If I See You... TFBoys

Chương 9: Tào tháo giá đáo




Ngày kế tiếp, cũng chính là ngày mà cái vé off fan có hiệu lực. Tuy 9 giờ mới bắt đầu nhưng trước cổng vào nhà hát TFBOYS đã tập trung đông đủ Tứ Diệp Thảo, Tiểu Thang viên, Thiên Chỉ Hạc, Tiểu Bàng Giải.

Bất chấp nắng mùa hè oi ả, mọi người vẫn đứng đó chờ thần tượng mình đến. Trong khi đó..., một số người... chỉ một số nhỏ so với đám đông thôi nhé, vẫn nằm điều hòa quạt mát ở nhà với cái giấc mơ lý tưởng về soái ca của riêng nó. Tự nhủ rằng còn sớm chán. -.-

Về phía Dung Vi, nàng ta chỉ riêng về phần chọn quần áo để mặc mất đến 40 phút, 5 phút làm vệ sinh cá nhân, 15 phút còn lại là trang điểm -_- thôi bỏ đi...

Nói thế nhưng hai đứa nó vẫn đến kịp buổi diễn, còn sớm hơn 10 phút cơ, kì tích thật.

Vừa đến tìm chỗ ngồi ổn định, Hạ Lâm lại có cảm giác đau bụng, nó ôm bụng rồi cúi người xuống cho bớt đau, mặt tỏ vẻ nhăn nhó. Dung Vi ngồi kế bên hỏi:

" Cậu sao thế? "

" Tớ phải đi ra ngoài "

Không biết sáng nó ăn cái quái gì mà bỗng nhiên tào tháo đến hỏi thăm, ổng lại chọn đúng cái thời điểm quan trọng nhất mới đến, không đùa chứ -.-

Hạ Lâm liếc nìn lên sân khấu " 10 phút nữa mà, chắc không sao " rồi chạy một mạch ra ngoài tìm kiếm niềm hy vọng nhỏ nhoi của nó.

*** Ta là dải phân cách đáng yêu, thế gian không ai đáng yêu bằng ta ***

Phía sau cánh gà.

Vương Nguyên cầm cốc nước cam lên, đến gần ghế cạnh Thiên Tỷ ngồi xuống thưởng thức

" Hôm trước cậu nhờ tớ kí làm gì vậy? tớ không biết cậu thần tượng tớ đấy XD "

Thiên Tỷ đang bận chỉnh mic nên chỉ trả lời qua loa

" Bạn gái ý mà "

Vương Nguyên liền ho sặc sụa nhìn chằm chằm vào cậu ấy như thể người ngoài hành tinh 

" Một người bạn, là con gái "

" à à, ra vậy, làm tớ cứ tưởng... "

" Đừng suy diễn lung tung nữa, áo cậu dơ hết rồi kìa "

Nhìn xuống dưới phần thân áo của mình, Vương Nguyên thấy màu trắng thuần khiết của nó giờ biến thành một màu... hừm... nên gọi nó là gì nhỉ?... cũng không đến nỗi cháo lòng đâu... chỉ là một màu cam cam chấm thêm vàng vàng ở gần eo thôi.

Còn 5 phút nữa, không đủ thời gian kiếm áo mới, bởi vậy Vuơng Nguyên đi ra hành lang, bước đến phòng vệ sinh nam công cộng gần đó, vặn vòi xả cố làm mờ vết dơ đi, cơ mà hình như viết dơ đó nó thích cậu ấy hay sao ý... rửa mãi cũng không chịu đi.

Rồi Vương Nguyên nghe thấy tiếng một người con gái phía sau cửa...

" Tớ có thể giúp cậu sửa "

*** Lại là ta đây: Dải phân cách đáng yêu muhahah ***

Lời thì thầm của con mắm Hane: " thật ra câu chuyện đã được ta viết xong từ 2 năm trước, nhưng chỉ là viết tay, không đánh máy =.=. giờ đâm ra lười đánh lên quá, cơ mà vì mấy thím TDT nên ta sẽ hy sinh tuổi thanh xuân của mềnh để viết tiếp câu chuyện này vậy:v thấy ta có đáng yêu không? "