao?

Hắn tỏ vẻ ghét bỏ mà vứt cái yếm trong tay vào trong lòng nàng.

"Cô cho rằng bản thân đã có chỗ dựa là ả tiểu thiếp cùng ông già kia thì muốn làm càn ư? Dám lớn tiếng với ta? Dì à? Cô là dì của ai cơ chứ?! Có người dì nào lẳng lơ như cô, ôm lấy cháu trai của mình loạn luận không hả?" Nữ nhân chết tiệt, bộ dạng chân chất luôn miệng nói "được" trước kia của cô đều là giả ư? Trước kia hắn nói một nàng không dám nói hai, mấy chữ "được được được" đáng yêu kia chạy đi đâu mất rồi? Bây giờ nàng muốn bày ra hết tất tần tật các mặt xấu ra cho hắn xem sao?

"Huynh...huynh...huynh! Huynh mắng tôi lẳng lơ ư?"

"Không chỉ lẳng lơ mà còn hạ lưu nữa!"

"Rõ ràng là huynh đưa đầu lưỡi vào miệng tôi trước!"

"Đúng vậy thì sao, ta hôn là chuyện của ta, ai bảo cô cứ cố mở miệng ra khuê gợi ta!"

"Huynh...huynh...huynh! Từ nay về sau ta không bao giờ hôn huynh nữa! Không bao giờ có chuyện đó nữa1 Huynh tránh ra đi!"

Dám uy hiếp hắn, lại còn hung hăng nói với hắn sẽ không bao giờ hôn hắn nữa? Đường đậu hũ, cô giỏi lắm!

"Có muốn ta cũng không thèm! Ai lại hứng thú với loại người giả vờ giả vịt như cô chứ!"

Hắn tức tối mà phủi vạt áo như cứ sợ bị ám mùi của nàng trên y phục, "Thị Kiếm, Phụng Tiên! Hai đứa ranh này đứng ngây ra đó làm gì? Rảnh rỗi quá hả? Mau chuẩn bị xe tiến cung! Ta không có thờ gian đứng ở nơi chướng khí mịt mù này mà nói chuyện tào lao!

"Thế tử gia... hai người cãi nhau cũng nên có chừng mực chứ, nói ra toàn chuyện nhạy cảm không à." Để con nít nghe sao được.

"Chúng ta phải đi sao? Cửu thiên tuế, còn dì út của ngài..."

"Ta không có loại dì lẳng lơ hạ lưu như vậy! Còn lôi thôi bẻ đầu hai thẳng ranh chúng bay đó!"

Dù chỉ là một phút hắn cũng không thể chịu đựng thêm nữa, vội vàng chạy trốn khỏi sảnh chính.

Thứ cuối cùng lọt vào tai hắn, chính là lời trêu trọc của ông già kia.

"Song Nhi à, hoá ra thằng con của ta vẫn y hệt lúc bé, bảo tiểu di tử hãy khoan dung thứ lỗi cho nó nhé."

Hắn tức tối quay lại trừng mắt với ông già cười nham hiểm kia.

Nếu nói Tề thế tử hắn là Tề Thiên đại thánh, thì ông già này tuyệt đối chính là "Thích Gia Như Lai" - người đã giáng hắn xuống hạ giới đây mà.

Hắn tự cười giễu mình ý chí quá yếu, tính tình quá tệ, nóng nảy non nớt, không có tí khôn ngoa, muốn thoát khỏi "ngũ hành sơn" e là còn quá sớm.

Người một nhà mới gặp lần đầu mà đã tan đàn xe nghé thế này rồi.

Trước sự khó dễ mà tiểu gia Tề gia dành cho tiểu muội tiểu thiếp, Đường Song Thái lặng lẽ không lên tiếng, đợi Tề Thiên Sanh vừa nhấc chân bước ra khỏi cửa, nàng với tư thế nữ chủ nhân dặn dò phòng bếp không cần làm tiệc tẩy trần đón tiếp muội muội mình.

Đối mặt với cảnh như nước ới lửa giữa con trai ruột và vợ bé, Tề nam Vương gia mãi rồi cũng quen, chuyện không liên quan đến mình thì cứ nhàn nhã uống trà thôi, nhưng còn Đường Tam Hảo thì bị xoay mòng mòng đến mức bối rối chẳng biết đường nào mà lần.

Nàng không biết tỷ tỷ gả đến đây làm thiếp người ta, càng không biết đứa cháu trai mình nghĩ trong đầu không phải là con của tỷ tỷ với tỷ phu, mà chính là đối tượng đêm qua nàng mới thổ lộ tình cảm trong lúc đầu óc mơ hồ. Quả thật là hắn không hề thích mấy món quà vặt này nọ của nàng, có lẽ hắn sẽ cảm thấy hứng thú với cái yếm, nhưng người dì là nàng quả thật phóng đãng hơn hắn gấp vạn lần.

Hắn nói rất đúng, nàng đúng là lẳng lơ hạ lưu mà - sao nàng lại đi có tình cảm với cháu trai của mình chứ.

Mới rời hang sói, giờ lại tiến vào hang hổ.

Cái yếm bị đem ra triền lãm, đã vậy còn bị hắn xem nàng như hạng đàn bà dâm đãng tuỳ tiện, chuyên giả vờ giả vịt nữa chứ.

Nàng vốn không có gan đi trêu đùa tình cảm đâu mà! Sau này cứ cách xa hắn một chút là xong chuyện. Chỉ cần cách xa hắn một chút, sẽ không nhớ mong không chờ đợi, sẽ không có ý đồ với hắn, sẽ không để hắn lại xem nàng là hạng đàn bà dâm đãng, bất chấp luân lý để đeo bám quyền quý, sẽ không khiến hắn phải tốn công chán ghét nàng nữa...

Nhưng mà cùng ở dưới một mái nhà, cúi đầu không thấy nhưng ngẩng đầu là đụng mặt, nàng phải làm sao để tránh xa người cháu này đây chứ?

Nàng vốn không hề biết làm dì của tề Thiên đại thánh phải như thế nào.

Nhưng lời lúc trước sư phụ Tề công tử nói không hề sai, cảm giác "đau" này chính là cảm giác thích một người rồi.

Đầu đau, tim đau, toàn thân đều đau hết!

Thấy nàng tâm sự trĩu nặng, đầu mày chau lại, đã vậy còn bất giác cắn móng tay, Tề Nam Vương gia liền cười nhạt, "E hèm? Quả thật bản vương không nghĩ tới, tiểu di tử cùng con trai ta - hoá ra là người quen cũ, xem ra cũng khá thân nhỉ?"

Tỷ tỷ đã đến phòng bếp xử lí việc tẩy trần, nàng đành phải bất đắc dĩ ở lại sảnh chính cùng vị tỷ phu tâm tình bất định này.

Vấn đề mà tỷ phu nói khiến nàng khó xử vô cùng, ngưoif lớn ai cũng vậy, thúc thúc đây chắc không ngoại lệ, hẳn là ông ta chẳng muốn nhìn thấy cảnh con trai cùng tiểu di tử xảy ra chuyện mất mặt gì. Cũng như ở Đường phủ vậy, phụ thân không thích nàng gần gũi với muội phu quá, nên mới đưa nàng đến kinh thành, thật không ngờ, đến đây rồi chuyện còn lớn hơn nữa. Muội phu dù gì cũng ngang hàng với nàng, còn cháu thì...

Nàng đúng là cầm thú mà!

"Muội cùng Tề công tử...à ờ..."

"Đến mức môi lưỡi có thể quyện lấy nhau hẳn là tình cảm không hề hời hợt. Vấn đề bản vương vừa hỏi xem ra có chút thừa thãi rồi."

"..."

Không xong rồi! Ông ta sắp nổi giận sao? Có phải sắp sửa mắng nàng là tiểu di tử không biết ý tứ, dám vung ma chưởng ụp lên đầu đứa con "trong sáng" của ông ấy không? Có phải muốn đuổi nàng ra khỏi Tề nam Vương phủ hay không? Thế thì tiếp theo nàng đi đâu đây? Chẳng lẽ đêm nay phải ăn bờ ngủ bụi ư?

Nàng rụt cổ lén nhìn tỷ phu, thế nhưng lại phát hiện ông ta không hề giận mà còn nheo mắt cười quyến rũ, "Khó có ai chịu được tính cách dở hơi ngạo mạn của con trai ta, hai người đã hợp nhau như thế, vậy không cần kiêng dè gì đâu, cũng không cần giữ thể diện gì cho ta hết, cứ việc sống vui vẻ với nhau đi."

Hả? Các vị đại thúc ở kinh thành đều cởi mở như vậy ư? Luân thường đạo lý, vai vế thân phận tất cả đều không quan trọng sao? Đừng tuỷ tiện cổ vũ nàng làm chuyện loạn luân chứ!

"Đương nhiên, bản vương chỉ nói là dùng thân phận dì và cháu trai cư xử với nhau. Còn chuyện môi lưỡi dây dưa thì phải xem lại, không được đâu."

"...Ô...muội...muội...muội...Muội biết rồi."

Một tỷ phu phóng khoáng cởi mở suy cho cùng đúng là hiếm có, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.

Chạm vào cái đinh mềm này không cẩn thận là đầu rơi máu chảy, nàng nhìn Tề Như Thích với ánh mắt vừa kính vừa sợ.

Kính là vì, ông ta biết mối quan hệ rối ren giữa nàng và con trai mình, nhưng vẫn không hà khắc tống cổ tiểu di tử ăn nhờ ở đậu này ra khỏi nhà.

Sợ là do, rõ ràng ông ta thấy khó chịu với chuyện phạm vào luân thường đạo lí này, nhưng vẫn cố nói như mình rất công tâm chỉ cần nàng cùng đứa con ngỗ nghịch của ông ta, cả hai đều cùng thức thời mà sống hoà bình không gây chuyện thị phi, ông ta sẽ vui vẻ làm một vị trưởng bối coi như không biết gì, nhắm mắt nhắm mở cho qua chuyện.

Rốt cuộc nên nói ông ta cơ trí hay là...nham hiểm đây?

Trong lúc nàng đang đánh giá cách đối nhân xử thế của tỷ phu, thì bất chợt ông ta đứng dậy, nhẹ bước đến bên cạnh nàng, cúi người nhẹ nhàng căn dặn bên tai nàng, "Búi tóc trên đầu, đừng để cho tên tiểu tử thối kia chạm vào. Bằng không, bản vương sẽ xử đẹp muội đó."

"Ơ...ơ...ơ...?" Đây cũng là quy củ mới của tề Nam Vương phủ sao Cháu trai không được chạm vào búi tóc của dì ư?

Tiệc tẩy trần đón tiếp Đường Tam Hảo cũng không tồi, nàng vinh dự dự tiệc với tư cách muội muội của nữ chủ nhân.

Thế nhưng tỷ phu không kiềm chế được tật xấu thích mấy thứ tròn trịa, ông ta chẳng chút kiêng dè tỷ tỷ nàng mà cứ liên tục gắp thức ăn cho nàng, đồ được gắp cũng tăng dần theo số lần gắp.

Nào là cá viên bò viên thịt mọc, cơm nếp được nắm tròn vo ăn cùng mấy viên thịt to đùng, thức ăn trong bát nàng cứ thế chất dần thành ngọn núi nhỏ.

Tỷ tỷ không nói lời nào, nàng chỉ thấy tỷ ấy cười vui vẻ, sau đó khoát tay, ý bảo nàng không cần từ chối ý tốt của nhị tỷ phu.

Tất cả đều không phải thứ nàng thích ăn mà. Quả thật nàng khóc không ra nước mắt, muốn mở miệng từ chối, nhưng nàng vừa thấy khuôn mặt như cười như không của tỷ phu, nói thật nàng chẳng dám nghĩ nữa, chỉ biết cắn răng nuốt hết xuống bụng.

Dường như cảm thấy muội muội bị tra tấn rất tội nghiệp, Đường Song Thái bỗng dưng đề nghị, "Tam nha đầu à, dùng cơm tối xong, muội cũng nên đi tắm rửa đi. Đường xa vướng bụi đã mệt mỏi lắm rồi, đã vậy còn bị giam trong thiên lao, muội mau đi tắm sạch hết mấy thứ xui xẻo trên người đi."

"Tắm rửa ư?" Nàng quên khuấy luôn chuyện cả người mình đầy bụi bặm dơ bẩn. Ôi trời! nàng đã gặp Tề công tử với bộ dạng dơ bẩn này sao? Có phải vì mùi thối trên người nàng, nên hắn mới hung hăng xô nàng ra?

Đường tam Hảo ơi là Đường Tam Hảo, lời khó nghe gì hắn cũng đều đem ra nói hết, mắng cô hạng gái dâm đãng hạ lưu ham mê hư vinh, sao cô còn viện cớ thay hắn thế này? Rỗ ràng là hắn rất chán cô, ghét cô, bỏ mặc cô rồi mà!

Cái gì mà tề Thiên đại thánh chứ? Hắn giờ chỉ là một con khỉ chết dẫm không biết phải trái, mắc chứng hoang tưởng, là tên tiểu nhân keo kiệt lòng dạ hẹp hòi!

"Để tiểu di tử đến hậu viện ngâm nước nóng tắm rửa đi."

Nàng dang mải mê làu bàu trong lòng, bỗng dưng bị lời của tỷ phu cắt đứt dòng suy nghĩ, ngay sau đó tỷ tỷ lên tiếng nói tiếp.

"Đó là chỗ của Vương gia, để tiểu muội tới đó tắm rửa, liệu có ổn không?"

"Người trong nhà cả, không cần giữ phép tắc nhiều như vậy. Cứ để tiểu di tử tới đó tắm rửa, thay y phục cho thoải mái."

"Vậy thiếp xin thay tiểu muội tạ ơn Vương gia ưu ái." Đường Song Thái miệng cười tươi rói, vội vàng kéo Đường Tam Hảo đến cúi người tạ ơn.

Nước nóng? Đến hậu viện tắm ư? Đường Tam Hảo nghe nhưng không hiểu.

Đại khái đây cũng là phong tục tắm rửa của người kinh thành, thích đặt bồn ở hậu viện để tắm chứ gì. Để không thành trò cười, nàng đành ngậm miệng, dù gì cũng là đi tắm thôi mà, nhập gia tuỳ tục vậy, chỉ cần cho nàng một cái bồn tắm có nước đun nóng có mành che là được rồi. Ở hậu viện cũng được, tắm lộ thiên cũng được, dù sao cũng chẳng ai muốn rình một miếng đậu hũ.

Trong đêm lạnh lẽo, sao sáng rực rỡ, Đường Tam Hảo xách quần áo, đi theo nha hoàn đến hậu viện tắm rửa.

Phía cuối con đường đá khúc khuỷu là cánh cửa gỗ cực to được chạm trổ hoa văn tinh tế, làn hơi nước mờ ảo len qua cửa gỗ tràn ra ngoài, khiến xung quanh như bị bao lấy bởi một màn sương mù lượn lờ.

Nha hoàn dừng bước, quay lại nói, "Tam tiểu thư, đi về phía trước chính là suối nước nóng linh thiêng của Vương phủ, nô tì không thể vào đó được, đành phiền tam tiểu thư tự mình vào trong."

"Hả? Một mình ta đi vào trong cánh cửa gỗ to đùng đó ư? Đêm hôm khuya khoắt, bên trong đen như bị đổ sơn, đáng sợ lắm."

"Ớ? Tam tiểu thư, cô nói bên trong như thế nào?"

"..." Nàng không ngờ bản thân lại tuôn ra thổ ngữ Tây Dư, "Ý ta là...Bên trong tối om, ta không dám vào."

"À. Tam tiểu thư lo lắng quá rồi, đêm nào bên trong suối nước nóng cũng được thắp đèn, xung quanh rất sáng sủa. Vương gia không thích có kẻ làm ồn nên mới không cho hạ nhân vào hầu hạ. Đồ dùng tắm rửa bên trong đều có đủ cả, khăn quấn người, chất thơm, áo tắm, còn có cả canh gừng được đun sôi nữa, tất cả đều được đặt ngay bên trong cửa, cô bước vào là nhìn thấy liền, chỉ cần đưa tay ra lấy là được."

Quả là thiết kế tiện lợi, đậm chất hưởng thụ.

Nàng nửa tin nửa ngờ đẩy cánh cửa dày cộm ra, một làn hương thơm ngát theo hơi nước bốc lên lan toả khắp nơi, trên mặt nước còn có mấy hòn non bộ với đủ kiểu dáng độc đáo. Giữa những khe đá nhấp nhô làn hơi nước như sương mù vươn mình len ra, nước trong veo đến mức có thể thấy được đáy, bọt bong bóng chen nhau kêu rục rịch trên mặt nước nóng, tiếng bọt nước va đập vào nhau nghe rất vui tai.

Nàng chưa từng được hưởng thụ không gian tắm xa hoa như thế này, mắt tròn xoe mê mẩn nhìn, ngơ ngác si mê chìm đắm trong cảnh đẹp này - trên trời sao chiếu sáng rực, dưới đấy suối nước nóng nhả sương lượn lờ, cỏ cây xanh mướt ướt át, lư hương toả ra làn khói dễ chịu phủ khắp xung quanh.

Chả trách tỷ tỷ nói đây là ưu ái.

Đây quả là trời cao ưu ái mà!

Đêm này, cả khu suối nước nóng này đều là của một mình Đường Tam Hảo nàng, nàng muốn làm gì thì làm!

Nàng cứ như khỉ con hấp tấp vừa cởi xiêm y vứt sang một bên vừa chạy, đến khi chạy đến suối thì cả người đã trần như nhộng, ngay cả yếm cũng tiện tay ném lên bờ. Nàng hếch mũi lên "khịt" một cái rồi nhảy tõm xuống dòng suối ấm nóng, bắt đầu ngâm mình trong làn nước nóng một cách thoải mái.

Ở bên ngoài cánh cửa gỗ, nha đầu vừa đưa nàng đến cũng quay về chính sảnh. Đường Song Thái thấy nàng ta bước vào cửa, liền kề tai nàng thì thầm vài câu, nha đầu kia liền gật đầu chạy về phía cửa lớn Tề Nam Vương phủ.

Mãi một lúc sau.

Một chiếc xe ngựa từ ngã tư đường liêu xiêu phóng đến, rồi dừng lại trước cửa chính Vương phủ.

Đường Tam Hảo như cá gặp nước, bơi lội hưởng thụ trong dòng suối nước nóng, từ suối Thái Cực đến suối Thọ Trúc, mỗi một khúc suối, nàng không hề bỏ qua.

Đột nhiên, tiếng "cót két" của cánh cửa dày len qua làn hơi nước truyền đến tai nàng. Ngay sao đó, tiếng nói chuyện ồn ào khiến nàng phải mím môi hít thật sâu vào.

"Thế tử gia, ngài tính xử lí người tình của mình thế nào?"

"Đúng vậy thân mật với dì út, bị Bạch đại nhân biết được, e là ngài sẽ chịu không nổi đâu."

"Hây! Phụng Tiên này, vì sao trên đít quần cộc của cậu lại có thêm một con gà thế kia?"

"Gà cái gì mà gà! Đó là uyên ương mà Tiểu Thuý thêu cho tôi đấy! Một con trên quần cộc của tôi, một con trên yếm của nàng ấy, cậu thì biết gì chứ!"

"Ố ồ! Hoá ra ngay cả cậu cũng có bạn gái! Cửu thiên tuế, đừng cởi đồ khoe cơ bắp nữa, ngài xem Phụng Tiên hắn yêu sớm quá!"

"Ranh con ngươi khó chịu à? Vậy thì đoạt lấy bạn gái của nó là được chứ gì."

Là giọng của Tề công tử! Ở đây sao lại có giọng của Tề công Tử?

"Tõm!"

Không biết là tiếng nhảy vào nước của ai khiến nàng giật bắn cả người, liền lén lút bơi về mé góc suối, nín thở chìm xuống làn nước.

"Hai thằng ranh con chưa dậy thì chúng bay còn đứng trên đó mà đánh nhau gì đấy, sợ ta chưa gặp đủ phiền phức hay sao? Ai muốn xem đàn ông mông trần đánh nhau chứ? Hừ! Cái đó nhỏ đến bẽ mặt mà cũng khoe!"

"Cửu thiên tuế! Đừng có đả kích thân thể người khác như vậy chứ! Ngài cũng trải qua giai đoạn cái đó bé tí ti còn gì!"

"Đúng vậy, Thế tử gia, chúng tôi đều là đồng nam đang trong thời kì phát triển cả mà, tuy rằng bây giờ của ngài rất to, chúng tôi chưa sánh kịp. Nhưng mà, đừng để một ngày nào đó bọn tôi vượt mặt ngài, đến lúc đó, ngài không được lấy việc công trả thù riêng lôi chúng tôi đi thiến đâu!"

"Hai thằng ranh chúng bay mau ra chỗ khác tắm cho ta, tởm quá! Ta không có hứng thú tắm rửa với đồng nam!"

"Cửu thiên tuế, trước kia ngài nói tắm chúng với người 'nhỏ' hơn mình cũng sẽ 'nhỏ' theo, hại tôi không dám tắm cùng Phụng Tiên."

"Rốt cuộc ai 'nhỏ' hơn chứ! Tiểu Thuý nói lời của Thế tử gia toàn là lừa người cả!"

"Hai đứa ranh chúng bay mà còn lôi thôi dài dòng nữa, ta thiến hai đứa ngay và luôn!"

"Ơ! Thế tử gia, chỉ một câu nữa thôi...Cái đó, yếm bên chân ngài nhìn quen quá, hình như có thấy ở đâu đó rồi. Ngài bắt đầu mặc yếm từ lúc nào vậy? Vừa nãy không thấy ngài cởi ra."

"Cái yếm?" Hắn hoài nghi nhíu mày lại, dưới chân dường như chạm phải thứ gì mềm mại trơn trượt.

‘‘Ừng ực ừng ực… Ừng ực ừng ực…’’

Đường Tam Hảo ở dưới làn nước trợn tròn đôi mắt, phun ra bọt nước, tài nín thở của nàng cũng không hề tệ, nếu không vì mớ chuyện họ vừa nói có nhắc đến món đồ đó, nàng...nàng...nàng không bỏ cuộc sớm như vậy đâu.

"Phụt! Khụ khụ khụ!! Khụ khụ khụ!" Có thứ gì đó chợt ngoi lên mặt nước vội vàng hít lấy hít để bầu không khí trên này.

Tề Thiên Sanh hít một hơi sâu, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là...

"Quỷ tha ma bắt chúng bay! Hai đứa ranh này mau nhắm mắt lại cút thẳng ra ngoài cho ta, ngay cả hé mắt cũng không được phép! Nếu thấy phải cái gì không nên thấy, ta liền lột ngay cái yếm trên người Tiểu Thuý mà nãy giờ hai đứa nhắc đến đấy!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.