IMI - Tiên Giới Chiến

Chương 112: Tu ma, tu ma (3)



Gần đây tâm tình chó ba đầu rất tốt, nó đi đường thậm chí còn có khoái cảm muốn huýt sáo.

Đã thật lâu không được ăn thịt. 

Là một phần tử trung kiên của ma giới, đóng đô ở đây mấy ngàn năm có dư, đối với thịt và máu, nó cũng giống các ma vật khác, có sự yêu thích khó tả. Chỉ là do vài lý do, nó không thể rời khỏi chỗ chim không thèm ỉa này, làm bạn với đám ma cây ngu ngốc. Chó ba đầu có một thời gian bị rối loạn ám ảnh, ko có sinh vật trí tuệ so sánh, nó cảm thấy có phải IQ của mình đang dần bị đám ma cây ngu si kia đồng hóa hay không !? Vốn là sinh vật trí tuệ thông minh, chắc không luân lạc đến mức giống một con chó bình thường ha.

Còn tốt là có hai cái đầu để chuyện phiếm, nhưng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng đã khiến một cái đầu triệt để thoái hóa, biến thành chó dữ thật sự rồi, cái đầu còn lại cũng đã sớm uể oải không chịu nổi, trở thành một con chó già lười nhác. Cái đầu ở giữa là cái đầu duy nhất còn bảo trì được tư duy cao cấp. Là sinh vật có trí tuệ cuối cùng ở phiến man hoang này, mỗi ngày trải qua đều là giày vò khiến nó phát điên. Tâm tính rốt cuộc cũng đành vặn vẹo.

So với quá trình dài dằng dặc buồn chán chờ đợi vô vọng, trở thành một đứa tâm thần vẫn tốt hơn là duy trì tỉnh táo đếm ngày đấy.

Nó cứ như vậy lúc tỉnh lúc mê, ma giới không có mặt trời, chẳng thể dùng đơn vị ngày mà tính toán được, nhàm chán nằm một chỗ hấp thu ma lực ổn định thương thế chẳng biết bao nhiêu lâu, thẳng cho đến khi một chùm sáng thắp lên, khiến cả phiến u minh này rực rỡ, khiến mắt nó còn bị nhạy cảm với ánh sáng một hồi.

Đuổi đến nơi thì thấy được mười con ma cây đang khiêu vũ kiểu thổ dân quằn quại dưới ánh lửa. Chó ba đầu cảm thán, quả nhiên có lửa là có văn minh, đã lâu không thấy chúng nó sôi động như vậy nha.

Cảnh Mặc Sương Vũ phẫu thuật cho Hoài Nam, nó cũng xem từ đầu đến cuối. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, mình ở đây bao nhiêu năm rồi không rõ, thế giới bên ngoài có vẻ đã rất tiến bộ rồi đây, tùy tiện một bé gái cũng làm được cái phẫu thuật tinh xảo như vậy, hơn nữa ý tưởng rất không tệ.

Ngăn cách hệ thống tuần hoàn máu của đầu và thân thể, tạo thành hai trái tim và hai hệ tuần hoàn riêng, điều này có thể giúp cho người tu ma vượt qua được cửa ải khó khăn nhất, đó là ma khí xâm thực cắn trả.

Đổi lại là một tu chân cao thủ bình thường, chỉ có thể dám ma hóa từng bộ phận cơ thể, dần dần hấp thụ từng chút một ma khí, hoặc dứt khoát tu tập công pháp trảm tâm ma gì đó, ngày ngày đấu tranh với ma khí quán đỉnh. Làm xong cái phẫu thuật kia thì hoàn toàn khác, không sợ ma lực trong máu ăn mòn não, tức là có thể vô hạn hấp thụ ma lực nguyên chất nha.

Người tu ma hấp thu ma khí để tu luyện, hiệu suất cực kỳ thấp, cho dù bất chấp tất cả, buông bỏ phòng ngự đầu óc và ý thức cũng chẳng khá lên bao nhiêu. Bởi vì bị ma khí phá hủy đầu óc thì còn biết cái gì mà tu. Nhưng nếu bảo vệ tâm thần thì hiệu suất chuyển hóa lại không cao, hơn nữa rồi cũng sẽ đến lúc ma khí xâm thực hoàn toàn, triệt để thành ma, điên điên khùng khùng, rồi thì tiến độ cũng sẽ chậm lại. Hoài Nam thì không có những vấn đề này, đầu hắn coi như hoàn toàn tách khỏi cơ thể, muốn hấp thu bao nhiêu ma lực thì hấp thu bấy nhiêu, hấp thu nhiều quá bạo thể mà chết !? Càng tốt, ma lực sẽ nhanh chóng trùng tổ lại một bộ cơ thể mới vững chắc hơn cho hắn.

Với mấy ngàn con ma cây truyền ma lực vô tội vạ, trên thực tế nếu như chó ba đầu không ăn Hoài Nam, hắn vẫn sẽ liên tục chịu cảnh cơ thể nổ tung, máu thịt rơi vãi khắp nơi. Nhưng đây cũng là quá trình luyện thể cực kỳ xa xỉ. Ma vật bình thường muốn vượt qua luyện thể kỳ cần ít nhất mười năm, mà hắn thực tế chỉ dùng ba ngày thời gian.

Mặc Sương Vũ làm một cuộc phẫu thuật, liền tạo ra một quái thai tu ma, tốc độ hack cấp chỉ sợ đã có thể so với Lục Đạo đệ nhất nhân – Shen Jian hiện tại.

Tất nhiên so với Shen Jian có kiếp trước là cái gã mà ai cũng biết là ai đấy bật hack, quá trình hack cấp của Hoài Nam chỉ có thể đến Hóa Hình kỳ liền dừng lại. Đạt tới cảnh giới này, ma lực truyền vào đã không còn nhiều ý nghĩa, đau khổ luyện hồn cũng đã giảm hiệu quả đi rất nhiều, khai trí kỳ gian lận nhờ bản thân vốn là sinh vật có trí tuệ cũng đã dùng xong. Kế tiếp muốn tiến lên cảnh giới Ác Ma, cần có thể ngộ với kỹ thuật chiến đấu, tham ngộ võ kỹ ma tộc. Đây là một quá trình khó khăn dài đằng đẵng, chẳng có bật hack nào giúp đỡ được. Cần tự thân phấn đấu.

Chung quy thì Hoài Nam cũng không phải dạng thiên tài chiến đấu gì, tất cả những trận chiến hắn trải qua đến nay, đều dựa vào tiểu xảo lòe người, hoặc dùng vũ khí công nghệ tạc chết địch thủ. Cảnh giới của hắn chỉ sợ đời này liền dừng lại ở đây. Thế nhưng chuyển hóa làm ma tộc thành viên, có sinh mệnh dài đằng đẵng, có đần hơn nữa thì cũng sẽ luyện được vài bộ chiến kỹ ra hồn, chỉ cần không giữa chừng chết toi mất.

Chó ba đầu có chút cảm thán, nhớ năm đó nó còn là chiến tranh binh khí của thần tộc, lúc nhập ma cũng đau khổ chết cha chết mẹ, còn may có ba cái đầu, hi sinh trí lực của một cái đi, xem như vẫn đủ dùng, thân thể chiến tranh sinh vật mạnh mẽ sẵn, luyện thể kỳ gì đó cũng nhẹ nhõm nhảy qua. Nhưng lấy đẳng cấp của nó, muốn triệt để loại bỏ tế bào thần tính ra khỏi cơ thể, mỗi ngày đều đau muốn chết đi sống lại rồi mới cải tổ xong thân thể. Riết một thời gian, nó còn bị vặn vẹo ý tưởng, trở nên thích bị đau, thích ăn đòn. Trên thực tế tính cách của nó hiện tại là tân sinh sau khi bị ma khí phá hủy não bộ, so với con chó trung thành của Hades ngày trước, một cái lông cũng chẳng liên quan. Mặc dù ký ức còn đó, nhưng nói thật là chó cưng của Hades ngày xưa đã treo từ lâu rồi, nó hiện tại là một cá thể hoàn toàn khác. Đây là cái giá phải trả khi tu ma, ma khí nhập thân là quá trình không thể đảo ngược. Sớm muộn cũng triệt để thành ma.

Cho dù là ma tướng Vương Tử Trực, cũng không thoát kiếp này. 

Cho dù Lục Vân Tiên vẫn đối xử với hắn như vị đại ca chính trực khẳng khái hào sảng như trước, nhưng Vương Tử Trực lầm lỳ âm trầm bây giờ, so với hồi hắn còn là con người thật sự, vẫn là một trời một vực.

Vương Tử Trực vẫn giữ được tính cách không tệ, một phần do có Lục Vân Tiên chiếu cố, hai là chấp niệm đối với Lạc Tiểu Thanh, dù đọa lạc thành ma vẫn không đổi. Cho dù như thế hắn vẫn có một thời gian phát điên thường xuyên, phải chạy đến vực sâu ma giới để phát tiết. Lần gần đây nhất là vào bốn năm trước.

Hắn như vậy đã được xem là tình trạng rất tốt.

Đứa bé gái này không rõ là thần tiên phương nào, tùy tiện làm cái phẫu thuật, biến một gã phế vật thành thiên tài tu ma, đến một ma thành, chỉ sợ cũng được coi như trân bảo mà đối đãi, giá trị tiềm lực không kém một cận giới hoàng cao thủ. Tuy rằng tiềm lực tiến lên không cao, cái đầu vĩnh viễn sẽ trở thành điểm yếu số một, nhưng ở tuổi này, làm được như vậy liền thật đáng sợ.

Mặc Sương Vũ lâm vào cảnh giới vong ngã, làm phẫu thuật cho Hoài Nam, liền không biết rằng việc mình làm đã cải biến vận mệnh của cả hai người. Nếu không để chó ba đầu nhìn thấy một màn này, chỉ sợ sẽ không có những chuyện sau đó.

Hoài Nam giữ được ý chí khi tu ma, vừa là may mắn, cũng là tai họa. Khi nhẩm đoán được hắn sẽ có khả năng khôi phục trọng điểm những vùng tổn thương bằng cách điều động ma lực chính xác, chó ba đầu đã coi hắn như thẻ rút thịt số một.

Đổi lại một cái ma vật bình thường, giống như đám ma cây ngu đần chưa khai trí kia, mất đi cái rễ còn không biết đau, biết bảo thế nào cho chúng nó khôi phục để mình ăn tiếp bây giờ.

Đây là cái lợi của việc có trí tuệ tu ma đấy, chó ba đầu cảm thán, Hắc Ám khung thương đối với nó vẫn thật tốt. 

Người tạo ra thẻ rút thịt số một, tức là Mặc Sương Vũ rất có giá trị. Nếu có thể tái lập chuyện này thì tốt đến mức nào, cả ma giới có khi chẳng cần phải lo về vấn đề lương thực nữa ấy à. Chó ba đầu thậm chí còn có xúc động muốn vì ma giới cống hiến dây chuyền sản xuất thịt.

Nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, chưa nói nó có rời khỏi vùng chim không thèm ỉa này không, chỉ riêng việc ý chí chịu đựng của Hoài Nam với đau đớn thời gian dài như vậy mà chưa hóa điên, đã không cách nào phục chế rồi. Cho dù có xóa bỏ mạng lưới thần kinh để máy rút thịt không còn cảm thấy đau đớn, thế nhưng ngày ngày nhìn cơ thể mình bị đem ra ăn dần, hẳn cũng không dễ chịu ha. Rồi sẽ làm ra mấy hành vi ngu xuẩn như tự sát gì đó.

Người giữ được tỉnh táo dai dẳng như Hoài Nam ít lắm.

Chung quy sinh vật thông minh luôn có mấy cái cảm xúc phiền toái không cần thiết.

Thậm chí cho dù là bản thân nó, sau khi khai trí trở lại từ quá trình ma hóa đau khổ, cũng trở nên yêu thích đau đớn các loại hình, chán ghét quang minh các loại.

Nhắc đến yêu thích, giờ này trở về, cái kho thịt có thể tái sinh của mình chắc đã hoàn toàn khôi phục rồi nhỉ !?

Nghĩ đến giờ ăn, nước dãi nó lại trào ra.

Đặt chân vào phiến rừng rậm do lũ ma cây tạo thành, chó ba đầu tâm tình khoái hoạt.

Đẳng cấp của Hoài Nam càng cao, chất lượng thịt càng ngon, mỗi ngày hắn đều có tiến bộ, giống như vọng tưởng muốn dùng tu vi ma quỷ thoát khỏi kiếp làm thực phẩm có thể tái chế, nào có biết điều này chỉ khiến khẩu vị của chó ba đầu ngày càng được cải thiện.

Chung quy làm một con chó sành ăn, còn gì vui vẻ hơn có được một kho thịt vô hạn, lại có thể ngon lên mỗi ngày !?

Mang theo tâm tình thư sướng bệ vệ bước vào rừng, chó ba đầu chợt dừng lại.

Dường như có gì đó không đúng.

Đám ma cây ở đằng trước rẽ lối ra, tạo thành một con đường thẳng tắp.

Ở bên kia con đường, Hoài Nam mặc một bộ giáp nhìn giống như lá cây ghép thành, đứng đó nhìn nó, ánh mắt âm u, tà khí lưu động.

“Ôi cha, cảm thấy đủ mạnh rồi, muốn làm phản ha !?” Chó ba đầu đưa một cái chân lên che miệng, cười khúc khích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.