IMI - Tiên Giới Chiến

Chương 108: Ma cây chụm lại



Nhập ma trở thành ma tộc, hay thức tỉnh tiến hóa, trở thành thần tộc, về bản chất không khác nhau lắm. Đều là hiện tượng tế bào bị xâm thực, cưỡng chế biến đổi chuỗi AND, trở thành một loài khác. Nhưng so với tế bào thần tính cần tiêp xúc với máu tươi hoàng kim của thần tộc mới có thể gây ra biến đổi, trở thành ma đơn giản hơn rất nhiều.

Dễ thấy nhất là khi bị cắn, bị cào, chỉ cần máu tươi lộ ra, sẽ bị ma khí bám vào, biến đổi dần dần thành máu đen. Sau khi máu đen tuần hoàn lên tới não, vậy thì chúc mừng, đồng chí đã là một thành viên trong ma quỷ liên minh tại địa ngục.

Tiến hóa thành thần thất bại, sẽ gây xung đột genre, nhẹ thì tàn phế hoặc trở thành ngu ngốc, vừa vừa thì biến dị thành quái thai, chẳng hạn như một khối thịt ngồn ngộn có cánh thiên thần và vòng sáng trên đầu, nặng thì trực tiếp tiêu đời. Biến đổi thành ma tộc thì có xác xuất thành công tới 90%. Chỉ cần để yên không làm gì cả, chờ máu đỏ hoàn toàn nhuộm đen, xem như đã hoàn thành.

Máu đen cung cấp sinh lực cường đại, khiến cơ thể mục nát cũng vẫn có được sự dẻo dai phi thường, trực tiếp đột phá toàn bộ cơ năng vốn có, cho dù gãy đi xương sống, chỉ dựa vào cơ nhục mạnh mẽ vẫn có thể lê thân di chuyển, theo một nghĩa nào đó, đây chính là tiến hóa theo chiều hướng lý tưởng. Chỉ có điều máu đen cũng mang theo ma khí xâm nhập đại não, tế bào não yếu ớt hoàn toàn không chịu nổi quá trình chuyển hóa, người cũng vì vậy liền xong đời. Mặc dù sau đó tế bào não sẽ dần dần được tổ hợp lại, nhưng ký ức và ý thức đã tiêu tán chắp vá lại không ra sao, đây là tiền đề tạo ra những con ma quỷ điên điên khùng khùng, tư duy bất thường.

Nói đơn giản, nhiễm độc ma khí, để máu đen lên não, thì cầm chắc cái chết. Tuy có trọng sinh sống lại, hình hài không đổi, ký ức không đổi, nhưng người bị nhiễm đã không còn là người trước đây bạn biết nữa. Bỏ qua chuyện tư duy điên khùng vì ký ức lộn xộn, chỉ riêng việc thèm khát máu thịt được cấy vào bản năng từng tế bào, ma quỷ luôn là sinh vật đáng sợ như tên gọi.

Như vậy, tiền đề đầu tiên để người bị nhiễm độc ma khí không biến thành một con quỷ điên điên dở dở thèm thịt thèm máu, đó là không được để cho máu đen tràn lên não.

Nhưng bộ não luôn cần có năng lượng từ máu để duy trì hoạt động, trong tình trạng máu toàn bộ cơ thể đã nhuộm đen, thì việc bị xâm thực chỉ là chuyện sớm muộn. Muốn buộc cổ lại để máu không lên não, hoàn toàn là suy nghĩ viển vông.

Thế nhưng nếu có thể ngăn cách hệ tuần hoàn huyết dịch ở phần đầu và phần cơ thể từ cổ trở xuống, khiến cho trong cơ thể người có hai vòng tuần hoàn máu song song không liên quan gì đến nhau, liền có thể giải quyết vấn đề này. Đạt được tình trạng như vậy, thì máu đen sẽ chỉ lưu chuyển ở dưới cơ thể, đem cho cơ thể sức mạnh phi thường của ma quỷ, còn đầu óc vẫn bảo trì tỉnh táo của một sinh vật thông minh.

Đây là cách người Tiên Giới giải quyết vấn đề nhập ma.

Vốn dĩ còn có một loại công pháp chuyên dùng để trảm tâm ma, tức là để khí trong cơ thể hình thành một cơ chế tự động bảo vệ não khỏi ma khí, chỉ cần ma khí xâm thực lên đỉnh đầu, loại khí này sẽ tự động kích hoạt, diệt sạch ma khí đang xâm thực. Thế nhưng Hoài Nam không phải tu chân giả, công pháp này hắn dùng không được. Bởi vậy muốn cứu hắn, chỉ có thể giải quyết thủ công bằng cách chế tạo hai hệ tuần hoàn huyết dịch song song.

Mặc Sương Vũ nhiều năm nhốt mình trong động đá, đọc qua vô số ngọc giản lưu trữ dữ liệu mấy ngàn năm nay, những chuyện kỳ quái đã thấy vô số. Không phải cô ta nói khoác rằng vốn kiến thức của mình còn nhiều gấp mấy lần một trưởng lão Nguyên Anh Kỳ, mà thực sự, đó còn là khiêm tốn.

Về hệ thống tuần hoàn huyết dịch song song, Mặc Sương Vũ cũng đã từng đọc qua, lục lọi trong giới chỉ một hồi, cũng tìm được vài nguyên liệu cần thiết để thực hiện.

Thời gian không có nhiều, Mặc Sương Vũ chưa thử sẽ không tùy tiện bỏ mặc Hoài Nam, hơn nữa đây là thí nghiệm trước giờ chưa từng được làm, cô ta có chút hứng thú.

Cắm vào trán hắn một mảnh linh thạch làm nguồn khởi động, Mặc Sương Vũ lấy ra một con dao, xé rách phần da đầu trên trán hắn, khắc lên xương sọ một trận pháp sao năm cánh. Tay nghề không tốt lắm, chút nữa xé rách toàn bộ phần da trên đầu hắn, máu me đầm đìa khiến cô ta hơi ghê tay.

Hoài Nam thỉnh thoảng còn co giật mấy cái giống như đang phản kháng thí nghiệm vô nhân đạo, thế nhưng Mặc Sương Vũ đã vào chế độ nhà khoa học, hoàn toàn vong ngã, quên luôn cả mấy con ma cây đang cum cúp ở xa nhìn ánh lửa, mắt dõi về đây vừa thèm vừa sợ.

Mặc Sương Vũ nghĩ nghĩ, muốn tạo ra một hệ thống tuần hoàn huyết dịch trên đầu, thứ nhất cần có, chính là một quả tim, tạo lực bơm đẩy máu lưu chuyển. Cái này thì không khó khăn gì, tùy tiện một quả linh thạch làm lõi, và dùng phong thuật loại nhỏ, tạo áp lực khí theo chu kỳ chuẩn xác một chút là được. Phiền phức nhất chính là cắt bỏ các mạch máu cũ từ cổ trở xuống, sau đó nối chúng lại với nhau thành một vòng khép kín. Cái này khó muốn dọa người.

Cô bé nhỏ mồ hôi đầy đầu, con dao trên tay đưa lên mấy lần không dám hạ xuống. Một khi đã cắt đứt động mạch, thao tác kế tiếp phải cực nhanh, nếu không đành đắp mộ cho đại ca ca này vậy.

Quãng thời gian do dự chỉ có mấy giây, tu chân giả Kim Đan kỳ có thể di chuyển với vận tốc âm thanh, lại thêm Mặc Sương Vũ là trường phái nghiên cứu, tốc độ suy nghĩ nhanh gấp trăm lần người thường, chỉ thoáng chững lại, con dao đã kiên quyết hạ xuống.

Phụt.

“Chết cha, cắt hơi quá tay.”

Máu phun thành vòi bắn lên mặt, vị tanh lợm giọng, xông lên mũi, khiến tay cầm dao lại thoáng run lên, cắt thêm vài chỗ không cần thiết.

Hoài Nam bên dưới mắt trợn trừng, không biết là vì bị ma khí xâm thực đau đớn hay bị cắt tiết đau hơn, tứ chi hắn giãy đành đạch theo biên độ nhỏ.

Mặc Sương Vũ đưa tay lau vết máu trên mặt, khịt mũi chu miệng với vẻ khó chịu, nhưng cũng rất kiểm điểm hành vi vừa rồi của mình, lập tức xốc lại tinh thần, chăm chú thao tác kế tiếp.

Nhất tâm nhị dụng cảnh giới được thể hiện ra, hai mảnh kim loại được thần thức khống chế và linh lực dẫn đường như hai mũi kim, mang theo những dải bột phấn thúc đẩy tế bào sinh trưởng thay cho vải đồng loạt khâu lại vết thương, cùng lúc chắp nối hai đoạn động mạch khác nhau.

Độ khó việc này cực cao, Mặc Sương Vũ chăm chú, mồ hôi đã ướt áo, cũng không dám chớp mắt. Mặc dù trên thực tế chỉ cần chú ý thao tác phần động mạch trên đỉnh đầu, còn phần ở dưới, đã có ma huyết giải quyết hộ, thứ này cũng có lực khôi phục kinh người, hoàn toàn chẳng kém hơn linh dược thượng hạng cô ta đang sử dụng.

Mạch máu trên đỉnh đầu bị cắt đứt được nối lại với nhau theo linh lực nâng đỡ, bột thuốc thượng hạng nhanh chóng xoay tròn phủ lấy vết nối, nhanh chóng thúc đẩy tế bào sinh trưởng, khiến đoạn cắt chẳng mấy chốc đã biến mất, phần mạch máu này cứ như vậy hoàn hảo như chưa từng đứt ra.

Tiếp tục thao tác máy móc như vậy hơn hai mươi phút nữa, dù với tinh thần lực của Kim Đan cao thủ, Mặc Sương Vũ cũng thấy mệt mỏi hết sức, cho tới đoạn mạch cuối cùng, cô ta mới thở ra một hơi, vuốt vuốt mái tóc đã ướt sũng, đưa tay điểm lên viên linh thạch trên trán Hoài Nam, kích hoạt nó.

Bụp bụp bụp…

Lặng nghe tiếng trận pháp tạo áp lực mô phỏng van tim để lộ ra âm thanh như đang co bóp, Mặc Sương Vũ thỏa mãn ngả người ra sau, tứ chi sõng xoài, khóe miệng nhếch lên cười cười.

“Đã thật lâu không làm cái thí nghiệm thú vị như thế này ha.”

“Cảm giác thật giống lần đó cùng đám Tiểu Sách nghiên cứu ra Thiết Khôi Lỗi thế hệ mới.”

“Ủa, Thiết Khôi Lỗi… hình như mình quên mất cái gì đó thì phải.”

Crac crac….

Tiếng tro tàn cháy lên vỡ vụn, Mặc Sương Vũ giật mình nhìn lại, mười con ma cây xấu số đã thành một đám củi nhiễm hồng, Tam muội chân hỏa vẫn còn đang âm ỷ thiêu đốt, nhưng chẳng mấy chốc cũng sẽ cháy hết mà thôi, đám ma cây ở đằng xa lúc này đã qua kỳ sợ hãi, muốn động.

“Không tốt, quên mất đám này.”

Tật xấu chung của khoa học gia là khi đã tập trung nghiên cứu, thì trời sập cũng không biết. Mặc Sương Vũ nhìn Hoài Nam bị ma hóa, nhất thời nhớ đến thí nghiệm trước đây đọc được trong ngọc giản, rục rịch muốn thử, liền quên béng luôn đám ma cây bên ngoài còn đang ở thế bao vây bọn họ.

Lúc này chúng nó vẫn giữ nguyên thế bao vây, mắt đỏ nhấp nháy, giống như đang cười cợt, miệng thì lúc nào cũng ngoác ra khoe răng nanh, chẳng biết được biểu cảm của tụi nó thế nào rồi. Chỉ có điều Mặc Sương Vũ cảm nhận được, chúng nó đang đắc chí.

Vì cái gì !?

Phù bảo đỉnh giai với tu chân giả bình thường là trân bảo khó cầu, nhưng với công chúa Mặc gia như Mặc Sương Vũ, tiện tay có thể ném ra một mớ, phù bảo triệu hồi tam muội chân hỏa còn rất nhiều, đáng lý không sợ đám ma cây này uy hiếp nữa, thế nhưng Mặc Sương Vũ theo bản năng cảm thấy không ổn, lập tức mở linh quang tráo lên.

Boong….

Chấn động kinh người, Mặc Sương Vũ bên trong linh quang tráo ọc ra một ngụm máu tươi, bay ngược về phía sau, chật vật ngẩng đầu lên nhìn lại.

“Đá ư… Còn biết ném đá !?”

Mặc Sương Vũ choáng váng.

Có nghe ba cây chụm lại lên hòn núi cao bao giờ chưa !? Đó chính là miêu tả cảnh ba con ma cây cùng ném đá, thì số lượng sẽ rất nhanh chất đầy một ngọn núi.

Cũng tức là, ma cây đều biết ném đá.

Đám ma cây xung quanh, mỗi con dùng xúc tu quấn quanh một tảng đá lớn, thể lực của ma vật đều kinh người, thể lực của chúng nó lại càng kinh người, một viên đá ném ra, tốc độ và lực xung kích quả thật không nói chơi.

Mặc Sương Vũ tế ra một cái phù bảo hộ thân, đồng thời toàn lực thúc giục linh quang tráo, nhưng đáy lòng trầm xuống.

Ném đá không sợ bỏng tay, đám này thật khó chơi mà…

Ma cây số lượng nhiều, ngu mấy cuối cùng cũng sẽ có một con thông minh, sợ lửa thì bày mưu cho đồng bạn ném đá, chỉ mất hai mươi phút liền nghĩ ra kế này, trong đám ma cây, nó cũng đã có thể xưng là trí giả được rồi.

Cũng có thể coi như cái khó ló cái khôn đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.