Im Miệng Và Hãy Hôn Em Đi!

Chương 28



Không.

“Ý hay đấy,” cô nói. Sky bật cười, tiếng cười nhẹ nhõm và thích thú. Cô sẽ không ngừng lại. Chỉ nội khả năng ấy thôi cũng khó chịu ngoài mức tưởng tượng.

Anh duỗi người bên cạnh cô và kéo cô lại gần. Sự pha trộn giữa quyến rũ và ngây thơ của Shala mê hoặc anh. Nhìn vào mắt cô, anh di ngón tay lên môi cô. Cô hé miệng ra và ngậm lấy nó.

Lật ngửa cô lại, anh đặt mình giữa hai chân cô và vào trong . Khoái lạc cuồn cuộn chảy xuống bụng dưới khi anh vào sâu hơn. Kìm lại thôi thúc đâm mạnh vào cô, chiếm lấy cô một lần trọn vẹn, anh lùi lại rồi lại chậm chạp tiến vào. Mắt họ gặp nhau. Không rời.

Anh cảm thấy đất trời của mình dịch chuyển. Đột nhiên, anh nằm ngửa ra và cô ở trên anh. Nhưng cô di chuyển không đủ nhanh. Dẫu vậy khi anh mở mắt ra và nhìn cô lèo lái anh – hình ảnh ấy đưa khoái lạc của anh lên một tầm cao mới.

Cô đặt bàn tay không bị thương lên bụng anh, chống đỡ cơ thể. Tại đó cô dừng lại rồi cô lại hạ mình xuống. Bằng cách nào đó, trong quãng thời gian đi xuống ấy, cô đưa anh vào sâu hơn.

Anh ôm lấy hông cô để khuyến khích cô đẩy nhanh tốc độ. Cô có vẻ không bận tâm, thậm chí còn để anh hướng dẫn. Cô nhắm mắt lại và ngửa đầu ra sau, và khi anh quan sát, anh lại nghe thấy những âm thanh êm dịu ấy, cô đang trên ngưỡng một cơn cực khoái khác. Anh ở đó cùng cô.

Lật cô nằm xuống, anh đẩy mạnh vào cô. Một giây sau, anh thấy mình bay lên, và mọi đầu dây thần kinh trong cơ thể anh đều tập trung vào khoái lạc mạnh mẽ đó – khoái lạc thuần túy, choáng ngợp. Và khi anh vượt đỉnh, anh gục xuống trên người cô, gần chín mươi cân nặng như tảng đá.

Lúc lấy lại lý trí vào phút cuối, anh lăn sang bên, ôm cô theo. Đó là lúc anh nhận ra mình không chắc cô đã xong. Anh nhớ đã nghĩ rằng cô sắp tới đó, nhưng... Vẫn chưa lấy lại nhịp thở, anh hướng mọi tế bào trong cơ thể của mình về hướng cô. Anh nghe thấy tiếng thở ngắn, sâu của cô, cảm nhận được những da thịt trơn tuột của cô co thắt. Cô đã lên đỉnh. Anh không để cô rơi xuống.

Cảm giác nhẹ nhõm và sau đó là hạnh phúc dâng tràn trong ngực anh. Kéo cô lại gần, anh ôm cô. Anh cảm thấy má cô ép vào vai anh, cảm thấy không khí rời môi cô phả nhẹ vào ngực anh, “Chuyện ấy không... cho.. choáng ngợp sao?” anh thở vào tóc cô.

“ Đúng vậy,” cô hổn hển. “Nhưng anh nghĩ Lucas có nghe thấy không?”

Anh cóc thèm quan tâm. Nhưng tất nhiên cô chắc là có để ý. Anh ngước nhìn chân giường. Cả hai cái gối đã rơi xuống. Nhớ lại mình đã mạnh mẽ thế nào, anh không ngạc nhiên nếu họ phải đi chữa lại ván tường. Anh rời đi một lát để xử lý bao bảo vệ, rồi nằm xuống cạnh cô.

“Chúng ta có to tiếng không?” Cô hơi ngóc đầu lên để nhìn anh. Má cô đỏ bừng vì xấu hổ.

“Ý em là chiếc giường à? Anh không nhớ,” anh trả lời thật thà, hơi nhích lại gần. Vừa cười anh vừa nói thêm, “lần tới anh sẽ cố nghe xem sao. Tất nhiên, anh cũng không dám chắc mình sẽ nghe được. Khi mà em hét to như thế.”

Cô cười khúc khích. Anh lại lăn lên trên cô, gần như quên mất bàn tay bị băng của cô khi anh nắm lấy hai cổ tay cô và kìm chặt chúng trên đầu cô. Khi anh nhìn xuống, mắt cô sáng lên và anh thấy mình băn khoăn về những gã đàn ông đã may mắn được ở vào vị trí này. Một cảm giác mới – ghen tị, một cảm xúc mà anh không hề có – choáng lấy lồng ngực anh. Anh nhớ Shala đã từng nói về chồng cũ của cô trong một trong những lần cô lải nhải, và khỉ thật nhưng anh ước gì mình đã lắng nghe.

“Hắn ta đã làm gì em?” Anh hỏi trước khi kịp ngăn mình lại.

“Ai cơ?”

“Chồng cũ của em,” khi cô không trả lời ngay lập tức, trong anh trào lên một cảm giác khủng khiếp, “Hãy nói với anh rằng hắn không bao giờ đánh em đi.”

Cô lắc đầu. “Không, không phải... chúng ta nên nói về việc đó vào lúc này à?”

“Không,” anh thừa nhận, nhưng mà anh không thể để nó trôi đi được. “Có. Hắn ta đã làm gì?” Anh thả tay cô ra và nằm xuống bên cạnh.

Cô thở ra một hơi sâu. “Chỉ là ... anh ta yêu một người khác rồi họ bỏ đi.” Ngôn từ thật khó hiểu, nhưng anh thấy được vẻ đau đớn trong mắt cô. Anh tự hỏi cô nói về chồng cũ của mình hay cha mẹ và ông bà cô.

“Em bỏ hắn à?” Anh đoán. Anh không dám tin là mình lại muốn biết. Trước đây anh chưa bao giờ muốn biết quá khứ của một cô gái. Không phải một cách nghiêm túc.

“Anh ta đã gian díu với một cô bạn em. Anh ta còn thực lòng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn. Anh ta muốn chúng em trở thành một gia đình lớn hạnh phúc ...”

Sky suýt thì bật cười và bảo cô rằng đó là giấc mơ của mọi gã đàn ông, nhưng chồng cũ của cô đúng là một thằng khốn khi làm tổn thương cô như thế. Anh tự hỏi hắn ta có hối hận hay không, hắn có bao giờ cố giành lại cô hay không. “Hắn có liên lạc với em không?” Anh hỏi.

“Thỉnh thoảng, giờ bớt rồi. Đã gần hai năm rồi em không nghe điện của anh ta”

“Em sẽ hạnh phúc hơn khi không có hắn ta,” Sky nói.

“Em biết.”

Anh ôm cô lại gần, thưởng thức hơi ấm của cô. Tràng cười đột ngột của anh làm cô ngạc nhiên và anh hỏi: “Có gì mà vui thế?”

Cô cắn môi. “Em nhớ đến vẻ mặt của anh khi em cáo buộc anh bị chứng bất lực sáng hôm nọ.”

“Em hoàn toàn sai lầm, như giờ em đã biết rất rõ. Thừa nhận đi!” Anh trêu.

Nụ cười của cô vừa e thẹn vừa ngọt ngào. “Em cho là mình sẽ phải trao cho anh lời thú nhận đó rồi.”

Đó không phải là tất cả những gì cô sẽ trao cho anh, Sky nghĩ. Anh hạ thấp miệng mình xuống trên miệng cô.

Cái chân vắt ngang đùi anh xê dịch, và Sky tỉnh dậy. Anh không phải ngừng lại để băn khoăn xem nó thuộc về ai, những ký ức về đêm qua khiến môi anh nở nụ cười. Họ đã làm tình hai lần, nhưng anh không ngại đi tới lần thứ ba với Shala. Hay thậm chí là thứ tư. Sáng nay anh có gì khẩn cấp sẽ ngăn họ...? Một tiếng huýt sáo bắt đầu vang lên ở phòng bên cạnh, và tinh thần của Sky tụt hẳn xuống. Không hiểu sao anh cảm giác rằng Shala sẽ không sẵn lòng cuồng nhiệt khi bài “Yankee Doodle Dandy” vang lên cận kề.

Vụ 911 khẩn cấp mà anh xử lý hôm qua hiện lên trong đầu anh. Candy Peterson đã gợi lên một loạt ký ức khó chịu. Sau khi tất cả những lần trước, anh không thể hiểu nổi tại sao ký ức ấy vẫn gào xé trong anh, nhưng nó vẫn làm được điều đó. Làm tình với Shala đã đuổi những suy nghĩ đó đi.

Ý nghĩ anh chỉ lợi dụng cô để đối phó với cắn rứt lương tâm anh, nhưng anh gạt nó sang một bên. Đêm qua không chỉ dành để quên đi. Nó dành cho khoái lạc và tình dục. Khỉ thật, nó cũng không chỉ là tình dục, mà còn là ...

Đó là lúc tinh thần anh rơi xuống lần nữa. Tình dục chưa bao giờ là gì khác đối với anh. Anh luôn để cảm xúc của mình không vướng bận, anh luôn giữ mình tự do và thoải mái. Nhưng ký ức đêm qua rón rén bước qua tâm trí anh và, khỉ thật, anh cảm thấy nó vương đầy dấu vết cảm xúc. Đêm qua không chỉ dành cho tình dục. Nó dành cho Shala - làm cô mỉm cười, làm cô hạnh phúc. Làm cô quên đi những ác quỷ của cô. Anh muốn cô quên rằng cha mẹ cô đã mất, quên rằng chồng cô đã làm tổn thương cô, quên rằng một tên khốn nào đó đang bám đuôi cô vì một lý do chỉ có Chúa mới biết. Đêm qua dành cho việc bảo vệ và chăm sóc cô. Nó có nhiều ý nghĩa hơn tình dục nhiều.

Bàn tay đang đặt trên ngực anh của cô đột nhiên có cảm giác nặng đến cả năm cân. Chân Shala gác lên chân anh có cảm giác như tù giam. Mùi hương ngọt ngào của cô lấp đầy mũi anh và anh không thở được. Anh muốn thoát ra, ngay bây giờ.

Anh ép mình không được bật dậy khỏi giường. Thay vào đó, anh từ từ lách ra, cầm lấy quần Jeans, mặc chúng vào trong khoảng thời gian kỷ lục và lao nhanh ra khỏi phòng.

“Này,” Lucas nói.

Sky không trả lời. Anh đi thẳng ra ngoài. Cố hít thở, anh chống cả hai bàn tay lên lan can ngoài hiên và chống lại cảm giác tù túng vốn không hề liên quan đến khoảng không gian nhỏ hẹp mà hoàn toàn là do cô gái tóc vàng nhỏ bé mà anh vừa bỏ lại trong giường. Anh nghe tiếng cửa trước mở ra sau lưng.

“Cậu ổn chứ?” Lucas hỏi.

“Ổn,” Sky nói mà không quay lại.

“Hai người cãi nhau à?” Lucas hỏi.

“Không.” Sky sờ tay vào túi để xem chìa khóa của anh có ở đó không. Chúng ở đó. Anh có thể chạy về nhà để lấy áo sơ mi. Liếc xuống, anh thấy mình còn cần cả giày nữa. Anh không buộc phải ở lại đây. “Tôi cần… về nhà. Cậu có thể đưa Shala tới nói chuyện với Phillip vào tầm 10h không?” Anh sẽ bảo Phillip nói với cô rằng anh đến hiện trường tội phạm. “Ở lại để đưa cô ấy về sau đó nữa. “Tôi chắc sẽ không ở đó.”

Quay người, anh thấy bạn mình cau mày và gật đầu. Lucas dợm bước vào trước, rồi nói, “Ôi, khỉ gió. Cậu có biết tôi kiếm sống bằng nghề gì không, Sky?”

Bối rối, Sky nói, “Huấn luyện viên các chiến dịch đặc biệt?”

Lucas gật đầu. “Phải, thỉnh thoảng tôi làm việc đó, nhưng chủ yếu tôi đảm bảo những người vô tội không bị thương.”

“Thì sao?”

Lucas chỉ vào nhà. “Shala rất vô tội. Đừng làm tổn thương cô ấy.”

Sky bước lên vài bước, phản ứng mà không suy nghĩ. “Cậu cũng muốn cô ấy hả? Là thế phải không?”

Lucas trong ngạc nhiên. “Không, khỉ thật. Không phải thế.”

“Vậy hãy tránh xa chuyện này ra,” Sky quát lên. Một giây sau, anh ước gì mình đã không làm thế.

Ánh mắt Lucas lạnh lùng. “Tôi thường làm thế,” anh nói. “Tôi rất giỏi tránh xa chuyện của người khác. Nhưng cậu đã đưa cô ấy tới đây. Cậu lôi tôi vào. Và phải, tôi biết cậu không xin lời khuyên, nhưng tôi chỉ nói cô ấy khác những cô gái cậu thường hẹn hò cùng. Hãy nhớ điều ấy.”

Anh lao vào trong, để lại Sky cảm thấy mình đúng là thằng khốn.

Jose đứng ở cửa bếp, vẫn mặc quần ngủ mỏng và áo phông, nhìn Maria đi từ bên này sang bên kia. Đôi mắt mệt mỏi của cô bảo anh rằng cô ngủ không ngon. Khi anh và ông Redfoot từ nhà tù về nhà, cô đang ở trong phòng. Anh định gõ cửa phòng cô để xem cô thế nào, nhưng ông Redfoot đã ngăn anh lại bằng một câu hỏi: “Con có thích đau đớn không?” Jose không hiểu, và anh đã về giường trong lo lắng.

“Em ổn chứ?” Giờ anh hỏi cô.

Em gái nuôi của anh quay ngoắt lại, bình cà phê trong tay. “Ổn”, cô nói dối. Mắt cô nói sự thật.

“Em có cho anh uống cùng không?” Anh gật đầu về phía cái bình. Khi cô ra dấu về tủ bát, anh rút một cái cốc ra cho mình. Nhìn quanh, anh hỏi: “Cha Redfoot đâu?”

Maria nhún vai. “Em nghĩ ông đã tới gặp hội đồng bộ lạc. Ông bảo em đó là ‘về một con ngựa khác’.”

Jose lắc đầu. “Em biết không, có lẽ họ sẽ cố gắng bắt ông cưới Veronica.”

Maria chế giễu. “Em không nghĩ lại có người ép cha Redfoot làm được điều ông không muốn đâu.”

“Có lẽ.” Jose nhích lại gần hơn. “Chuyện giữa em và Matt thực sự hết rồi à?” Anh ép mình hỏi.

Cằm cô hếch lên. “Anh ấy đã kết hôn rồi. Anh nghĩ sao?”

“Không biết em có thấy khá hơn không…” Jose nắm tay lại và vung nắm đấm lên. “Nhưng anh đã đấm một cú nữa ra trò.”

“Đánh người không giải quyết được mọi việc”

“Anh không biết, thỉnh thoảng nó mang lại cảm giác rất tuyệt.” Thấy cô cau mày, anh thêm vào, “Chắc chỉ đàn ông mới thấy thế”

Mắt cô nhòe nước. “Nó là một việc ngu ngốc.”

Jose gật đầu. “Phụ nữ khiến bọn anh trở nên ngu ngốc.” Anh bước lại gần hơn và thấy mình nhìn vào mắt cô, khao khát ánh mắt ngưỡng mộ mà trước đó cô luôn mang theo. “Em khiến anh làm những việc ngu ngốc. Em khiến anh phát điên.”

Mắt cô mở to, và miệng cô há hốc như thể lời của anh làm cô khó hiểu. Jose bước nốt bước cuối cùng, đến trước mặt cô. Anh đứng gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi dầu gội mà cô dùng. Anh giơ cốc của mình ra. Cô nhìn nó chằm chằm rồi bắt đầu rót cà phê. Hơi nóng bốc lên và xoay tròn giữa họ.

“Anh nghĩ anh vẫn còn yêu em, Maria.”

Mắt cô ngẩng phắt lên, với vẻ bối rồi xoay tít trong đôi mắt nâu vàng thăm thẳm ấy. “Gì cơ?”

Không may là, cô không ngừng rót. Jose hét lên khi cà phê nóng tràn khỏi cốc và làm bỏng các ngón tay anh. Anh thả cốc ra, nó đập vào bụng anh, và hơi nóng bỏng rãy ấy rót lên khắp ngực áo và cái quần cotton mỏng của anh, gần như đốt cháy da anh. Rên lên đau đớn, anh giật cái cạp quần co giãn, kéo quần ra, và bắt đầu thổi.

Maria chạy tới chỗ tủ lạnh. Điều tiếp theo Jose biết là , cô đứng trước mặt anh, kéo quần anh ra tới cỡ chục phân, và cô đổ cả chai mù tạt vào đó. Chất lỏng mát lạnh làm dịu bớt cơn đau, nhưng đầu óc anh không hiểu nổi cô đang làm gì.

Anh túm tay cô. “Anh không phải là xúc xích đâu!”

Môi cô hơi giần giật cười. “Mù tạt rất tốt cho vết bỏng.”

“Đừng có cười,” anh rít lên – nhưng anh không thật lòng có ý đó. Anh thích nhìn thấy vẻ tươi cười trong mắt cô hơn là vẻ đau đớn, kể cả chính anh đang bị đau.

Cô thả quần anh ra, che tay lên miệng và cười khúc khích. Nó lớn lên thành trận cười nắc nẻ, và đang bị bỏng rãy, anh vẫn ép mình nói, “Hãy cho anh một cơ hội nữa, Maria.”

Nét cười trong mắt cô nhạt đi. Cô ép một ngón tay lên môi anh. “Em không thể.”

“Vì sao?” Jose hỏi.

“Vì cô ấy yêu tôi,” một giọng nói cất lên sau lưng họ.

Cả Jose và Maria quay phắt lại. Matt và ông Redfoot đứng ở cửa bếp. Jose đứng sững sờ, các vết kiến đốt bên dưới của anh vẫn rát và ngập trong thứ mù tạt mà giờ đang chảy dọc chân anh. Cha anh nhún vai như để xin lỗi.

Maria đến gần Matt. Bụng Jose co thắt, và anh chuẩn bị tinh thần nhìn cô ôm lấy thằng nhóc da trắng. Thay vì thế, cô vung tay lên và đánh anh ta.

“Khỉ gió.” Jose nói.

“Khỉ gió.” Matt ôm mũi.

“Khỉ gió.” Maria nói và lắc cổ tay.

Matt nắm lấy bàn tay cô. “Em có làm mình bị thương không?”

Cau có, Maria tách xa anh ta. Ngoái vai nhìn Jose cô nói, “Có lẽ không chỉ đàn ông mới thấy thế.” Rồi cô cầm ví và chìa khóa của mình trên bàn rồi bỏ đi.

Cửa sau bật mở, ngăn cô lại, và bà Veronica Cloud lao vào. “Ông!” bà chỉ vào ông Redfoot, mắt bà đầy sát khí. “Không được đến trước hội đồng bộ lạc đó. Tôi thà bị mang tiếng là gái điếm còn hơn bị ép vào một cuộc hôn nhân chết tiệt nữa.” Và không nói thêm một lời, bà quay phắt lại và đi ra cùng Maria.

“Khỉ gió,” ông Redfoot nói.

Jose vẫn thấy bỏng rát. Mù tạt chảy xuống mắt cá chân anh. “Con xin phép nhé,” anh nói. Và kìm lại khao khát muốn tung ra vài cú đấm nữa, anh đi thẳng đến phòng tắm, để lại dấu chân màu vàng trên đường đi. Một ý nghĩ lặp lại trong đầu anh: Chào mừng tới Precious phải gió.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.