IMI - Tiên Giới Chiến

Chương 43: Vô đề



Một vùng vẫn thạch đỏ rực, vô số vết rách không gian chằng chịt đan xen.

Cảnh vật trước mắt giống như một màn hình cảm ứng vừa bị một viên đạn bắn phải. Phần mềm bên trong vẫn hoạt động, nhưng hình ảnh hiển thị chỉ còn là từng mảnh ghép nhiễu nhiễu.

Hai vị cận giới hoàng buông bỏ tất cả giới hạn, toàn lực va chạm sẽ tạo thành trành cảnh như thế này.

Đặt ở địa cầu, đây chính là lực lượng diệt thế.

Bề mặt lục địa ở trái đất không đủ cứng rắn để thừa nhận công kích ở cấp độ này, chỉ một lần va chạm cũng sẽ dẫn đến tai nạn thảm khốc trên toàn cầu. Đó cũng là lý do tại sao năm xưa Long tộc dùng toàn bộ phần hơi tàn của mình để khống chế và tạo ra luật của cube. Sức mạnh vượt quá 20% năng lượng không gian không được phép phát huy ở trái đất.

Cũng là tiền đề cho việc thần tộc thánh cấp cường giả, tiên tộc nguyên anh tu chân giả, hóa hình ma tộc không thể ở lại trái đất mà buộc phải phi thăng về đúng thế giới của họ.

Những người còn lại muốn ở lại trái đất đều phải áp chế thực lực đến 19,99% cube, không dám phát huy quá đà chút nào.

Đặt ở ngoài không gian thì không giống vậy.

Cho dù có là sức mạnh diệt thế trên địa cầu, là cường giả dậm chân một cái chấn động cả châu lục, thì trong vũ trụ tinh không, sức phá hoại thể hiện ra vẫn vô cùng nhỏ bé.

Vùng chữ thập màu đen do hai luồng lực lượng trái chiều phát ra đánh vỡ không gian, hình thành một khu vực diệt tuyệt chấn tan toàn bộ vật chất bên trong dần dần nhỏ lại.

Giữa những mảnh thiên thạch may mắn còn sót lại, vỡ vụn và trôi nổi, Shaorin và Vương Tử Trực mỗi người đứng trên một vùng nhỏ, miễn cưỡng coi như là có chỗ đặt chân. Trang phục của cả hai đã có phần tơi tả, cả người đầy những vết cắt và vết bầm tím lớn nhỏ khác nhau.

Vương Tử Trực nhìn cánh tay bên trái của mình, ở đó chẳng còn cánh tay nào cả, chỉ là một mớ thịt bầy nhầy bị chặt cụt gốc, thoáng nhíu mày. Khuôn mặt cương nghị và ánh mắt sắc như đao thoáng có vẻ mệt mỏi, nhìn cô gái trước mặt, ngoại trừ quần áo có hơi rách rưới và tóc tai lộn xộn một chút, toàn thân vẫn còn lành lặn. Không biết thế này có tính là mình ăn thiệt thòi lớn không. Hắn chỉ trầm giọng nói:

“Ngươi thua.”

Shaorin lau vết máu trên khóe miệng, cười khổ gật đầu.

Quỷ kiếm Kusanagi trên tay vang lên một tiếng nứt vỡ ghê người rồi nhanh chóng tan thành từng mảnh vụn trôi khổi trong phiến hư không đen tối dày đặc này.

Shaorin cảm thấy mũi ấm ấm, đưa tay lên quệt một đường, thì thấy máu tươi lênh láng, nhuộm đỏ cả bàn tay.

Chấn động do va chạm, không ngờ nghiêm trọng đến mức này.

Nội tạng, có lẽ bị đánh nát phân nửa rồi.

Sức mạnh thật khủng khiếp.

Vương Tử Trực chưa từng trực diện đấm trúng cô ta một quyền nào, Shaorin toàn lực mở ra tốc độ, so với phong tốc kết giới của Hermes cũng không chút nào kém hơn, thế nhưng chỉ quyền phong của Vương Tử Trực quét qua thôi cũng khiến da thịt bị xé rách. Duy nhất có một lần dùng quỷ kiếm Orochi chặt tay hắn, liền bị hộ thân cang khí phản chấn khiến kiếm vỡ, người tan…

Người này bình thường như một tòa núi nặng nề, đụng vào mới biết hắn là một khối thuốc nổ lớn. Lực lượng bùng phát kinh người, vẻn vẹn chỉ là khí kình hộ thân cũng khiến bất cứ công kích cận thân nào nhắm vào hắn cũng phải trả giá đắt.

Nếu như dùng phượng hoàng kiếm để chém, đời này Vương Tử Trực sẽ không còn khái niệm tay phải nữa, cho dù có biện pháp ghép nối cánh táy mới vào, thì việc khái niệm cánh tay bị phương hoàng cắt đứt cũng khiến hắn chẳng thể điều khiển được cánh tay mới. Thế nhưng Phượng Hoàng Kiếm là vũ khí phi vật chất, nếu như vừa rồi tiếp cận Vương Tử Trực bị hộ thân khí bùng nổ đánh trúng, thanh kiếm này không có tác dụng phòng thủ gì, toàn thân Shaorin sẽ bị chấn nát tại chỗ.

Dùng quỷ kiếm Orochi tấn công thì khác, là vũ khí sắc bén nhất lục đạo, lại là thanh kiếm rèn lên từ xương cốt của Orochi trước khi thành giới hoàng, độ cứng rắn cực kỳ đáng nể, thế nhưng cái bảo khí này cũng bị chấn nát rồi. Mà nói ngược lại, nếu như nó không tan tành, thay cho Shaorin chịu một kích, giờ này cô ta và mấy mảnh vụn thiên thạch xung quanh chắc cũng đều đang bất lực lơ lửng như nhau.

Đây là lần đầu tiên Shaorin nhìn thấy một người sử dụng lực lượng huyết nhục cơ thể, trực tiếp đánh vỡ bảo khí. Nếu không tận mắt chứng kiến, vẫn không thể tin được.

Vương Tử Trực vận chuyển ma lực, huyết nhục nơi cánh tay phải rung động, bắt đầu mọc xương, bó gân, trải cơ rồi phủ thịt trong phút chốc. Một cánh tay mới đã nhanh chóng sinh ra.

Chiến kỹ ma tộc đều là bí quyết luyện thể đính cấp, đều có khả năng xương đứt tự lành, thịt mất tự mọc. Dù phải trả giá bằng một lượng lớn ma khí trong cơ thể, nhưng ma khí có thể luyện lại được. Mất mát một cái tay hay cái chân cũng không có gì đáng ngại. Hắn nheo mắt nhìn Shaorin lạnh lùng nói:

“Kết thúc được chưa !? Nể mặt Kiều Nguyệt Nga, ta tha cho ngươi một mạng. Đi đi.”

Shaorin hít sâu một hơi, cảm thấy máu mũi không còn chảy ra nữa, nhưng đây chỉ là do khí quan từ phổi dẫn lên trên cuống họng đã bị đứt đoạn, máu tràn vào thể nội chứ không phun ra ngoài. Đối với câu nói của Vương Tử Trực, chỉ kiên định lắc đầu, hạ mình, đưa phượng hoàng kiếm lên ngang tầm mắt, tiếp tục thủ thế.

Vương Tử Trực có chút bực mình:

“Không biết sống chết !!”

Nói xong ma khí quanh người lại bùng phát, duệ phong khí sắc bén quân lâm thiên hạ, cả người bá đạo bễ nghễ, giống như chưa từng bị thương bao giờ. Từng cái giơ tay nhấc chân đều mang đậm tính hủy diệt. Hắn rốt cuộc cũng muốn giải quyết một lần cho xong.

Khoảng không gian giữa hai người vốn đã dần khôi phục lại một lần nữa nứt toác ra một mảng lớn, nhưng hai người đều thoáng ngạc nhiên vì chưa ai ra tay cả. Cho đến khi Lục Vân Tiên bế Phi Kiếm ngang người thong dong bước ra, thái độ của cả hai đều biến đổi.

Shaorin nặng nề mở ra đôi mắt khép hờ, loáng thoáng thấy vài giọt máu chảy xuống má, dùng giọng khàn đặc nói:

“Lục Vân Tiên, King của bọn ta đâu rồi !?”

Ma chủ của ma giới và King của Trường Sinh Đảo trước giờ luôn có mối quan hệ vi diệu. Cùng là đệ tử của Long Thần, thế nhưng mỗi lần gặp mặt, giây trước còn có thể nói chuyện tử tế, giây sau đánh nhau tưng bừng cũng có thể. Dù sao ân oán giữa hai nhà vô cùng lằng nhằng phức tạp. Bởi vậy, dù là tứ đại ma tướng hay ba vị cận thân nữ hoàng của hắn, đều chẳng muốn cả hai trực tiếp chạm mặt chút nào. Bọn họ nói chuyện nhẹ nhàng còn đỡ, một khi chân chính đánh nhau, chính là long trời lở đất. Biểu thị mâu thuẫn đã không còn cách nào hóa giải, thực sự đánh nhau, chính là sinh tử đấu.

Xử lý không tốt thì nhân giới mà ma giới có lẽ cũng bồi táng theo luôn.

Giới hoàng tuy là tồn tại tuyệt đối, vô định một phương trời, nhưng cũng đeo trên lưng rất nhiều gánh nặng phiền toái.

Vương Tử Trực nhìn thấy Lục Vân Tiên, cũng thoáng thở phào một hơi.

Không đánh nhau là tốt rồi. Lục Vân Tiên còn chưa hồi phục hoàn toàn, cứ như vậy mà đánh nhau, hươu chết về tay ai cũng chưa biết.

Lục Vân Tiên ngó nghiêng vùng vẫn thạch tan tành này một hồi, nhẹ giọng cảm thán:

“Đánh đến mức độ này cơ à !? Bọn tôi chỉ nói chuyện thôi, có cần liều mạng như vậy không !?”

Sau đó nhìn Shaorin nói:

“Ngươi nữa, mảnh tứ hồn, King của các người không sao cả. Vết thương của ngươi không nhẹ đâu, xử lý không tốt sẽ thành tàn phế đấy.”

Shaorin vuốt tay lau đi vết máu chảy từ khóe mắt đang lăn trên má, nhìn hắn khó khăn nói:

“Ta có thể tin ngươi được không !?”

Lục Vân Tiên nhún vai:

“Không giống King của các người, đời này ta chưa từng nói dối bao giờ cả.”

Shaorin thở ra một hơi, nhẹ giọng nói:

“Cảm ơn.”

Sau đó xoay người dứt khoát rời đi.

Vương Tử Trực buồn bực nhìn theo bóng dáng liêu xiêu, giống như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào nhưng vẫn cứ quật cường cố chấp kia, khó chịu nói:

“Càng nhìn càng thấy giống, cả cái tính cứng đầu nữa.”

Lục Vân Tiên cười nói:

“Mỗi một mảnh tứ hồn mang theo một phần tính cách của cô ấy, giống là chuyện đương nhiên.”

Vương Tử Trực nghiêng đầu nhìn hắn hỏi:

“Không sao chứ !?”

“Sao mà không sao cho được, mỗi lần nhìn là thấy khó chịu.”

“Ý tôi hỏi Phi Kiếm kìa.”

“Ặc, à... không sao cả, chỉ bị choáng một chút thôi. Cho cô ấy ăn chút thiệt thòi cũng tốt, từ lúc Long bị thương, cô ấy giống như quả bom nổ chậm, lúc nào cũng muốn bạo phát, cứ như vậy rồi sẽ có lúc tính mạng không giữ nổi.”

“Lục vân Tiên, ý tôi là, Phi Kiếm và Athena lén lút đưa người tới nhân giới để đập phá một trận, cậu định xử lý ra sao.”

Lục Vân Tiên có chút buồn bực muốn vò đầu:

“Làm sao tôi biết được. Phạt cô ấy à !? Làm sao dám chứ. Athena thì tôi cũng không quản nổi. Ôi, mọi người thật là, loạn cào cào hết lên rồi. Thật sự là bé xé ra to mà.”

Vương Tử Trực hừ lạnh:

“Cậu cứ như vậy, chẳng phải lãnh đạo hợp cách.”

Lục Vân Tiên cười ngại ngùng:

“Haha, bởi vậy mới cần có các cậu. Cậu quản quân đội nè, Phi Kiếm và Long quản tình báo nè, Mộc quản nội chính, ma chủ như tôi chỉ cần lười nhác mà chơi thôi, vậy mới là ma chứ.”

“Nhưng Mộc đã không còn ở đây rồi.” Vương Tử Trực trầm giọng.

Không khí lại trở lên lắng đọng, không gian yên tĩnh, ba người chẳng cần hô hấp, tĩnh lặng đến khó chịu.

Sau cùng, Lục Vân Tiên hạ giọng nói:

“Tầng trời thứ ba mươi ba, rất nhanh sẽ đánh tới thôi. Nếu hắn dám tổn thương cô ấy, dù có phải xài mấy thứ đó, tôi cũng sẽ chẻ đôi tiên khí linh thụ, lật ngược phiến tiên giới này lên.”

Rắc rắc....

Không gian vang vọng, tiếng nắm tay siết chặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.