Im Miệng Và Hãy Hôn Em Đi!

Chương 13



Maria đi đi lại lại trong phòng khách, những nghi vấn, những lo lắng, và cảm giác quay cuồng trong cô.

“Bình tĩnh lại đi,” Matt nói.

“Bình tĩnh lại ư?” Maria cáu kỉnh. “Nhà em có mùi chồn hôi còn anh ấy thì đúng là không thể chịu nổi. Anh ấy cần đến khám bác sĩ. Anh ấy trông cũng tệ như cha Redfoot vậy. Anh đã thấy đôi mắt bầm đen của anh ấy rồi đấy!”

“Anh ước gì đó là tất cả những gì anh thấy.” Matt bật cười.

“Chuyện này chẳng thú vị gì đâu!”

Matt ngừng cười. “Maria, em không thể bắt anh ấy đi gặp bác sĩ được.”

“Anh ấy giống hệt cha Redfoot: cứng đầu, bướng bỉnh, và…”

“Anh ấy có hay thế không?” Matt hỏi.

“Hay thế nào?” Cả đầu và tim Maria đều quay mòng mòng.

“Uống rượu,” Matt giải thích.

“Gì cơ? Bởi vì anh ấy là người da đỏ, nên anh cho rằng…”

“Không.” Matt giơ tay lên và bước lùi lại. “Anh không nói thế, Maria.”

“Anh ám chỉ điều đó,” cô buộc tội.

“Không, anh không ám chỉ điều ấy. Anh hỏi vì rõ ràng là lúc này anh ấy đang say ngật ngưỡng.” Matt lắc đầu và quan sát cô. “Có gì không ổn thế? Em quá nhạy cảm và đang hành xử rất điên rồ.”

Cô lắc đầu, giằng xé giữa nhiều điều. Cô vẫn có thể nhớ cuộc trò chuyện của cô với ông Redfoot. Cô vẫn nhớ đã thú nhận là cần phải hỏi Matt về những ngày cuối tuần ở Dallas của anh. Cô nhớ cảm giác tuyệt vời đến mức nào khi anh ôm cô ở bệnh viện. Nhưng trên tất cả, cô phải giải quyết chuyện với Jose. Việc Jose không biết có thai hay đã sẩy thai. Việc Matt không biết về Jose. Việc Matt không biết rằng cô có thể bị vô sinh. “Anh biết không, em nghĩ có lẽ tốt nhất là anh đi đi.”

“Đi đi?” Lông mày anh nhíu chặt lại. “Em đã bảo anh ở lại.”

“Chỉ là… kỳ cục quá.”

Anh nhìn cô chằm chằm. “Sao anh lại có cảm giác là khi em nói kỳ cục, em không chỉ có ý muốn nói việc anh trai em có mùi chồn hôi, đang say xỉn và trần truồng trong phòng tắm của em, lại còn tắm bằng dung dịch vệ sinh phụ nữ của em nữa nhỉ?”

Lời chối bỏ đã chực thoát ra trên đầu lưỡi nhưng cô không thể nói dối. Không phải khi cô biết sớm hay muộn thì cô cũng sẽ phải kể cho anh. Nhưng không phải hôm nay. Không phải khi cô không thể hiểu bất kỳ điều gì mà trái tim cô đang mách bảo. Cô cần phải suy nghĩ trước khi nói gì đó. Cô cần Jose tránh thật xa khi cô thông suốt mọi việc.

“Em đang giữ lại điều gì thế?” Matt hỏi.

“Em định nói rằng chúng ta cần nói chuyện. Em… cần kể cho anh vài điều, nhưng không phải lúc này.”

“Điều gì? Em đang nói gì thế?” Anh liếc nhìn hành lang về hướng phòng cô. “Em biết không, anh thực sự ước là em sẽ giải thích, bởi vì đầu anh đang nảy ra những điều mà anh không hề thích.”

“Làm ơn đi, mình hãy nói chuyện sau.”

Anh cào tay qua tóc. “Anh đã lái xe như một thằng ngốc để quay lại với em, và giờ em lại đuổi anh đi như thể… Đó không phải anh trai em, đúng không? Ai đang ở trong phòng ngủ của em, Maria?”

Sự kiên nhẫn của cô cạn kiệt. “Anh bỏ lại thứ gì ở Dallas thế? Hay ai? Anh bỏ lại ai?”

Anh đứng sững. Mặt anh đầy cảm xúc – ôi Chúa ơi, có phải đó là vẻ tội lỗi không? Nét mặt anh phản chiếu những gì cô cảm thấy trong lòng.

Mắt cô ươn ướt. “Đúng là thế, phải không?”

“Anh không biết em đang ám chỉ gì,” anh nói, nhưng giọng anh đầy tội lỗi.

“Em ám chỉ cùng điều anh ám chỉ đấy.”

Matt lắc đầu. “Anh ta là ai?”

“Đó là Jose. Bọn em không có quan hệ máu mủ. Nhưng anh ấy là con trai cha Redfoot.”

“Vậy ý em nói là…”

“Đi đi!” cô ra lệnh.

Anh làm theo.

Dù cô đã bảo anh đi – khăng khăng bắt anh đi – khi cửa trước đóng sập lại sau lưng anh, Maria cảm thấy như tim mình vỡ vụn cạnh xương ức. Cảm giác đau đớn nổ tung trong lồng ngực và cô cảm thấy chắc chắn rằng tim cô đã co rút lại thành một đống bùi nhùi và chết mất rồi. Ôi, Chúa ơi, cô đã làm gì thế?

“Em nghĩ em yêu anh,” cô nói với cánh cửa đóng chặt.

Cô đi ra để cản anh lại, nhưng trước khi cô kịp ra tới cửa thì lốp xe của anh đã làm văng sỏi tung tóe và rời đi rồi.

Cô chạy tới chỗ điện thoại, sẵn sàng gọi anh quay lại. Rồi cô nhớ đến Dallas. Đi tới ghế sofa, cô ngồi phịch xuống và để mình ngồi nguyên ở đó. Nỗi đau gần như quá lớn, đau đớn như ngày sinh nhật thứ mười lăm của cô, khi cô nhìn mẹ mình đóng gói đồ đạc để tới Vegas cùng bạn trai mới của bà mà không hề có ý định quay lại.

Cô nhớ lại ánh nhìn trong mắt Matt khi cô hỏi về Dallas… Ôi, Chúa ơi, nó có cần đau đớn đến mức này không? Tất nhiên là có. Không phải luôn thế sao? Không phải nó cũng đau đớn như thế khi mẹ cô bỏ đi sao? Khi Jose bỏ đi sao? Sao việc Matt bỏ đi lại có thể dễ chịu được cơ chứ? Và vì sao cô lại mong chờ nó kết thúc khác cơ chứ?

Bởi vì mày tin vào chuyện thần tiên.

Không tin nữa. Thế là hết rồi. Cô sẽ ném hết số tiểu thuyết lãng mạn mà cô có.

“Trông em không ổn lắm,” một giọng trầm nói.

Maria ngước lên. Jose đứng trước mặt cô, tay cầm chia whisky. “Cả anh cũng không. Anh say ngật ngưỡng rồi.”

“Không, anh không say. Anh chuẩn bị say, nhưng chưa say đâu.”

“Thế à? Thế vì quái gì anh lại đang mặc áo choàng của em?”

Anh nhìn xuống cái áo bông màu hồng và bật cười. “Có lẽ anh say rồi.” Mắt anh dạo quanh phòng và anh thì thầm, “Ngài Trợ Tình còn ở đây không?”

Cô cau mày. “Anh cần đi khám bác sĩ đi.”

“Còn khuya,” anh tỏ ra coi thường. Rồi anh trao cho cô nụ cười hư hỏng mà Maria vẫn nhớ rất rõ. Cô đã nhìn anh trao nó cho những phụ nữ xinh đẹp khác khi cô còn nhỏ. Nụ cười đã khiến cô phát cuồng khi cuối cùng anh cũng trao nó cho cô. Tất nhiên, với khuôn mặt thâm tím kia, nó không được hấp dẫn như xưa nữa.

Anh bước lại gần một bước. Cô lùi lại một bước. Anh vẫn có mùi chồn hôi – điều ấy có nghĩa là áo choàng của cô cũng có mùi.

Anh ngọ nguậy hai hàng lông mày. “Sao em không chăm sóc cho anh nhỉ?”

“Sao anh không cút tới địa ngục đi!” Cô bật dậy khỏi sofa.

“Anh đã ở địa ngục rồi,” cô nghe anh nói khi bỏ đi. “Anh đang ở Precious. Và thứ quý giá duy nhất ở chốn này là em.”

Maria đóng sập cửa phòng ngủ của mình lại.

“Shala?”

Cô nghe tiếng Sky ở cửa và đảo tròn mắt. Chui đầu vào áo ngủ, cô cau mày khi thấy có máu trên áo và đi lấy một bộ sạch từ vali. “Đi đi!” Cô mặt đồ.

“Tôi không thể.”

Có lẽ nếu cô cứ lờ anh đi, anh sẽ bỏ đi. Cô tới giường. Nhưng đúng lúc cô lật chăn ra, cô nghe tiếng cửa mở. Cô quay phắt lại, thấy dây xích treo lủng lẳng trên cánh cửa mà cô đã không hề khóa vào. Ngu quá! Cô bị một tên điên bám đuôi mà còn không biết cẩn trọng. Không thông minh. Rất không thông minh.

Sky bước vào phòng. Cô bỏ qua việc tức giận với bản thân và tập trung vào anh. “Anh không thể xông vào phòng khách sạn của tôi!”

“Tôi nghĩ mình nên ở đây, phòng trường hợp gã đó quay lại.”

Shala lắc đầu. “Tôi mệt lử rồi. Tôi sẽ đi ngủ. Anh không thể ở lại đây.”

Anh nhìn quanh phòng. “Cái ghế này trông thoải mái đấy. Cô thậm chí còn không biết là tôi đang ở đây nữa đâu.”

Cô nhắm mắt lại một giây. Chúa ơi, cô mệt quá. Chắc là do viên thuốc mà bác sĩ cho cô. Mở mắt ra, cô xem xét anh. “Tôi có thể tự chăm lo cho bản thân.”

“Cô thậm chí còn không thèm cài then cửa.”

“Tôi sẽ làm việc đó ngay khi anh đi. Anh có thể đứng ngoài cửa và nghe cho rõ,” cô đề nghị.

“Thứ đó không thể ngăn cản một người thực sự muốn vào phòng đâu.”

“Thế sao anh còn mắng tôi vì không cài then?” Cô quát lên.

“Bởi vì đó là một dấu hiệu cho thấy cô không có khả năng tự chăm lo cho bản thân.”

Cô biết anh đúng, nhưng… “Anh không thể ở trong phòng bên à?”

“Tôi sẽ thấy tốt hơn khi ở đây.”

“Nhưng tôi thì không. Nếu đây là một thị trấn nào khác, tôi sẽ gọi 911 và tống giam anh.”

“Cô đã thử làm thế rồi, nhớ chưa?”

Cô nằm phịch xuống giường và ép hai tay vào đệm. Cảm giác đau đớn lan rộng khắp lòng bàn tay bị khâu của cô.

Sky ngồi xuống một cái ghế và kéo một cái khác lại gần để gác chân lên. “Dẫu vậy tôi sẽ xin một cái gối.”

Cô quay đầu để có thể nhìn thấy anh. “Anh nghiêm túc à?”

“Một trăm phần trăm.” Anh ngừng lại. “Cứ đi ngủ đi. Nhưng đừng ngáy nhé.”

Dù đang kiệt sức cô cũng nhận thấy cách anh nhìn cô – nóng rực – và cô cảm thấy chút khấy động của dục vọng. Cô ném cho anh một cái gối.

Anh bắt lấy và nhét nó ra sau đầu nhưng không ngừng nhìn cô, và cô cũng không ngừng cảm thấy mình đang bị theo dõi. Tầm mắt anh rơi xuống chân cô. Cô nhớ lúc trước anh đã khen chân cô. Cô nhìn chằm chằm các ngón chân của mình và phát hiện ra mình thấy vui vì đã làm móng trước khi tới Precious.

Nhận ra mình đang nghĩ gì, cô tìm túi của cô ở bên cạnh giường và lăn người để nhặt nó lên. Cô thò tay trái vào, cầm lấy một thứ, giơ nó ra để anh nhìn. “Thề với Chúa, nếu anh thử làm bất kỳ điều gì, tôi sẽ phun Mace vào anh.” Rồi cô đặt chai Mace và ví lên tủ đầu giường.

“Tôi sẽ nhớ điều ấy.” Anh chỉnh lại chỗ trên ghế, ngửa đầu ra sau, và nhìn chòng chọc lên trần nhà.

Cô với tay ra và tắt đèn. Rồi cô lăn tới mép giường, xa anh hết mức có thể. Nhắm mắt lại, cô nghe thấy anh xoay người, đứng dậy, và bỏ đồ trong túi quần ra. Ghế kêu cọt kẹt khi anh ngồi xuống trở lại.

Nhìn chằm chằm lên trần nhà, cô nghe tiếng anh hít thở. Cô phải thú nhận là mình cảm thấy khá hơn khi không phải ở một mình. Các sự kiện trong ngày hôm nay đảo qua đảo lại trong đầu cô, tim cô đập như nhịp trống ở buổi lễ hôm nay. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Sky, cách anh di chuyển theo nhịp nhạc. Rồi cô nhớ lại cách Sky đã nắm tay mình khi bác sĩ khâu tay cho cô.

“Cảm ơn anh,” cô nói trong bóng tối.

“Không có gì.”

“Ý tôi là vì đã nắm tay tôi ở bệnh viện.”

“Tôi biết.” Giọng anh thật dịu dàng. Một phút sau anh nói, “Shala?”

Mắt cô nhấp nháy mở ra. “Gì?”

“Tôi rất tiếc về cha mẹ cô.”

Tôi cũng tiếc về cha mẹ anh, cô suýt định nói. Nhưng đáng ra cô không biết điều ấy. “Cảm ơn.”

Sky tiếp tục nhìn trần nhà chằm chằm, tâm trí anh lật qua những bức ảnh mà anh đã thấy trong máy ảnh của cô lúc trước. Cô đã nắm bắt hình ảnh thị trấn một cách xuất sắc. Mắt Xanh là một nhiếp ảnh gia rất giỏi. Tất nhiên, anh cũng đã biết điều ấy từ trang web của cô.

Anh không hề thấy một bức ảnh nào khiến người ta sẵn lòng giết người để lấy được. Nhưng, tâm anh mách bảo rằng nó ở đó. Ngày mai anh sẽ lấy lại chiếc máy ảnh từ két an toàn mà anh đã bảo Sal cất nó vào, và anh sẽ rà kỹ các bức ảnh. Anh cũng cần lấy khẩu súng từ chỗ Lucas, kiểm tra số đăng ký của nó, và lấy dấu vân tay.

Anh nghe thấy tiếng động trên giường. Anh ngồi dậy, tựa khuỷu tay vào đầu gối, và quan sát Shala. Cô mặc một bộ đồ ngủ khác, nhưng vẫn kiểu cũ. Mái tóc vàng của cô xõa tung trên gối. Cô nằm nghiêng, và đường cong mềm mại ở eo cô khiến anh khao khát muốn rê tay lên.

Cô đang ngủ, anh biết qua cách cô hít thở. Tựa người ra sau, anh quay đi và cố chỉnh lại cái gối sau cổ. Chúa ơi, anh hẳn đang già đi – từng có thời gian anh có thể ngủ đứng. Hoặc có lẽ không phải vị trí là thứ khiến mắt anh chong chong. Anh hít một hơi thở sâu nữa. Mùi hương mỹ phẩm nữ tính mềm mại lấy đầy phổi anh.

Anh quay đầu và lại nhìn cô. Cô trông bé nhỏ trên chiếc giường đó đến mức anh không thể ngừng tưởng tượng cảnh cô áp vào anh. Ở dưới anh. Ở trên anh. Cơ thể anh phản ứng lại, đũng quần jeans của anh có cảm giác như đang co vào, và cả bi của anh cũng có cảm giác gò bó. Anh kéo đũng quần jeans và cởi một khuy áo ra nữa. Thầm chửi thề, anh đứng dậy và cởi nó ra. Trước khi anh kịp nhận ra, thói quen cởi sạch đồ để đi ngủ đã chiếm lấy anh và anh cởi khóa quần jeans. Anh dừng lại, liếc nhìn cô, và nhớ là cô cảm thấy thoải mái trong cái quần đùi ngắn cũn. Ôi, khỉ gió, ít nhất anh cũng có thể thoát khỏi quần jeans của mình ra chứ. Cô chắc còn chả biết ý chứ. Anh đã đặt chuông đồng hồ lúc sáu giờ. Anh sẽ dậy và ăn vận đứng đắn trước cả khi cô xoay người.

Nhưng sau đó thì sao? Cô sẽ ổn khi tự lực cánh sinh chứ? Tên không đã cố đâm Sal và làm bị thương ông Redfoot có quay lại hay không?

Thả quần jeans xuống cạnh ghế, anh nhớ rằng mình phải đón Jose ở sân bay. Thuyết phục Shala đi cùng anh có dễ không nhỉ? Và thuyết phục cô ở lại Precious trong khi anh theo dấu thủ phạm sẽ khó đến mức nào? Anh nhớ cô đã nói gì đó về việc đến sáng sẽ rời đi cùng máy ảnh của cô.

Cô có đi mà không có chiếc Nikon của cô không? Nếu giữ lại máy ảnh của cô đồng nghĩa với việc cô sẽ ở lại, thì đó là việc anh sẽ làm. Nhưng nếu cô quyết định quay về mà không có nó thì sao? Anh nhớ cô trông cô đơn đến mức nào khi đi vào bệnh viện tối hôm đó và khi đi lên căn phòng này sau đấy. Một mình, cô sẽ là con mồi dễ tóm. Bằng cách nào đó anh phải giữ cô lại gần để bảo vệ cô.

Anh ngồi xuống và nhắm mắt, định ngủ, nhưng cơ thể anh khao khát được duỗi dài. Gần một tiếng sau, anh lại quay đầu và nhìn cơ thể vô thức của cô. Cô chỉ chiếm có vài phân của chiếc giường cỡ lớn đó. Nhưng khỉ thật, anh cần nghĩ ngơi đôi chút.

Anh thấy mấy cái gối ôm lạ mắt mà cô ném từ giường xuống sát tường. Nhặt chúng lên, anh xếp chúng xuống giữa giường, tạo ra một rào chắn.

Nếu cô nổi điên, anh sẽ giải quyết việc ấy vào buổi sáng. Sau khi anh có vài ba tiếng ngủ nghỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.