Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại

Chương 43: Phân đạo



Hermes vì phải chuẩn bị xuân tế đại hội mà bận đến tối mày tối mặt, Apollo tựa hồ cũng bề bộn nhiều việc, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy người lạ ra vào thái dương thần điện.

Hermes nhịn không được hỏi Apollo sao lại thế này, Apollo giải thích thời gian bản thân lên trời sẽ càng ngày càng nhiều, muốn đem sự tình căn dặn lại cho cấp dưới, có ít người y trước kia chưa từng gặp qua.

Hermes rất mỏi mệt, cũng chưa kịp nghĩ lại, cơn buồn ngủ liền tiến vào trong đầu, mơ mơ màng màng ngủ say.

Chuyện không ổn cũng không có mỗi chuyện này, có một ngày khi bước vào gia môn, Hermes phát hiện cái tên chướng mắt kia đã trở lại.

“Thần sứ giả đại nhân, ngài đã trở lại.”

Athony cười tao nhã, vẫn không chê vào đâu được như ngày nào, nhưng nhìn một người có chân thành hay không cũng không phải coi nụ cười của hắn có bao nhiêu sáng lạn, mà là ánh mắt đằng sau dáng vẻ tươi cười kia.

Đằng sau đôi mắt màu xám nhạt cất giấu một cái gì đó rất thâm ảo (huyền bí), Hermes cũng không biết là cái gì, nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy nó vô cùng nguy hiểm, cho nên thủy chung cũng không thể nào thích vẻ mặt tươi cười khách sáo của hắn, ngược lại trong lòng bị hắn cười đến sinh ra khó chịu.

“Đã lâu không gặp, Athony.” Hermes giữ tính lễ tiết khách sáo vài câu, “Ngươi giống như gầy hơn.”

“Tạ ơn đại nhân quan tâm, ta quanh năm ở lại thái dương thần điện, xương cốt đều trở nên lười nhác rồi, lần này vừa vặn đi tôi luyện luôn.”

“Nga, đúng rồi, quái vật tập kích đàn ngưu đã bắt được chưa?”

“Quái vật tập kích đàn ngưu?” Athony sửng sốt một chút.

“Như thế nào, ngươi không biết chuyện này sao?” Hermes nhíu mày, “Cái này kỳ nha, Apollo vì muốn bắt quái vật trộm ngưu, còn đặc biệt đi tới chỗ Hephaistos mượn một cái lưới mà.”

“Nga… Đại nhân ngài nói chính là chuyện kia a!” Athony cũng coi như thông minh, lập tức chuyển giọng, “Quái vật mùa đông kia vẫn chưa xuất hiện, bãi cỏ coi như được an bình rồi.”

“Như vậy a… Vậy có rảnh nhớ rõ đem cái lưới kia trả lại cho người ta nha.”

“Vâng, nhất định…”

Hermes xoay người đi vào phòng, khi Athony vừa nói tới lời này, ánh mắt hắn có lóe lên một chút.

Bằng kinh nghiệm phán đoán của bản thân nhiều năm đã nhìn qua không ít người, loại biểu tình quái dị chợt lóe qua rồi biến mất này, thể hiện hắn rất có thể đang nói dối.

Nhưng hắn vì cái gì mà nói dối chứ? Cái lưới kia chẳng lã không phải dùng để bắt quái vật trộm ngưu hay sao? Nếu không phải dùng để bắt quái vật, vậy thì dùng để làm gì chứ?

Trong đầu bỗng nhiên bị một nổi nghi ngờ che kín, nội tâm có chút lo lắng bất an…

“Làm sao vậy, đang suy nghĩ gì đấy?” Apollo không biết khi nào đã vào phòng, từ phía sau ôm lấy Hermes, thấy y một mình ngẩn người, lại không phát hiện mình tiến vào.

Hermes nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi hắn: “Ngươi mượn tấm lưới của Hephaistos, thật là dùng để bắt quái vật trộm ngưu chứ?”

Apollo lại tránh được ánh mắt thăm hỏi của y: “Đó là đương nhiên, nhưng tên kia có thể đã đi ngủ đông rồi, vẫn chưa thể bắt được a.”

“Nga…” Tuy trong lòng có nghi vấn, Hermes vẫn chọn tin tưởng người mình yêu, bả đầu tựa vào vai hắn, “Dùng xong nhớ trả lại cho người ta.”

“Yên tâm, rất nhanh là có thể trả rồi.” Apollo nhẹ nhàng mà vỗ vỗ y, “Lúc này không còn sớm, ngày mai chính là xuân tế đại hội, đêm nay ngủ sớm một chút đi.”

“Hảo.”

Herme cũng thấy mệt mỏi lắm nên sau khi hai người rửa mặt chải đầu liền cùng nhau nằm lên giường ngủ.

Nhưng cảm giác này thật sự không ổn chút nào, vấn đề lưu lại trong lòng như một con sâu nhỏ gặm cắn lấy y, quấy đến y không cách nào yên lòng.

Hermes buồn bực trở thân, duỗi tay ra, bên người cũng đã trống trơn.

Sờ soạng lung tung vài cái, quả thật không có ai nằm, Hermes mở đôi mắt lim dim buồn ngủ, Apollo không biết đã đi đâu.

“Apollo… Apollo…”

Kêu vài tiếng lại không có người nào trả lời, không biết sao, Hermes cảm giác có điểm bất an, ma xui quỷ khiến lại rời khỏi giường, choàng bộ y phục đi ra cửa phòng.

Dạ minh châu thường ngày vẫn chiếu sáng hành lang, hôm nay không hiểu sao lại quang huy ảm đạm, mọi vật trước mắt đều mông mông lung lung, Hermes hoài nghi mình đang đi trong cõi mộng.

Gió thổi rất nhỏ, nhưng lại truyền đến tiếng nói khe khẽ như có như không, Hermes đi đến nơi phát ra tiếng nói, do bàn chân trần không mang hài nên cũng chẳng phát ra tiếng động gì.

Cuối cùng đi đến sau hoa viên, trong bụi hoa bí ẩn, xuyên qua khe hở nhìn thấy hai bóng người đứng dưới gốc cây thấp giọng bàn bạc.

Ánh trăng bị mây mù che phủ, ánh sáng lúc ẩn lúc hiện, làm Hermes chẳng thấy rõ mặt người phía trước, nhưng dù sao cũng đã quen thuộc thân hình của người thương, vẫn có thể khẳng định một trong hai là Apollo.

Hai người nói chuyện rất nhỏ, nhưng đêm cũng vô cùng tĩnh lặng, hơn nữa Hermes đặc biệt có một đôi tai nhạy bén, vẫn có thể nghe thấy con tự phiến ngữ giữa bọn họ.

“Chuyện tới nước này, bà đã không còn lựa chọn, cùng chúng tôi hợp tác đi…”

Apollo nói “Hợp tác ” với nữ nhân kia, nhưng hợp tác gì…

Nữ nhân kia là ai? Tổng cảm thấy quen mắt, nhưng ánh sáng không đủ, mà nữ nhân kia còn bịt kín một tầng khăn trùm đầu, mặt căn bản thấy không rõ được…

Nữ nhân tựa hồ rất do dự, sau một lúc lâu vẫn chưa nói tiếng nào.

“Trời sắp sáng rồi, chờ trời vừa sáng, bà sẽ mất đi tất cả…”

Thanh âm trầm thấp của Apollo lạnh như băng, giống như đang hiếp bức chuyện gì đó.. từ trước đến này hắn luôn dùng lời lẽ nhỏ nhẹ ôn nhu nói chuyện với mình, Hermes không ngờ hắn cũng có mặt như vậy..

“Apollo, cái chết của Ganymede là do ngươi làm sao?”

“A, đây không phải là chuyện bà vẫn hy vọng sao?”

“Ta chỉ nói ngươi nghĩ biện pháp diệt trừ Ganymede, không ngờ ngươi tàn ác như vậy, ngay cả người mình yêu cũng trù tính lợi dụng!”

“Câm mồm!” thanh âm của Apollo có chút lớn hơn, lập tức lại thấp xuống, “Một câu, bà muốn cùng hợp tác với chúng ta hay không?”

“Tên đê tiện! Ta sẽ không cùng chết với các ngươi đâu! Nếu hiện tại ta tố giác chuyện này với Zeus, liền còn có cứu vãn một con đường sống…”

“Ha ha, bà đi tố giác với hắn cái gì đây? Nói người bà muốn giết là Ganymede, không ngờ thị nữ của mình lại hạ độc vào chén của Hermes? Zeus sẽ tin bà sao? Ta nhiều lắm chỉ là để kế hoạch này lâu thêm vài năm mà thôi, còn bà thì sao? Nghĩ như vậy là có thể làm hắn bỏ đi ý niệm phế truất bà hay sao? Nói cho bà biết, giữa các người đã xong rồi! Cho dù không phế bà đi, về sau bà vẫn phải không ngừng trừ bỏ tình nhân bên cạnh hắn, hắn vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình bà!”

Nữ nhân gắt gao nhìn chằm chằm vào Apollo, đột nhiên cổ quái nở nụ cười: “A, các ngươi thật giống nhau. Năm đó khi hắn giựt giây chúng huynh đệ tỷ muội chống lại phụ vương, cũng là loại giọng điệu, loại ánh mắt này… Được rồi, xem ra ngươi nhất định cũng thuyết phục ta giống như thuyết phục các chư thần khác, chúng ta nói về điều kiện đi!”

“Cứ nói đi.”

“Thứ nhất, ta muốn ngươi bảo đảm an toàn của Zeus, cho chúng ta một nơi thanh tĩnh, từ nay về sau sẽ rời xa Olympia. Thứ hai, các con của ta phải phải được giữ vững địa vị vốn có, quyền lợi của bọn họ không có gì thay đổi. Thứ ba, ta muốn ngươi giết Heracles, để con gái Hebe trở về bên cạnh ta! Ta muốn ngươi chỉ vào Xtich thề! Ba điều này, nếu ngươi không làm được một điều, sẽ bị nhấn chìm trong tai ương của con sông địa phủ!”

“Hảo! Ta chỉ vào Xtich thề, nếu không làm theo điều kiện của Hera, nước sống Xtich sẽ nhấn chìm lấy ta!”

Lấy được lời hứa của Apollo, nữ nhân mới buông lòng thở phào một hơi: “Được rồi, chuyện sẽ tới chung quy cũng tới! Zeus, đã tới giờ ngươi phải trả giá đại giới cho hành động của mình!”

Nữ nhân nói xong câu này liền ly khai, ngay khi nàng xoay đầu đi, ánh trăng vừa vặn thoát khỏi tầng mây ló dạng xuống, chiếu sáng kim băng xinh đẹp trước ngực nàng, đính trên kim băng là một hạt đại trân châu, dưới ánh trăng phát ra ánh sáng thanh nhã….

Hermes nhận ra rồi, trước kia mình vì lấy lòng Hera, mình đã trình lên nàng viên trân châu lừa được của hải vương Poseidon…

Hera đi khỏi, Apollo cũng trở về, cũng không có phát hiện mình trốn ở chỗ này.

Ngồi liệt trên mặt cỏ, cả người vô lực, lòng như bị đẩy vào hầm băng lạnh giá… Hermes đưa hai tay ôm lấy đầu, liều mạng muốn quên đi những lời nói vừa nghe được… nhưng chúng là lại giống những mầm độc đáng sợ nhanh chóng cắm rễ trong lòng, lại giống quỷ hút máu hút đi tất cả ký ức tốt đẹp, chỉ còn để lại sự phẫn nộ, oán hận, tuyệt vọng, bi thương… như từng nhát búa tạ đập vào linh hồn…

“Hermes —— Hermes —— ”

Hắn đang tìm mình, nhất định là sau khi trở về phòng phát hiện mình không thấy, thanh âm của hắn vẫn ôn nhu thiết tha như vậy, còn giống sự lo lắng thường ngày đối với mình… Apollo a, rốt cuộc người nào mới thật sự là ngươi?

“Hermes… ?”

Rốt cục lại để hắn tìm được rồi, Hermes ngẩng đầu, thấy sự kinh ngạc trong mắt hắn, đôi mắt như được điêu khắc nhìn vào mắt mình.

“Tại sao ngươi lại ở chỗ này… Ngồi đây đã bao lâu…”

Hermes lau một phen nước mắt không chịu thua kém, đứng lên khỏi mặt đất: “Không bao lâu nhưng điều nên nghe đều đã nghe rồi. Ta hiện tại chỉ cần một câu của ngươi, chuyện ta vừa nghe, có phải là thật hay không?”

Apollo nhìn ánh mắt chất vấn của y, biết giấu giiếm cũng không được, chỉ đành gật đầu một cái: “Phải.”

Hermes hít một hơi lãnh khí, nắm lấy cổ áo hắn, thanh âm không ngừng run rẩy: “Ganymede là do ngươi giết? Ngươi gần đây bận rộn chính là tìm cách làm thế nào để lật đổ Zeus? Ngươi thậm chí… Thậm chí bảo người ta hạ độc vào chén của ta? Chẳng lẽ ngươi cùng một chỗ với ta cũng chỉ là vì lợi dụng…”

“Không! Ta tuyệt không nghĩ muốn thương tổn ngươi! Ta yêu ngươi cũng là sự thật! Chẳng lẽ ngươi đã quên ngày chúng ta cùng nhau trải qua hay sao, lúc đó chúng ta đã thề trước sông Xtich, chúng ta ngay cả chết cũng không sợ! Hermes, ta là thật tâm yêu ngươi!”

Lời nói của Apollo tập trung vào tâm khảm, đối mặt với người vừa yêu vừa hận trước mặt, tình cảm cùng lí trí kịch liệt giao chiến, tâm Hermes sớm đã hỏng rồi.

Ngay trong lúc đang dây dưa, trời cũng dần dần sáng, Apollo bắt đầu có chút nóng nảy.

“Hermes, ngươi hãy nghe ta nói, bất luận phát sinh chuyện gì, tình yêu của ta đối với ngươi đều không thay đổi. Chờ ta leo lên ngai vàng cao nhất, ngươi sẽ là người thương duy nhất cùng ta chia xẻ thế giới này, đến lúc đó chúng ta sẽ là một đôi tình nhân hạnh phúc nhất trên đời này…”

“Không! Đây không phải là hạnh phúc mà ta muốn!” Hermes đột nhiên ôm lấy Apollo, “Ta chỉ muốn những ngày bình yên an ổn, cho dù ngươi không phải thái dương thần, cho dù ngươi cũng không phải là cái gì, ta cũng sẽ yêu ngươi! Xin ngươi đừng… Đừng phản lại Zeus… Chúng ta duy trì trạng thái hiện tại, vậy là đủ rồi! Vì ta… Hay vì cái gì cũng được, van cầu ngươi đừng đi mà…”

“Không! Ta không thể chỉ dừng lại ở vị trí hiện tại, ta còn có lý tưởng rất cao! Zeus đối chúng ta là một điều uy hiếp, có hắn chúng ta sẽ mãi sinh hoạt dưới bóng mờ của hắn!” Apollo dùng sức đẩy Hermes vướng víu bên người, “Vì cái gì ngươi không hiểu được điểm này? Thân là người yêu của ta, tại sao ngươi không thể đồng tâm cộng khổ với ta!”

Hermes nhìn gương mặt quyết tuyệt của hắn, biết khuyên bảo cũng chỉ là vô dụng, đành cười khổ một tiếng: “Thực xin lỗi a, nguyên lai ta một mực không biết thứ ngươi truy cầu… Được rồi, ngươi đi đi! Đuổi theo cái ngươi muốn đi! Nhưng ngươi hãy nghe đây, chỉ cần ngươi dám làm chuyện gì nguy hại đến Zeus, ta nhất định sẽ… nhất định sẽ dùng hết mọi phương pháp ngăn cản ngươi lại! Bởi vì ta luôn bảo trì niềm tin: vĩnh viễn trung thành với Zeus! Địch nhân của hắn cũng là địch nhân của ta!”

“Athony!” Đối mặt sự phản đối của Hermes, Apollo tức giận như con sư tử đang phẩn nộ, hô to tên của tâm phúc, “Coi chừng y cho ta! Làm thế nào cũng không cho y đi!”

“Vâng, thưa chủ nhân.” Athony vẫn trốn ngoài bức tường hoa viên bước ra.

Apollo đẩy Hermes ra giận dữ rời đi, Hermes còn muốn đuổi theo hắn nhưng lại bị Athony chắn trước mặt.

“Cút ngay! Ngươi là thứ chó dối trá!”

“Đúng vậy, thần sứ giả đại nhân, ta cũng giống như ngài, đều là con chó trung thành với chủ nhân thôi.”

“Không được đánh đồng ta với loại người như ngươi, ta tuyệt không nhìn chủ nhân từng bước từng bước đến vực sâu mà còn giựt dây bảo hắn nhảy xuống! Ngươi tránh ra cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí!”

“Ha hả, thần sứ giả đại nhân, cùng ta động thủ thì người chịu thiệt chính là ngươi nha, cái nón giáp , giày phi hành cùng quyền trượng ngươi luôn ỷ vào kia đã bị ta cất đi rồi, đã không có chúng, ngươi bất quá chỉ là một tên tiểu gia hỏa chút dùng cũng không dùng được mà thôi.” Ánh mắt Athony lộ ra hào quang âm tàn của loài độc xà, “Ngươi đã từ bỏ chủ nhân, vậy cũng không đáng để ngài ấy yêu nữa. Không bằng ta tiễn ngươi một đoạn, cho ngươi đi gặp tên tiểu nam sủng kia luôn.”

Hermes mắt nhìn chằm chằm Athony, bên trong điềm tĩnh hàm chứa một loại sát khí: “Cái chết của Ganymede có liên quan đến ngươi?”

“Không sai, là một kế hoạch hoàn mỹ phải không?” Athony mỉm cười đến sát bên Hermes, “Thuận tiện nói một tiếng, độc trong chén của ngươi cũng là ta sai người bỏ vào đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.