Hy Vọng Của Nhan Họa

Chương 13



“Mẹ, mẹ, mẹ ~~”

Tiếng em bé vang lên bên tai, nhóc con đáng yêu giống như núi Thái Sơn đè lên người cô mà hôn tới hôn lui, hôn đến mức mặt cô đầy nước miếng. Nhan Họa đờ đẫn nhìn nhóc con đang áp lên người mình, cảm thấy giấc mộng này có vẻ quá chân thật rồi.

Mơ một lần vẫn chưa đủ, lại còn có lần thứ hai, đúng là không bình thường chút nào!

Cậu nhóc phát hiện mẹ chỉ lo trợn tròn mắt mà không thèm để ý đến mình, liền khó hiểu đảo mắt một vòng, sau đó mở miệng cúi xuống cắn lên mặt mẹ một cái.

“A ——”

Nhan Họa đau chảy nước mắt, cảm thấy giấc mộng này thật đến mức khiến cô đau thấu tận tim gan. Cô giật mình ôm nhóc con trong lòng rồi ngồi bật dậy, lúc trông thấy rõ ràng khung cảnh xung quanh, cô nhất thời quên đi cái đau, chỉ biết há hốc mồm vì ngạc nhiên.

A a a a!!!!! Mẹ ơi!!!!! Đây không phải là nơi cô đã ở trong giấc mộng lần trước đó sao?!! Thế nào mà cô lại thích giấc mộng này đến thế hả?!!

Cô cứng ngắc quay đầu lại, lúc trông thấy bức ảnh cưới kia thì tâm trạng bắt đầu không ổn định, trực tiếp bổ nhào xuống giường.

“Mẹ ~~” Nhóc con ngồi trên giường, đưa tay mập ra vỗ lên mặt cô, tưởng là mẹ đang đùa với mình nên cũng cúi thấp xuống, cả người co lại, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp nhìn cô.

Nhan Họa hoang mang nhìn cậu bé, đầu óc trống rỗng.

Hình như là cô đã mất khả năng phản ứng rồi!

Lúc này, cửa phòng ngủ được mở ra, một người đàn ông đi đến nói: “A Họa, có chuyện gì vậy, vừa nãy anh nghe thấy tiếng kêu của em, chắc là bị Duệ Duệ cắn đúng không, anh đã nói rồi, không được để cho thằng nhóc thối này...” Người đàn ông chợt khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt của Nhan Họa đang ngẩng lên nhìn mình.

Đó là khuôn mặt của một cô bé học sinh trung học non nớt đơn thuần, không có dáng vẻ thành thục tao nhã của một người phụ nữ đã ra ngoài xã hội.

Người đàn ông nhất thời lâm vào yên lặng, ánh mắt trở nên sắc bén.

Nhan Họa lại một lần nữa phải há mồm cứng lưỡi, cô nhìn khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông kia, cảm thấy thế giới này sắp khiến cho cô phát điên lên rồi. Hôm qua cô mới cùng đi chơi với một Kỳ Trạch mang dáng vẻ ngây ngô đơn thuần, ai biết vừa mới tỉnh dậy đã lại phải đối mặt với một Kỳ Trạch trưởng thành, cái này được gọi là gì chứ?

Người đàn ông vẫn rất bình tĩnh, nói: “Thu hồi điệu bộ ngốc nghếch của em lại đi, có chuyện gì thì thay xong quần áo rồi hẵng nói. ”

Nhan Họa: “...” Vẫn độc miệng như thế! Bọn họ chắc chắn là cùng một người rồi!

Người đàn ông đi tới bế con trai đang dính trong ngực Nhan Họa lên, “Duệ Duệ, đi ăn điểm tâm với ba ba nào. ”

Thế nhưng cậu bé lại dùng sức níu lấy áo Nhan Họa, vừa cười vừa nói: “Mẹ ~~ chơi ~~”

“Ba ba chơi với con.” Người đàn ông không cho cậu bé có cơ hội thương lượng mà trực tiếp bế đi.

Chờ anh đóng cửa lại, Nhan Họa lại ngây ra một lúc, cô véo mình một cái, cảm thấy cơn đau quen thuộc lại ập đến. Cô vốn rất nhạy cảm với cảm giác đau, vậy mà còn véo mạnh như vậy, đương nhiên là đau đến phát khóc lên được, làm cho cô có tự nhủ đây chỉ là một giấc mộng thì cũng hoàn toàn không có khả năng.

Có lẽ là do đã có kinh nghiệm, nên tuy trong lòng vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng Nhan Họa cũng không ngơ ngẩn lâu như lần trước nữa, lập tức nhảy xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Nhìn vào mình trong gương, Nhan Họa thấy mặt của mình vẫn vậy, vẫn là cô của tuổi 17, tuy nhiên bên mặt trái còn có một dấu răng, có vẻ là bị tróc da rồi, lúc sờ vào cô đau đến mức phải kêu lên một tiếng, răng của nhóc con kia tốt thật, lực cắn cũng mạnh lắm rồi!

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong, Nhan Họa cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ đang mặc trên người, sau đó như lần trước mở tủ quần áo rồi chọn một bộ đồ thể thao, mặc cái áo lót khá to so với cỡ của mình, trong lòng thầm thở dài.

Thật sự không hiểu nổi là chuyện gì đang xảy ra nữa, có điều nhớ lại lần trước, lúc cô đang ôm thằng bé đi ngủ thì lúc tỉnh dậy lại trở về phòng mình, nghĩ tới đây, cô cũng yên tâm hơn phần nào. Cho nên, nếu như bây giờ cô đi ngủ một giấc thì sẽ trở về được nhà có đúng không?

Đưa mắt nhìn lên giường, Nhan Họa tự hỏi không hiểu mình có thể ngủ lại trong mười phút hay không, song cảm thấy chắc là không ngủ nổi nữa thì mới miễn cưỡng ra khỏi phòng.

Lúc Nhan Họa ra khỏi phòng ngủ thì lập tức nhìn thấy người đàn ông kia đang ngồi trước bàn ăn đút cơm cho con trai.

Bữa sáng của cậu nhóc trừ bánh bao ra thì còn có hoa quả dầm, bánh bao nhỏ kia rất ngoan ngoãn hợp tác há miệng ăn từng miếng hoa quả, ăn xong còn vung vẩy món đồ chơi trong tay, vừa nhai dưa hấu vừa gọi “ba ba” không ngừng, người đàn ông kia cũng rất kiên nhẫn mà đáp lời cậu nhóc, hai cha con nói chuyện bằng những câu chả liên quan đến nhau, nhưng vẫn rất vui vẻ.

Xem ra anh ta đúng là một người bố tốt.

“Mẹ ~~”

Cậu nhóc lúc phát hiện ra Nhan Họa thì lập tức lớn giọng gọi, giọng điệu vô cùng sảng khoái, không biết rằng thật ra cô chỉ là “mẹ” ngốc thôi, không phải là “mẹ” kia của cậu.

Nhan Họa thấy người đàn ông kia cũng quay sang nhìn mình, đối mặt với dáng vẻ anh tuấn quen thuộc nhưng cô vẫn cảm thấy không tự nhiên, lúng túng co giật khóe miệng.

Người đàn ông cũng không làm khó cô, chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi dùng giọng ra lệnh nói: “Qua đây ăn điểm tâm đi. ”

Thái độ như vậy thì cô còn tâm trạng đâu mà ăn chứ? Nhan Họa ỉu xìu khó chịu, còn chưa kịp đi tới thì lại nghe thấy anh nói: “Hôm nay bữa sáng có mỳ hoành thánh. ”

“Em không đói lắm... ”

“Em muốn làm hỏng dạ dày, muốn bị đau bao tử sao?” Anh cười lạnh nhìn cô, châm chọc nói: “Chẳng lẽ

“Không... ”

“Tới đây mau lên!”

Nhan Họa từ trước đến giờ không thường tranh cãi với người khác, nhất là với một người đàn ông có tính cách mạnh như vậy thì cô lại càng không dám làm gì, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sáng.

“Mẹ ~”

Nhan Họa ngẩng đầu nhìn cậu nhóc đang ngồi trên ghế trẻ em ngay đối diện mình, thấy cậu cười ngọt với mình thì cũng miễn cưỡng cười lại, sau đó lại liếc nhìn người đàn ông kia một cái rồi cúi đầu ăn.

“Mẹ ~”

Nhan Họa ngẩng lên liếc nhìn một cái.

“Mẹ ~”

“... ”

“Mẹ ~”

Nhan Họa rốt cục cũng không nhịn được nữa, đành phải quay sang nhìn người đàn ông kia, ý hỏi cậu nhóc đang muốn gì vậy?

“Con gọi để em chú ý đến sự hiện diện của nó thôi, em đáp lại con một tiếng là được.” Người đàn ông lạnh nhạt nói.

Đúng là cha con có khác! Giống y chang cái khoản dùng miệng lưỡi để chứng minh sự hiện diện của mình.

Nhan Họa trong lòng thầm oán trách, thấy biểu cảm lạnh nhạt kia thì cũng đoán được là anh không hoan nghênh lắm với sự có mặt của cô. Mặc dù cô không hiểu lắm về anh, nhưng cũng biết anh là người không thích có những chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của mình, mà cái người có thể khiến cho anh gọi thân mật bằng cái tên “A Họa” chắc chắn phải là người vợ đã kết hôn với anh chứ không phải là cô bây giờ.

Mặc dù người phụ nữ đó có lẽ là mình trong tương lai, nhưng Nhan Họa vẫn cảm thấy không được tự nhiên, đối với sự lạnh nhạt của anh cũng không quá để tâm.

Bữa ăn sáng kèm với tiếng gọi ngọt ngào không dứt của bánh bao nhỏ cuối cùng cũng kết thúc, ăn xong Nhan Họa bị người kia nhét bánh bao nhỏ vào lòng, sau đó anh bắt đầu tự giác thu dọn bàn ăn, động tác vô cùng thành thục.

Nhan Họa bế bánh bao nhỏ trong lòng, đứng ở cửa nhà ăn không biết nên làm gì tiếp theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.