IMI - Tiên Giới Chiến

Chương 32: Chuyển nhượng



Hoài Nam đã sớm tỉnh lại từ khi bạch hổ khiếu thiên pháo và thiên kiếm va chạm.

Loại khí gây mê Lục Vân Tiên cho hắn có thuộc tính rất ôn hòa, thậm chí dùng nhiều trước khi ngủ còn có tác dụng điều hòa khí huyết, cường kiện thân thể. Bởi vậy chấn động mạnh mẽ vang vọng cả tầng trời thứ nhất kia dĩ nhiên thừa sức đánh hẳn từ hôn mê tỉnh lại.

Tỉnh lại rồi nhìn thấy hạt trú nhan đan vỡ làm đôi dưới chân, bên trong trống trơn không có gì. Đầu óc Hoài Nam trước giờ vẫn luôn rất tốt, hắn lập tức thầm hô xui xẻo:

“Bị lừa rồi. Không ngờ lại bị mấy thứ EQ siêu thấp như tiên nhân lừa dối.”

Chẳng qua nghĩ lại, Lục Vân Tiên từng nói hắn là người trái đất, cái này hẳn đúng là bản sắc của tổ quốc đây rồi. Lừa đảo thật là âm hiểm quá đi đó mà, đến cả đồng hương cũng lừa. Lần sau ta sẽ mang một nhóm tiểu đội đến dỡ quán nhà ngươi.

Thế nhưng lừa mình thì được ích gì đây !? Mình cũng chưa đưa cho hắn cái gì cả.

Vừa nghĩ đến đây thì màn hình ti vi trong phòng tự động bật lên. Hoài Nam hết hồn lùi về phía sau thành giường, nửa nằm nửa ngồi nhìn lên màn ảnh.

Phía trên màn hình ti vi từ lúc nào đã có một gã thanh niên tóc đen da trắng, thanh tú như con gái cùng với nụ cười nửa mép rất đáng ngờ. Giọng nói từ trong ti vi phát ra có chút rè rè. Cái này hẳn là do đường truyền cũng bị chấn động vừa rồi ảnh hưởng đây.

“Trung Tá Hoài Nam đúng không nhỉ !? Tôi vừa duyệt qua tư liệu của anh, chậc chậc, lăn lộn thật là tốt nha. Có thể thỏa mãn lợi ích của nhiều người lại đảm bảo mình ở vị trí an toàn trong bối cảnh liên quân hỗn tạp thế này rất không dễ dàng, anh quả là có tài đấy.”

“Ngươi là ai !?” Hoài Nam sầm mặt cảnh giác hỏi.

Tư liệu sĩ quan có thể tùy tiện đọc, cái này chẳng sao, thế nhưng phép cân bằng ích lợi đa phương là một trong những thứ hắn ẩn giấu sâu nhất, cho dù có nhìn tư liệu cũng không cách nào tính ra được. Trừ khi nắm rõ nhất cử nhất động của hắn như lòng bàn tay, nói cách khác, là luôn giám thị hắn từ đầu chiến tranh tới bây giờ.

Đổi lại là bất cứ ai, phát giác ra mình chỉ là một vai diễn bị người ta tùy tiện xem tới xem lui cũng không thể có tâm tình gì dễ chịu.

“Ấy, đừng cảnh giác, tôi không có ác ý gì. Chẳng qua chiến trận ngoài kia đang hỗn loạn lắm, mà cái gã nắm vai trò điều khiển trọng yếu nhất lại bị người ta úp sọt mang đi mất rồi. Liên quân đã rút về thông đạo ở trái đất, cái người có quyền quyết định thứ 2-3-4-5 của căn cứ thì đang bận đánh nhau tơi bời, kết quả là đám MS và GMS ngoài kia để mình tôi điều khiển, chẳng biết làm sao nên mới tìm người chia sẻ gánh nặng ấy mà.”

“Không có người điều khiển chiến trận !?” Cao tầng của IMI đi đâu hết rồi !?

Người trên màn hình nhún vai với vẻ bất đắc dĩ:

“Ở trái đất hết rồi, ở đó cũng đang có một mớ phiền toái lớn.”

“Quân địch tập hậu !?” Hoài Nam sợ hãi hỏi.

“Gần như vậy, nhưng không phải tiên tộc mà là thần tộc.” Người trên màn hình lười biếng nói. “Nhưng mà không đáng lo, người của trường sinh đảo sẽ giải quyết sớm thôi. Chỗ chúng ta mới là đáng lo này. Tuy đánh thắng trận này chẳng phải khó khăn gì. Nhưng quân số tổn thất quá lớn thì lên mấy tầng trời kế tiếp sẽ phiền toái lắm.”

“Thần tộc !? Thần tộc trở lại trái đất rồi à !?” Hoài Nam chấn động, kháng thần chiến 35 năm trước để lại một dải bụi tạo thành từ xác kim loại quấn một vòng quanh thân mặt trăng, đủ để nói lên sự thảm liệt của chiến tranh năm đó.

Nói riêng về trình độ khoa học kỹ thuật, Thần Tộc nắm giữ những công nghệ như thánh giáp tiểu vũ trụ, khiên từ trường Aegis, nhẫn chuyển đổi kết cấu mật độ, cùng vô số mặt hàng công nghệ cao khác mà nhân giới bây giờ mới đang phân tích và học tập dần, đủ thấy năm đó bọn họ ăn đứt trái đất. Cái này còn chưa kể đến vũ lực cá nhân của từng thần chúng.

Năm đó không phải có IMI liều mạng che trở, trái đất bây giờ đã thành một cái thuộc địa của thần giới, loài người làm nô lệ cho chư thần cả rồi.

Nói ra tin tức đáng sợ như vậy, nhưng người ở trên màn hình chỉ hời hợt bỏ qua, rồi tiếp tục huyên thuyên một mình trong sự sững sờ của Hoài Nam:

“Cái gã lãnh đạo vô trách nhiệm tuy cũng tính cả rồi, mỗi người của hắn đều tọa trấn một phương, đến tôi cũng có phận sự quản cái căn cứ này. Nhưng hắn chẳng lẽ không biết tôi đối với chiến trận là mù tịt đấy nha. Đúng là đã từng dắt một đám người đập phá căn cứ của hắn một lần, nhưng lần đó phải chuẩn bị cả tháng trời, cái loại đánh úp tốc độ cao thế này, thật sự là làm khó người khác quá đi mà…”

Bùm.

Ngoài cửa sổ sáng lên vô số đường kẻ đan xen, súng quang thắp sáng cả một vùng trời, đạo pháp bắn ra đối chọi vô số, vùng năng lượng hỗn loạn rực rỡ như một mặt trời thứ hai. Hoài Nam giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ, tiên nhân và phàm nhân đã chém giết thành một mớ xô bồ, tràng cảnh như phim viễn tưởng từ thời trước kháng thần lịch.

“Tiên nhân !? Kim đan kỳ !? Tại sao nhiều như vậy !? Màn chắn RERF vỡ rồi à !? ” Hắn nhìn bầu trời dày đặc bóng tiên nhân và GMS với MS bay lượn qua lại như thoi đưa mà líu lưỡi.

“Cả tầng trời thứ hai và thứ ba cũng tới góp vui, chẳng hiểu thông đạo ở đâu ra nữa. Tính sơ cũng có hơn 4000 người. GMS của chúng ta hiện giờ có 500 đơn vị, MS có 9000 đơn vị. Tính cả trợ lực từ pháo năng lượng linh tử bên dưới thì tỉ lệ ép sân tiên phàm bây giờ là 3-7, chúng ta dẫn trước, nhưng khoảng cách đang rút ngắn dần đấy. Đám người tiên giới này thích nghi chiến trận quá nhanh. Thần thức như một mạng lưới không dây dễ dàng chỉnh hợp điều động từng cá thể. Bọn này không có tướng quân cũng đang có xu thế manh nha hình thành chiến trận nha.”

Người trên màn hình tiếp lời Hoài Nam, giọng điệu thao thao bất tuyệt:

“Với tình thế hiện tại, trận này chúng ta sẽ chiến thắng, nhưng quân lực tổn thất cũng phải tới 20%. Tôi muốn anh giảm bớt cái số liệu này xuống giùm. Dù rằng cái gã mặt lạnh kia chắc cũng chẳng để ý tới thiệt hại cỡ này đâu, hắn có rất nhiều bài tẩy còn chưa lấy ra. Tôi cũng được phép dùng một số, nhưng lấy ra sớm quá thì sau này phiền phức sẽ tăng lên. Vừa rồi lấy đại pháo ra bắn một cái, nếu không phải có bà cả của hắn đích thân ra lệnh, tôi cũng không dám làm bừa đâu à. Với lại đám này do tôi quản, chết nhiều thì cũng mất mặt lắm. Hơn nữa, tôi ở tiên giới chỉ có một phần ý thức nhỏ, duy trì căn cứ vận hành đã mệt chết, bản thể ở trái đất còn nhiều việc phải làm lắm.

Cho nên là… nhờ anh đấy.”

Hoài Nam nghe mà thấy tê dại da đầu, bộ não hắn vận chuyển liên tục, người trong tường này chỉ sợ chính là một trong các cao tầng ở căn cứ nhân loại. Có lẽ chính là người âm thầm khống chế thiết bị tự động của cả căn cứ này. Nhưng hắn chỉ am hiểu khống chế, không quen thuộc quân trận, nhìn đám MS và GMS đang mạnh ai nấy bắn ở ngoài chiến trường là biết.

Tuy dựa vào quét hình 3D có thể dễ dàng phác thảo bản đồ chiến trận, sau đó dựa theo huấn luyện bày ra những đội hình bắn giết cơ bản cũng đủ để đè ép tiên nhân. Thế nhưng trong mắt đám quân nhân chính quy xuất sắc như Hoài Nam, cái đội hình này thật sự giống như là Barca đang cố gắng đá 5-4-1, đưa mỗi Misse lên làm tiền đạo, còn cả đám co cụm phòng thủ vậy. Thật sự là lãng phí tài nguyên.

Hắn có nhiều trận hình tốt hơn có thể áp dụng trong tình huống binh lực áp đảo thế này, nhưng bình thường chỉ là một trung tá chưa đủ quân công và chức vị, ai sẽ nghe hắn chỉ huy !?

Hoài Nam nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy đây là cơ hội có một không hai với mình. Liền ngập ngừng nói:

“Tôi cần bản đồ 3D chiến trận hiện tại đã !”

“Không có vấn đề gì, đây !”

Người trong bức tường vui vẻ, vách tường phòng Hoài Nam mở ra, một máy chiếu 3D nhanh chóng xuất hiện, tái hiện tại toàn cảnh chiến trường bên ngoài với tỷ lệ 1:300. Lúc này mỗi một chiếc MS chỉ nhỏ bằng một cái đầu móng tay, bố cục chiến trường và chiến báo thương vong cùng với các loại số liệu dự đoán liên tục nhảy lên.

Hoài Nam tặc lưỡi, thằng cha này cải tiến máy chiếu trong phòng mình thành mặt hàng cao cấp thế này từ bao giờ !? Có hỏi ý kiến ta chưa !? Nhưng nhìn quả thật rất sướng mắt. Hắn nóng lòng muốn thử ngay, thế nhưng trước đó vẫn nhíu mày cẩn thận hỏi:

“Một vấn đề cuối cùng.”

“Ừm, cậu cứ hỏi.” Người trong vách tường có vẻ rất cao hứng vì tìm được lao động thay thế.

“Tại sao lại chọn tôi !?”

“Không phải đã nói rồi à !? Tôi duyệt dữ liệu của sĩ quan toàn căn cứ, anh là người thích hợp nhất.”

“Hợp tác vui vẻ. Nhân tiện, tên tôi là Hans nhé.”

Người trên màn hình cười tươi như hoa.

Hoài Nam chẳng biết nên nói gì, cũng thuận theo lặp lại:

“Ách, hợp tác vui vẻ.”

“Mà khoan, chỉ thử thôi nha, lỡ phá hỏng cái gì cũng đừng bắt tôi chịu trách nhiệm nha, dù sao cũng không phải tôi muốn làm đâu mà là cậu nhờ đấy.”

Hans bật cười:

“Haha, đừng lo lắng quá, RERF sắp khôi phục lại rồi, tiên nhân đang chiến đấu bên trên bầu trời căn cứ sẽ bị bao phủ một lượt, chẳng qua tôi không muốn bọn họ bị giết vì RERF, nếu không vụ nổ sẽ nghiền nát đi kim đan trong người bọn họ một thể, cái này bây giờ là tài nguyên quý giá lắm đấy, nên được bảo tồn cẩn thận.”

Được cơ hội thi triển khả năng mà không phải lo lắng hậu quả gì, Hoài Nam còn nói thế nào được nữa !? Hắn hưng phấn gật đầu:

“Được rồi, cứ giao cho tôi.”

Nhìn lại bảng thành tích của Hoài Nam, tất cả mọi mặt, bao gồm khả năng chỉ huy chiến trận, đều đạt được hạng mục cao nhất với đánh giá xuất sắc hết cả.

Cái dạng chiến trận đã nắm thế áp đảo này, đối với hắn chỉ là một bữa ăn nhẹ mà thôi.

Thế là quyền chỉ huy MS và GMS liền nhẹ nhàng được trao tay chuyển nhượng.

Đối với tiên nhân đang đau khổ chống ở bên ngoài, đây là…

Chà, nhân sinh chính là bi ai.

Đời người là bể khổ, hết khổ chính là hết đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.