Im Miệng Và Hãy Hôn Em Đi!

Chương 24



"Trông em thật tuyệt trong căn bếp này," một giọng nói khàn khàn cất lên.

Maria quay ngoắt lại. Jose đứng ở ngưỡng cửa, quan sát cô. Cô cảm thấy ánh mắt anh đi lên rồi đi xuống, ngắm cái váy hai dây mới của cô bó chặt đúng những chỗ cần thiết - cái váy cô mua để gây ấn tượng với Matt. Sự tán thưởng trong mắt Jose tán tỉnh cái tôi phụ nữ của cô. Cô đã chờ anh nhìn cô đầy khao khát bao lâu rồi? Nhiều năm trời, trước khi rốt cuộc anh cũng chú ý đến cô.

"Sáng nay cổ anh thế nào?" cô hỏi, nhận thấy cách cái quần jeans ôm vừa vặn và áo sơ mi đắt tiền phô bày cơ thể và nói lên tính cách con người anh. Jose chưa bao giờ thuộc tuýp quần-jeans-phai-màu-và-áo-phông. Kể cả quần áo của anh cũng khiến anh tách biệt với tối sống thoải mái của thị trấn nhỏ này.

Anh ngiêng đầu sang hai bên. "Đáng ngạc nhiên là nó không đau chút nào."

"Tốt." Cô ra dấu vào kệ bếp. "Cà phê kia."

"Cảm ơn." Anh di chuyển, và cô nghe anh tự phục vụ.

Nhắm mắt lại, cô tự hỏi mình nên bắt đầu nói chuyện như thế nào. Hay cô nên bắt đầu nó vào lúc này không. Ông Redfoot sẽ ra ngay đây. Cô không muốn ông nghe thấy.

Thi thoảng, cô có cảm giác rằng cha nuôi của cô biết chuyện cô và Jose, đôi lúc cô lại không chắc. Ông Redfoot không bao giờ bức người khác nói. Ông chỉ nhìn họ, đưa ra lời khuyên nho nhỏ, nhưng thi thoảng cô cảm giác ông có thể nhìn thấu cô.

Cô quay lại thấy Jose đứng tựa vào kệ bếp, nhìn cô chăm chú, nhắc cô nhớ về cha anh. Cô nhớ ra mình cần nói chuyện với anh về ông Redfoot, về những gì anh đã nói về họ. Đêm qua khi bọn họ cùng đứng cười trong hành lang, sự căng thẳng đã dịu bớt, nhưng cô biết nó sẽ quay lại nếu cô không làm cho cả hai bọn họ cùng thấy được rằng sự khác biệt của họ không làm cho cả hai bọn họ cùng thấy được rằng sự khác biệt của họ cũng không ngăn cản họ yêu thương nhau. Cô cần xây lại cây cầu mà bà Estella đã nối giữa họ. Nhưng bằng cách nào?

"Tí nữa," Jose nói, liếc ra cửa, "khi chúng ta không bị xen ngang, anh muốn chúng ta nói chuyện."

Ngạc nhiên, cô chỉ gật đầu.

Ông Redfoot đi vào bếp. Ông đứng cạnh bàn, cau mày, và nhìn Mariai rồi nhìn Jose.

Maria nhìn hai người đàn ông chào đón sự hiện diện của nhau. Gật đầu. Họ lại trở về với gật đầu. "Có cà phê đấy."

Ông Redfoot thở dài. "Ta sẽ uống khi ra ngoài."

"Ra ngoài? Đi đâu?" Maria hỏi. "Hôm nay cha không phải nghỉ ngơi sao?"

"Bác sĩ nói ta ổn."

"Vâng, nhưng... cha định đi đâu?"

Một nét cau có hiện lên giữa hai lông mày ông. "Đi nói chuyện với một người đàn ông về một con ngựa."

Maria nhận ra câu trả lời liến thoắng của ông Redfoot mang ý bảo đây không phải việc của cô. Cô muốn hỏi rõ, nhưng bức ép ông Redfoot cũng giống như dạy đá nhảy trong tango vậy.

Ông già cứng đầu băng qua phòng, giật chùm chài khóa ở móc treo cạnh cánh cửa, rồi ngoái lại nhìn Jose. "Con đi không?"

"Con ư?" Jose hỏi. "Con... cần đi cùng cha để nói chuyện với một người đàn ông về một con ngựa à?"

"Phải. Con cũng có một con chó trong trận chiến này."

"Chó nào?" Jose hỏi.

"Trận chiến nào?" Maria thêm vào, nhưng ông Redfoot đã bước một chân ra khỏi cửa sau rồi.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Jose hỏi Maria.

"Là thế quái nào em biết được? Cô nói. "Nhưng đi chăm sóc ông đi."

Jose thả cốc cà phê xuống chậu rửa bát và vội vã đi theo cha mình.

Sky lái xe qua khu bảo tồn về hướng nhà Charlie, thầm gắn kết mọi thứ cho anh biết về người đàn ông kia và cố quên mình đã mất trí như thế nào mà lại hôn Shala ở giữa bếp nhà Lucas. Phải, nghĩ về Charlie đi, anh bảo mình.

Charlie nóng tính. Anh ta thích nổi loạn. Ở bất kỳ buổi họp nào, dù là họp hội đồng thị trấn hay buổi họp mở của hội đồng bộ lạc. Charlie luôn đến trong tình trạng sẵn sàng gây rắc rối. Những bài phát biểu dông dài về việc không muốn người lạ vào thị trấn của anh ta đã đánh đúng vào tình cảm của nhiều người trong thị trấn. Và khi mà, sau vài buổi họp, thị trấn thống nhất mời công ty du lịch Winters về, Charlie không hề vui vẻ và bắt đầu tổ chức họp mặt để cố gắng ngăn cản việc đó.

Tính nóng nảy chảy máu trong nhà Charlie - loại tính cách không tốt. Anh trai Charlie đang ở tù chung thân vì tội giết người. Điều ấy có khiến Charlie có khả năng giết người không? Chắc chắn Sky hy vọng là không, bởi vì lịch sử gia đình anh khiến cho lịch sử nhà Charlie nghe vẫn còn tử tế.

Cha Sky là người đàn ông quạu quọ và ích kỷ. Thứ duy nhất ông yêu là mẹ Sky. Mẹ anh hẳn cũng yêu cha anh, bởi vì bà chịu đựng nhiều hơn số lần Sky thèm nhớ. Tất nhiên, Sky không thể nhớ hết mọi chuyện, bởi vì cha anh đã từng một lần đánh anh bất tỉnh nhân sự khi anh xen vào giữa họ. Tới ngày hôm nay Sky vẫn luôn tự hỏi điều gì xảy ra nếu anh không ở lại nhà hàng xóm, liệu anh có thể ngăn cha anh giết mẹ anh không. Dù vậy anh hẳn sẽ không ngăn ông chĩa súng vào mình. Không, Sky còn lên đạn hộ ông ấy chứ.

Sky dừng trước một ngôi nhà cũ với lớp sơn bong tróc và gạt các rắc rối cá nhân của mình sang bên. Anh có những vấn đề khác. Liệu Charlie có thuê người đánh cắp máy ảnh của Shala không? Liệu Charlie có tiền để thuê người không? Nếu ý định của Charlie là dọa cô chạy khỏi thị trấn, vì sao anh lại đi xa đến mức này? Nó chẳng hợp lý gì hết. Tuy vậy, rõ ràng là anh ta đang bám theo Shala.

Chiếc Chevy cũ của Charlie không thấy đỗ dưới nhà để xe. Ra khỏi chiếc xe mà Lucas đã cho anh mượn, Sky gõ cửa trước.

Cô vợ Rainmaker trả lời, và Sky ngay lập tức chú ý đến đôi mắt vằn máu, mái tóc rối bù, và bộ đồ trông như đồ ngủ của cô ta. Chứng nghiện rượu của cô ta không phải chuyện gì bí mật, đặc biệt là với Sky, người đã tống giam cô ta hai lần và còn kín đáo bảo đảm bằng lái xe của cô ta bị hủy. Đó là tình trạng đáng buồn, quá phổ biến giữa những người cùng bộ tộc với anh. Sky đã kiên quyết đòi thị trưởng cho Precious cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí cho bất kỳ ai cần đến nó. Anh thậm chí đã bảo Bo và những người pha rượu ở quán Funky Chicken gọi điện cho anh, dù ngày hay đêm, nếu có người cần trở về. Anh không chịu đựng được những người say đặc biệt là từ sau vụ lái xe say xỉn đã cướp mất đi tính mạng của cả người lái xe lẫn một đứa bé vô tội trong vùng hai năm trước.

“Sao tôi lại nghĩ rằng anh ở đây không phải chỉ để nói chuyện phiếm nhỉ, Cảnh sát trưởng?” Cô ta dựa người vào khung cửa.

“Ước gì tôi có thể nói là thế,” Sky nói.

“Chà lần này anh đến đây không phải vì tôi.Tôi có lái cái gì đâu.”

“Và tôi đánh giá cao về điều đó. Tôi cần nói chuyện với Charlie. Anh ta có ở đây không?”

“Không. Lần này anh ta lại đi đâu và làm gì thế?”

“Tôi cần nói chuyện chút với anh ta.” Không cần thiết phải đánh động người phụ nữ này. “Anh ta có di động không?”

“Có. Nhưng nó cũng chẳng giúp được gì cho anh đâu. Cả tối qua tôi đã cố gọi cho anh ta nhưng anh ta không trả lời. Tôi đoán là mình đã gặp may và anh ta đã bỏ chạy cùng con khốn anh ta đang hẹn hò ở quán Funky Chicken rồi.”

Cuộc hôn nhân lâu năm đầy hạnh phúc.

“Chà, nếu cô không ngại đưa tôi số anh ta thì tôi cần nói chuyện với anh.”

Cô ta đi vào trong và đưa ra một mẫu giấy với số điện thoại viết nghuệch ngoạc bên trên. “Nếu anh liên lạc được với anh ta thì báo rằng anh ta vẫn phải trả tiền thuê nhà đấy.”

Sky dợm bước đi.

“Chuyện này không phải liên quan tới cô nàng du lịch chứ?” cô Rainmaker hỏi.

Sky dừng lại, nhét mẫu giấy vào túi áo, và quay mặt lại nhìn cô ta. “ Cô biết gì về việc đó à?”

“Tôi biết anh ta đang bám đuôi cô ả. Giữ mắt canh chừng cô ta. Đó là tội à?” Cô ta có một vẻ tự mãn mà anh không hiểu nổi.

“Nó có thể coi là quấy rối,” Sky nói.

“Vậy thì chắc anh cũng muốn tự bập còng tay vào mình nhỉ. Bởi vì anh ta nói anh ta thấy anh cũng chơi trò Tom Nhìn Trộm,”(12). Cô ta cười lớn. “Tất nhiên, vì cô ta là tâm hồn đồng điệu của anh…”

12. Một câu chuyện bắt nguồn từ thế kỷ 17. Theo đó, phu nhân Godiva đã chấp nhận cưỡi ngựa khỏa thân đi trên đường để chồng bà đồng ý giảm thuế cho các tá điền dưới quyền ông. Trước khi đi, bà ra lệnh cho tất cả mọi người phải đóng cửa và ở trong nhà, nhưng một thợ may tên Tom đã khoét một lỗ trên cửa để nhìn trộm bà, sau đó người đàn ông này đã bị chọc mù mắt.

Sky kìm lại một lời trả miếng và nói,” Chúc một ngày tốt lành, thưa cô.”

Khi anh vào xe, anh quay số của Charlie. Anh ta không trả lời. Khỉ thật. Anh đến đây lấy câu trả lời vậy mà tất cả những gì anh có là một chuỗi các câu hỏi.

“Cha không định nói cho con biết chúng ta sẽ đi đâu à?” Jose hỏi cha mình. Giở mánh lới ra nói thế này không giống cha anh

“Tự nhìn đi.” Ông Redfoot dừng xe ở bãi đổ xe của quán ăn. Đó là nhà hàng duy nhất ở Precious mở cửa ngày Chủ nhật.

Jose nhìn xung quanh. Sao ông Redfoot lại phải bí mật đến thế về việc đến đây nhỉ? “Vậy người đàn ông với con ngựa đâu?”

“Cậu ta ở đây.” Ông Redfoot đánh giá xung quanh. “Cả hai.”

Jose nhìn theo ánh mắt của cha anh tới cuối bãi đổ xe. “Ôi khỉ gió, không!” Anh quát lên và quay lại nhìn cha mình.

Quá muộn. Ông Redfoot đã bước một chân ra khỏi xe rồi.

Vươn tay qua ghế, Jose tóm lấy cánh tay ông. “Cha đang tìm rắc rối đấy à?”

Cha anh thở dài. “Thỉnh thoảng con phải nhìn thẳng vào mặt và nhổ thẳng nước bọt vào mắc rắc rối.”

“Cha, quay lại đi!”

Ông Redfoot đóng sập cửa và đi về phía quán ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.