Im Miệng Và Hãy Hôn Em Đi!

Chương 7



Sky nhìn Shala thả phịch người xuống ghế.

“Anh biết đấy, tôi cứ nghĩ chúng ta có thể trò chuyện về việc này với thái độ biết điều. Rõ ràng là tôi đã nhầm.”

Anh cắn một miếng trứng và nhìn cô. Lửa giận trong mắt cô đã quay lại. Lớn hơn nhiều. Chải phải anh thích phụ nữ tức giận, nhưng trò làm bộ tử tế của cô cũng đáng tin như áo lót nhồi tất trên người đàn ông râu ria mặc đồ phụ nữ vậy. Và biết rằng anh có thể chọc cô nóng lên dễ dàng như vậy rất thú vị. Anh tự hỏi cô có dễ nóng lên như thế trong phòng ngủ hay không.

“Trứng của cô đang nguội dần đấy,” anh chỉ ra.

Cô đẩy đĩa của mình ra. “Tôi đột nhiên hết đói rồi.”

“Phí phạm thật. Tôi làm món trứng tráng ngon lắm.”

“Xem này, anh Gomez. Tôi ở trong thị trấn để làm việc. Tôi không thể làm công việc ấy mà không có máy ảnh.”

“Tôi có thể thấy chuyện đó khó khăn đến mức nào.”

“Sẽ không khó khăn đâu nếu anh…” Cô nhắm mắt. “Nếu anh cứ chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi vì đã lờ luật đi.”

Anh nhặt bánh mì nướng của mình lên. “Tôi không thể làm thế.”

Cô mở choàng mắt ra. “Ý anh là anh sẽ không làm thế.”

Anh xem xét: “Cô nói đúng. Tôi sẽ không làm thế.”

Miệng cô mím lại. “Anh đúng là không thể chịu được. Cướp máy ảnh của người ta không thể nào lại hợp pháp cho được!”

“Tôi đâu có cướp nó. Tôi tịch thu nó đấy chứ, đúng như luật quy định.”

Di động của anh, vẫn đang nằm trên bàn cà phê, reo lên. Sky quyết định cứ để nó nhận hộp thư thoại. Tranh cãi với Shala rất vui. “Nghiêm túc mà nói, cô nên ăn đi trước khi nó nguội. Chẳng gì tệ hơn trứng nguội được nữa.”

Điện thoại nhà anh reo lên. Anh đấu tranh xem có nên trả lời không, nhưng người phụ nữ với lửa giận trong mắt kia khiến anh hứng thú hơn. Máy trả lởi tự động hoạt động và phát ra đoạn văn vắng nhà của anh. Rồi một giọng hốt hoảng vang tới.

“Sky, trả lời đi, khỉ thật! Maria đây. Cha Redfoot bị thương rồi. Tệ lắm! Ôi, Chúa ơi, có nhiều máu quá.”

Sky lao ra khỏi ghế nhanh đến mức nó bật ngửa xuống sàn. Anh phóng qua và chộp lấy điện thoại.

“Maria? Chuyện gì đã xảy ra?”

“Có người đột nhập vào trụ sở. Cha Redfoot đã tóm được chúng.”

“Chúa ơi! Em gọi cứu thương chưa?”

“Ông không cho em gọi. Ông nói hãy gọi cho anh. Ông cứ lẩm bẩm là phải kể cho anh nghe điều gì đó.”

“Vết thương tệ đến mức nào?” Ngực Sky thắt lại đầy sợ hãi.

“Em không biết. Ông vẫn tĩnh táo, nhưng… có nhiều máu lắm.”

“Anh đến đây. Anh sẽ gọi cứu thương.” Anh thả điện thoại xuống và băng qua phòng khách, chộp lấy chìa khóa và di động rồi gọi 911.

“Precious Khẩn đây. Cô Winters, lại là cô à? Tôi…”

“Bác Martha, cho một xe cứu thương qua chỗ ông Redfoot đi. Ông ấy bị thương rồi. Đưa nó đến đó ngay đấy!” Anh gập điện thoại lại trước khi thư ký của anh kịp hỏi bất kỳ câu nào, rồi bắt đầu đi ra cứu. “Khỉ thật!” Anh quay ngoắt lại khi nhớ tới người phụ nữ im lặng ngồi ở bàn ăn. “Tôi phải đi.”

Cô gật đầu, mắt mở to. “Tôi hiểu. Tôi hy vọng ông ấy ổn.” Mắt anh liếc qua chỗ thức ăn trên bàn. “Cứ tự nhiên ăn nốt nhé.”

Shala đứng nguyên tại chỗ cho tới khi cô nghe tiếng xe của Sky khởi động và tiếng lốp xe anh bắn văng bùn bên ngoài. Cô nhìn món trứng. Dạ dày cô sôi sùng sục, nhưng tâm trí cô nghĩ tới ông già mà cô vừa gặp, và cố hình dung cảnh ông đau đớn và chảy máu. Cô cũng nhớ đã nhận được một cuộc gọi rất giống với cuộc gọi của Sky từ hàng xóm của bà cô. Bà bị ngã. Trước khi Shala tới bệnh viện, bà cô đã mất.

Ngực Shala siết lại, và cô hy vọng việc khẩn cấp của Sky sẽ kết thúc tốt đẹp hơn cô. Rồi cô tự hỏi ông Redfoot là gì của anh. Người thân sao?

Nhặt hai cái khay lên, cô đổ thức ăn vào thùng rác và cho đĩa vào chậu rửa. Cô không thấy đủ dễ chịu để dọn dẹp thêm nữa, nhưng ít nhất anh cũng sẽ không về nhà với một cái bàn bẩn thỉu.

Bỏ bơ vào tủ lạnh, cô đổ hết sữa khỏi ly của họ và tráng chúng. Rồi cô ra phòng khách.

Khoác túi lên vai, cô đi được nữa đường tới cửa thì nhớ ra lý do cô đến đây. Để lấy lại máy ảnh của cô.

Sky phanh gấp xe và nhảy ra ngoài trước khi cỗ xe kịp dừng hẳn lại. Khi anh đi tới cửa trước của ngôi nhà mà anh đã sống từ khi mới mười hai tuổi, ký ức chuyến đi đến đây lại dội thẳng vào anh.

Lúc ấy anh đầy phẫn nộ và oán giận, chắc chắn rằng ông Redfoot và bà Estella sẽ chán ngấy anh như hai gia đình đã nhận nuôi anh trước đó. Họ không hề như vậy, dù cho Sky đã khiến cuộc đời họ thật khổ sở. Bà Estella không hề từ bỏ anh bởi vì bà quá đỗi tử tế, và ông Redfoot cũng ở đó bởi vì… chà, ông đã nói là ông quá cứng đầu, không thể để một thằng nhóc mười hai tuổi thắng trận chiến ý chí. Theo nhiều cách, ông Redfoot nói cũng đúng. Đó là một trận chiến. Cũng không hẳn vì Sky không muốn họ yêu anh, mà vì anh không nghĩ họ lại có thể yêu anh.

“Maria?” Anh nghe giọng nói vang đến từ bếp và gần như chạy bổ vào. Theo lý trí, anh biết ông Redfoot không thể bất tử, nhưng chưa đến lúc anh có thể để ông ra đi. Vẫn chưa, anh cầu nguyện, và đặc biệt không phải do một tên sát nhân. Lòng anh đầy phẫn nộ.

“Trong này,” Maria gọi.

Ông Redfoot ngồi ở bàn ăn. Maria ngồi trước mặt ông, tay cô dịu dàng rẽ tóc cha anh. Ông gạt tay cô ra. “Ta ổn. Cứ để ta yên.”

Mắt Sky liếc qua cái khăn tắm đẫm máu trong tay Maria. “Cha không ổn đầu,” anh nói. Rồi, quay sang Maria, “Một chiếc xe cứu thương đang trên đường đến.”

“Ta sẽ không bị đem đi trong một chiếc xe ầm ĩ như một kẻ tàn tật đâu!”

“Ông già da đỏ cứng đầu,” Maria lầm bầm.

“Ta không cần xe cứu thương.” Ông Redfoot gạt tay Maria đi. Khi một dòng máu khác chảy xuống trán ông, cô ép cái khăn lại trên lông mày ông.

“Nó tệ đến mức nào?” Sky hỏi.

“Không tệ như em đã nghĩ,” Maria thú nhận. “Nhưng ông cần khâu và kiểm tra độ tỉnh táo.” Cô nhìn xuống cha nuôi của mình đầy dịu dàng và lo lắng.

“Ta không phải đứa trẻ để phải cưng nựng!” Mắt ông Redfoot nhìn sang Sky. “Chúng ta có những rắc rối lớn hơn vết xước trên đầu ta. Cái gã vừa độp nhập vào, hắn…”

“Quan trọng là cha vẫn ổn.” Sky lại gần hơn, nhưng dạ dày anh thít chặt lại khi anh nghĩ đến những việc mà anh và mọi người đã làm vì buổi tế lễ và kế hoạch sử dụng tiền trong két an toàn của họ. Không nghi ngờ gì đó là thứ mà kẻ đột nhập muốn lấy – và hắn đã cướp được. Nhưng anh có muốn xát muối vào vết thương của cha anh bằng cách thảo luận về nó không ?

“Em cần đi thay đồ,” Maria nói.

Lúc này Sky mới chú ý tới váy ngủ của cô, và nghĩ về người phụ nữ anh đã bỏ lại ở nhà mình.

“Trông chừng ông đấy,” Maria ra lệnh. “Em sẽ xong trước khi các y sĩ đến.” Cô đưa khăn tắm cho ông Redfoot. “Giữ nó trên vết cắt để làm máu chảy chậm lại nhé,” cô nói, rồi dịu dàng chạm vào má ông.

Khi Maria đi rồi, Sky ngồi xuống ghế của cô. “Cha còn đủ sức kể cho con chuyện đã xảy ra không?” Anh hỏi. Tiền không quan trọng, nhưng bắt được tên trộm thì có đấy.

“Ta đang đi bộ thì thấy một ánh đèn qua cửa sổ trụ sở.”

“Sao cha không gọi con?” Sky hỏi.

“Đến lúc con tới được đó, chúng chắc đã cướp sạch của chúng ta rồi.”

“Nó chỉ là tiền mà thôi. Mạng sống của cha đáng giá nhiều hơn thế.”

Redfoot kéo chăn ra khỏi đầu. “Kẻ đột nhập không đến đấy vì tiền. Chuyện này là vì Mắt Xanh.”

Sky nao núng khi thấy một dòng máu chảy dọc mặt cha anh. “Cô ấy thì sao? Sao cha không nằm xuống đã?”

“Ta ổn. Ta đã kể cho con giấc mơ về con chó bun bị điên chưa? Vì vài lý do, ta nghĩ tên này là con chó đó.”

Chiều hôm đó ông Redfoot cứ nhắc đi nhắc lại giấc mơ ấy. Lúc ấy nó chẳng có tí ý nghĩa nào hết, và bây giờ cũng vậy. “Sao cha lại nghĩ chuyện này có liên quan tới cô ấy?” Sky lấy khăn và ấn nó vào đầu ông Redfoot.

“Bởi vì tên trộm không ở đó vì tiền. Tất cả những gì hắn muốn là máy ảnh của Mắt Xanh.”

“Máy ảnh của cô ấy à?” Tiếng còi cứu thương vang đến từ xa.

“Hắn đã hỏi ta xem chúng ta cất mấy chiếc máy ảnh mà chúng ta lấy ở đâu. Ta chỉ về cái giá. Chúng ta vẫn còn hai chiếc máy ảnh nhỏ mà người ta không bao giờ quay lại lấy, nhưng hắn ta mở tủ ra và trở nên tức giận. Hắn nói hắn muốn chiếc bị lấy hôm nay.”

Sky cố suy nghĩ về việc đó. Shala đã thuê người đánh cắp máy ảnh hộ cô trong lúc cô đánh lạc hướng anh à? Ý nghĩ ấy quanh quẩn trong não anh nhưng anh không tin nó. Cô đã đến chỗ anh tìm máy ảnh, và cô không hề biết anh là cảnh sát trưởng. Sky cho là ai đó đã thấy cô cầm nó và, biết giá trị của nó, đơn giản là muốn trộm nó từ trụ sở.

“Hắn có lấy đi thứ gì không?” anh hỏi Redfoot.

“Không gì hết.”

“Tiền?” Sky gặng hỏi.

“Két sắt ở ngay trước mặt hắn. Hắn ta đủ cao lớn để mang nó đi theo. Nhưng hắn không làm thế. Ta bảo con rồi, hắn đến vì máy ảnh của cô ấy. Đó là tất cả những gì hắn muốn.”

“Con cho là thật may khi chiếc máy ảnh không ở đó,” anh nói, gần như tự nói với mình.

“Ta biết.” Ông Redfoot hơi xoay người trong ghế. “Con phải nghe này, Sky. Người phụ nữ của con, cô ấy cần con. Hắn ta đang theo đuổi cô ấy.”

Sao lại có người theo đuôi Shala Winters chứ? Bởi vì công việc đưa du khách tới Precious của cô hay sao? Anh nhớ lại những kẻ gây rối trong thị trấn đã cố ngăn Hiệp hội Thương mại thuê cô.

“Cha có nhìn rõ không? Có nhận ra hắn không?”

Tiếng còi đường như dừng lại trước cửa nhà.

“Hắn ta đeo mặt nạ trượt tuyết. To con. Mắt sáng màu. Ta không nghĩ hắn ta là người quanh đây.”

Chuông cửa reo. Sky đứng dậy ra mở cửa.

“Ta sẽ không vào cái xe ồn ào…”

Câu nói của ông Redfoot yếu dần, và Sky ngoái lại. Cha nuôi của anh đã đứng dậy. “Ngồi xuống!” Anh ra lệnh, nhưng quá muộn. Ông Redfoot lảo đảo. Sky đỡ được ông trước khi ông va xuống sàn, và nói, “Con đỡ được cha rồi,” nhưng khi anh đặt cha anh xuống, anh nhận ra ông Redfoot đã bất tỉnh.

Maria chạy vào phòng. “Có gì không ổn à?”

“Ông ngất rồi,” Sky đáp lại.

“Dios!” Maria nói, và Sky thấy nước mắt của cô.

“Mở cửa ra,” anh ra lệnh. “Y sĩ ở đây rồi.”

Khi Maria chạy đi, Sky ngoái lại nhìn ông Redfoot. Ông không chỉ là một người cha nuôi mà còn là người cha thực sự duy nhất mà Sky biết. Ngực anh phập phồng xúc động, và lần đầu tiên trong đời anh tự hỏi mình đã bao giờ thực lòng nói cảm ơn với ông chưa. Anh đã bao giờ nói câu Con yêu cha chưa? Chắc là chưa.

“Redfoot, cha không được chết đâu đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.